1
Chuyện kể về một thành phố nọ, có thanh niên tên là Lý Thái Dung, người ngợm bé xíu xiu nhưng được cái cao ráo nên cũng gọi là body chuẩn đi, kết hợp với gương mặt xinh trai dễ nhìn, nên vậy là lọt vào mắt của mấy cô trung niên hàng xóm ngay, lần nào đi ngang nhà cậu cũng nghe loáng thoáng là người gì đã đẹp trai lại còn tốt tính nữa. Nếu không phải cậu chỉ mới hai hai xuân xanh thì chắc mấy bà cô đó đã bắt cậu về làm rể mất rồi.
Nhớ lại còn thấy rùng cả mình, thôi, gáng nhanh đến tiệm mì rồi nhanh chóng giao hàng đi mới được, à quên giới thiệu, cậu là một shipper chính hiệu của tiệm mì udon nhật bản của Trung Bổn Du Thái có tiếng tại seoul này nha.
May quá vẫn chưa bị trễ chuyến xe bus, cậu bước lên xe, chọn chỗ gần cửa sổ, ngồi xuống. Chừng ba mươi phút sau, đến nơi. Cậu bước xuống xe, rẽ vào con hẻm lớn thêm năm phút nữa là trước mặt cậu hiện ra cửa tiệm mì ngay.
' Chào buổi sáng, Đông Anh '. Cậu vẫy tay với cái người ở quầy tính tiền.
' chào '. Cậu ta chỉ kịp đáp lại một tiếng gọn lỏn. Mắt thì dính chặt vào máy tính để nhập bill.
Thái Dung đi thẳng ra sau khu bếp, thấy tất cả vẫn đang tám chuyện, hên quá vẫn chưa ai bắt đầu làm việc.
' chào mọi người '.
' hôm nay đến sớm phải biết ấy nhỉ ?'.
Tiền Côn giở giọng trêu chọc với cậu, vì ở đây ai ai cũng biết cậu là đi muộn nhất mà.
' thì lâu lâu mới thức sớm một lần. Chứ ngày nào cũng thức trễ thì cha Du Thái chả trừ lương anh mày hết thì lấy gì mà sống. Đúng hong ?'. Cậu cởi áo khoác rồi xếp lại bỏ vào trong tủ. Sau đó khoác áo đồng phục của tiệm vào. Đồng hồ vừa điểm bảy giờ đúng, mọi người bắt đầu ai làm việc nấy.
Cuộc điện thoại đầu tiên bắt đầu đổ chuông. Vĩnh Khâm nhanh lấy khăn lau tay cho sạch, chạy lại nhấc máy.
' xin chào đây là tiệm mì udon Trung Bổn '.
' làm ơn ship ba bát mì udon súp miso đến đường Mapo Daero, không lấy hành nhé '.
' vâng '.
Vĩnh Khâm cúp điện thoại rồi nói vọng vào bên trong.
' Thái Nhất, ba udon súp miso không hành '.
' oke '. Thái Nhất khẩn trương đi lấy mì, qua các công đoạn chần mì, nêm nếm, nấu đủ lửa. Món mì đã hoàn thành, đến lượt Vĩnh Khâm lẹ tay bao màn bọc thực phẩm kĩ càng, để vào hộp thiết, đưa cho Thái Dung.
' anh Dung, ba miso udon ở mapo daero '.
' rồi, anh đi đây '.
Thái Dung lên xe máy, khi đã chắc chắn gài mũ bảo hiểm rồi, cậu vặn tay ga chạy đi. Quả nhiên thực lực làm việc rất giỏi, cậu lạng lách qua mọi nẻo đường lớn nhỏ, thì chừng hai mươi phút đã đến tay khách. Khi giao hàng xong, cậu cũng liền hấp tấp chạy về tiệm để nhận đơn tiếp theo.
