Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 - Lời tạm biệt

Có những lời tạm biệt không bao giờ được nghe thấy.
Vì người cần nghe... không còn ở đó nữa.
__________

Rạng sáng - Seoul mưa nhẹ

Tầng thượng của toà nhà cũ nằm giữa khu ký túc xá phụ - nơi từng bị bỏ hoang vì dính sai phạm xây dựng, không còn ai lui tới.

Min Ae đứng đó, tóc xõa ướt nước mưa, tay cầm chiếc nhẫn bạc - món duy nhất cô còn giữ lại từ Jihoon.

Không ai biết cô đã đến đây bằng cách nào. Càng không ai biết cô sẽ làm gì.

Chỉ có một người.

Hyeju chạy lên gần như ngay sau đó - không có áo mưa, không mang điện thoại, không gọi cứu viện.

Cô chỉ đứng đó. Cách Min Ae đúng ba mét.

Không nói gì.

Gió lùa mạnh. Mưa táp vào mặt. Cả hai người đều run. Nhưng không phải vì lạnh.

Min Ae siết chặt chiếc nhẫn trong tay.

- "Mình từng nghĩ... mình có thể biến mất để bảo vệ cậu ấy."
- "Mình từng nghĩ... nếu tất cả nhớ mình như một người bình thường, thì mình sẽ được sống như một người bình thường."

Hyeju không ngắt lời.

Min Ae ngẩng đầu, mắt đỏ như thể tất cả mạch máu trong lòng đã trào lên mi mắt.

- "Nhưng rồi... cậu ấy vẫn chết. Cậu ấy không chết vì tổ chức. Cậu ấy không chết vì tai nạn."
- "Cậu ấy chết... vì lòng tin. Tin vào một người bạn, một người từng thề sẽ bảo vệ cậu ấy."
- "Mà người đó... chính tay giết cậu ấy."

Hyeju siết chặt nắm tay, móng bấm vào da.

- "Họ đã thắng, cậu biết không? Họ không cần giết ai cả. Chỉ cần khiến bọn mình giết nhau."

Min Ae gật đầu.

- "Và mình... đã không còn gì để giữ lại nữa."

- "Không đúng." - Hyeju khẽ nói, bước một bước về phía trước. - "Vẫn còn mình."

Min Ae nhìn cô.

Rất lâu.

- "Cậu biết không? Nếu thế giới này chỉ có hai người hiểu mình - thì một là Jihoon... và người còn lại là cậu."
- "Nhưng mình chưa từng dám bước lại gần cậu. Vì mình biết... nếu mình yêu cậu, mình sẽ muốn sống. Mà nếu mình muốn sống, thì Jihoon sẽ càng đau hơn, vì đã bỏ lại anh ấy một mình oan ức, trong nỗi đau mà mình không cứu được."

Một giọt nước rơi.

Không biết là mưa hay là nước mắt.

- "Vì vậy... xin lỗi."

Min Ae lùi lại, đứng sát rìa mái.

Mưa vẫn rơi. Hyeju lao tới, nhưng Min Ae đã kịp buông tay.

Cô rơi xuống.

Không âm thanh.

Không hét.

Chỉ có chiếc nhẫn bạc rơi lại, kêu một tiếng khẽ.

_____

Ba ngày sau - Nghĩa trang ngoại ô Seoul

Trời nắng nhẹ, hiếm hoi giữa một chuỗi ngày mưa.

Trên mộ Jihoon là đóa cẩm tú cầu đã héo.

Trên mộ Min Ae là hộp sữa chuối - ai đó đặt đúng loại cô từng thích uống.

Hyeju ngồi xuống giữa hai ngôi mộ, không mang hoa, không mang nước.

Chỉ có một phong thư.

Cô đọc lên, khẽ, như thể viết cho một người vẫn còn nghe thấy.

"Cậu biết không, mình từng nghĩ nếu cậu biến mất, mình sẽ không đau. Vì người cậu yêu là Jihoon, không phải mình."

"Nhưng khi cậu thật sự không còn nữa... mình nhận ra, tình yêu không cần được đáp lại để có thể đau đến chết."

"Cậu từng hỏi vì sao mình luôn ở bên cậu mà không nói gì. Là vì mình sợ. Sợ nếu mình nói, cậu sẽ không chọn cách biến mất... mà sẽ chọn ở lại. Vì mình. Và như vậy... cậu sẽ chết trước, mình biết cậu sẽ sống vì người khác chứ không vì bản thân mình. Mình sợ rằng nếu mình bày tỏ, dù chỉ một chút, cậu sẽ do dự vì mình mà bỏ lỡ cơ hội bảo vệ Jihoon. Và như vậy, cậu sẽ là người bị tổ chức giết trước."

Hyeju bật cười, khô khốc. Nụ cười của kẻ sống sót nhưng chẳng hề còn sống.

"Mình đã nghĩ nếu mình im lặng, nếu mình không nói gì, cậu sẽ an toàn hơn. Rằng nếu mình không yêu cậu thành lời, cậu sẽ không vì mình mà lùi bước. Không vì mình mà gục ngã giữa đường."

Cô cúi đầu, cắn môi, giọng run run.

"Nhưng mình sai rồi, đúng không? Cậu vẫn chết. Vì Jihoon. Vì tất cả... trừ chính cậu."

"Cậu sống vì Jihoon. Mình sống vì cậu. Cuối cùng... không ai sống vì chính mình cả."

Hyeju ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn.

- "Giờ thì cả hai cậu đều chết rồi. Chỉ còn mình. Nhưng mình sẽ không chết."
- "Vì ai đó cần phải sống... để kể lại câu chuyện này."

Hyeju đứng dậy. Lặng thinh rất lâu, rồi quay bước. Không ngoảnh lại.

Trên bia mộ vẫn là nụ cười dịu dàng của Min Ae, in trên tấm ảnh nhỏ. Nhưng dưới lớp đất kia, là một trái tim từng sống trọn vẹn vì tình yêu. Và giờ, là một người con gái bước đi cùng nỗi đau mà không ai gánh giùm.

_____

Tòa nhà cũ - Phòng nghiên cứu

Một tuần sau, Hyeju nộp toàn bộ dữ liệu, bằng chứng, hồ sơ thí nghiệm, hình ảnh camera, và cả tài liệu về "Lối Thoát Số 7" cho một đơn vị điều tra đặc biệt quốc gia.

Cô không giữ lại gì.

Nhưng trong tay áo, cô vẫn mang theo một thứ: sợi dây đeo cổ có móc chìa khóa bạc - chiếc móc giống hệt biểu tượng xăm trên cổ tay người từng xuất hiện trong camera.

Không ai biết nguồn gốc thật sự của nó.

Chỉ biết: Min Ae từng nắm giữ nó... như một cách tự khóa ký ức.

Và giờ đây, nó ở lại với Hyeju.

_____

Trích nhật ký cuối cùng của Min Ae - không gửi ai

"Mình từng nghĩ mình là bản sao.
Nhưng không – mình là kết thúc của một chuỗi lặp.
Mình không phải Jiyeon.
Không phải đứa bé đứng dưới mưa.

Mình là người chứng kiến... mọi điều sai trái.

Và mình đã chọn không quay mặt đi.

Vì Jihoon.

Vì Hyeju.

Vì mình."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com