Chương 9 - Mặt trái
Có những vết nứt không vang tiếng.
Chúng chỉ lặng lẽ lan ra, cho đến khi cả tâm trí sụp đổ trong im lặng.
__________
Seoul,
Mưa xuân rơi lất phất như không thật, vương trên cửa kính chỉ đủ để để lại vài dấu chấm mờ. Căn hộ tầng mười bảy gần trường vẫn yên ắng. Tiếng máy điều hòa nhẹ như hơi thở, một nhịp nền hoàn hảo cho sự im lặng bắt đầu lan ra giữa hai người từng là bạn thân.
Jihoon về nhà muộn hơn thường lệ. Cậu bước vào, tháo áo khoác, treo lên móc - như mọi ngày. Nhưng hôm nay, thay vì bước thẳng về phòng, cậu dừng lại giữa phòng khách. Ánh đèn dịu màu từ trần hắt xuống một vật thể nhỏ đặt trên bàn trà.
Một chiếc phong bì.
Không đề tên, không con dấu. Màu xám nhạt, dày hơn giấy in thông thường. Như thể được chọn lựa kỹ càng để trông vô hại.
Jihoon nhìn quanh. Căn hộ vẫn như cũ. Hyun Wook chưa về. Cậu ngồi xuống, mở phong bì. Bên trong là một tấm ảnh in mờ - nhưng rõ ràng. Một khung hình chụp từ trên cao, góc nghiêng, như lấy từ camera trần nhà.
Min Ae đang ngồi cạnh cậu trong phòng bệnh. Cô mỉm cười, đầu hơi nghiêng về phía cậu. Rất gần.
Nhưng... điều khiến tim Jihoon lạnh đi không phải là nụ cười ấy.
Mà là dòng chữ đỏ phía dưới, viết bằng tay:
"Cậu nghĩ... đây là thật sao?"
Cậu ngồi lặng rất lâu.
Chẳng có ai khác trong phòng. Không ai có thể trả lời. Nhưng ký ức của Jihoon bắt đầu lay động. Một vết rạn không hình thù hiện ra trong tâm trí.
_____
Hyun Wook về lúc hơn mười giờ. Anh mở cửa, giày còn chưa tháo thì Jihoon đã ngẩng đầu khỏi ghế.
- "Mày có đặt phong bì gì lên bàn không?"
Hyun Wook nhìn sang. Một giây. Hai giây. Ba giây.
- "Không." - Anh đáp, cởi giày, lặng lẽ treo áo khoác lên bên cạnh móc của Jihoon. Mọi thứ diễn ra rất đúng trật tự.
Nhưng Jihoon để ý - lần đầu tiên, Hyun Wook không nhìn thẳng vào mắt cậu khi trả lời.
Cậu không nói thêm gì. Chỉ đứng dậy, đi về phòng.
_____
Đêm hôm đó, Jihoon không ngủ được. Cậu ngồi dựa đầu vào tường, laptop bật sáng, nhưng không làm gì cả.
Có thứ gì đó trong não đang lặp lại - một âm thanh. Một đoạn clip. Một chi tiết nhỏ.
Đêm Min Ae nhập viện, cậu nhớ mình đã thức trắng để chăm cô. Nhưng... có một khoảng trống. Một mảng đen giữa trí nhớ.
Khoảnh khắc Jihoon thiếp đi.
Và rồi - liệu có ai đã vào phòng? Có ai đã đứng cạnh Min Ae? Có ai đã chạm vào điều gì đó mà Jihoon không thể nhớ?
Máy tính phát tiếng thông báo. Email đến. Không có tên người gửi.
Chỉ đính kèm một tệp tin: "snapshot_CCTV0319"
Cậu mở ra. Là hành lang bệnh viện.
Không phải đoạn clip cũ. Mà là một góc khác. Một camera chưa từng được nhắc đến trong sơ đồ. Và trong clip, Min Ae đang đứng giữa hành lang, đúng vị trí hôm trước. Nhưng lần này - có người đứng phía xa, gần cửa thoát hiểm. Một bóng lưng. Dáng cao, tóc xám, áo blouse bị dính vệt đỏ như máu.
Cậu zoom vào. Độ phân giải thấp. Nhưng thứ khiến Jihoon nổi da gà là...
Min Ae quay đầu. Nhìn thẳng về phía người ấy. Và gật đầu.
Như thể... họ đã biết nhau từ trước.
_____
Hôm sau, Jihoon tìm Hyeju ở thư viện. Cô đang cắm tai nghe, nhìn màn hình laptop, các đoạn mã lập trình chạy như dòng điện không ngừng nghỉ.
- "Hyeju."
Cô tháo tai nghe. Nhìn cậu.
- "Anh nghĩ... ký ức mình có với Min Ae... có thể không phải thật."
Cô không cười. Không hỏi lại. Chỉ gập laptop...
_____
Căn hộ. Buổi tối.
Hyun Wook ngồi một mình. Đèn trong phòng khách tắt. Màn hình điện thoại sáng lên lần thứ ba trong đêm.
Tin nhắn từ số ẩn danh.
"Jihoon không phải người đầu tiên mà Min Ae cười như vậy."
"Anh có nhớ ai là người đã thấy cô bé đó trước tiên không?"
"Cô ấy đã từng là của anh."
Anh không trả lời. Nhưng bàn tay cầm điện thoại run nhẹ.
Góc phòng, khung ảnh cũ vẫn nằm đó. Tấm ảnh chụp bóng lưng cô gái dưới mưa - không rõ mặt, chỉ là một vóc dáng. Nhưng bây giờ, khi ánh đèn hắt qua kính - gương mặt lờ mờ xuất hiện. Rất giống... Min Ae. Anh bước tới. Mở khung ảnh. Sau lớp kính - là một tấm giấy mới.
Không biết ai đã thay. Không biết bao giờ.
Chữ viết tay.
"Mày không điên. Mày chỉ nhớ đúng hơn người khác."
_____
Và từ đêm đó trở đi, Hyun Wook không ngủ sâu giấc thêm một lần nào nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com