Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Thu hẹp khoảng cách

Sáng hôm sau – Phòng học tầng ba, khu B

Một buổi sáng đầu tuần như mọi ngày, nhưng với Nakyoung thì... không hề bình thường.

Trên bảng thông báo mới cập nhật hôm qua có ghi rõ: "Toàn bộ sinh viên năm hai ngành Truyền thông phải tham gia tiết học kỹ năng thuyết trình và phản biện, chia nhóm ngẫu nhiên tại lớp." Và giờ thì, Nakyoung đang đứng trước bảng danh sách nhóm, đọc dòng chữ khiến tim cô muốn rớt ra ngoài:

"Nhóm 4: Kim Yooyeon, Kim Nakyoung, Park Sohyun, Wang Sungho"

"Sao... sao lại trùng nhóm vậy trời??" – cô lẩm bẩm, đứng đơ ngay giữa hành lang.

"Chúc mừng nha bà. Số trời rồi đó." – Sohyun đẩy nhẹ vai cô, khoanh tay cười mỉm.

"Cái này gọi là cơ hội vàng. Không tận dụng là tiếc cả đời." – Jiwoo từ đâu bước lại, đưa ly nước ép cam cho Nakyoung.

"Hỏng rồi, hỏng rồi... tớ còn chưa chuẩn bị tâm lý gì cả..." – Nakyoung ôm mặt.

"Yên tâm, nếu cậu sợ chị ấy, tớ sẽ chen ngang 'giải cứu' cậu cho mà." – Sohyun nháy mắt.

"Giải cứu hay phá đám thế?" – Nakyoung liếc nhẹ.

Trong lớp học – 10 phút sau

Giảng viên bước vào và bắt đầu tiết học. Vì lớp này kết hợp giữa sinh viên năm hai và một vài sinh viên năm ba có đăng ký hỗ trợ chuyên đề, nên sự xuất hiện của Yooyeon – đàn chị năm ba nổi bật của khoa – khiến không ít người chú ý. Mỗi nhóm được phân một chủ đề thảo luận và thuyết trình ngắn sau tiết. Nhóm 4 – tức nhóm của Nakyoung – được giao đề tài: "Mạng xã hội và ảnh hưởng đến tư duy phản biện của giới trẻ."

Sau khi giảng viên phát xong tài liệu, các nhóm tản ra theo bàn riêng. Bàn của nhóm 4 nằm ở góc phòng, gần cửa sổ.

Nakyoung ngồi cạnh Sohyun, đối diện là Yooyeon và cậu bạn Sungho. Vừa ngồi vào ghế, cô đã thấy bàn tay mình... hơi run. Nhìn vào tập giấy trên tay, mắt cô cứ lạc đi mỗi lần thấy ánh mắt Yooyeon đảo sang.

"Ai sẽ trình bày chính?" – Yooyeon lên tiếng, ánh mắt lướt qua từng người.

"Tôi có thể làm phần dẫn." – Sungho nhanh nhảu, mắt nhìn Yooyeon không rời.

Nakyoung khẽ cau mày. Ánh nhìn của Sungho hơi kỳ lạ. Không giống một thành viên nhóm bình thường – nó giống như... đang cố thể hiện trước Yooyeon.

"Vậy Nakyoung làm phần phân tích nhé? Còn tớ sẽ tổng kết." – Sohyun tiếp lời, giọng nhẹ nhưng dứt khoát.

"Em sẽ ổn chứ?" – Yooyeon hỏi, lần này nhìn thẳng vào Nakyoung, giọng ấm đi hẳn.

"D-Dạ ổn ạ. Hả, à, ờm, ổn thưa chị!" – Nakyoung bật dậy như học sinh bị gọi lên bảng, sau đó vội ngồi xuống, đỏ mặt.

Sohyun lén cười thầm, đập nhẹ vai Nakyoung trấn an.

Họ bắt đầu chia nội dung. Trong lúc thảo luận, Nakyoung nhận ra Yooyeon cực kỳ tỉ mỉ và rõ ràng khi phân tích – thậm chí khi không nhìn vào tài liệu, chị vẫn nắm rõ dữ kiện. Có lúc chị chỉ lật nhẹ vài trang là tìm được đúng thông tin cần thiết.

"Chị có chuẩn bị trước à?" – Nakyoung hỏi nhỏ khi cả nhóm nghỉ giải lao.

"Không. Nhưng tôi có đọc sơ mấy cái này tối qua rồi." – Yooyeon đáp gọn.

"Ghê thiệt đấy..." – Nakyoung thì thầm, mắt mở to.

Yooyeon nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt thoáng nét mềm mại:

"Ghi chú của em dễ hiểu đấy. Tôi đọc nó rồi."

Nakyoung đơ người.

"Sao chị... đọc được?"

"Tôi thấy em để tập vở trên bàn hôm qua ở thư viện."

Nakyoung muốn chui xuống gầm bàn thật.

Từ góc bàn, Sungho nhìn sang. Khóe môi khẽ mím. Ánh mắt mang theo sự không hài lòng rõ rệt. Anh nắm bút chặt hơn thường lệ, rồi bất chợt chen vào cuộc trò chuyện:

"Yooyeon à, cuối tuần chị có rảnh không? Em định đi xem buổi tọa đàm ở hội trường lớn – nghe nói chỉ mời sinh viên năm ba trở lên thôi, nhưng em có vé đôi. Chị đi cùng em nhé?"

