Chap 3: Làm quen
Sau giờ ăn trưa – Thư viện trường Hwarang
Thư viện chiều hôm ấy vắng hơn thường lệ. Nắng xuyên qua ô cửa kính lớn, chiếu vào những dãy kệ sách cao ngất ngưỡng, tạo thành từng mảng sáng tối đan xen. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lật sách và bút gạch nhẹ trên giấy.
Ở góc bàn sát cửa sổ, Nakyoung đang ngồi, tay lật sách nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng trôi về hướng khác – nơi một người đang ngồi cách đó vài bàn.
Là Kim Yooyeon.
Dáng ngồi thẳng, tóc buộc thấp, gương mặt tập trung, ánh mắt chăm chú nhìn từng dòng chữ. Mọi thứ ở cô toát lên vẻ điềm tĩnh, như thể thế giới này chẳng thể chạm tới được.
Làm sao... để bắt chuyện mà không kỳ cục đây trời...
Nakyoung vùi mặt xuống tập sách. Cô không định "rình", nhưng thật sự... đây là thời điểm hoàn hảo. Sau giờ ăn trưa, thư viện vắng, Yooyeon lại hay ở đây. Cô đã canh đúng thời gian từ buổi trước (thời gian là do Seoyeon cung cấp cho mèo này), giả vờ mượn sách nhóm, rồi "tình cờ" ngồi gần khu vực hội học sinh hay để tài liệu.
"Này, cậu đang nhìn người ta lộ liễu lắm đó." – Jiwoo đột nhiên xuất hiện sau lưng, thò đầu ra từ kệ sách.
"Ái! Giật cả mình! Sao cậu lù lù mà xuất hiện vậy hả Jiwoo?!" – Nakyoung suýt nữa rớt cả bút.
"Tớ chỉ tình cờ đi ngang qua cái thấy cậu, thế là tớ muốn cứu con mèo ngu ngơ khỏi chết đuối trong biển crush đấy mà." – Jiwoo ngồi xuống bên cạnh, chống cằm cười gian.
"G-Gì chứ...tớ chỉ mới nhìn thôi chứ có mê đâu à." – Nakyoung lí nhí, mặt hơi nóng lên.
Aizzz... bị bắt tại trận rồi hả???
"Tớ định giúp cậu vậy mà... haizz..." – Jiwoo giả vờ lắc đầu thở dài.
"Ơ này, tớ thừa nhận là tớ mê đó, cậu giúp tớ đi nha nha" – Nakyoung túm lấy tay áo Jiwoo, giọng năn nỉ.
"Thế thù lao là gì đây hả bạn?" – Jiwoo khoanh tay, nhướng mày.
"Một vé xem phim Nine Puzzles miễn phí được chưa?" – Nakyoung bĩu môi, khều nhẹ tay áo Jiwoo, mắt chớp chớp đầy hy vọng.
"Một thì hơi ít, hai vé đi là tớ giúp cho." – Jiwoo ra giá ngay.
"Hơ hơ, hai thì hai, giúp tớ đi." – Nakyoung cười khổ, đành chốt deal.
"OK,chốt. Giờ thì để Jiwoo thần thánh ra tay bày kế." – Jiwoo nháy mắt một cái rõ kêu.
Nakyoung liếc nhìn Yooyeon thêm một lần nữa, rồi gật nhẹ. Được rồi. Hít thở sâu. Làm liều một lần.
Vài phút sau...
"Vậy đó, ráng lên nha, tớ đi tìm Chaeyeon unnie đây, bye nha mèo ngố." – Jiwoo tạm biệt và lập tức phóng đi như bay.
"Ơ này, Jiwoo..." – Nakyoung gọi với theo.
... (quạ quạ quạ quạ)
Nói kế xong cái chạy vậy đó hả Lee Jiwoo, để Naky này gặp lại thì coi chừng đó!!!!
Mà giờ sao bắt chuyện?? Ngại lắm ý, hay thôi kệ đi, biết đâu chị ấy không khó thì sao? Cố lên nào Naky ơi!!!!!!!!
Nakyoung bước chậm lại gần bàn nơi Yooyeon đang ngồi. Trên tay cô cầm một tập tài liệu về quy định và chức năng hội học sinh – thứ mà cô mượn được từ Seoyeon sáng nay.
"À... ừm... chào chị. Em biết chị là hội trưởng nên... em có vài câu muốn hỏi chị, có được không ạ?" – cô hỏi, giọng hơi run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Yooyeon vẫn không ngẩng lên, cặm cụi giải những bài tập hóa mà mọi người ai thấy cũng sợ hãi. chỉ gật nhẹ.
"Ừ, ngồi đi."
Nakyoung ngồi xuống đối diện. Nhịp tim như đánh trống trận. Cô không biết nên nhìn vào mắt hay vào tài liệu, cuối cùng chọn nhìn... xuống mép bàn.
"Chị đang bận ạ? Nếu chị thấy không tiện thì em sẽ hỏi lại sau ạ..." – cô mở đầu nhỏ xíu.
"Không sao đâu. Em cứ hỏi đi." – Yooyeon trả lời, giọng vẫn nhẹ và điềm đạm.
Vài câu đầu chỉ xoay quanh việc hội học sinh hoạt động ra sao, lịch trình có nặng không, cách đăng ký làm cộng tác viên... Nakyoung vừa hỏi vừa cố gắng giữ giọng không run, nhìn chằng khác nào một con mèo đang sợ hãi. Đôi lúc Yooyeon dừng lại để nghĩ rồi mới trả lời, giọng cô không quá lạnh – ít nhất là không giống với hình ảnh hội trưởng nghiêm khắc mà người khác mô tả.
