Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Tình địch

Ngày hôm sau – Phòng học tầng ba, khu B

Ánh nắng buổi sáng rọi qua cửa kính lớp học, chiếu nhẹ lên mái tóc màu vàng sáng (tự nhuộm) của Nakyoung khi cô đang cặm cụi ghi chép lại những kiến thức mà yooyeon đã giảng dạy sơ hôm qua tại kí túc xá trước khi vào học. Mọi thứ có vẻ yên bình, ít nhất là cho đến khi Wang Sungho bước vào lớp với dáng vẻ ung dung, tự đắc và nụ cười nửa miệng quen thuộc mà ngày nào hắn không trưng ra.

Là sinh viên năm hai, con trai một của một doanh nhân quyền lực, Sungho luôn mang dáng dấp của một công tử chính hiệu – ngông cuồng, tự mãn và thích gì làm nấy, học lực thì tầm thường nhưng vì ngoại hình và sự giàu có mà trong trường không ít đứa con gái mê mẩn hắn. Ấy thế hắn không hề giấu diếm việc mình để ý đến Kim Yooyeon từ đầu năm nhất. Với hắn, Yooyeon không chỉ là người đẹp nhất, một viên ngọc quý giá, một món đồ mà hắn muốn sỡ hữu mà còn là thử thách thú vị nhất trong cái trường mà hắn cho là nhàm chán này.

Thứ duy nhất khiến hắn cảm khó chịu lại chính là sự hiện diện của cô gái nhỏ bé luôn xuất hiện bên cạnh Yooyeon: Kim Nakyoung – thứ khiến hắn khó chịu vì được Yooyeon đặc biệt chú ý đến.

Hành lang – trước Văn phòng

"Tao lại mày nữa rồi ha, Kim Nakyoung?" – giọng Sungho vang lên đầy khinh khỉnh khi hắn tình cờ gặp Nakyoung ở hành lang gần khu văn phòng, chỉ cần nhìn thấy mặt cô thôi là hắn lại thấy điên tiết vì chính cô làm hắn trượt tay khỏi con mồi béo bở mang tên Kim Yooyeon.

Nakyoung cúi đầu, lịch sự tránh sang một bên nhưng trong thâm tâm thì đầy lo lắng vì không biết hắn sẽ làm gì bản thân mình.

"Xin lỗi, tôi có việc bận rồi, xin phép đi trước."

Hắn cười nhạt, không nhường đường mà còn cố tình chắn ngang, tỏ vẻ thách thức cô.

"Mày dám đeo bám theo chị Yooyeon đến mức này à? Không thấy xấu hổ sao? Mày không coi tao ra gì à?"

Nakyoung siết chặt tập hồ sơ trong tay nhưng không đáp. Cô biết rõ mình không có khả năng cãi lại người như hắn, đụng vào hắn thì xác định cuộc sống của cô sẽ khó mà bình yên được lâu dài.

Thấy cô im lặng, Sungho nhếch môi, khinh bỉ, đe doạ cô:

"Đừng tưởng chị ấy dịu dàng với mày thì có nghĩa là mày đặc biệt, có khi... chỉ là đang trêu đùa mày chứ lị?. Cái thứ loại như mày, không xứng với một người tuyệt vời như chị ấy đâu. NGHE RÕ CHƯA??!!"

Nakyoung mím môi, rảo bước thật nhanh, cố điều hoà tâm trạng bình tĩnh nhất có thể. Trái tim cô co lại, không phải vì sợ hãi – mà vì nó rất đau, đau vì lời nói của hắn làm tổn thương danh dự của cô.

Những ngày sau đó...

Hắn liên tục tìm cớ xuất hiện bên cạnh Yooyeon. Hắn tặng hoa, tặng quà, mời đi ăn, đi hội thảo. Yooyeon lịch sự từ chối, nhưng Sungho không dừng lại ở đó. Hắn càng bị từ chối, thì lại càng cảm thấy... thú vị và có tính thách thức như một trò chơi vậy.