Nakyoung giật nhẹ người. Cô nhìn sang Yooyeon, hồi hộp chờ câu trả lời.

"Tôi bận rồi." – Yooyeon đáp gọn lỏn, không nhìn sang, giọng có vẻ khó chịu.

Sungho nhíu mày nhưng vẫn cười gượng. Không khí trên bàn nhóm bắt đầu trở nên gượng gạo.

Đến cuối tiết học

Khi giảng viên tổng kết, ông bất ngờ thông báo:

"Tuần tới là Ngày Hội Giao Lưu thường niên của cả trường nhằm để các khoa giao lưu với nhau. Nhóm 4 sẽ phụ trách gian hàng mẫu đại diện – một tiểu dự án truyền thông mang chủ đề xã hội. Đây cũng là phần điểm thực hành."

Bốn người im bặt.

"Thầy ơi, tụi em... chưa từng làm mô hình trưng bày bao giờ..." – Sungho lên tiếng, giọng rõ ràng lạc nhịp.

"Đây là cơ hội. Tôi chọn nhóm 4 vì các em có thành viên đầy tiềm năng." – giảng viên mỉm cười rồi rời lớp.

Nakyoung vẫn chưa hoàn hồn. 

Gian hàng mẫu? Với Yooyeon? Làm đại diện cho cả lớp?

"Tối nay họp nhóm nhé. Thư viện khu tự học, bảy giờ." – Yooyeon nói, không hỏi mà khẳng định.

"Em sẽ nhắn cho Sungho sau." – Sohyun đứng dậy, đến vỗ vai Nakyoung như truyền thêm năng lượng.

"Mà cậu có định rủ ai đi xem không?" – Sohyun thì thầm bên tai cô.

"Xem gì?" – Nakyoung ngơ ngác.

"Cậu biết rồi còn hỏi. Xem... phản ứng crush cậu chẳng hạn?" – Sohyun nháy mắt, rồi cười lùi đi trước.

Buổi tối – Thư viện khu tự học

Thư viện yên tĩnh. Yooyeon đã có mặt từ sớm, laptop mở sẵn, ngồi thẳng lưng gọn gàng. Khi cả nhóm đến đủ, chị chỉ gật đầu nhẹ rồi mở lời đi thẳng vào việc. Trong suốt buổi thảo luận, Sungho liên tục đưa ra ý tưởng nhưng đa phần đều đi xa trọng tâm. Yooyeon thẳng thắn chỉnh lại.

"Thông điệp phải rõ ràng. Không chỉ là hình ảnh đẹp."

Sungho nhếch môi nhưng không phản bác. Không khó để nhận ra ánh nhìn của anh dành cho Yooyeon mang theo cảm xúc không đơn thuần là nhóm trưởng - thành viên.

Bất chợt, điện nhấp nháy rồi phụt tắt.

"Mất điện khu B, sẽ có lại trong vòng 15 phút." – giọng cô quản lý thư viện vọng vào.

Cả nhóm quyết định tiếp tục thảo luận dưới ánh đèn pin điện thoại. Trong không gian lờ mờ ấy, Nakyoung vô tình chạm vào tay Yooyeon khi cả hai cùng cầm một tờ giấy.

"Á! Em... xin lỗi chị..." – cô rụt tay, ngồi thẳng dậy, mặt đỏ như trái gấc.

Yooyeon không nói gì, chỉ thoáng dừng lại một nhịp, rồi tiếp tục trình bày như không có chuyện gì.

Một lúc sau, ánh mắt Nakyoung lơ đãng nhìn sang sổ tay mở hé bên cạnh. Trên đó, một góc giấy có vẽ... một con mèo đen nhỏ, nằm cuộn tròn, trông có vẻ giống ai đó (ai đó thì ai cũng biết).

Nakyoung hơi sững lại, rồi nhẹ cúi đầu, môi khẽ mím.

Sau buổi học nhóm – Lối về ký túc xá

Cả nhóm tách ra ở cổng khu B, chỉ còn Yooyeon và Nakyoung đi chung hướng. Trăng đầu tháng treo cao, soi rọi hai bóng người sóng bước nhưng im lặng.

Gió thổi nhẹ làm mái tóc Yooyeon bay lòa xòa trước trán. Nakyoung lén liếc nhìn chị, cảm thấy không khí như chậm lại. Mỗi bước chân đi bên cạnh Yooyeon, cô đều cảm thấy hồi hộp.

"Hôm nay em làm ổn không ạ?" – Nakyoung mở lời trước, giọng nhỏ.

"Ổn." – Yooyeon đáp.

"Chị ít nói quá... nên em không biết chị nghĩ gì."

Yooyeon dừng lại một nhịp.

"Không nói không có nghĩa là không nghĩ."

Nakyoung gật nhẹ, mắt nhìn xuống đất. Rồi, như lấy hết can đảm:

"Mèo đen... chị vẽ là do em hả?"

Yooyeon khựng lại.

"Em nghĩ vậy sao?" – chị hỏi nhẹ, không nhìn lại.

Nakyoung im lặng. Tim đập nhanh hơn mỗi bước....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com