13
Sáng hôm sau. Tại Hiền thức từ sớm, tranh thủ ra ngoài để khảo sát xung quanh. Anh thấy ở đầu thôn có tiệm mì nhỏ, định một hồi quay lại sẽ ghé vào ăn. Thái Dung cũng đã thức dậy từ lâu, cậu sửa soạn để chuẩn bị ra tiệm làm việc, Đông Hách vẫn còn ở trong chăn say giấc. Định một hồi sẽ ẳm bé qua nhà hàng xóm gửi. Bà ấy ở kế bên nhà cậu, sống chỉ có một mình, nay cũng đã tuổi xế chiều nên vì vậy bà thương Đông Hách như là cháu ruột vậy, chăm bé từ lúc bé được hai tuổi cho đến tận bây giờ. Thái Dung thường hay sang nhà biếu một vài món quà nho nhỏ cho bà, thỉnh thoảng cậu rảnh tay làm chút đồ ăn, cũng tận tay mang qua cho bà, bà thường hay tấm tắc khen món canh kim chi hải sản của cậu rất ngon nha.
' Đông Hách à. Ba ba phải đi làm rồi. Ba ẳm con qua nhà bà ở nha '.
Thái Dung nhẹ lay người con trai mình, rồi soạn mấy bộ đồ phòng bé muốn thay, sau đó bế con trai qua nhà bên. Xong xuôi, cậu khoá cửa cẩn thận, bắt đầu đi đến tiệm mì.
Sáng giờ đông khách quá đi, cậu chạy bàn không xuể luôn, mà ở sau bếp lại thiếu người rửa chén, sẵn đó cậu cũng đảm nhận làm để được tăng thêm tí lương bổng.
Đồng thời vào lúc đó, Tại Hiền vào tiệm, đã gọi một bát mì Udon, ăn xong thì lại mắc vệ sinh, anh đi vào bên trong để giải quyết.
' Thái Dung à. Chầu chén đĩa này cậu úp lên hết đi nhé '.
' vầng '.
Cậu liền tháo vát bưng chúng đi vào bên trong. Lúc đó, Tại Hiền cũng vừa xong, anh cố mở cửa nhanh để ra ngoài vì nghe cái tên đó, nhưng đã chậm hơn một bước. Anh đánh liều thử đi tìm người đó để xác nhận có phải là Thái Dung của anh không. Và anh đã nhận ra bóng lưng không lẫn vào đâu được, anh chắc chắn đó là cậu, dù chỉ là cách nhau dăm ba bước chân, anh rất muốn đi đến để biết liệu gương mặt đó có còn nhớ anh hay không, phải chăng cậu vẫn còn hận anh lắm. Tại Hiền đã đứng rất lâu ở đó, lẳng lặng quan sát cậu từ phía sau, cậu gầy đi rất nhiều. Nhớ hồi đó, lúc Thái Dung bắt đầu ở Trịnh Gia được vài tuần, cơ thể đã tăng được vài cân, nhìn đáng yêu khả ái chết đi được. Chắc hẳn trong hai năm qua, cậu phải vì lo cơm áo gạo tiền mà quên đi bản thân mình mất rồi.
' Xong '.
Thái Dung hoàn thành xong công việc thì cũng là lúc tan ca, cậu mảy may không hay biết rằng ai đó ở sau lưng cậu, mà đứng dậy rồi đi thay đồ để về nhà. Một nửa gương mặt của cậu đã sơ hở để cho anh thấy được, Tại Hiền vui mừng, chính là cậu, chính là Thái Dung rồi. Anh vô thức gọi tên cậu, Thái Dung theo phản xạ quay đầu lại nhìn xem là ai gọi tên mình. Rồi cậu thấy anh đứng đó, hai mắt chạm nhau, cậu như chết đứng tại chỗ, toàn bộ cảm xúc như muốn vỡ oà ra, Thái Dung chán ghét đối với anh, cắn môi đến bật cả máu. Còn Tại Hiền vui sướng như điên, anh mon men muốn lại gần nhưng cậu nhận biết được là anh đang muốn gì, Thái Dung không kiềm chế được bèn chạy đi mất. Cậu không quan tâm mọi thứ, chạy đi thật nhanh đến một nơi trống vắng, Thái Dung dường như không thể gượng nổi mà khuỵ xuống đất, hét thật to và bật khóc thành tiếng, tại sao chứ ? Tại sao lại xuất hiện trước mặt cậu như vậy ? Tại Hiền lại lần nữa khiến tim cậu trở nên yếu mềm, tại sao ? Cậu đã có thể quên được anh nhưng sao anh lại đến đây làm gì ? Những thứ trước kia anh gây ra đã quá đủ với cậu rồi, làm ơn hãy để cậu yên đi.
Thái Dung cứ ngồi như vậy đến chiều tà thì lững thững đi về nhà, trên đường đi, cậu kịp lau đi những giọt nước mắt. Phải vui vẻ lên, Đông Hách mà thấy sẽ lo lắm.
Tại Hiền ý định muốn đuổi theo cậu nhưng không, anh muốn biết cậu sống ở đâu và đứa trẻ kia là ai, có phải là con của cậu và người khác, chẳng lẽ cậu đã lập gia đình rồi sao. Tại Hiền lặng lẽ đi ra bên ngoài, anh ngồi xuống bàn, một phục vụ đi đến chỗ anh.
' quý khách có muốn ăn thêm gì không ạ ?'.
' à. Tôi mới đến đây lần đầu thôi. À tôi đến đây để tìm một người, nhưng tôi không biết người đó ở đâu cả '.
' à. Vậy quý khách có hình của người đó không ạ ?'.
Tại Hiền như vớ được vàng, móc ngay điện thoại ra, lướt lướt vài giây rồi đưa cho người phục vụ.
' đây là người tôi muốn tìm '.
' ra là quý khách muốn tìm anh Thái Dung, nhưng mà ảnh tan ca rồi '.
' vậy nhà ảnh ở đâu ?'.
Anh được đà hỏi tới. Trong lòng vui mừng không thôi.
' ở cuối làng trong thôn Kakkari ạ. Nghe đâu người dân ở đó sắp di tản đi bởi vì chỗ đó sẽ được xây làm khách sạn. Chỉ có mình ảnh là quyết ở đó, không dời đó ạ '.
' còn gì nữa không ? Kể tiếp đi '.
' ảnh còn một đứa con trai nhỏ tên là Đông Hách nữa. Nghe đâu là ảnh mang về nuôi khi thấy đứa trẻ bị bỏ rơi ở đầu thôn đó ạ '.
Tại Hiền gật gật đầu coi như đã có một số thông tin cần thiết. Anh mỉm cười cảm ơn, người phục vụ gãi gãi đầu xin phép đi thì anh chặn lại, rồi móc ví, lấy năm mươi nghìn won thưởng cho, coi như là hậu tạ. Anh trở về khách sạn, ngã lưng trên nệm rồi suy nghĩ xem làm cách nào để đưa Thái Dung trở về bên anh, trở về Trịnh Gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com