Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sói xám đến rồi (soxinz) (5)

Sau khi yamada hito rời đi một hồi lâu, kaede thì thiếp đi vì mệt mỏi. Thấy hai mẹ con như vậy sohyun cũng dù không đành nhưng cũng phải rời đi.

"Ừm…dù sao cũng đã muộn rồi, tớ về nha xinyu"

Chẳng hiểu thế lực nào đã xui khiến xinyu, nàng ngập ngừng một hồi lâu rồi mới lên tiếng.

"Dù sao kae-chan cũng ngủ rồi… vả lại tớ lo rằng hito anh ta sẽ quay lại sau khi cậu rời đi, vậy nên…" Nàng cắn môi. "Chi bằng đêm nay cậu ở lại đi…"

Phản ứng đầu tiên của park sohyun là ngẩn người , sau đó là há hộc miệng.

Chờ đã, cô có nghe nhầm không? Nàng vừa nói gì cơ? Nàng…nàng đang gạ cô ở lại sao?

Nụ cười dần trở nên thiếu đạo đức, sohyun vui sướng đáp: "Được nha, cung kính không bằng tuân mệnh. Vậy cậu đưa kae-chan để tớ ẵm con vào cho."

Trông thấy phản ứng của cô, xinyu hoảng sợ, kì thực không biết lời mình vừa nói ra có đúng hay không thế nhưng tay nàng lại chuyền đứa trẻ đang ngủ say trong vòng tay mình qua cho sohyun.

Sohyun sau khi đưa kaede về phòng ngủ thì trở lại phòng khách ngồi trên ghế, ngửa đầu lên trần nhà không biết đang miên man nghĩ gì.

"Muốn uống một ly không?" Xinyu tiến về phía quầy bar, nàng nâng chiếc ly cổ cao về phía cô hỏi ý kiến.

"Rất sẵn lòng." Điều đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của sohyun

Kì thực cô và nàng đều đã là người trưởng thành bởi vậy đối với hành động mời nhau một hai ly như vậy chắc chắn sẽ hiểu được tiếp theo sẽ phát sinh đến chuyện gì…. Từng ấy năm ly biệt, thôi thì bây giờ cứ thuận theo tự nhiên đi…

Xinyu mở cửa ban công. Bên ngoài đặt một bộ bàn ghế gỗ đơn giản, mặc dù đã gần nửa đêm nhưng thành phố vẫn sáng đèn. Đem ly rượu cho cô, xinyu ưu nhã ngồi xuống ghế.

"Mời…"

Sohyun nhấp môi uống một ngụm mà đôi con ngươi vẫn thủy chung phản chiếu bóng hình người trước mặt. Xinyu đã tắm xong từ sớm, trên người nàng chỉ phủ áo choàng bên trong bộ đồ ngủ màu đen lấp ló. Chính hành động thưởng thức rượu đã vô tình khiến cho nàng trở nên thập phần quyến rũ. Park sohyun nội tâm cũng cơ hồ rục rịch….

Kể từ cái ngày cô say gần chết đó rồi cùng nàng triều miên đến nay cũng đã vài tháng. Mà điều quan trọng là từ lúc chia tay nàng đến bây giờ cô chưa hề động tới nữ nhân nào….

"Xinyu…cậu muốn không…" Sohyun đứng dậy, giọng nói khàn khàn đầy mị hoặc.

Xinyu ngẩng đầu nhìn cô, đôi gò má cũng phiếm hồng theo men rượu. Ánh mặt dập dềnh như nước, nàng mím môi khẽ đáp : "Nếu không muốn, đêm nay tớ đã không để cậu ở lại đây…."

Park sohyun chăm chú ngắm nhìn từng đường nét tên gương mặt nàng. Đã bao lâu rồi cô chưa thấy được ánh mắt ôn nhu mà nàng dành cho mình.

Dần mang theo quyết tâm hạ môi xuống, sohyun chầm chậm tiến sâu vào trong. Xinyu hơi hé miệng rồi vòng tay qua cổ cô, hàng mi chậm rãi khép lại tinh tế tạo nên điều kiện phù hợp cho cô. Môi lưỡi đẩy đưa một hồi, bàn tay hư của sohyun xuyên qua lớp áo. Có lẽ bởi vì cái lạnh của seoul khiến cho bàn tay cô lạnh theo cho nên nàng hơi nhíu mày, cổ họng khẽ ngân một tiếng.

