Chương 11 - Sống trong trí nhớ
Có những người không tồn tại trong thực tại.
Nhưng ta vẫn nhớ họ.
Không phải vì ta đã gặp họ,
Mà vì ai đó đã gài họ vào trí nhớ của ta.
__________
Hyeju không về nhà tối hôm đó. Cô ngồi lặng lẽ ở phòng nghiên cứu, ánh sáng màn hình nhấp nháy phản chiếu gương mặt mỏi mệt sau nhiều đêm không ngủ. Hồ sơ Woo Jiyeon vẫn hiện trên màn hình. Những dòng chữ run rẩy như đang tự phủ định nhau.
"Min Ae... là lựa chọn tiếp theo."
Cô đọc lại. Lần thứ tư. Lần thứ năm. Nhưng cảm giác lạnh buốt nơi lòng ngực vẫn không thay đổi. Hyeju biết rõ, những thứ cô đang đối mặt không phải là trò đùa. Nhưng cô không sợ. Điều duy nhất khiến cô thấy rợn người - là cảm giác mình không còn là người dẫn đường, mà đang bị kéo đi đúng một quỹ đạo ai đó đã vẽ sẵn.
Jihoon bước vào mà không gõ cửa. Anh đứng sau lưng cô một lúc mới lên tiếng:
- "Tại sao... là Min Ae?"
Hyeju không quay lại. Cô vẫn nhìn màn hình, ánh mắt không rời khỏi dòng tên kia.
- "Em có biết... có một thứ còn kinh khủng hơn việc bị mất trí nhớ không?"
- "Gì?"
- "Là nhớ... những điều chưa từng xảy ra."
Cô ngừng lại, rồi quay sang nhìn Jihoon.
- "Em nghĩ... một phần ký ức của Min Ae... đã bị can thiệp từ khi còn nhỏ. Có thể là ký ức về cha cô ấy. Có thể là chính bản thân cô ấy."
- "Ý cậu là... cô ấy không biết mình là ai?"
- "Không. Cô ấy vẫn là Min Ae. Nhưng... cô ấy không biết tại sao mình lại là Min Ae."
Căn phòng lặng đi. Không ai lên tiếng. Nhưng trong ánh mắt của Jihoon, có thứ gì đó đang vỡ ra - không phải nghi ngờ, mà là nỗi đau.
- "Vậy... những kỷ niệm giữa mình và cô ấy... là thật chứ?"
Hyeju im lặng.
- "Hyeju... làm ơn."
Cô rời mắt khỏi màn hình.
- "Anh yêu Min Ae. Điều đó là thật. Còn những gì anh và cô ấy đã trải qua..." - cô dừng lại - "...chỉ có cô ấy mới trả lời được."
Jihoon cúi đầu. Trong giây phút ấy, anh không còn là sinh viên y khoa ưu tú, không còn là chàng trai giỏi nhất lớp mổ thực hành, không còn là hình mẫu được ngưỡng mộ.
Anh chỉ là một người đang cố giữ lấy mảnh vỡ cuối cùng của điều mình tin là thật.
_____
Sáng hôm sau, Jihoon đến phòng giám thị. Anh nói dối rằng muốn kiểm tra lại dữ liệu camera ngày Min Ae nhập viện - viện lý do "phát hiện có người lấy mất tài liệu".
Thầy giám thị nhìn anh, ngập ngừng một chút. Rồi gật đầu.
- "Chỉ được xem trong vòng 30 phút. Camera khu B, hành lang chính. Đó là nơi duy nhất không bị tắt hệ thống hôm đó."
Jihoon vào phòng theo dõi. Cậu tua nhanh đoạn ghi hình. Nhìn thấy chính mình bước vào, tay cầm túi cháo. Rồi là Min Ae nằm im trên giường bệnh. Rồi ánh đèn mờ dần...
Nhưng có một khung hình khiến tim cậu nhói lên:
Khi Jihoon đứng dậy rót nước, cửa phòng bật mở trong một giây ngắn ngủi.
Một bóng áo trắng bước vào.
Không rõ mặt. Không rõ dáng.
Chỉ có bàn tay - thon dài, đeo găng mỏng màu đen, đặt nhẹ lên trán Min Ae.
Và rồi rút ra, không để lại gì.
Khi Jihoon quay lại, người đó đã biến mất.
Cậu - trong clip - không hay biết gì.
Không ai báo động. Không ai nói về một người lạ vào khu nội trú hôm đó.
Cậu tua đi tua lại đoạn clip.
Và lần đầu tiên trong đời, Jihoon nhận ra:
Có lẽ... đã có người đứng cạnh cô ấy khi cậu ngủ.
_____
Tối hôm đó, Hyun Wook ngồi một mình trong phòng. Trên bàn là khung ảnh cũ. Anh đã lấy tấm ảnh mới ra - bức ảnh ghép ai đó đã lén đặt vào - và đốt.
Tấm ảnh thật - bóng lưng cô bé dưới mưa - nằm trở lại trong khung. Như một lời nhắc: thực tại và trí nhớ chưa bao giờ thẳng hàng.
Điện thoại sáng lên.
Tin nhắn không tên:
"Ký ức không phải là để tin, mà là để dẫn đường.
Nếu cậu muốn biết cô ấy từng là ai... hãy mở ngăn kéo thứ ba trong phòng Jihoon."
Hyun Wook đứng dậy.
Căn hộ vắng lặng. Jihoon vẫn chưa về.
Anh bước vào phòng bạn thân. Mọi thứ vẫn như cũ - ngăn nắp, gọn gàng. Anh mở ngăn kéo thứ ba.
Bên trong là một tập hồ sơ màu nâu, dán niêm kín.
Góc dưới có ký hiệu nhỏ:
"Dự án 0723 – Lõi ký ức sơ khai."
Anh không mở.
Chỉ đứng lặng rất lâu.
Vì anh biết - một khi mở ra, sẽ không còn đường quay lại.
_____
Một tin nhắn xuất hiện trên máy tính Hyeju.
Không tên người gửi.
"Anh ta sắp nhớ lại rồi. Cô có chắc muốn kéo dài thêm nữa không?"
Hyeju nhìn dòng chữ.
Và trong một giây ngắn ngủi - cô không biết "anh ta" ở đây là Jihoon... hay Hyun Wook.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com