Còn với Nakyoung – những lần đụng mặt với hắn ngày càng tồi tệ hơn. Lúc thì hắn đổ nước vào tập vở cô, lúc thì đẩy cô trong cầu thang đông người, giả vờ là vô tình. Cô chỉ cắn răng chịu đựng, không hé môi kể với ai, cô sợ họ vì cô rồi lại gây ra chuyện lớn. Vì thế mà cô ngày càng giữ khoảng cách với Yooyeon nhiều hơn.

Mấy ngày sau – Phòng dụng cụ, nhà kho sau toà C

Tại nhà kho phía sau tòa C, nơi các nhóm học sinh thường cất đạo cụ chuẩn bị cho Ngày Hội.

Nakyoung đang một mình kiểm tra các vật liệu cho hội Thao sắp tới thì tên Sungho xuất hiện, khoá cửa lại phía sau và tiến lại gần cô.

"Mày tưởng tránh mặt tao gần đây là hay lắm sao? Mày nghĩ giữ khoảng cách với Yooyeon là tao tha à? Chỉ nhiêu đó thôi chưa đủ đâu, chừng nào Yooyeon ngó tới tao thì còn có khi tao tha cho mày đấy, con chó!" – hắn gằn giọng, tay đập mạnh lên thùng gỗ khiến Nakyoung giật mình.

"Có lẽ tao nên cho mày một trận mới hả dạ tao nhỉ, Kim Nakyoung?"

"M – Mày... tính làm gì tao hả?" – Nakyoung hét lên với vẻ mặt đầy sự sợ hãi.

"Tất nhiên là cho mày một trận rồi con khốn, đừng cố hét lên chỉ tổ hỏng giọng mày thôi Nakyoung à. Ở đây không ai nghe thấy được đâu."  – hắn từ từ tiến lại gần cô, kéo theo cây gậy bóng chày lê lết trên mặt sàn, miệng nở một nụ cười đầy ác ý.

15 phút sau...

"M – Mày... tao... làm gì có lỗi với... mày à? Mà sao... mày lại... hành hạ tao... đủ thứ vậy hả?" – giọng Nakyoung run lên, thều thào nói, sự sợ hãi xâm chiếm tâm trí cô khi hắn đánh cô đến mức tàn tà như này.

"Ha, tao cho mày chết Nakyoung à, bởi vì mày đã cướp của tao một món hời siêu tuyệt vời của tao đó con chó chết!" – tiếng hắn rít lên, cây gậy chuẩn bị giáng xuống với một Nakyoung nằm thở yếu ớt trên nền sàn của nhà kho...

RẦM!!

"DỪNG TAY LẠI!!  MÀY TÍNH LÀM GÌ NAKYOUNG HẢ, THẰNG CHÓ?!" – một tiếng hét vang lên.

Cánh cửa bỗng bật mở toan. Jiwoo và Sohyun liền lao vào. Cả hai đều đứng sững vài giây trước cảnh tượng đó rồi nhanh chóng bước đến kéo Nakyoung đang thừa sống thiếu chết ra sau lưng, thoát khỏi đòn đánh của Sungho.

"Mày làm cái trò gì đây hả Sungho?" – Jiwoo gắt lên, gì chứ đụng tới bạn cô là đã chọc điên con gấu này lên rồi.

Sohyun nhìn Nakyoung kiệt sức trong tay mình rồi nhìn sang tên Sungho với đôi mắt như muốn bóp chết hắn, giọng lạnh tanh:

"Coi bộ mày muốn giết chết Naky đúng chứ? Thế cho tao nên làm gì khi mày làm Naky ra như này nhỉ?"

Sungho hừ lạnh, cố né ánh mắt Sohyun, rồi nói với tông giọng chán ghét:

"Tao chưa cho nó chết là may rồi. Nên cảm ơn tao đi là vừa. Mà nếu nó tỉnh thì nói nó né xa Yooyeon ra nếu không thì tao giết nó thật đấy."

Hắn rời đi cùng với giọng cười đầy khinh bỉ, bỏ mặt cả ba ở lại đó. Hắn coi đó giống như chiến công của hắn vậy.

Khi hắn đi khuất, Jiwoo thở hắt ra và bực tức:

"Mẹ nó cái tên điên đó... nó tính giết Nakyoung thật à? Còn tình người không vậy?"

"Đừng lo Jiwoo à, sớm muôn gì nó cũng phải trả giá thôi..." 

Jiwoo im lặng, không nói gì, chỉ lắng nghe.

Sohyun siết vai Nakyoung, hằn giọng nói:

"Từ giờ tên đó sẽ vĩnh viễn biến mất nếu hắn dám động đến Naky thêm một lần nào nữa! Đi thôi, đưa Naky đến phong ý tế nhanh."

Jiwoo khẽ gật, ngầm hiểu vơi nhưng gì Sohyun nói. Cô cùng Sohyun nhanh chóng đưa Nakyoung đến phòng y tế.

Tại phòng y tế ở toà C...

"Sao mà khờ thế không biết chứ, nhỏ này hiền quá rồi đó!" – Xinyu vừa giúp sơ cứu vết thương, vừa trách móc.

"Không nhờ Jiwoo và Sohyun tới cứu chắc có khi... à thôi khỏi đi"

Xinyu vừa thở dài vừa nhìn các cục mèo phô mai đang nằm ỉu xìu trên giường mà phải lắc đầu ngao ngáng, không hiểu sao con mèo này có thể hiền đến thế, vụ việc như vậy cùng không nói bạn bè một lời để giúp đỡ mà chỉ chịu một mình, hiền đến thế không biết?

Khoảng 10 phút sau thì Nakyoung mới từ từ tỉnh dậy, khuôn mặt thất thần nhìn mọi người.

"Ủa mình chưa chết à?"

"Chết cái đầu cậu á, bộ thích chết lắm hả??" – Xinyu liền nổi cáu trước cái con người ngu ngơ này

"Bọn tớ tới cứu cậu kịp thời nên không chết được đâu." – Sohyun bây giờ mới cất giọng và nhìn chằm chằm vào người bạn của mình.

"Ủa vậy hả??" – Nakyoung ngu ngơ hỏi lại

"Đúng rồi, mà nè... chính vì tên đó mà cậu tránh xa chị Yooyeon cả tuần nay đúng không?"

Jiwoo nhìn thấy sắc mặt của Nakyoung ngay lập tức thay đổi sau câu hỏi đó của chính mình, có lẽ suy luận của cô đã đúng, nếu là thế thật thì cô sẽ không tha cho tên kia vì dám phá chuyện người ta đâu.

Sau vài giây im lặng thì cuối cùng Nakyoung cũng gật đầu thừa nhận.

"Ừ, do tên đó đe dọa nên tớ mới giữ khoảng cách vời chị ấy, tớ sợ..."

"Sợ cái gì mà sợ, cậu đúng là ngốc hết thuốc chữa mà. Nghe đây, cậu đường đường chính chính được chị ấy công nhận mà phải đi sợ cái tên công tử bột đó à? Khôn lên xíu cho tớ nhờ đi Nakyoung à!!" – Xinyu bức xúc mà xả hết một tràng vào mặt Nakyoung khiến cô vuốt mặt không kịp

"Nếu cậu cứ chần chừ là sẽ không được đâu, cậu phải tiến liên, dũng cảm lên, mọi việc phía trước điều do cậu quyết định đó. Nhớ đấy." – Sohyun liền lên tiếng khuyên nhủ cô bạn của mình.

"T-Tớ... um, tớ quyết định rồi, tớ sẽ đi xin lỗi chị ấy!" – Nakyoung kiên quyết

"Có vẻ cũng khôn ra chút rồi ấy chứ." – Xinyu trêu ghẹo

"Gì chứ, không lẽ đó giờ tớ ngốc à?!" – Nakyoung tức xì khói

Sau câu đó của Nakyoung thì cảm đám cười như được mùa còn con mèo đó vẫn tức vì ai cũng nói cô babo hết, người ta chỉ khờ chứ có ngốc đâu. Sau cùng Nakyoung vẫn quyết định sẽ đến ký túc xá của Yooyeon xin lỗi vì suốt cả tuần qua đã né mặt, tiện thể xin người ta làm gia sư cho mình vì sắp thi rồi. Nếu đợt thi này mà thấp điểm thì về nhà chị Hyunseo sẽ cạo đầu cô mất nên cô đã quyết định rồi, tối nay cô sẽ đến đó.

Tối hôm đó – Hành lang  ký túc xá

Sau khi bình phục, Nakyoung nghe theo lời đám bạn mà đến ký túc xá nới Yooyeon đang ở để xin lỗi vì đã giữ khoảng cách mấy ngày nay khiến chị lo lắng. Khi đến gần ký túc xá của Yooyeon đang ở, Nakyoung bỗng chần chừ đứng trước cửa ký túc xá, không dám tiến đến bấm chuông. Tay cô nắm chặt mép áo, trong đầu vang lên từng lời mà Sohyun vừa nói lúc sáng: "Nếu cậu cứ chần chừ là sẽ không được đâu, cậu phải tiến liên, dũng cảm lên, mọi việc phía trước điều do cậu quyết định đó. Nhớ đấy."

Nakyoung hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh bản thân, rồi bấm chuông phòng Yooyeon.

Cửa liền mở ra. Yooyeon vẫn với dáng vẻ thường ngày – áo len tối màu, tóc buộc nhẹ, ánh mắt bình thản nhìn con mèo đen trước mắt, giọng hơi buồn nhẹ.

"Đột nhiên em đến tìm chị lúc khuya vậy?"

Nakyoung siết chặt tay, rồi bất ngờ cúi đầu thật thấp, giọng nhỏ như mèo con bị mẹ nó mắng.

"Em xin lỗi chị vì cả tuần nay đã cố giữ khoảng cách với chị làm chị buồn, từ giờ em sẽ không vậy nữa đâu."

Không một sự hấp tấp. Nhanh lẹ, tựa như nó sợ ai cướp mất lời nói của nó ấy.

Yooyeon sững người, rồi bất chợt cười trong giấy lát.

Không khí như ngưng lại. Nụ cười đó đẹp làm sao, Nakyoung đã bị cuốn hút vào đó, mắt nhìn không rời, thầm nghĩ bụng sao chị thỏ của nó có thể cười đẹp đến như vậy, phải chi chị ấy cười nhiều hơn là nó được ngắm nhìn mãi rồi.

Yooyeon không trả lời ngay. Chỉ đứng đó, mỉm cười hồi lâu.

"Chị... không buồn đâu, Naky đã đến tận đây xin lỗi chị rồi cơ mà." – cuối cùng, cô nói khẽ.

Nakyoung ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe kèm theo cái nụ cười tươi rói của nó:

"Vậy chị không buồn nữa sao? Vậy là em vui rồi."

"Mà em muốn nhờ chị chuyện này được không?" – giọng Nakyoung có hơi bối rối khi bất ngờ đưa ra lời đề nghị với chị thỏ của nó.

"Không sao đâu, nói đi." – Yooyeon đáp lại với một giọng điệu có vẻ cưng chiều con mèo đứng trước mặt cô.

"Thì là sắp tới kỳ thi tuyển chọn sinh viên theo ngành học ấy, em với chị học cùng ngành nên chị có thể..." – con mèo Naky nói với giọng ấp úng

"Có thể sao? Em nói rõ ra đi." – Yooyeon dù mặt lạnh tanh như vẫn giữ giọng điệu đó

"Chị có thể... chị ơi, làm gia sư cho em nha?" – Nakyoung nói với đôi mắt có phần cứng rắn của mình

"Chị... "

Yooyeon không trả lời, chỉ đáp lại bằng cái gật nhẹ và một nụ cười diệu dàng, nhưng trong ánh mắt ấy – có điều gì đó đã đổi khác. Như một cánh cửa đang mở ra ngày một rộng hơn.

Một đêm yên tĩnh chỉ có hai cô gái đứng với nhau, không có gì đặc biệt. Nhưng từ nơi sâu nhất trong tim ai đó, cơn sóng đã bắt đầu dâng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com