Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về

Buổi sáng, bên dưới khách sạn năm sao LUNAS của thành phố X, một hàng 4 chiếc MG Maxus 9 đậu ngay trước cửa của khách sạn

Bên trong, người đàn ông tóc vàng sáng bước ra, mặc bộ suit xanh lam khoác trên người chiếc áo măng tô đen không vừa người bước ra theo sau là người đàn ông to lớn với suit đen toàn thân.

Trình Tiêu nhìn xung quanh, ai ai cũng chú ý nhìn vào cậu và người phía sau. Cậu biết vẻ ngoài của bản thân cũng khá ưa nhìn nhưng không tới mức người khác phải nhìn chằm chằm như thế. Nhìn hàng xe phía trước rồi lại liếc nhìn Lâm Vãn, cậu không khỏi thở dài trong lòng

Diễn xiếc à? Đây cũng đâu phải mấy chuyện ngôn tình não tàn nhưng có là mấy bộ chuyện như thế cũng đâu gớm đến mức này

Cậu bước nhanh đến chiếc xe đen phía trước, muốn nhanh chóng thoát khỏi mấy ánh nhìn xung quanh. Đến trước cửa xe, cậu bỗng dừng lại.

Bây giờ phải lên thật à? Hay bây giờ chạy đi nhỉ? Chạy sao nổi với đám người kia đây?

Lúc nãy cậu đã cố ý vờ nhìn xung quanh để xem có tổng cộng bao nhiêu tên vệ sĩ, ha.. 12 tên, đã thật. Lâm Vãn biết rõ cậu từng là cựu vận động viên judo nên mới chuẩn bị cỡ này. Thế là giờ cậu lại càng chắc chắn đây không phải là tình cờ mà là đã được tên này sắp xếp từ trước.

" Sao em không lên xe?"

Lâm Vãn ghé sát tai cậu nói, đem theo chút ý đùa cợt, hắn biết quá rõ Trình Tiêu đang nghĩ gì, vẫn luôn như vậy

Cậu chịu thua, bước lên xe cùng tâm trạng nặng trĩu. Theo sau hắn cũng bước lên cùng cậu. Xe khởi động rồi bắt đầu lăn bánh, Trình Tiêu tựa cằm lên tay nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu không muốn tiếp chuyện Lâm Vãn lúc này một chút nào.

Mấy năm gần đây tôi đâu có làm gì ác độc đâu nhỉ. Chỉ là hơi nhỏ mọn một tí, nóng tính một tí thôi, cũng hơi khó ăn khó ở một tí, còn lại thì tôi hoàn toàn bình thường mà nhỉ, hà cớ sao tôi là người phải chịu cảnh này đây. Biết vậy đã không giành làm dự án của Minh Triết, đây chắc có lẽ là do cậu ta thuê thầy nguyền rủa mình rồi. Haizzzzz....... Dự án.....Dự án......

          Khoan,chờ đã hình như tôi vừa nhớ ra gì đó! cái cảm giác bất an quái quỷ gì đây?!!!!

     HẢ!!!!!!!!!!!!!!!

Trình Tiêu giật cả mình dậy, lấy tay sờ túi quần tìm điện thoại. Ôi cảm ơn ông trời, lúc nãy cậu không quên mang theo điện thoại. Cậu bật điện thoại lên, quên mất hôm qua uống rượu với sếp Lý đã tắt chuông điện thoại. Vì mấy chuyện chết tiệt này mà cậu quên béng mất hôm nay là hạn chót nộp bản thảo dự án cho giám đốc. Ôi trời ơi, đây là tâm huyết của cả nhóm của cậu cơ mà thế mà cậu lại quên. Trình Tiêu cảm giác cậu có thể khóc ngay bây giờ luôn ấy chứ

Trong nhóm chat là 7749 tin nhắn có cả tất cả lời hay ý đẹp cùng emoji của cả nhóm tag kèm theo tên Trình Tiêu. Cậu toang rồi

Không, vẫn kịp nếu bây giờ đến công ty, tuy laptop chính cậu dùng làm việc để ở nhà nhưng  tài liệu dự án cậu vẫn còn để trong máy tính công ty. Bây giờ cậu mới biết ơn cái bản tính cẩn thận của chính mình vô cùng. Chỉ cần lên công ty, sắp xếp một chút là liền có thể in ra đưa lên giám đốc ngay. Nhưng vấn đề cấp thiết bây giờ là làm sao thoát khỏi cái chỗ quỷ quái này

Cậu lén liếc sang Lâm Vãn, anh ta vẫn đang gõ gõ gì đó trên laptop. Hay bây giờ đàm phán tí nhỉ?....

vừa đúng lúc Trình Tiêu vừa định mở miệng....

"KHÔNG, anh thừa biết em đang nghĩ gì, bỏ cái suy nghĩ muốn làm đồng nghiệp có trách nhiệm của em đi!"

