Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Quá khứ đau thương

Tôi tên là Kim Yooyeon, là sinh viên năm ba khoa Truyền thông – người ta gọi tôi bằng nhiều danh xưng: Hội trưởng hội học sinh nghiêm khắc, nữ thần của trường, người hoàn hảo không tì vết. Nhưng có ai ngờ, đằng sau những ánh nhìn ngưỡng mộ đó... tôi chỉ là một người con gái bình thường, từng bị chính gia đình mình chối bỏ.

Từ nhỏ, tôi đã sống trong một ngôi nhà không dành cho con gái.

Ba mẹ tôi đều là người truyền thống. Rất truyền thống. Đến mức nếu có thể làm lại, tôi nghĩ họ sẽ không muốn sinh một đứa con gái như tôi nữa.

Khi tôi học mẫu giáo, trong lúc các bạn cùng trang lứa được mẹ bện tóc, cha dắt tay đến lớp, thì tôi học cách tự buộc dây giày, học cách lặng im. Vì nếu tôi gây chú ý, tôi sẽ lại bị họ mắng. Nếu tôi nghịch ngợm, tôi sẽ bị họ đánh. Nhưng nếu tôi đứng đầu lớp – tôi sẽ họ được khen. Một câu "giỏi lắm" ngắn ngủi của mẹ có thể khiến tôi vui cả tuần, chắc có lẽ đó là niềm vui lúc thời thơ ấu duy nhất của tôi nhỉ?

Nhưng rồi "bi kịch" đã đến với tôi...

Cái "bi kịch" đó lại chính là ngày em trai tôi ra đời.

Tôi nhớ rõ ngày hôm đó. Căn nhà rộn ràng tiếng cười. Ai cũng hỏi han mẹ, ôm ấp đứa trẻ đỏ hỏn trong tay, quan tân nó từng chút một, đến cả ba tôi – người luôn nghiêm khắc – bỗng trở nên dịu dàng (một sự dịu dàng mà tôi chưa từng thấy) khi đối mặt với đứa em mới sinh của tôi, bọn họ còn ưu ái đặt một cái tên rất hãnh diện – Kim Jaehwan (nó mang ý nghĩa là thứ được cả dòng họ yêu quý, coi như báo vật) . Còn tôi – một con nhóc bị hắt hủi – chỉ biết đứng trong góc mà chẳng ai thèm đoái hoài đến.

Kể từ đó, tôi dường như biến mất khỏi tầm mắt của họ.

Ba mẹ chăm sóc em như báu vật, luôn lo cho nó từng chút một, đem đến cho nó mọi thứ mà nó muốn. Còn tôi thì phải học cách tự dậy đi học, tự nấu ăn, tự làm mọi thứ. Em trai tôi càng lớn càng hư – nó phá phách, nghịch ngợm, và luôn tìm cách bắt nạt tôi, dù tôi không làm gì nó.

Ban đầu là trêu chọc. Sau là đánh. Rồi là đập vỡ đồ của tôi. Rồi vu oan. Rồi khóc lóc. Và ba mẹ... luôn tin nó.

Tôi vẫn nhớ rõ lần tôi bị nó đổ nước vào sách vở. Tôi khóc. Mẹ không an ủi, chỉ quát thẳng vào mặt tôi: "Sách thì mua lại là được. Con trai tao nó không biết gì đâu."

Tôi học được cách không khóc nữa.

Năm tôi học lớp 10, nó thì đã lên lớp 7 (độ tuổi nổi loạn nhất).Chính vì đang ở độ tuổi đó nên có lần nó đập tan chiếc đàn piano điện của tôi – món quà sinh nhật duy nhất tôi từng có. Khi tôi nói lại, nó thẳng tay tát tôi và hét lên: "Mày biến khỏi nhà tao!"

Tôi đã không khóc. Nhưng tim tôi, như bị bóp nát, sao nó có thể đối xử với tôi như vậy chứ, tôi đã làm gì nó sao?

