41-50
41.
Con mèo giương mắt nhìn, hồ hởi trong đáy mắt chỉ một thoáng đã bị dập tắt, câu chào lí nhí nơi cửa miệng còn nụ cười cứng lại trên khoé môi.
Một góc mềm mại giấu kín trong lòng Kim Yooyeon như bị vuốt mèo chậm rãi nhẹ nhàng cào lên. Không đau không xót, chỉ ngứa ngáy khó chịu.
Con mèo ngoảnh mặt đi mất. Kim Yooyeon chỉ đứng yên nhìn theo. Như có như không muốn bắt lấy bóng lưng con mèo đang vội vàng chạy trốn.
42.
Kim Yooyeon từ trước đến nay không thiếu người theo đuổi, người đơn phương thích thầm còn nhiều hơn. Thường thì nữ thần Kim cũng không quan ngại chuyện này lắm, văn mẫu từ chối nói mãi thành quen miệng. Mở bài, cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho mình. Thân bài, nhưng mình xin lỗi nhé mình không muốn yêu đương đến khi cuộc sống ổn định. Kết bài, đối phương là người lạ thì gật đầu cười bỏ đi trước; còn là người bạn nào đó đã tiếp xúc lâu thì sẽ thêm mấy câu như nếu cậu muốn ngắt liên lạc tạm thời để bình tâm lại cũng ổn thôi, mình sẽ lại làm bạn sau khoảng thời gian này nhé.
Kim Yooyeon đã trải qua chuyện này quá nhiều lần, thành thật mà nói thì cũng quen với cảm giác áy náy khi từ chối người ta. Nhưng nếu dáng người con mèo nào đó bỗng khớp với vô số bóng người từng đứng trước mặt mình bày tỏ tình cảm, Kim Yooyeon đột nhiên nghĩ mình sẽ không thể đem bài văn mẫu kia ra mà đáp lại nó.
Đầu óc lý trí của con người chuyên khoa học tự nhiên đình trệ. EQ của hội phó hội sinh viên ưu tú cũng không dùng được.
Hay là vì con mèo thật sự rất vừa ý mình?
Con mèo thích nhất là được cưng chiều xoa vuốt. Con mèo tính tình tốt bụng vui vẻ. Con mèo trong những chuyện ngoài học tập thì rất đáng tin cậy. Con mèo trên sân bóng rổ bất khả chiến bại. Còn nữa, con mèo thích mình.
Kim Yooyeon sờ vành tai dần ấm lên. Hội phó hội sinh viên ưu tú xuất sắc đến mấy, Yooyeon tiền bối quen việc săn sóc người khác tới đâu, nữ thần Kim ưu nhã lúc nào cũng có cảm giác xa tận chân trời người phàm chỉ nhìn chứ không chạm được, thì lúc này cũng đau đầu vì một con mèo.
Kim Yooyeon biết thừa con mèo hình như hiểu lầm chỗ nào rồi, nhưng nếu bản thân đã muốn mối quan hệ chỉ dừng ở mức tiền bối hậu bối thì không việc gì phải thanh minh cả.
Khổ nỗi, trong mắt con mèo cứ sóng sánh ánh nước.
Kim Yooyeon cũng biết thừa bản thân nếu đã xác định tình cảm sẽ bỏ qua chữ thích, trực tiếp đâm đầu vào chữ yêu. Vậy nên không thể không cẩn thận được.
Khổ nỗi, con mèo này cứ thích đâm thẳng vào Kim Yooyeon xong rồi cụp đuôi bỏ chạy.
43.
Kim con mèo Nakyoung nghĩ từ trước đến nay nó vẫn là một đứa suy nghĩ cảm tính còn hành động lại lý tính. Cụ thể là có thích chị Yooyeon đến đâu cũng sẽ không để mối quan hệ này trở nên gượng gạo. Nhưng càng ngày càng nhận ra bản thân ngược lại mới đúng. Hở chút lại chạy. Dựa theo cách chị Yooyeon giải quyết vấn đề, có khi nào buổi học ngày mai sẽ vạch trần tâm tư của con mèo luôn không nhỉ? Ban nãy xoay đi vội vàng như vậy chắc chắn chị Yooyeon sẽ hỏi tiếp cho xem.
Tới lúc đó, muốn giữ cái hộp đóng hay muốn giữ trời không sập đều bất khả thi.
Issac Newton ngồi dưới cây bị táo rơi vào đầu thì phát hiện ra lực hấp dẫn, Kim Nakyoung ngồi dưới bảng bóng rổ bị bóng rơi vào đầu thì có ngưng bị chị Yooyeon hấp dẫn không nhỉ?
