Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Kẻ đứng ngoài ký ức

Có người không xuất hiện trong đời ta.
Chỉ hiện ra trong ký ức.
Nhưng đôi khi,
Họ lại quay về - đúng lúc ta không còn chắc ký ức ấy là thật.
__________

Jihoon rời khỏi phòng trưng bày mô hình não bộ, đầu óc quay cuồng. Không gian Seoul sáng sớm như phủ một lớp sương xám mỏng - không đặc quánh nhưng đủ khiến người ta ngờ rằng thứ mình thấy trước mắt có thể chỉ là ảo ảnh.

Cậu bước dọc theo hành lang khu D - dãy hành lang dẫn ra nhà nguyện cũ của trường Y. Nơi đó, hầu như không ai lui tới vào cuối tuần. Đèn cảm biến phát sáng từng đoạn một, soi rõ bóng Jihoon nghiêng trên nền gạch.

Và rồi, khi đến gần khúc cua cuối, cậu khựng lại.

Một bóng người đang đứng quay lưng lại.

Tóc dài, áo khoác be, tay ôm một quyển sổ mỏng.

Cậu không thấy rõ mặt. Nhưng dáng đứng ấy, khung vai nhỏ ấy - quá quen thuộc.

- "...Min Ae?"

Cô không quay lại.

Jihoon bước thêm một bước, thận trọng như thể chỉ cần mạnh thêm một chút, người đó sẽ tan biến.

- "Min Ae... là em phải không?"

Cô gái quay đầu. Ánh đèn trên cao khẽ chớp, như một khoảnh khắc bị ngắt khỏi thực tại.

Là Min Ae.

Không nghi ngờ gì. Khuôn mặt ấy. Đôi mắt ấy. Nhưng... có điều gì đó lạ.

Cô gầy hơn. Sắc mặt nhợt nhạt, như người vừa từ trong một giấc ngủ rất dài mà tỉnh dậy, chưa kịp nhớ mình là ai.

- "Anh..."

Cô nói khẽ. Một từ duy nhất. Như thể cũng không chắc nên gọi cậu là gì.

Jihoon muốn chạy tới, nhưng chân cậu không nhấc nổi. Trái tim đập loạn lên, không vì xúc động - mà là vì sợ.

Không phải sợ cô.

Mà sợ... đây là một giấc mơ.

- "Em đi đâu vậy? Tại sao không nói gì với anh?"

Cô im lặng.

- "Tất cả mọi người lo cho em. Anh... đã phát điên vì không tìm được em."

Một khoảng lặng.

Min Ae cúi đầu, giọng cô mỏng như tiếng giấy bị vò lại:

- "Em không thể để họ tìm được em. Nhất là anh."

Jihoon nắm chặt hai tay.

- "Tại sao? Anh là gì trong em mà em phải tránh như vậy?"

Cô ngẩng lên. Mắt đỏ hoe.

- "Anh... là thứ duy nhất em còn giữ lại. Em sợ, nếu em ở lại gần anh... thì họ sẽ lấy nốt anh đi."

Jihoon không hiểu.

Cô tiến tới một bước, đặt quyển sổ nhỏ vào tay cậu. Bìa màu đen. Không tên.

- "Em không thể kể hết. Em chỉ có thể để lại ký ức. Anh sẽ hiểu."

- "Min Ae..."

- "Đừng đi tìm em nữa. Hãy sống tiếp, như thể anh chưa từng gặp em."

Cô lùi lại. Lùi từng bước, như thể mọi bước chân là một phần ký ức bị xé khỏi lồng ngực.

Jihoon bước tới.

- "Không! Em không thể biến mất như vậy! Em nợ anh một câu trả lời, Min Ae!"

Cô dừng lại ở ngưỡng cửa thoát hiểm, nơi ánh đèn không soi tới.

Trong bóng tối, giọng cô vang lên lần cuối:

- "Không. Em không nợ anh gì cả. Chính họ mới nợ anh."

Rồi cô biến mất.

_____

Jihoon ngồi thụp xuống hành lang trống. Bóng anh đổ dài, tay vẫn cầm quyển sổ nhỏ.

Anh mở ra.

Trang đầu tiên có một dòng chữ viết tay:

"Nếu một ngày nào đó anh nghi ngờ tất cả - hãy tin vào cảm giác đầu tiên khi anh nhìn thấy em."

Trang tiếp theo là những ghi chép rời rạc:

"Họ từng thử nghiệm ký ức trên Jiyeon. Cô ấy thất bại. Bị đào thải."
"Cha em là người phát hiện ra, ông muốn ngăn chặn. Họ giết ông."
"Em từng được đưa vào theo dõi - từ năm tám tuổi."
"Một phần ký ức em từng có... là của người khác."
"Em không biết... liệu anh yêu em, hay yêu ký ức được dựng lên quanh em."
"Nhưng em biết em yêu anh. Và đó là ký ức thật duy nhất em có."

Trang cuối cùng là một mảnh giấy rời.

Không ghi gì cả.

Chỉ có một mùi hương rất nhẹ. Mùi sữa chuối.

_____

Jihoon không biết mình về nhà bằng cách nào. Có lẽ Min Ae đã sắp xếp người đưa anh về nhà an toàn trong lúc tâm lý và ký ức hỗn loạn, không yên tâm để anh đi 1 mình trong trường. Khi tỉnh lại, cậu thấy mình nằm trên ghế sofa, quyển sổ đặt trên ngực.

Hyun Wook đang ngồi đối diện.

Nhìn cậu.

Rất lâu.

- "Mày Cậu đã gặp cô ấy rồi phải không?" - Hyun Wook hỏi.

Jihoon không đáp.

Hyun Wook nhấc quyển sổ lên. Lật nhẹ từng trang. Ánh mắt dừng ở dòng chữ: "Một phần ký ức em từng có... là của người khác."

Anh mím môi.

- "Mày nghĩ mày biết cô ấy là ai sao?"

- "Tao không cần biết. Tao chỉ cần biết tao yêu cô ấy."

- "Và mày nghĩ cô ấy cũng yêu mày à?"

Jihoon đứng dậy. Hai người đối diện nhau - căn phòng im như thể thời gian bị đóng băng.

- "Tao không cần phải nghĩ. Tao tin."

Hyun Wook không nói gì nữa.

Nhưng trong mắt anh - có một vết nứt đã lan đến tận cùng.

Một cái gì đó rất cũ, rất sâu - bị giật bung ra khỏi lớp mặt nạ đạo mạo.

Và trong giây phút ấy, Jihoon không thấy được - bàn tay Hyun Wook giấu sau lưng đã siết chặt đến bật máu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com