Tôi sợ em trai mình. Tôi từng nghe nó nói: "Giá như chị chết đi thì tốt, khỏi chướng mắt tao." Nó không nói trong cơn tức giận. Nó nói tỉnh bơ, như một sự thật hiển nhiên.

Tôi không hiểu vì sao nó ghét tôi. Dù trong mắt ba mẹ, nó là nhất. Nhưng trong mắt người ngoài – tôi luôn được khen ngợi. Có lẽ, đó chính là thứ khiến nó phát điên. Chính vì sự điên dại đó mà nó đã từng suýt lấy mạng tôi, nhưng may sao tôi thoát được.

Chỉ đến khi đã đỗ đại học theo nguyện vọng, tôi mới thật sự thoát.

Tôi đã chọn một ngôi trường thật sự xa nhà, chủ yếu chỉ muốn xa cái nơi như địa ngục đó càng tốt. Tôi đã dọn ra ngoài. Rời đi một mình. Không ai tiễn. Không ai gọi lại.

Tôi sống như một bóng ma giữa thế giới này.

Cho đến khi gặp lại Yoon Seoyeon.

Cô ấy là bạn thuở nhỏ của tôi – người duy nhất không quay lưng lại. Chúng tôi học cùng trường đại học, dù khác khoa. Seoyeon là ánh mặt trời mà tôi không bao giờ có được – luôn vui vẻ, ấm áp, hay cười, hay đùa, và có lẽ cô ấy đang trong một mối quan hệ yêu đương hiện giờ nhỉ? Cô ấy trái ngược hoàn toàn với tôi vậy đó.

Cô ấy là người đã giúp tôi cảm thấy không thấy quá cô đơn giữa cái xã hội đầy nghiệt ngã này.

Dù vậy nhưng vẫn không thể nào lấp đầy hết những khoảng trống của trái tim đã vỡ nát từ lâu này của tôi, một trái tim đã đóng cửa hoàn toàn.

Tôi nghĩ mình sẽ sống như vậy mãi – lặng lẽ, độc lập, kiêu hãnh. Một người lạnh lùng chỉ biết đến học tập và công việc, không màng đến chuyện tình cảm.

Cho đến khi người đó xuất hiện...

Khi lên năm hai, tôi đã từng giúp đỡ một người (tôi không hiểu lúc đó sao tôi lại làm thế?).

Đó là một nữ sinh năm nhất. Dáng nhỏ, tóc ngang vai, đôi mắt tròn sáng như mèo con.

Tôi gặp cô ấy vào ngày đầu năm học. Lúc đó, tôi đang trên đường đến văn phòng hội học sinh thì bất ngờ nghe thấy tiếng gọi gấp gáp phía sau:

"Chị ơi! Chị ơi đợi em chút ạ!"

Tôi quay lại theo phản xạ. Một cô gái nhỏ nhắn đang chạy lại gần, tay ôm tập hồ sơ, trán lấm tấm mồ hôi, tóc xù lên vì gió. Em thở hổn hển, mặt đỏ ửng, rồi chắp hai tay lại:

"Làm ơn... chị có thể chỉ giúp em lớp E204 ở đâu không ạ? Em tìm nãy giờ mà không thấy, em sắp trễ mất rồi..."

Tôi định từ chối. Đó là phản xạ thường thấy – tôi không có thói quen giúp đỡ người lạ. Nhưng... có điều gì đó khiến tôi đứng lại.

Có lẽ là ánh mắt ấy – sáng, khẩn thiết mà không hề than vãn. Có lẽ là năng lượng tích cực em mang theo – thứ khiến tôi ngạc nhiên khi cảm nhận được. Một tia gì đó rất... trong trẻo.

Tôi gật đầu, bước đi trước:

"Đi theo tôi."

Em đi lật đật theo sau, cảm ơn liên tục. Tôi không nói gì suốt đoạn đường.

Khi đến cửa lớp, em cúi đầu thật sâu:

"Em cảm ơn chị rất nhiều ạ! Thật sự, nếu không có chị chắc em đứng khóc luôn quá."

Tôi chỉ gật đầu rồi quay lưng bước đi. Nhưng không hiểu sao, chân tôi không đi nhanh như mọi khi.

