hai. vệt nắng đầu
trời dần sáng, thay thế màn đêm đã bao bọc bầu trời trọn vẹn mười hai tiếng. từng vệt nắng len lỏi qua những tán lá cây, đứng hiên ngang trên vỉa hè nơi thành phố phồn hoa nhộn nhịp.
tiếng trống trường rộn rã vang vọng khắp cả một con đường, hình ảnh từng lớp học sinh ồ ạt chạy vào trường đã trở thành một trong những hồi ức của thân quen của người dân khu phố này. thời gian không còn nhiều, ai nấy đều cố gắng có mặt ở khuôn viên trường đúng giờ, nếu không trong học bạ sạch sẽ về thành tích ấy sẽ có một vết nhơ ở phần hạnh kiểm mất.
"nào nào, nhanh nào, nếu không sẽ bị ghi tên đấy nhé."
tiếng nói nghiêm nghị và rành mạch của thầy giám thị dường như đã đánh trúng bức màn tâm lý của các học sinh, mà họ lại chạy nhanh hơn vào trường, cho đến khi cổng chính hoàn toàn bị đóng chặt.
"hoa khâu, lại là cậu. ngày nào cũng vậy, chẳng có tí tiến bộ nào nhỉ."
"tha cho em đi ạ, hôm nay-"
"lại giúp cụ bà mang đồ nặng lên bậc thang à? hay lại giúp ông cụ nào nhặt lại trái cây bị rơi ra đường? ngày nào cũng chỉ có mấy lý do như thế."
"lần này là giúp thằng nhóc tiểu học khỏi bị trấn lột mà ạ..."
"được rồi được rồi, lên phòng giáo viên gặp tôi."
hoa khâu, học sinh năm 2 trường trung học phổ thông hà dương, nổi tiếng là học sinh cá biệt bậc nhất ở khu vực. mấy vụ ẩu đả từ trong trường đến ngoài trường, đa phần đều có mặt của hoa khâu. ở giai đoạn gấp rút quan trọng, để chuẩn bị cho kì thi cao khảo quyết định cả tương lai này, chẳng ai muốn dính dáng đến một kẻ mịt mù về tương lai của bản thân thế này cả.
sau khi phải nghe đủ lời nói từ la mắng, khuyên nhủ, đến động viên từ thầy giảm thị, hoa khâu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi rời đi. cậu mang theo sách vở, trốn lên sân thượng của trường. vị trí của sân thượng là nơi đón rất nhiều ánh sáng từ nắng, là nơi hoa khâu chọn lựa để ngủ, hoặc để học, thay vì phải nghe bài giảng khô khan trên lớp. khi cậu đang tự mình mày mò bài toán khó nhằn trước mặt, một thân hình cao ráo khỏe khoắn, xuất hiện từ phía lối vào sân thượng, từng bước đi đến nơi cậu ngồi.
"trốn học là không nên đâu nhé."
"còn anh ở đây làm gì hả, hội trưởng hội học sinh, hạ trình?"
"tôi đang làm nhiệm vụ, còn em, thì là đang vi phạm nội quy của trường rồi."
"vậy giờ anh sẽ nói cho giám thị chứ gì? tôi còn lạ gì mấy người như anh."
"lần này là ngoại lệ. nào, đưa bài đây tôi xem."
hạ trình ngồi bên cạnh hoa khâu, chăm chú nhìn vào bài toán trước mặt, rồi ghi xuống lời giải một cách chi tiết và dễ hiểu. hoa khâu mang vẻ mặt bất ngờ nhìn hành động bất chợt này của hạ trình.
"em hiểu không? tôi có thể giảng lại cho em."
"không hiểu gì cả."
"chỗ nào?"
"chỗ này."
hạ trình nghiêm túc giải thích cho hoa khâu, còn cậu cũng chăm chú lắng nghe, gật gù tỏ vẻ mình đã hiểu. tiếng động nhẹ nhàng do làn gió mang lại, len lỏi và những nhành cây mọc dại, tạo nên một khung cảnh học đường đầy thơ mộng của hai người con trai mang trong mình tuổi trẻ nhiệt huyết.
"chuyện gì anh cũng giỏi nhỉ? anh giảng còn hay hơn mấy giáo viên ở trường nữa."
"nếu còn thắc mắc thì cứ hỏi tôi."
"anh có kinh nghiệm giảng bài cho nhiều người rồi à? mấy hành động của anh tự nhiên và trơn tru quá đó."
"cũng không hẳn...mấy hành động làm với người mình có cảm tình, thì bao giờ cũng tốt hơn mà."
hạ trình cười mỉm, nhìn người con trai với ánh mắt đang chăm chú vào mấy dòng mực trong vở. sau đó, anh đắn đo một lúc, rồi lấy nhanh chiếc điện thoại từ trong túi áo.
"cho tôi số điện thoại của em đi. có bài nào không hiểu thì cứ gọi tôi, lúc nào cũng được."
"phiền phức lắm."
"em hỏi bài tôi, tôi không phiền thì em phiền gì chứ?"
"rồi rồi, để tôi ghi. rồi đó."
hoa khâu bày ra vẻ mặt tức giận, chẳng quan tâm đến hạ trình nữa mà chỉ chú tâm vào câu hỏi trong vở. nắng lại càng rực rỡ hơn trước. hạ trình ngồi khoanh chân, thoái mái tựa lưng vào bức tường phía sau.
"chuyện trốn học lần này tôi sẽ không nói, nhưng nếu còn lần sau tôi sẽ ghi tên em lại đấy. em đừng trốn tiết nữa đấy nhé."
"biết rồi."
"còn sau giờ học, thì em muốn đến sân thượng lúc nào cũng được. em thích chỗ này như vậy, thì tôi sẽ không để ai đến nơi này đâu."
hạ trình chợt nhìn thấy dòng chữ nguệch ngoạc ở phía trên tường được hoa khâu bí mật ghi lên, liền không nhịn được cười. hoa khâu có chút ngại ngùng, nhưng cũng chẳng tránh mặt đi.
"em đánh dấu lãnh thổ đấy à? vậy tôi cũng khắc tên mình lên đây vậy. xem như nơi này, là nơi chúng ta lần đầu gặp, cũng là nơi chỉ có hai chúng ta thôi...tôi là hạ trình, năm 3 lớp 1. còn em?"
"...hoa khâu, năm 2 lớp 8."
dù cho hoa khâu đã dời ánh mắt khỏi hạ trình, nhưng đôi mắt của hạ trình vẫn chưa từng ngừng nhìn lấy người con trai đang ngồi bệt trên nền đất. ẩn sâu trong đó, có một chút dịu dàng, một chút ngọt ngào, còn có thứ tình cảm niên thiếu đang bùng cháy dữ dội và mạnh mẽ.
"tôi hi vọng, từ hôm nay trở đi, ngày nào cũng sẽ như vậy, cũng yên bình thế này. có tôi, có cả em bên cạnh tôi như thế này. với tôi, hạnh phúc chính là như vậy đó..."
"anh nói gì à?"
"không có gì đâu."
hạ trình cười trước khuôn mặt ngờ nghệch của hoa khâu. trong mắt chứa dầy tình yêu, cả nụ cười cũng vì tình yêu nên mới xuất hiện. hạ trình nhắm mắt mà ngước mặt lên bầu trời, lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc thanh bình này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com