Chương 6: Kết thúc vụ ông Hậu
Sài Gòn sáng sớm, không khí dịu mát hiếm hoi sau một đêm không mưa. Trong văn phòng Công ty Luật Thái Tụy, Vũ Chấn Phong ngồi vắt chân lên ghế, tay lật cuốn sổ tay cũ kỹ, ánh mắt dán vào ký tự vẽ lại từ đồng xu. Bên kia bàn, Phạm Hoàng Nam gõ lách cách trên laptop, thỉnh thoảng liếc đồng hồ, vẻ mặt căng thẳng.
"Mày nghĩ bên công an người ta làm tới đâu rồi?" Phong phá vỡ sự im lặng, giọng nửa đùa nửa thật."Tao cá họ đã túm được Sơn, chỉ chờ gọi bọn mình đến nghe kết quả."
Nam ngừng gõ, lườm Phong: "Ông lúc nào cũng lạc quan kiểu đó. Tui gửi đơn với mẫu chữ viết mới bảy ngày, làm gì nhanh thế? Công an không phải mấy ông thầy bói, gieo quẻ là ra hung thủ ngay."
Phong bật cười, rút bộ bài tam cúc từ túi áo, lật một lá: "Đừng coi thường quẻ Dịch. Hôm tao gieo Phong Địa Quan, đã bảo đồng xu là chìa khóa. Giờ thì sao? Bà Thu khai Sơn đứng đầu đường dây số đề, đúng như tao đoán."
Nam nhún vai: "Được rồi, ông giỏi. Nhưng nếu không chuyển đơn, công an đâu để ý vụ này. Mấy trò đồng xu của ông chỉ giúp bọn mình nghi Sơn, còn bắt hắn phải nhờ người được đào tạo đàng hoàng."
Chuông điện thoại reo cắt ngang. Nam bắt máy, giọng chú Thanh vang lên: "Tụi bây qua công an phường ngay. Điều tra viên muốn gặp, có chuyện quan trọng về vụ ông Hậu."
Phong nhếch môi, cất bài tam cúc: "Thấy chưa? Tao nói là có tin mà. Đi thôi, tao lái xe, mày trả tiền xăng."
Nam lắc đầu, tặc lưỡi: "Được thôi!".
Tại đồn công an phường, Phong và Nam được dẫn vào một căn phòng nhỏ, mùi cà phê phin thoang thoảng từ chiếc bàn gỗ cũ. Điều tra viên Nguyễn Văn Hưng, dáng người cao gầy, ánh mắt sắc bén, ngồi đối diện, trước mặt là xấp hồ sơ dày cộp.
"Chào hai cậu," anh Hưng bắt đầu, giọng trầm nhưng chắc. "Cảm ơn đơn tố giác và mẫu chữ viết. Nếu không có chúng, tụi tôi khó quay lại vụ ông Hậu nhanh vậy."
Nam gật đầu: "Dạ, tụi em chỉ làm theo yêu cầu của gia đình anh Hùng. Có kết quả gì rồi hả anh?"
Hưng mở hồ sơ, rút ra tờ giấy danh sách từ áo khoác ông Hậu và mẫu chữ viết của Sơn. "Giám định chữ viết xác nhận danh sách này do Sơn viết. Từ đó, tụi tôi triệu tập Sơn ngay hôm sau. Hắn cứng đầu lắm, chối bay chối biến chuyện số đề, nhưng không qua được đội điều tra."
Phong nhíu mày, chen vào: "Hắn chối thế nào? Tụi em nghi Sơn đứng đầu đường dây số đề, dùng đồng xu làm vật nhận diện cho dây con, như ông Hậu."
Hưng gật nhẹ, ánh mắt thoáng ngạc nhiên: "Cậu khá đấy. Đúng như cậu nói. Tụi tôi đối chiếu thông tin từ bà Thu – người cậu gặp – và kiểm tra điện thoại của Sơn. Có hàng chục tin nhắn tương tự gửi cho dây con và tin nhắn hẹn giao danh sách dưới cây đa. Sơn tổ chức đường dây số đề hơn ba năm, với hàng trăm dây con khắp quận 5 và quận 6."
Nam khoanh tay: "Vậy còn cái chết của ông Hậu? Tụi em nghi Sơn liên quan, vì dạ dày ông Hậu có lượng lớn caffeine, dù ông ấy không uống cà phê cả chục năm."