" Anh đùa đấy à! Là ai gây sự với tôi trước, rồi lôi tôi lên cái chiếc xe này như món đồ thế này hả? Tôi là đồ chơi của anh chắc, bây giờ anh còn đang như trách móc tôi đấy à?!!!"

Trình Tiêu thật sự đã không kìm chế được nữa. Cậu đã tính xuống nước một tí rồi sẽ đàm phán để hắn đưa cậu đến công ty. Mà...... bây giờ thì toàn bộ đi tong rồi.

Tên này đã thích kiếm chuyện như vậy. Thì cậu cũng sẽ làm như bản thân vẫn hay làm thôi.

            Trình Tiêu vờ như tức giận tột cùng, ừ thì cậu cũng đang tức giận thật đấy. Cậu tựa đầu vào ghế rồi khoanh tay nhắm mắt, không nói thêm lời nào nữa.

          ...............................
  Đột nhiên, Trình Tiêu mở trừng mắt, cậu quay sang kính xe. Hít vào một hơi, ngay lập tức dùng khuỷu tay đập vào kính nhiều lực nhất có thể. Bất chấp mảnh kính văng thẳng làm xước vài đường trên mặt. Tài xế nghe tiếng liền đạp phanh lại, chiếc xe lúc này giật lắc do thắng gấp, cậu tranh thủ nhảy ra khỏi xe nhanh nhất có thể, bỏ lại Lâm Vãn còn chưa kịp phản ứng

Trình Tiêu ngay lập tức chạy rồi rẽ vào con hẻm gần đó. Cậu chạy thục mạng, chạy rồi lại luồn lách vào ngõ hẻm vì cậu thừa biết lúc này Lâm Vãn đang có nét mặt như nào. Thừa biết bị bắt thì có trời mới cứu được cậu. Phía sau, Trình Tiêu nghe rõ tiếng la của mấy tên vệ sĩ, họ nhanh thật, quả là những người được đào tạo từ công ty vệ sĩ bên ngoại của Lâm Vãn.

      Đám vệ sĩ đang ngồi trên xe theo sau bỗng bị tác động do xe phía trước thắng gấp lại. Rồi một người đàn ông tóc vàng trong xe vụt chạy ra lao đi như tên. Đám vệ sĩ cũng ngay lập tức đuổi theo, vì họ được dặn đó là người quan trọng của chủ tịch và phải cẩn thận vì người đó là cựu vận động viên judo nhưng họ không ngờ người đó lại........ bá đạo vậy

        Người tóc vàng đó cao nhưng khá mảnh khảnh ấy vậy mà tốc độ khiếp thật. Nếu không phải trước lúc đuổi theo họ nghe thấy giọng tổng giám đốc nói  quá sắc lạnh thì họ đã không bán mạng mà chạy theo như vậy. Ngài ấy bảo đem cậu tóc vàng đó về bằng mọi cách, đánh ngất cũng được, quá rõ ràng, ngài ấy đang rất giận, đáng sợ vãi

            đến con ngõ cuối cùng trong hẻm, đây chắc chắn là ngõ cụt rồi. Những tên vệ sĩ thở phào vì thực sự, người đàn ông này có sức bền kinh khủng, kể cả khi chạy đua với họ những người được đào tạo bài bản thì cậu ta cũng không hề thua kém tí nào.

            Lúc họ đang suy nghĩ trong đầu sẽ cố hết sức nhẹ nhàng để đưa cậu ta về vì dù sao chạy như vậy không kiệt sức thì đúng là quái vật. Bỗng! cậu tao lách sang phải rồi mất hút ngay lập tức.

           Đám vệ sĩ chạy lại.!!!

           Hoá ra bên phải còn thêm một hẻm nhỏ nữa. Và cậu chàng tóc vàng mới đây........ lại biến mất rồi

         ——————————-
      
       " Tôi xin lỗi thưa ngài! thật sự cậu ta quá nhanh nhẹn và ờ.......... lém lỉnh?!!!""

      Mặc kệ người trước mặt đang cuối đầu thấp đến thế nào, Lâm Vãn vẫn dán mắt vào màn hình laptop..———-

       __________________________________

      Leo lên chiếc taxi, Trình Tiêu cảm giác cậu có thể thoát xác bay lên trời ngay bây giờ, ngay lập tức luôn

  " Cậu đẹp trai, đi đâu mà vội vàng vậy?"

" Cho tôi đến công ty..... À không, đến cà phê Teacup trên đường XX nhé ông chủ!"

thấy cậu thở như sắp chết đến nơi, ông chủ liền không hỏi nữa mà cho xe lăn bánh. Trên cả đoạn đường, Trình Tiêu cố gắng nghỉ ngơi hồi sức và không ngừng nguyền rủa người mà ai cũng biết là ai trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl