Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Cánh cửa không mở từ bên trong

Có những bóng tối không đến từ bên ngoài.
Mà từ bên trong một cánh cửa đã bị khóa... bằng chính tay ta.
__________

Seoul - Phòng nghiên cứu phụ cận của Trường Đại học Y

Căn phòng từng là nơi Woo Jiyeon thực hiện những thử nghiệm đầu tiên giờ phủ bụi. Máy móc còn đó, hệ thống điện chỉ còn một vài điểm sáng lờ mờ. Nhưng những gì Min Ae cần tìm không nằm ở công nghệ, mà ở trí nhớ.

Cô và Hyeju đứng trước một tủ hồ sơ niêm kín.

Min Ae mở khóa bằng mã số.

Bên trong là một đĩa CD cũ, một chiếc badge ID đã hoen gỉ - tên "Woo Jiyeon", và một bản scan bệnh án được đính chú:

"Kết quả tạm thời: Trạng thái rối loạn nhân cách phân ly.
Có dấu hiệu hình thành nhân cách phản ứng - không phải bản ngã thật.
Đề xuất: đào thải khỏi chương trình."

Min Ae lặng đi.

Cô nhìn sang Hyeju.

- "Bây giờ cậu hiểu rồi chứ? Jiyeon... chưa bao giờ là mình. Nhưng họ lại cố biến mình thành cô ấy."

Hyeju siết chặt tay cô.

- "Cậu chưa từng là bản sao của ai hết. Cậu là Min Ae."

Min Ae gật đầu. Nhưng trong mắt cô vẫn ánh lên một nỗi buồn sâu hun hút.

_____

Tòa nhà giám sát trung tâm - dữ liệu backup

Hyeju mở lại các đoạn clip từng bị xóa khỏi hệ thống.

Đầu tiên là đoạn camera hành lang bệnh viện, góc khác - nơi lần đầu mọi người thấy bóng áo blouse dính máu.

Khung hình được làm rõ bằng thuật toán tái cấu trúc ánh sáng.

Hình ảnh hiện ra: một người mặc blouse trắng bước vào khu hành lang đã bị phong tỏa - thời điểm đó đúng 03:10 sáng.

Cổ áo dính máu.

Trên tay mang theo một thiết bị kim tiêm.

Không nhìn rõ mặt, nhưng dáng người... không phải Jihoon. Không phải Hyun Wook. Cũng không phải bất kỳ ai trong hệ thống y học.

Dữ liệu sinh trắc trong ảnh cho kết quả:

"Đối tượng lạ - không có trong cơ sở dữ liệu sinh viên hoặc nhân viên y tế."

Tiếp theo là đoạn camera hành lang tại căn hộ Jihoon - nơi bóng người từng xuất hiện phía sau cậu lúc ngủ.

Cảnh quay ghi rõ hơn nhờ thuật toán tái kết nối dòng thời gian đã bị can thiệp.

Người đứng sau Jihoon hôm đó...

Chính là người từng xuất hiện ở bệnh viện.

Chỉ khác một điều: lần này, ống tay blouse xắn lên để lộ cổ tay... có xăm một ký hiệu.

Hyeju phóng to. Là hình vẽ một chiếc chìa khóa mở - biểu tượng được nhắc đến trong một tài liệu cũ, liên quan đến nhóm thực nghiệm ký ức tự do "Lối Thoát Số 7".

Một nhóm biệt lập, từng tách ra khỏi hệ thống nghiên cứu ban đầu của Woo Jiyeon.

_____

Ký ức - không phải để lưu giữ, mà để lật lại

Min Ae kể, giọng không run, nhưng từng câu đều rạch vào lòng như dao mỏng.

- "Họ không cần mình nhớ. Họ chỉ cần mình nghĩ rằng mình đã nhớ."

- "Vậy... việc cậu 'nhớ' Jihoon yêu cậu, tất cả là giả sao?" - Hyeju hỏi.

- "Không." - Min Ae khẽ lắc đầu. - "Mình không biết họ gài vào đầu mình những gì. Nhưng mình biết cảm giác khi Jihoon nắm tay mình, cảm giác khi anh ấy lo lắng mỗi lần mình đau dạ dày. Những điều đó... không thể bị cài đặt. Vì không một lập trình nào mô phỏng được trái tim."

Min Ae quay sang nhìn Hyeju, khẽ cười.

- "Cũng như mình biết ánh mắt cậu nhìn mình..."

_____

Bên ngoài - Căn nhà cũ nơi cha Min Ae từng sống

Hai người dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ đã bị bỏ trống từ lâu.

Min Ae bước vào. Lục tìm trong căn hầm dưới sàn - nơi cha cô từng cất hồ sơ.

Cô tìm thấy một tập giấy bọc kín, với dòng viết tay của cha:

"Nếu con đọc được điều này, nghĩa là ta đã thất bại trong việc bảo vệ con.
Nhưng đừng để chúng lấy được con như đã lấy Jiyeon.
Con là Min Ae. Không phải ai khác.
Nhớ kỹ: Chúng chỉ thắng nếu con quên mình là ai."

_____

Đêm hôm ấy – Seoul sắp mưa

Min Ae ngồi một mình trước bức tường từng có dòng chữ:

"Ký ức là căn phòng khóa kín.
Chìa khóa nằm trong kẻ cuối cùng mà các người sẽ ngờ đến."

Cô lấy trong túi ra một hộp nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn bạc từng biến mất sau khi cô mất tích.

Cô không đeo lại.

Chỉ đặt nó lên nền gạch.

- "Nếu Jihoon còn sống... mình sẽ không chọn cái kết này."

- "Nhưng giờ... mình phải kết thúc câu chuyện bằng tay mình."

Một bước nữa thôi.

Rồi mọi lời nói dối sẽ được kết thúc.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com