Gặp Lại
"Lâm Vãn, anh có yêu em không? Chỉ cần anh nói có, em sẵn sàng đợi....... dù là 5 10 hay 20 năm, em sẵn sàng..... em chỉ cần anh nói có, làm ơn! Xin anh!"
Cậu thanh niên trong bộ đồng phục đứng dưới mưa ướt sũng, cậu mặc kệ chỉ hướng ánh nhìn về hướng người con trai đang đứng dưới mái hiên nhà, ánh mắt cậu không có mong đợi nhưng dường như có thứ gì đó cứ khiến cậu muốn buộc phải nói ra câu nói ấy dù cậu biết, đã quá biết rõ câu trả lời.
mưa cứ rơi mãi, mọi thứ xung quanh đều bị tác động của cơn mưa mà tạo tiếng động, riêng chỉ có hai hình bóng đứng đó. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, tĩnh lặng nhưng lại quá đỗi dao động.
" Trình Tiêu, tôi.................._____
__________________
"Hộc!"
Trình Tiêu giật mình dậy, người cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh nhớp nháp khó chịu vô cùng
Cái quái gì đây, tôi nhớ hôm qua chỉ là uống vài ly lấy lệ với sếp Lý thế quái nào lại uống đến đất trời rung chuyển, ngất đi lúc nào không hay thế này, còn mơ lại ký ức phân cẩu đến thế là cùng.
Trình Tiêu sờ tay men mỏi theo ga giường để tìm điện thoại vì trời vẫn chưa sáng hẳn,cậu đoán giờ có lẽ chỉ mới 4-5 giờ sáng vì trong căn phòng tối om không một tia sáng. Khi tay cậu vươn đến gần nửa giường cậu liền sờ trúng thứ gì đó cứng cứng, bóp một chút rồi dần mò lên trên........ THẾ QUÁI NÀO LẠI CÓ TÊN NÀO NẰM KẾ CẬU THẾ NÀY!!!!!!
Trình Tiêu sốc đến mức cả người cậu cứng ngắt hai tay trên không trung không buồn hạ xuống. Đến lúc này tỉnh táo lại cậu mới biết bản thân đang không một mảnh vải, còn tên đàn ông bên cạnh thì loã thể ngủ như chết. còn nữa, thêm bên trong cậu lúc này có gì đó hơi.......... ươn ướt, nhơm nhớp........
Chà! khó rồi đây, lời hứa không làm bậy làm bạ với kẻ không quen biết của bản thân Trình Tiêu với chính cậu giờ tan thành mây khói, đã tự hứa với bản thân giữ mình như ngọc chỉ chờ tình yêu đích thực đến gõ cửa, lúc ấy mới thực sự là xảy ra chuyện nên xảy ra. Thế quái nào giờ trông cậu như kẻ lẳng lơ chỉ cần tí men là ai cũng có thể làm thế này......
Hết trách móc bản thân, giận hờn, hối hận rồi cuối cùng đổ lỗi cho tên nằm bên cạnh. Trình Tiêu sau khi suy ngẫm về cuộc đời, cậu quyết định rồi. CHẠY! Cứ chạy trước đã, lỡ tên bên cạnh thức dậy thì chỉ có ngượng hơn chứ không bao giờ bình thường được, cứ coi như là tình một đêm, dù sao thì tên này cũng hời quá rồi, được đâm thúc thoả thích mỹ nam như cậu rồi giờ thì ngủ ngon lành như thế. Bây giờ cậu có rời đi cũng coi như huề nhau.
Quyết xong, khi Trình Tiêu vừa nhẹ nhàng vén góc chăn định chuồn đi im lặng nhất có thể. Bỗng, từ sau một lực tay mạnh kinh khủng kéo cậu lại, ôm chặt eo cậu. Khi Trình Tiêu giật mình chưa kịp phản ứng
" Tự quấy đủ chưa?"
" Hả.!!!!! Vậy nãy giờ anh thức rồi à?!!!!"
" Em quấy tôi như vậy! Ngủ làm sao được nữa!!!!"
Trình Tiêu xịt keo, cậu bị lực tay phí sau ôm đến không nhúc nhích được. Bàn tay tên kia nắm lấy cằm buộc cậu xoay về phía hắn, hắn áp môi lên môi cậu. Từ những nhịp điệu nhẹ nhàng, rồi đến những cuộc khuấy đảo đột ngột khiến cậu không tài nào thở được. Trong không gian phòng tĩnh lặng, âm thanh hoà quyện của hai con người lan truyền khắp phòng, vừa uỷ mị, vừa rạo rực
Nụ hôn cứ kéo dài cho đến khi đôi môi của đối phương rời đi, lúc ấy Trình Tiêu thở lấy thở để như là lần cuối cậu được hít thở không khí trong lành, vào phút giây này cậu chưa bao giờ quý trọng oxy đến thế.