Hưng nhấp một ngụm cà phê, giọng trầm xuống: "Đúng vậy. Đây là phần khó nhất. Sơn ban đầu chối sạch, nhưng sau ba ngày thẩm vấn liên tục, cộng với bằng chứng từ hiện trường, hắn chịu khai. Hắn thừa nhận sát hại ông Hậu để bịt miệng."
Hưng lật một trang hồ sơ, tiếp tục: "Sơn khai rằng ông Hậu tham gia đường dây số đề của hắn hơn một năm, làm dây con, dùng đồng xu để nhận diện khi thu tiền. Nhưng tháng trước, ông Hậu muốn rút, bảo không muốn dây vào chuyện bất hợp pháp nữa. Hắn sợ ông Hậu khai với công an, làm sập cả đường dây."
Phong gật đầu, ánh mắt sáng lên: "Nên hắn quyết định bịt miệng ông Hậu?"
"Đúng vậy," Hưng đáp. "Sơn biết ông Hậu bị huyết áp cao, không uống cà phê. Hắn giả vờ quan tâm, đưa thuốc Nam cho ông Hậu, bảo sắc uống sẽ tốt cho tim. Ban đầu, thứ hắn đưa là vài vị thuốc dùng giải nhiệt cho cơ thể, đựng trong ly sứ nóng, để ông Hậu tin tưởng. Khi thấy thời cơ tới, Sơn rủ ông Hậu nhậu rượu mạnh thâu đêm, sáng hôm sau, là hôm ông Hậu chết, Sơn đổi thuốc bằng cà phê đậm đặc, cũng đựng trong ly sứ, nói là thuốc mới hiệu quả hơn."
Nam nhíu mày: "Cà phê đậm đặc? Làm sao ông Hậu không nhận ra?"
Hưng nhếch môi: "Sơn xảo quyệt lắm. Hắn pha cà phê thật đậm, thêm ít lá thuốc Nam để át mùi, khiến ông Hậu tưởng là thuốc sắc đắng. Ông Hậu uống xong, chạy bộ như thường lệ, huyết áp tăng đột ngột, dẫn đến xuất huyết não. Tụi tôi tìm được mảnh ly sứ vỡ gần cây đa, có vết cà phê và thuốc Nam, khớp với lời khai của Sơn.
Phong lẩm bẩm: "Vậy đồng xu ông Hậu nắm chặt..."
Hưng gật đầu: "Có lẽ ông Hậu biết mình bị lừa, cố giữ đồng xu như một manh mối cuối cùng. Sơn tính toán để cái chết trông như tai nạn, nhưng hắn không ngờ cậu tìm được tờ giấy danh sách và mẫu chữ viết."
Nam thở dài: "Nếu không có anh Hưng và đội điều tra, tụi em chỉ dừng ở nghi ngờ thôi. Cảm ơn anh nhiều."
Hưng xua tay: "Tụi tôi làm việc này hằng ngày, nhưng phải công nhận hai cậu nhạy bén. Nếu không có đơn tố giác, vụ ông Hậu có khi đã khép lại như tai nạn rồi."
Ra khỏi đồn công an, Phong và Nam bước ra con hẻm quận 5, ánh nắng trưa gay gắt chiếu xuống. Cây đa cổ thụ vẫn đứng đó, nhưng không còn nặng nề như trước.
Nam khoanh tay: "Tui cứ tưởng mình giỏi, hóa ra so với anh Hưng, bọn mình chỉ là nghiệp dư. Mày thấy không, công an đào sâu thế nào, từ mảnh ly sứ đến lời khai của Sơn."
Phong cười khì: "Tao đã bảo mà, quẻ Phong Địa Quan chỉ đường, nhưng để bắt hung thủ thì phải nhờ người có nghề. Mày nợ tao ly cà phê, nhớ không?"
Nam lườm: "Cà phê gì nổi sau vụ này? Giờ nghe mùi cà phê là tao nhớ ly sứ của ông Sơn." Cả hai bật cười, bước lên xe máy.
Xe lướt qua cây đa, gió thổi nhẹ qua tán lá. Phong nhìn cây đa lần cuối, cảm giác lạnh buốt hôm nào đã biến mất. Vụ án khép lại, nhưng anh biết, vùng đất này vẫn còn nhiều bí mật khác, chờ anh và Nam khám phá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com