Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Khi bóng tối không ngủ

Có những tội ác không cần bóng đêm để che giấu.
Vì khi ta đủ giỏi để thao túng ký ức,
Thì ngay cả ánh sáng cũng trở thành đồng lõa.
__________

Đêm thứ hai sau tang lễ Jihoon.

Hyeju ngồi một mình trong phòng nghiên cứu - không phải vì còn đồ án, mà vì đây là nơi duy nhất còn đủ im lặng để nghe rõ những tiếng gãy nhỏ bên trong lòng mình.

Bàn tay cô run khi mở lại đoạn camera ảo mà hacker cô từng hợp tác khôi phục lại được từ backup hệ thống.

Là đoạn hành lang bệnh viện, ngày Min Ae nhập viện.

Cô gái nhỏ trong clip đứng yên, không hoảng loạn, không cần giúp đỡ.
Chỉ nhìn thẳng vào camera.
Rồi nói hai từ:
- "Hãy dừng lại."

Không ai hiểu khi ấy Min Ae đang nói với ai.
Nhưng giờ thì Hyeju hiểu: Min Ae đang gửi lời cuối... đến tổ chức.

Cô không chạy. Không trốn.
Chỉ là một người... từ chối tiếp tục làm nạn nhân trong ván cờ mà mình không chọn.

_____

Gần sáng, Hyeju mở lại bản phân tích ký hiệu gửi kèm ảnh ghép.

Cô đã từng tin là Hyun Wook gửi ảnh cho Jihoon.
Nhưng metadata trong ảnh chỉ ra rõ: nguồn phát nằm bên ngoài - một IP dùng chung tại khu nghiên cứu của một phòng khám tư nhân ở Gangnam.
Chỗ đó từng là địa chỉ phụ trợ cho một viện nghiên cứu trí nhớ ẩn danh.

Không cần thêm kết luận.

Ảnh ghép kia là sản phẩm của tổ chức.

Mục tiêu? Không phải Min Ae.
Mà là Hyun Wook - kẻ đã giữ trong lòng ám ảnh suốt bao năm.

Chúng không cần ra tay giết Jihoon.
Chúng chỉ cần khiến một người bạn thân... trở thành hung thủ.

_____

Hyeju bật dậy khỏi ghế.

Cô không còn thời gian.

Tổ chức này không bao giờ để lại dấu vết.
Và Min Ae - cô bé ấy - sẽ không đủ sức chống lại lần nữa.

Cô cần gặp Min Ae. Ngay.

_____

Căn hộ tầng mười bảy - 03:00 sáng

Hyun Wook không ngủ. Anh ngồi trước bức ảnh cũ - bóng lưng dưới mưa, cạnh máy bán nước.

Anh nhớ lại khoảnh khắc đó như thể là hôm qua.

Nhưng anh không còn chắc...

Liệu cô bé đó có thật không?

Hay mọi thứ - từ ánh mắt đầu tiên đến cảm xúc khi Jihoon nói yêu Min Ae - chỉ là thứ được sắp đặt trong tâm trí?

Điện thoại anh rung.

Không tên. Một dòng duy nhất:

"Ngăn kéo thứ ba. Cô ấy chưa từng nói dối."

Anh mở ngăn kéo phòng Jihoon.
Bên trong là quyển sổ Min Ae từng để lại.

Trang đầu bị rách.

Trang thứ hai vẫn còn:
"Anh là điều cuối cùng em giữ lại. Nếu mất anh, em sẽ không còn gì để tự nhắc mình là người."

Hyun Wook buông tay.

Và lần đầu tiên trong đời... anh bật khóc.

_____

Một tiếng đồng hồ sau

Hyeju đứng trước căn hộ Hyun Wook.
Cửa không khóa.

Cô bước vào. Không thấy ai trong phòng khách.

Đèn trong phòng Jihoon vẫn sáng.
Cô tiến lại - và đứng khựng lại.

Trên giường, khung ảnh cũ của Hyun Wook giờ đặt lại.
Nhưng bên trong không còn bóng lưng mờ.

Là một bức ảnh màu.

Chụp Min Ae đứng cạnh Hyun Wook.

Rõ nét.

Cười rất tươi.

Dưới khung là một mảnh giấy:

"Một phần ký ức em từng có... là của người khác. Nhưng nỗi đau này, là thật."

Bên cạnh là quyển nhật ký Jihoon để lại từ nhiều tháng trước - chưa từng ai đọc.

Hyeju lặng người.

Mọi thứ đều đã sẵn sàng. Như thể... đã đến lúc.

_____

Đêm hôm đó, Min Ae xuất hiện trước cửa phòng nghiên cứu.

Mắt cô đỏ. Gầy. Tóc xõa rối.

Cô nhìn Hyeju, không nói gì.

Chỉ đi tới. Ôm Hyeju thật chặt.

_____

"Mình không thể tiếp tục sống như thể mọi thứ không xảy ra."

"Jihoon đã chết. Và mình biết tại sao."

"Mình sẽ kết thúc chuyện này. Bằng cách của mình."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com