Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - Sự thật

Có những sự thật... không để lật lại công lý.
Mà để những người còn sống... có thể bước tiếp.
__________

Ba tháng sau - Tòa án trung tâm Seoul

Phiên điều trần diễn ra tại phòng kín, nơi không một ống kính nào được phép tồn tại.

Không truyền thông.
Không khán giả.
Không ai ngoài các công tố viên, tổ chuyên trách điều tra nội bộ và một người nhân chứng – Hyeju.

Cô ngồi đó, một mình, đối diện với hàng chục ánh mắt. Không luật sư, không đại diện pháp lý. Nhưng cũng không ai hỏi cô vì sao đến đây.

Trong tay cô là bản sao toàn bộ dữ liệu của "Lối Thoát Số 7" - dự án can thiệp trí nhớ và cảm xúc con người bằng công nghệ tâm lý - thần kinh tiên tiến, được phát triển thí nghiệm trong nội bộ hệ thống y tế - giáo dục cách đây mười hai năm, rồi bị "khai tử".

Dữ liệu cô nộp bao gồm:
• Nhật ký video nội bộ giữa các nhà nghiên cứu,
• Kết quả sinh hóa từ bệnh nhân tên Jiyeon,
• Hồ sơ biến đổi tâm lý của Min Ae trong giai đoạn bị can thiệp,
• Đoạn clip cho thấy Jihoon chết không vì tai nạn mà bởi thuốc ức chế hệ thần kinh trung ương được lén đưa vào cơ thể bằng thủ thuật chuyên nghiệp,
• Và cuối cùng là hình ảnh những người từng làm trong tổ chức - phần lớn đã "nghỉ hưu" hoặc được "chuyển công tác" sang đơn vị nước ngoài.

Trong một góc hồ sơ mật, có dòng ghi chú nguệch ngoạc như thể được viết gấp:

"Mục tiêu ban đầu: Jiyeon - thất bại (biến chứng thần kinh, rối loạn cảm xúc liên tục, đào thải khỏi chương trình)."
"Mục tiêu thay thế: Min Ae - thành công (ổn định tâm lý, ghi nhận trí nhớ phân mảnh, có thể kích hoạt bằng tình huống cảm xúc mạnh)."
"Biến số không ngờ: mối liên kết tình cảm với Jihoon và Hyeju gây mất kiểm soát."
"Tác dụng phụ: tử vong liên đới không do can thiệp vật lý trực tiếp."

Câu cuối cùng được khoanh đỏ:

"Phá sản chương trình. Lập kế hoạch thay thế. Kết thúc vòng thử nghiệm số 7."

_____

Bên điều tra hỏi:
"Cô có chắc không giữ lại bất cứ bản sao nào?"

Hyeju trả lời:
"Tôi không giữ gì cả. Nhưng tôi nhớ tất cả."

_____

Tuy nhiên, không ai trong số những nhân vật cốt cán của tổ chức bị kết tội.
Lý do? Bảo mật quốc gia.
Cụ thể hơn: chương trình từng được tài trợ bởi ngân sách "phục hồi trí nhớ cho cựu chiến binh" - một nhánh quân sự ẩn danh, sau đó được "chuyển hóa mục đích nghiên cứu dân sự".
Khi xảy ra cái chết đầu tiên, dự án bị đóng băng. Nhưng một nhóm nhỏ tiếp tục duy trì nó dưới dạng "giám sát hành vi tội phạm tiềm tàng trong môi trường học đường".

Min Ae - vô tình lọt vào vòng tròn đó, vì cha cô từng là một trong các bác sĩ nội bộ, bị dàn dựng cái chết vì muốn bảo vệ con gái.

Và Jihoon, Hyeju, Hyun Wook - tất cả đều trở thành nhân tố bị lôi kéo, giám sát, rồi phá vỡ tâm lý theo những cách khác nhau.

_____

"Tổ chức" bây giờ thì sao?

Không còn ai hành động.

Không phải vì hối lỗi. Mà vì toàn bộ hệ thống bị dỡ bỏ. Những người biết chuyện, phần lớn đã im lặng mãi mãi, hoặc bị "điều sang nước ngoài". Một số mất tích. Một số chết đột ngột vì bệnh.

Cơ cấu cũ sụp đổ không vì sức mạnh của lẽ phải, mà vì bên trong nó... chẳng còn ai đủ can đảm đứng ra tiếp tục.

Sự thật không được kết luận bằng bản án.
Chỉ còn lại một bản ghi.

_____

Một năm sau - Nhật ký ghi âm của Hyeju

"Tôi không biết mình đang sống vì ai, nữa."
"Nhưng tôi vẫn sống. Đều đặn. Như một cỗ máy ghi lại sự thật."
"Không ai ngoài tôi biết Jihoon đã chết thế nào. Không ai ngoài tôi biết Min Ae đã từng là gì."
"Nhưng nếu tôi im lặng, họ sẽ thực sự biến mất."
"Vì vậy... tôi kể lại."

"Min Ae từng hỏi tôi: Nếu tất cả ký ức là giả, thì tình cảm có thật không?"
"Tôi không trả lời được."

"Cho đến khi tôi mất cô ấy."

_____

Năm năm sau - Xuất bản một quyển sách nhỏ, không tên tác giả

Bìa sách chỉ có dòng:

"Gửi những người đã quên... và những người không thể quên."

Cuốn sách là những đoạn ký ức rời rạc: một bệnh viện với camera hỏng, một hành lang có người đứng dù đã bị phong tỏa, một cậu sinh viên chết không dấu vết, một cô gái tự sát không ai cứu kịp... và một người còn sống đi tìm lại tất cả.

Không ai biết ai viết. Nhưng trong trang cuối, có một đoạn duy nhất:

"Bốn người bước vào trò chơi.
Một người mất trí nhớ.
Một người mất mạng.
Một người mất tích.
Một người... giữ tất cả ký ức của cả bốn."

_____

Cuối cùng - Một buổi chiều đầu xuân

Hyeju đứng trước mộ Jihoon và Min Ae, lần đầu sau nhiều năm mang theo một bó hoa tươi.

Cô đặt hai bó xuống, không nói gì.

Chỉ ngồi lại, rất lâu.

Không khóc.

Chỉ khẽ mỉm cười.

Như thể cuối cùng, cô cũng đã đặt được mọi thứ xuống.

Trong túi áo, cô vẫn giữ sợi dây đeo cổ có chìa khóa bạc.

Lâu lắm rồi, nó không còn mở được cánh cửa nào.

Nhưng với Hyeju... nó là cách duy nhất để khóa lại quá khứ.

Và bước tiếp.

__________

[HẾT TRUYỆN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com