Chương 17 - Người thứ 3 trong ký ức
Có những ký ức không bao giờ là của ta.
Nhưng ta vẫn mang nó theo... như thể chúng đã khắc vào máu từ lúc sinh ra.
__________
Trường Đại học Seoul - Phòng nghiên cứu Y Khoa
Min Ae ngồi đối diện Hyeju.
Lần đầu tiên sau bao ngày, họ gặp lại nhau ở nơi này - nơi mọi chuyện bắt đầu, cũng có thể là nơi kết thúc.
Ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt chiếu xuống mặt bàn inox lạnh ngắt. Trên đó, Min Ae đặt một tệp hồ sơ đã ố vàng, cùng một chiếc USB.
"Mình đã trốn đi... nhưng ký ức thì không trốn được." - Min Ae nói chậm. - "Mình nghĩ đã có thể quên, có thể sống như một người bình thường. Nhưng cái chết của Jihoon kéo mình về lại."
Hyeju không nói gì.
"Cậu biết vì sao mình không liên lạc, đúng không?" - Min Ae ngước nhìn - "Không phải vì mình không tin cậu. Mà là vì mình sợ... nếu để lại dấu vết, họ sẽ tìm thấy cậu."
Hyeju khẽ gật đầu. Trong mắt cô, không còn là sự tức giận vì bị bỏ rơi. Mà là một nỗi đau khác - trầm và sâu hơn - khi chứng kiến người mình yêu mang quá nhiều tổn thương để có thể dựa vào ai.
"Họ... là ai?" - cô hỏi khẽ.
"Là những người từng đứng sau cha mình." - Min Ae đáp, mắt dõi về quá khứ. - "Cha từng làm việc cho hệ thống nghiên cứu y khoa liên kết giữa trường Y và một phòng thí nghiệm tư nhân. Mục tiêu là phát triển công nghệ chuyển ký ức - từ một người sang người khác."
"Là Jiyeon?" - Hyeju hỏi.
"Đúng. Cô ấy là bệnh nhân thử nghiệm đầu tiên. Thất bại. Không chịu nổi việc ký ức bị chèn ép, cô ấy gần như rối loạn. Cha mình phát hiện - ông cảnh báo họ về hậu quả. Nhưng tổ chức không dừng lại. Họ muốn thử lại... lần này là với trẻ nhỏ."
Min Ae ngừng lại.
"Mình là mục tiêu tiếp theo."
Hyeju nắm chặt tay Min Ae.
"Và cha cậu..."
"Danh nghĩa là chết vì một tai nạn trong ca phẫu thuật." - Giọng Min Ae khản đặc. - "Nhưng mình nhớ rõ... hôm đó, ông mang về nhà một tập hồ sơ dày, bảo rằng cần nói chuyện nghiêm túc với mẹ. Rồi... ông không bao giờ tỉnh lại nữa."
Căn phòng rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng quạt thông gió quay đều như kéo dài một nỗi nghẹn không tên.
"Từ năm tám tuổi, mình đã bị theo dõi. Cứ mỗi vài tháng, sẽ có một lần mình bị chóng mặt không rõ lý do. Một lần nhập viện không rõ chẩn đoán. Mình từng nghĩ... đó là do bệnh dạ dày."
"Nhưng thật ra... là thời điểm họ kiểm tra phản ứng của ký ức." - Hyeju nối tiếp.
Min Ae nhìn cô. Gật đầu.
"Nhưng rồi... khi gặp Jihoon, mọi thứ rối tung lên. Mình từng nghi ngờ... tình cảm giữa bọn mình là thật hay không. Nhưng ánh mắt anh ấy khi nhìn mình... không giống ai từng được 'lập trình' để yêu. Nó trong veo, như thể... anh ấy chưa từng mất ai giống mình trước đó."
Một giọt nước mắt rơi xuống ngón tay Min Ae.
"Mình không chắc. Nhưng mình tin... tình yêu đó là thật. Và vì nó thật, nên mình càng không thể tha thứ cho người đã giết anh ấy."
_____
Cùng lúc đó - Một nơi khác
Một người đàn ông ngồi trong căn phòng tối, theo dõi đoạn ghi hình từ camera nội bộ tòa nhà nghiên cứu.
Khung hình dừng lại ở giây thứ 14.
Min Ae bước vào phòng.
Một giọng nữ đi theo sau.
"Cậu biết là đi thẳng vào hang hùm đấy." - Hyeju.
"Ừ." – giọng Min Ae.
"Vì sao cậu vẫn làm?"
"Vì Jihoon."
Người đàn ông nhíu mày. Ánh sáng màn hình phản chiếu vào gọng kính, che đi biểu cảm.
Ông nhấn một nút trên bàn phím. Một tệp hồ sơ mở ra:
"Mẫu thử M-α3. Giai đoạn kết nối cảm xúc: thất bại."
"Mức đồng bộ hóa ký ức với đối tượng JH: 89%. Nguy cơ rối loạn tâm thần nếu đối tượng mất đột ngột: rất cao."
Ông ta gõ thêm một dòng lệnh:
"Kích hoạt phương án cuối cùng - giải phóng tầng ký ức gốc."
_____
Bên ngoài - Seoul trời sắp mưa
Min Ae bước ra khỏi tòa nhà, ánh mắt không còn sợ hãi.
Hyeju chạy theo, nắm tay cô.
"Cậu định đi đâu?"
"Tới nơi tất cả bắt đầu."
"Một mình?"
"Không. Lần này... mình sẽ kết thúc nó. Và mình muốn cậu ở cạnh."
"Mình luôn ở cạnh cậu." - Hyeju đáp, gần như thì thầm.
Min Ae mỉm cười, một nụ cười buồn.
"Cảm ơn cậu... vì đã là người duy nhất mình không cần phải nghi ngờ."
Hai người rảo bước vào màn mưa mỏng đầu mùa.
Mỗi bước đi - là một ký ức đang được gột sạch.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com