Chương 12 - Hộp sọ thứ 2
Có những căn phòng không có cửa.
Chúng chỉ mở khi ta phá vỡ chính mình.
Và thứ bên trong — chưa chắc là sự thật,
Mà có khi chỉ là cái bẫy của trí nhớ.
__________
Một ngày thứ Bảy. Trời trong. Không khí se lạnh, nhưng ánh nắng tràn vào phòng nghiên cứu tầng năm vẫn khiến người ta thấy dễ thở hơn những ngày trước.
Jihoon ngồi bất động trên ghế phòng thí nghiệm, trước mặt là hồ sơ dự án "0723 - Lõi ký ức sơ khai" mà cậu vừa phát hiện trong chính ngăn kéo của mình. Hồ sơ này chưa từng thuộc về cậu. Nhưng nó đã nằm ở đó - ngay trong căn phòng cậu vẫn sống mỗi ngày, học bài, gọi điện cho mẹ, từng cười và khóc khi nghĩ đến Min Ae.
Ai đã để nó vào?
Hay... chính cậu từng giữ nó mà không nhớ?
Tay cậu run nhẹ. Không vì sợ. Mà vì cái cảm giác khốn khiếp khi một người bác sĩ tương lai nhận ra mình... có thể đang mang ký ức không thuộc về mình.
Cậu mở hồ sơ. Những trang đầu là lý thuyết - một hệ thống lập trình nhận thức bán nhân tạo, sử dụng sóng cảm xúc xung lực (emotional impulse wave) để "đồng bộ hóa" phản ứng não bộ giữa hai người: người truyền ký ức và người nhận.
Dưới cùng mỗi mô tả, đều có một dòng cảnh báo được đánh dấu đỏ:
"Ký ức là một công cụ cảm xúc. Khi bị gắn sai ngữ cảnh, nó sẽ tạo ra thực tại ảo mà người mang nó không thể phân biệt với ký ức thật."
Jihoon nhớ đến lần đầu gặp Min Ae. Cô không ngại ngùng, nhưng cũng không thân thiện. Một nụ cười vừa đủ. Một ánh mắt vừa đủ. Một hộp sữa chuối để lại trên bàn, với một mảnh giấy nhỏ:
"Cảm ơn anh trước. Em sẽ mượn vào cuối tuần, nếu được ạ."
Đó là lúc trái tim cậu rung lên.
Nhưng giờ, khi nhớ lại... cậu không chắc hộp sữa đó thật sự đã được đặt trên bàn, hay là chính cậu đã gán ký ức ấy cho một hành động nhỏ nào khác.
Cậu lật trang tiếp theo. Phần thử nghiệm:
Mẫu thí nghiệm 1 - Woo Jiyeon
Phản ứng mạnh với giai đoạn đồng bộ. Phản xạ tiêu cực với các chuỗi ký ức mang màu sắc cảm xúc lãng mạn.
Ghi chú: Phản ứng vượt ngưỡng chịu đựng. Tâm thần bất ổn. Bị loại khỏi chương trình.
Cậu nuốt khan. Một dòng viết tay bằng mực đen xuất hiện cuối trang, chữ nghiêng:
"Cần đối tượng nữ có nền tảng tổn thương từ nhỏ. Mất cha/mẹ. Trí nhớ bị chấn thương nhẹ nhưng không hoàn toàn mất."
Tên tiếp theo được khoanh đỏ:
"Dự bị: Kang Min Ae"
Jihoon đứng dậy. Không thở được.
Tim cậu đập mạnh như vừa chạy cả cây số.
Min Ae từng kể cha cô mất trong một tai nạn y khoa. Mẹ cô không nói nhiều, chỉ lo cho cô học tốt. Cô giỏi, trầm lặng, luôn cười khi bị hỏi chuyện cá nhân. Nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ... nụ cười ấy có thể là mặt nạ che giấu một tầng ký ức không thuộc về cô.
Không thể chịu nổi nữa, Jihoon chạy khỏi phòng nghiên cứu. Cậu không về nhà, không đi tìm Hyun Wook, không gọi cho Hyeju.
Cậu đến thẳng phòng trưng bày mô hình não bộ của khoa Tâm thần - nơi từng tổ chức triển lãm về xử lý ký ức sau chấn thương.
Căn phòng im lặng. Chỉ có mô hình hộp sọ nhân tạo được chiếu đèn. Một hộp sọ bị mở ra - bên trong không phải não, mà là một màn hình nhỏ, đang phát chậm hình ảnh mờ mờ:
Một cô gái đứng giữa hành lang bệnh viện. Nhìn thẳng vào camera. Gật đầu.
Là Min Ae.
Jihoon tiến lại gần.
Trên mô hình hộp sọ có dòng chữ khắc:
"Bạn đang nhìn thấy gì?"
Bên cạnh là một dòng nữa, nhỏ hơn:
"Bạn có chắc bạn từng nhìn thấy cô ấy thật không?"
_____
Phía sau, cánh cửa mở ra không tiếng động. Một người bước vào.
Là Hyun Wook.
Anh không mặc áo blouse. Chỉ là hoodie và quần jeans tối màu. Ánh mắt sâu, thâm quầng. Nhưng rất tĩnh.
Jihoon không quay lại, vẫn nhìn mô hình hộp sọ.
- "Tao tưởng mày đi trực hôm nay."
Hyun Wook bước đến gần. Ánh mắt anh dừng lại trên màn hình mô hình.
- "Tao đã thấy nó từ hai hôm trước. Nhưng không nói với ai."
- "Vì sao?"
- "Vì tao không biết mình đang tỉnh... hay đang mơ."
Họ đứng im. Rất lâu.
Rồi Jihoon lên tiếng, như một vết nứt cuối cùng vừa vỡ ra:
- "Min Ae... có thật từng là của tao không?"
Hyun Wook không đáp. Chỉ nhìn cậu.
Và trong ánh mắt ấy, có điều gì đó - không còn là bạn bè.
Không còn là y khoa.
Mà là một sự giằng co nguyên thủy giữa hai người đàn ông - giành lấy một ký ức, mà cả hai đều không chắc... có thật.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com