"Tình yêu của tớ, chúng ta trở về phòng thôi." Park sohyun hôn lên cần cổ trắng ngần, thế nhưng xinyu lại nghiêng đầu né tránh.

"Đừng…ngày mai tớ còn phiên tòa."

Ánh mắt trong trẻo như nước, nàng ngoan ngoãn nép vào ngực sohyun, cảm nhận mùi hương quen thuộc từ lâu nàng chưa cảm nhận lại. Ngay giờ phút này đây, nàng nhận ra rằng bản thân vẫn còn vương vấn hơi ấm thuộc riêng cô….

Lần trước ân ái, sohyun hoàn toàn không cảm nhận được ấn tượng gì. Thế nhưng lần này thì khác, cô đã đủ tỉnh táo để trông thấy người mà mình mong nhớ suốt bao lâu nay nở rộ dưới thân. Người con gái của cô, suốt từng ấy năm qua nàng vẫn giữ dáng vẻ kiều mị ấy cho một mình cô.

Xinyu siết nhẹ đầu gối, nhịp thở nặng nề như đeo gông. Thế nhưng nàng tình nguyện. Nàng vốn dĩ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ cùng người này hoan hoái thêm một lần nào nữa, thế nhưng nàng đã nhầm. Nàng đã bại dưới tay cô, đã bại trước tinh thần chống đỡ bao năm qua của chính mình.

"Sohyun ah, làm sao bây giờ…." Nàng nức nở như sắp khóc, rồi đột nhiên cắn mạnh vào vai cô. "Tớ tuyệt nhiên không thể nào quên được cái cảnh cậu cùng người khác ân ái… nhưng tớ vẫn chưa bao giờ là quên cậu…"

Bị cắn đến mức phải hít một ngụm lớn. Sohyun nén cơn đau, lau đi những giọt nước mắt đang trượt khỏi mi nàng. Cô hé môi ngậm lấy vành tai nguời dưới dưới thân, ôn nhu thì thầm đáp.

"Tớ sai rồi. Năm năm trước là tớ sai rồi. Cho nên xinyu ah… coi như tớ cầu xin cậu, hãy tha thứ cho những lỗi lầm năm xưa của tớ. Chúng ta… làm lại từ đầu được không?"

Park sohyun nguyên một đêm ngủ không ngon giấc . Thời điểm cô giật mình tỉnh giấc, đồng hồ chỉ mới điểm hơn 3 giờ sáng. Cúi đầu nhìn xinyu đang nép mình trong lòng  say giấc nồng, kì thực vô cùng xinh đẹp. Chẳng ai có thể nghĩ được chỉ một năm nữa thôi là nàng sẽ bước qua tuổi 30.

Ngón tay cô trơn mớn dọc theo từng ngũ quan của nàng. Lòng thầm nghĩ con người này chăm sóc da thật tốt.

"Ưm.." Nàng lười biếng hé mắt ra nhìn cô "Sao lại dậy sớm như vậy…"

"Tớ làm cậu tỉnh sao?" Sohyun hôn nhẹ lên trán cô. "Thực ra cũng không có gì, chỉ là tớ quá hạnh phúc đến độ mất ngủ mà thôi."

"A…" Rõ ràng là nàng rất kinh ngạc.

"Xinyu.. vì sao cậu lại… như vậy với tớ" Park sohyun cô rạng sáng thay đồ cho nàng kì thực vẫn chưa hiểu vì sao nàng đối với mình vốn lạnh lùng lại trở nên phóng túng như vậy.

Nàng thở dài, lên tiếng "Cậu muốn biết sao?"

"Đương nhiên rồi. Cậu cứ nói đi để tớ còn biết tinh thần mà ứng phó. Ngộ nhỡ cậu cho tớ một cái ân sủng rồi lại đột nhiên biến mất thì tớ biết phải làm sao?" Nội tâm sohyun tràn đầy lo lắng.

Xinyu khẽ phì cười "Nếu tớ tuyệt tình như vậy thì tớ đã không có chuyện hết lần này đến lần khác cùng cậu dây dưa rồi."

Nàng mím môi, tiếp lời:

"Kì thực lần đầu gặp lại cậu, phản ứng đầu tiên của tớ là muốn chạy trốn. Tớ sợ lại phải đối mặt với những kí ức không hay ấy. Thế nhưng khi trông thấy cậu uống rượu say, lòng tớ lại không nỡ để cậu ở lại. Tớ… có lẽ không muốn cậu xảy ra chuyện đó với ai thêm một lần nào nữa… Có thể tớ rất ích kỉ, cũng có thể điều đó là bóng ma đã ăn sâu vào trong kí ức tớ. Càng cố gắng quên đi cậu, hình ảnh của cậu lại càng xuất hiện nhiều hơn và quấn lấy tớ không ngừng."

"Cậu biết gì không, đêm đầu tiên kết hôn. Tớ và yamada hito đã cãi nhau một trận rất lớn. Hắn ta hỏi lần đầu của tớ… đã trao cho ai."

Nói tớ đây, nàng khẽ siết tay, ôm lấy cô thật chặt. Trong lòng sohyun hung hăng nhói đau một trận.

"Khi ấy tớ còn yêu cậu rất nhiều chính vì vậy mà hắn và mẹ hắn đã gây khó dễ cho tớ rất nhiều. Sau đó tớ không còn để hito chạm vào người mình thêm một lần nào nữa, tớ cảm thấy kinh tởm hắn nhưng cũng thấy kinh tởm mình. Cứ tưởng rằng lấy chồng tớ có thể quên đi cậu nhưng có vẻ tớ đã nhầm…."

Bờ vai nhỏ dần run lên, nước mắt nàng rơi xuống cánh tay cô.

"Có một ngày, yamada hito anh ta uống say và… Khi phát hiện ra bản thân đã có kae-chan thì con bé đã được 3 tháng. Vì lương tâm của một người mẹ, tớ không thể phá bỏ cái thai.."

"Sohyun ah, ngay cái lúc trông thấy cậu định rời đi. Tớ đột nhiên cảm thấy nếu mình không níu lấy cậu thì sẽ có một ngày cậu sẽ… không còn tìm mình nữa."

Park sohyun vỗ nhẹ vai nàng "Thôi được rồi, cứ để quá khứ ngủ yên. Với lại cậu ngốc quá, sohyun tớ đã trưởng thành làm sao có thể bỏ cậu mà đi chứ. Tớ sẽ luôn ở đây bảo vệ hai mẹ con."

Nàng mệt mỏi trốn vào sâu trong lòng cô mà cô cũng không biết nói gì hơn, chỉ có thể truyền hơi ấm của mình qua cho nàng. Cô không trách việc nàng kết hôn mà trách nàng vì sao lại nhẫn nhịn những con người như vậy?

Lần thứ hai mở mắt cũng đã là 8 giờ sáng. Chỗ nằm bên cạnh cũng đã nguội lạnh từ lâu. Park sohyun uể oải ngồi dậy, sau khi sử dụng khăn mặt và bàn chải nàng đã chuẩn bị rồi mới bước ra ngoài.

Xinyu trong bếp nấu đồ sáng còn kae-chan đang mắt nhắm mắt mở chờ mẹ. Vừa thấy cô con bé liền gật đầu.

"Chào buổi sáng cô sói xám."

"Chào con" Sohyun vui vẻ đặt lên má kaede một nụ hôn, sau đó là mẹ con bé.

"Cậu làm gì vậy? Kae-chan vẫn còn ở đây" Xinyu giật mình

"Như vậy, ý cậu là đứa nhỏ này không có ở đây tớ có thể…"

Nhìn ánh mắt toát ra tia bất lương của cô, nàng thoáng rùng mình.

"Mau ăn sáng đi"

"Được" Sohyun phi thường vui vẻ, kéo ghế ngồi cạnh kaede nghiêng đầu hỏi con bé: "Con ngủ ngon chứ?"

"Dạ ngon"

"Ừm, vậy thì bù lại cho hôm qua. Lát nữa chúng ta sẽ đi khu vui chơi giải trí nhé"

Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, vị tổng giám đốc này vài ngày trước điên cuồng tăng ca cũng chỉ vì lý do này. Chớp chớp mắt vô tội nhìn xinyu, sohyun mè nheo nói: "Đi nha…"

"Thôi được rồi…" Nàng vốn còn đang định nói tiếp thì bỗng có một tiếng chuông inh ỏi vang lên.

Tò mò đi theo nàng xem là ai thì thấy yamada hito đi cùng với một người đàn bà nom có vẻ là mẹ của hắn đang khi dễ nàng. Cơn tức giận trong sohyun cứ thế bùng phát.

"Loại đàn bà lăng loàn như cô không có tư cách nuôi kae-chan của chúng tôi" Người đàn bà kia chỉ chỏ, trong ánh mắt đối với nàng thập phần kinh bỉ.

Mụ đàn bà kia điên thật rồi, dám giữa thanh thiên bạch nhật mà chửi rủa người con gái của cô. Xắn áo lên gọn gàng, cô tiến đến đứng bên cạnh nàng.

"Làm gì mà mới sáng sớm đã ồn ào vậy?"

"Lại là cô ..." Yamada hito khi trông thấy cô sắc mặt trở nên trầm xuống trông thấy.

"Ừ lại là tôi đây" Đưa theo ánh mắt lười biếng đến người đàn bà kia cô nhàn nhạt hỏi : "Còn vị này là…?"

Mặc dù trong lòng đã biết trước kết quả nhưng trêu chọc hai kẻ điên này một chút chắc cũng không tệ.

"Tôi là mẹ của hito" Mụ ta nhếch môi cười : "Chúng tôi đến đây để đón cháu gái tôi về"

"Đón? Kae-chan đang ở đây với mẹ rất vui vẻ thì sao phải về? Vậy cô đây bảo đón về là có ý gì?" Sohyun giả ngu hỏi.

Sớm đã biết được miệng lưỡi của cô nên cả yamada hito và mẹ anh ta đều ta đều bỏ qua cô mà hùng hùng hổ hổ toan tiến vào.

"Các người không có quyền động đến con gái tôi, mời các người về cho." Xinyu thản nhiên nói.

"Cô… cái con đàn bà hỗn xược này" Mẹ hắn ta vung tay, sohyun phản ứng kịp nắm lấy cổ tay bà ta.

"Dừng lại được rồi. Hở ra một chút là đánh, bà là người sao lại có hành động như ngợm như vậy cơ chứ? Một câu bà chửi đàn bà rẻ tiền, hai câu lăng loàn vậy bà là đàn ông ư, bà không phải phụ nữ sao?"

"Không được xúc phạm tới mẹ tôi. Nói đi xinyu người này là ai?" Yamada hito gào lên.

"Không phải đã giới thiệu rồi sao? Từ trước tôi đã không chấp nhận anh là một người đàn ông lại đi khi dễ một người phụ nữ nay lại thêm cả mẹ anh. Tôi còn vừa biết thêm anh đã tái hôn, vậy thì sao ở đây mất thời gian tranh giành một đứa trẻ chi bằng anh sinh thêm một đứa nữa. Hay là…anh sớm đã bất lực rồi sao?" Park sohyun đem nàng ra sau lưng, kiên quyết bảo vệ nàng đến cùng.

"Cô…" Yamada hito nổi giận

"Đừng có giống mẹ anh lúc nào cũng hở tí động tay động chân. Tôi sẽ ở đây bảo vệ hai mẹ con nên anh đừng hòng động đến nột sợi tóc của nàng"

"Cô được lắm…" Hito anh ta trừng mắt nhìn cô nhưng không thể làm gì khác “Mẹ chúng ta đi thôi.”

"Nữ nhân đê tiện"  Mẹ hắn ta rời đi còn bồi thêm một câu cho bõ tức.

Vị tổng giám đốc bực dọc giậm giậm chân, hận chỉ muốn cho hai mẹ con nhà kia vài cú bạo lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com