Tôi đã quay lại nhìn em lần nữa – lúc em đang đứng trước cửa lớp, cười ngại ngùng, vẫy tay chào.

Và hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cười.

Tôi vẫn lặng lẽ nhìn theo bóng dáng ấy – bé nhỏ, lóng ngóng, nhưng lại toát ra một nguồn năng lượng lạ lùng, có lẽ là một nguồn năng lượng tích cực nhỉ?

Tôi không định làm quen. Tôi cũng chưa từng chủ động với ai. Nhưng tôi cứ thế... bắt đầu quan sát em ngày một nhiều hơn.

Tôi biết em tên là Kim Nakyoung. Lúc đó em là sinh viên năm nhất, cùng khoa với tôi. Em hay đi thư viện vào buổi chiều, hay ngồi góc bên trái. Em hay uống sữa dâu – thứ ngọt lịm tôi vốn ghét.

Em luôn cười với bạn bè, luôn chạy nhảy như con mèo nhỏ. Nhưng khi ngồi một mình, ánh mắt em lại rất trầm và... đẹp nữa.

Tôi không biết vì sao mình để tâm đến em nhiều như vậy.

Có lẽ... trái tim tôi – tưởng như đã đóng băng – đang bắt đầu tan chảy, rộng mở để đón chờ ai đó.

____________________________________________________

Hiện tại – Đêm hôm đó sau buổi học nhóm

Chúng tôi bước cùng nhau dưới ánh trăng nhạt, cùng nhau quay về kí túc xá....

Nakyoung đã hỏi tôi một câu – rất đơn giản nhưng cũng khiến tôi khựng lại.

"Mèo đen... chị vẽ là do em hả?"

Tôi im lặng. Rồi hỏi lại:

"Em nghĩ sao?"

Cô bé dừng bước, lặng người vài giây rồi mỉm cười nhẹ:

"Em không biết. Nhưng nếu thật là vậy... thì em vui lắm."

Tôi ngẩng lên nhìn em, thoáng chốc im lặng. Đôi mắt của em ấy, lần này không lảng tránh. Ánh mắt trong veo – không phán xét, không thương hại, không kỳ vọng. Chỉ đơn thuần là một sự ấm áp mà thôi.

Tôi đã sống bao năm chỉ biết cô độc giữa cái xã hội này, chưa từng được nhìn như vậy, liệu tôi có xứng đáng để có được nó không?

"Chị Yooyeon..." – em nói tiếp, giọng nhỏ như sợ gió mang đi mất, "Chị có ổn không?"

Tôi thoáng giật mình. Đã lâu rồi kể từ khi gặp lại Seoyeon đến giờ, đã không ai hỏi tôi câu đó suốt 2 năm nay.

Không một ai.

Tôi quay đi, giấu đi ánh mắt thoáng chốc đượm buồn của tôi.

"Chị ổn. Em không cần lo."

Nhưng tay em – bất ngờ chạm nhẹ vào tay tôi. Không siết, chỉ đặt nhẹ, bàn tay em lúc đó ấm áp lạ lùng (tựa như có thể xoa dịu trái tim đang tổn thương của tôi vậy).

"Em không hỏi để lo. Em hỏi... vì em muốn biết chị thật sự sống thế nào."

Tôi quay lại nhìn em. Em cũng đang nhìn tôi. Rất thật, cảm giác mà tôi luôn tìm kiếm bao lâu nay, một cảm giác mà tôi chưa bao giờ có được.

Một lúc sau, tôi thở dài.

"Chị sống ổn. Nhưng lại rất cô đơn."

Nakyoung không nói gì. Nhưng em mỉm cười – nụ cười dịu dàng hơn bất kỳ ánh mặt trời nào tôi từng biết.

"Vậy từ giờ... cho em đi cùng chị nha."

Tôi cười nhẹ. Không từ chối.

Không trả lời.

Chỉ là... lần đầu tiên, tôi thấy mình muốn có ai đó bên cạnh đến như vậy.

Và người đó... có lẽ là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com