Tên đàn ông sau khi thoả mãn lại ôm cậu vào lòng
" Ngủ đi, còn sớm"
Bị ôm đến áp hết cả mặt vào ngực tên điên đó, cậu nghe được cả tiếng tim đập của hắn, đến lúc này cậu mới hoàn toàn chắc chắn không phải ảo ảnh do say rượu mà nó thực sự đã xảy ra, chuyện mà cậu và người đàn ông này đã làm.
Trong đầu cậu bây giờ rối loạn vô cùng, ngủ thì cũng chẳng thể nào ngủ được nữa, bỏ chạy cũng không thể. Dù cậu cũng thuộc dạng không nhỏ con nhưng Trình Tiêu dám chắc cậu không làm lại tên đàn ông này, mạnh đến thế nào mà ôm cậu cứng đến mức không nhúc nhích được.
Có lẽ tôi nên đợi tên này ngủ đi đã, sau đó chuồn đi. Tên này làm tôi thấy có gì đó cần cảnh giác, sao cảm giác quen thuộc đến khó chịu thế nhỉ!
Cái cảm giác deja vu mỗi lần tên điên này cất giọng dù không nhìn thấy mặt nhưng cậu cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ với giọng nói đó, nhưng lại là sự quen thuộc khó chịu.Trầm tư một lúc, rồi khi cậu quyết định bỏ cuộc và hít vào một hơi sâu
Mùi gỗ?....
KHOAN!KHOAN ĐÃ!!!!!!...
Trình Tiêu ngay lập tức ngẩn mặt lên, cậu nhận ra đôi mắt đó cũng không hề nhắm mà đang hướng về phía cậu
" Tạ Lâm Vãn?"
Lúc thốt ra cái tên đó, gương mặt Trình Tiêu méo sệt
Hắn ta im lặng
Trình Tiêu dùng tất cả sức lực đẩy tên đó ra, lần này hắn không ôm chặt giữ cậu nữa. Trình Tiêu ngay lập tức đứng dậy ra khỏi giường, vớ lấy chiếc quần âu dưới sàn mặc vào như cơn lốc xoáy. Quay đầu lại nhanh nhất có thể, cậu nhìn chằm chằm người đàn ông đang ung dung ngồi trên giường. Mặt trời lúc này đã dần lên, gương mặt hằn sâu trong ký ức Trình Tiêu ngày càng lộ rõ, những đường nét đó chưa từng thay đổi, nó chỉ nhuốm màu thời gian.
Ha!
Tôi chỉ biết dùng hai tay để che đi gương mặt của chính mình, vì tôi sợ, sợ bản thân sẽ trưng ra vẻ mặt không muốn cho hắn thấy nhất.
" Rốt cuộc anh muốn tôi phải làm bẩn chính mình bao nhiêu lần nữa đây?! Bao nhiêu, bao nhiêu lần thì anh mới hài lòng? Trả lời tôi đi!"
" Tôi đến đón em, đi với tôi, Trình Tiêu!"
Trình Tiêu ngước mặt lên, cậu không thể chịu đựng được thêm sự lố bịch này chút nào nữa, chỉ biết cười mỉa.
" Tôi chưa bao giờ được dạy rằng phải đi cùng kẻ đã khinh bỉ, phản bội mình!"
" TRÌNH TIÊU!!!"
" Anh cứ hét đi, hét cho to vào, tôi đã chẳng còn là thằng ngốc nhìn sắc mặt anh mà sống nữa rồi. Giờ thì sao? Anh tính đánh tôi à?"
Dùng tất cả sức lực để hét, cậu chỉ muốn dùng chút sưc lực ít ỏi của bản thân để áp bức tên đàn ông như thép trước mặt một tí, dù cậu hiểu rõ, nó chưa bao giờ có tác dụng
Lấy tay lay lay trán
" Cút đi!"
Lời nói cậu thốt ra nghe bi tráng nhưng lại như đang cầu xin người đàn ông trước mặt hãy rời đi, hãy cho cậu được một mình, một chút thôi cũng được. Quá nhiều chuyện đã xảy ra trong một đêm, cậu rất cần một lúc để sắp xếp lại suy nghĩ.
Nhưng có vẻ kẻ trước mặt hiểu ý cậu nhưng cố tình lờ đi.
" Ngày mai chuyến bay sẽ xuất phát, hôm nay đến dinh thự nhà tôi đi, nghỉ ngơi một ngày, tối qua em cũng đã quá sức!"
Trình Tiêu cảm thấy nực cười với những gì tên điên này nói, cậu quay lại chạy về phía cửa. Quả nhiên, không mở được
Bàn tay to lớn từ phía sau đặt lên cánh tay trên tay nắm cửa của Trình Tiêu, cậu nhắm mắt lại, cảm nhận được bóng lưng to lớn phía sau mình, thở dài một hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com