"Em định vào hội sao?" – Yooyeon hỏi sau vài phút.
"Ơ... không hẳn, chỉ là em tò mò một chút thôi..." – Nakyoung cười gượng.
Thật ra là thích chị nên tìm chuyện để nói thôi chứ có tò mò đâu...
"Tò mò chính là bước đầu." – Yooyeon đáp, mắt vẫn giữ ở trang sách đang mở.
"Mà em là..." – Yooyeon ngước lên nhìn.
"À, em là Nakyoung, sinh viên năm hai ngành truyền thông..." – cô nhỏ nhẹ giới thiệu, cố gắng trông thật lễ phép.
"Tôi biết."
Nakyoung giật mình. "Hả, sao ạ...?"
"Tôi biết em từ hôm lễ khai giảng năm ngoái. Và cả lúc tôi giúp một bạn tân sinh viên tìm lớp nữa, người đó là em đấy, Kim Nakyoung." – Yooyeon nói không đổi sắc mặt.
Biết... từ trước? – Nakyoung bất ngờ nhưng không dám lộ liễu quá.
"Em khá hướng ngoại. Nhưng mỗi lần gặp tôi là lại đơ như bị lỗi hệ thống. Lạ thật đó." – Yooyeon nghiêng đầu, miệng hơi nhếch lên, nhìn cô như đang nghiên cứu.
Nakyoung không nói được gì trong vài giây, rồi vô thức bật ra:
"Tại vì chị... luôn có cảm giác như ánh mặt trời vậy ạ."
Câu nói khiến không gian lặng đi một lúc. Rồi, Yooyeon nhẹ nhàng bật cười. Lần đầu tiên, không phải kiểu cười mỉm nhẹ thường thấy, mà là nụ cười thật sự.
"Lần đầu tiên có người nói tôi giống ánh mặt trời đó. Nghe cũng lạ tai thật."
Nakyoung không biết nên chui xuống gầm bàn hay chạy về ký túc xá.
"Nhưng... không quá đáng ghét." – Yooyeon nói thêm, giọng như gió lướt qua mặt bàn.
"Ơ... chị..." – Nakyoung mặt đỏ bừng bừng.
"Dễ thương ấy chứ..." – Yooyeon nói vừa đủ mỗi mình nghe, khuôn miệng nhẹ nhàng cười.
Sau đó – Ghế dài ngoài thư viện
Nakyoung chạy ra ngoài, mặt đỏ như gấc. Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế đá dưới tán cây, lòng vẫn chưa bình tĩnh nổi.
"Này! Mặt cậu sao đỏ như kiểu mới bị cầu hôn vậy đó?" – Xinyu vừa từ căn tin đi ra đã bắt gặp cảnh tượng đó.
"Không, không có gì đâu... chỉ là..." – Nakyoung lí nhí.
"Gặp người trong mộng rồi đúng không?" – Sohyun bước tới, tay cầm chai nước.
"Ừm... thì..." – Nakyoung gật đầu nhẹ, như thú nhận tội lỗi.
"Sao rồi? Có chị ấy nói gì với chị không? Có mắng chị không?" – Nien ngồi bệt xuống đất ngay trước mặt cô.
"Không những không mắng, mà còn... cười." – Nakyoung đáp, gần như thì thầm, mặt cười khờ.
"CÁI GÌ?!!" – cả ba đứa còn lại đồng thanh.
"Chị ấy nhớ tên tao... từ lễ khai giảng... à, có khi là từ năm nhất ấy..." – Nakyoung nói tiếp, ánh mắt như đang trôi trong mộng.
"Tớ nói rồi mà! Yooyeon không phải dạng vô cảm đâu!" – Jiwoo từ đằng xa chạy lại, cười toe.
(Jiwoo đã thân với mọi người trong đám Sohyun hơn sau buổi chơi bóng rổ trước đó)
"Tớ không tin là sẽ có ai đó khiến hội trưởng động lòng được á, mà giờ thì chắc có rồi ấy nhể." – Sohyun nhìn Nakyoung, môi cong lên.
"Tình yêu học đường - mèo thỏ bắt đầu rồi nhaaaa~" – Xinyu trêu.
"YAHH!! MÈO THỎ GÌ CHỨ!!" – Nakyoung như muốn biến mất khỏi đám bạn mình.
Cùng lúc đó – Vẫn chiếc bàn ấy trong thư viện
Yooyeon vẫn ngồi yên ở chỗ cũ. Cô lật sách nhưng ánh mắt không hẳn tập trung. Một trang giấy trắng được cô vẽ nguệch ngoạc vài đường mực xanh, điều mà cô có lẽ chưa bào giờ làm trước đây.
"Ánh mặt trời sao? Nhóc con..." – cô lặp lại từ ấy rất khẽ.
Bên mép môi cô, một đường cong nhỏ hiện lên. Nhẹ. Mờ. Nhưng thật lòng.
"Cái đứa nhỏ này... ngốc nghếch thật."
Nhưng Yooyeon không hề cảm thấy ghét bỏ sự ngốc nghếch của con mèo đen đó, cho dù đó là loại người cô mà cô ghét nhất. Không một chút nào, trái lại còn thích thú hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com