* rầm *
Cậu va trúng chiếc xe hơi ở đằng trước mình, làm cho phía sau bị móp một khoảng trông thấy. Sao mà xui thế không biết. Nhìn xe bóng loáng thế kia chắc thuộc loại đắt tiền rồi, kiểu này mà đền chắc hết mẹ nó mấy tháng lương luôn quá. Ôi xong, tài xế mở cửa đi xuống rồi, làm sao đây huhu.
' anh ơi, tôi thật sự xin lỗi, tôi không cố ý làm vậy đâu '.
Thái Dung cúi cúi đầu, xin lỗi anh tài xế kia.
' cậu đi đứng kiểu gì vậy hả ? Làm móp hết xe tôi rồi '.
Anh tài xế sờ mó chỗ bị móp, vô tình làm cho phụ tùng ở trong rớt lộp độp trên nền đất, cái này ắt hẳn cậu phải tông mạnh lắm nó mới thành ra dữ vậy.
' xin lỗi anh mà. Tại tôi gấp quá cho nên mới.... '.
' chuyện gì vậy tài xế Từ ? '. Một thân ảnh mặc vest đen lịch lãm, với mái tóc nâu vuốt keo chỉnh tề, chân đi đôi giày đen nhung mịn bước ra, anh tài xế cúi đầu kính cẩn thưa chuyện. Rồi người đàn ông đó nhìn cậu, đôi mắt đó khiến cậu choáng ngợp, và cả nhan sắc của anh ta làm cậu phải đứng hình, anh ta thực sự quá đẹp trai, rất rất đẹp trai.
' chính là cậu đã đụng phải chiếc xe sao ?'.
Giọng nói trầm ấm của anh vang lên như một mệnh lệnh, nó khiến anh vô thức gật đầu cái rụp mà không một lời biện hộ như lúc nãy. Đến hồi, cậu mới chợt bừng tỉnh mà trả lời.
' không không. Tại tôi gấp quá cho nên mới ...'.
' không sao. Nếu cậu đang bận thì đi đi, tôi sẽ tự chịu về chiếc xe '.
Có lẽ anh thấy cậu với bộ đồng phục nhân viên kia, nên cũng thông hiểu rằng cậu cũng chả giàu có gì để đền nổi chiếc xe này.
' nhưng... như vậy sao được chứ ?'.
' bây giờ, cậu muốn đền thì cũng đền không nổi. Thôi đi đi '.
' ahh, thành thực xin lỗi lắm. Bây giờ tôi phải đi rồi. Cảm ơn anh nhé. Tạm biệt, à, tên tôi là Thái Dung, nếu anh muốn giúp gì thì cứ đến tiệm mì Udon Trung Bổn nha, tôi làm việc ở đó, còn anh tên là gì ?'.
' Trịnh Tại Hiền '.
' hớ ? Đó không phải Trịnh Tổng ở tập đoàn lớn nhất Seoul này sao ? Ra là anh à ?'. Cậu nghĩ thầm trong bụng, nói gì thì nói chứ cậu cũng khâm phục, trẻ vậy mà có cả gia tài đồ sộ trong tay, cậu lướt từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên bằng ánh mắt e dè. Suy nghĩ một hồi mới nhớ là mình đang đứng nói chuyện với người ta, cậu xoa xoa đầu ngài ngại nhìn.
' thôi, vậy tôi đi nhé. Cám ơn anh nhiều. Cũng xin lỗi nhiều nhé '.
Thái Dung cúi đầu biết ơn họ rồi xách xe lái đi mất dạng. Cậu tài xế khó hiểu nhìn chủ tịch Trịnh hôm nay sao lại tốt bụng mà tha cho cậu trai trẻ đó vậy, nếu mà người khác thì đã bị phanh thây từ lâu rồi. Đằng này chủ tịch chỉ cười và nhìn theo phía lưng chàng trai đó. Không lẽ ?!
' chủ tịch, có cần tôi..'.
' điều tra về nhân viên tiệm mì udon Trung Bổn Du Thái. Tôi muốn biết thêm về cậu trai đó '.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com