44.
Không nha. Đau muốn chết. Đầu u một cục mà thâm tâm vẫn muốn được chị Yooyeon thổi thổi cho bớt đau.
Khoa học là một cú lừa còn tình yêu là thứ chết dẫm!
45.
"Kim Naky qua đây chút!" Park con sói Sohyun vẫy tay.
"Sao đó?"
"Ai giật đồ ăn của bạn hay sao mà cái mặt bạn xụ xuống? Rồi mắc cái gì ngồi dưới đó cho bóng rơi vào đầu. Qua đây giao lưu với mấy em tân sinh viên vừa được tuyển vào đội bóng rổ đi. Có một bé thần tượng con mèo cậu lắm luôn đó!"
Kim con mèo chỉ muốn đi về chui vô chăn ngủ, cày nát mấy chục tập anime rồi khóc huhu thôi. Hôm nay bị tổn thương tinh thần lẫn thể xác vẫn chưa đủ hả? Giả bộ làm tiền bối khó tính khó tiếp cận có được không?
"Em chào tiền bối ạ, em là Kawakami Lynn, năm nhất khoa Giáo dục thể chất, cú úp rổ trong trận giao hữu với trường B hôm nọ của tiền bối đẹp lắm ạ, mong tiền bối chiếu cố em!"
"Chào em chào em, mùa giải tới cùng chơi thật vui nha ~"
Chà, được đó chứ Kim Nakyoung. Quá ngầu! Nhìn ánh mắt của đàn em nhìn mình đang sáng rực lên kìa—
"Sao sao, thấy chị nói đúng không? Giống y hệt con mèo nhỉ? Nhìn nè, đây là bộ dáng con mèo được khen đó." Park con sói Sohyun quay qua sờ má Kim con mèo Nakyoung, hất cằm với đám năm nhất.
46.
Kim con mèo có nhe răng đe doạ sẽ ngoạm tay họ Park nào đó. Nhưng mà sói thì không sợ mèo nên độ nguy hiểm của con mèo bị trả về số không. Còn đàn em người Nhật vẫn cười toe chăm chú nhìn.
Ồ từ từ, cái bóng đèn trong đầu Kim con mèo Nakyoung loé lên.
"Lynn à, trước mỗi buổi tập chính thức của đội thì em có muốn tập 1 đấu 1 với chị không?"
"Vâng!!!"
Kawakami Lynn lập tức ôm bóng chạy vào sân, Park Sohyun thì nheo mắt hướng về con mèo vờ hỏi vu vơ.
"Trước mỗi buổi tập không phải đến thư viện nữa à?"
"Sắp vào mùa giải, tạm nghỉ để tập trung tập luyện."
Hờ. Tạm nghỉ. Có husky mới tin.
47.
Miễn cưỡng mà nói thì con mèo vô tội. Kèm cặp đàn em là chuyện nên làm, Lynn cũng cao hơn nó lại còn chơi vị trí trung phong rất thích hợp để luyện 1 đấu 1 với con mèo làm hậu vệ dẫn bóng. Mùa giải sắp tới rồi, trước đó còn có hội thao mùa đông của trường, nếu không có trở ngại nào bất thình lình xuất hiện thì con mèo sẽ trầy trật qua được Giải tích 2. Vậy nên cũng không cần học kèm mỗi ngày.
Về lý, tất nhiên con mèo nghĩ đúng.
Nhưng sự thấp thỏm nhen nhóm trong lòng khi soạn tin nhắn gửi chị Yooyeon vẫn mãi không biến mất. Chị Yooyeon sẽ hỏi lại tại sao không? Hay chị Yooyeon cũng biết tình hình sắp tới của cả hai nên chỉ ừ một cái kèm dòng "chúc em may mắn" mà ai ai đã từng nhờ vả hội phó Kim giúp cũng được nhận?
48.
"Chị ơi, từ tuần này đến hết tháng sau em không đến thư viện học kèm được đâu ạ."
Kim con mèo thấy mình có chút xấu xa khi nhắn một cái tin bỏ ngỏ, một phần là muốn được chị Yooyeon hỏi thăm tại sao. Chín phần còn lại là vì sợ giải thích càng dài càng dễ lộ đuôi. Kim con mèo chỉ thích thút thít một mình thôi, bị chị Yooyeon đoán sạch sành sanh rồi mang một bụng ấm ức uỷ mị buộc phải tỏ tình hả? Miễn bàn.
49.
Nhưng mà chị Yooyeon seen xong không rep.
50.
Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com