Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mèo xổng xích, mèo hoang

Kim Nakyoung từ lúc bị cô nhi viện đẩy vào tháp Tượng sau khi thức tỉnh năng lực đến lúc trốn chui trốn nhủi trong những con hẻm chằng chịt giăng khắp phía nam thành phố, không hề nghĩ đến chuyện mình sẽ bị săn đuổi như một con thú, nhưng cũng không lấy làm ngạc nhiên.

Tiếu binh vừa thức tỉnh năng lực đều tiềm ẩn rủi ro loạn thần. Năm giác quan nhạy cảm cực độ và biển ý thức mong manh, khi đặt giữa một xã hội bình thường không sớm thì muộn cũng sẽ phát điên.

Kim Nakyoung vẫn còn nhớ điều đầu tiên người quản giáo nói với nó khi vừa đến ghi danh. Lẫn trong tiếng ngòi bút loạt xoạt lia trên mặt giấy là giọng nói đều đều vô cảm:

"Chúc sống sót trở ra."

Sau đó, là đầu ngón tay nhói lên và dấu vân tay đỏ thẫm ịn lên mặt giấy. Kim Nakyoung mơ hồ đi theo đám người phía trước, dường như cũng là tiếu binh vừa chuyển vào tháp, băng qua hành lang trắng xoá rồi dừng lại trước một căn phòng nhỏ. Bốn bức tường xám xịt được lót lớp xốp cách âm hoàn toàn, bước chân vào trong rồi thì không nghe được bất kỳ tiếng động gì nữa ngoài nhịp thở dồn dập của bản thân.

Sau đó, là tập huấn. Tập huấn ở tháp Tượng nói trắng ra là rèn sức chịu đựng ở mức địa ngục. Tiếu binh vừa thức tỉnh năng lực vốn mẫn cảm với điều gì thì sẽ bị đẩy vào một căn phòng khuếch đại điều ấy lên cả nghìn lần. Nhân lúc biển ý thức vừa hình thành còn non nớt, tàn nhẫn tra tấn nó hết lần này đến lần khác, đẩy nó đến giới hạn hoặc vỡ nát hoặc thoi thóp vượt qua. Không thông qua thì mất đi biển ý thức rơi vào loạn thần.

Tiếu binh mất biển ý thức cũng không khác người thường là bao, chỉ tàn phế hơn một chút, dễ có xu hướng tự huỷ hoại. Vì tuổi thọ vốn gắn liền với thọ mệnh của biển ý thức, một khi nó mất đi cơ thể cũng sẽ bị mất cân bằng, kết cục thường thấy nhất ở những đối tượng trên là đột tử sau vài năm. Một năm cũng có, mười năm cũng có, trường hợp dài nhất được ghi nhận là hai mươi bốn năm.

Tiếu binh trước khi chứng minh được năng lực thì chưa được phép trở lại với thế giới con người vì rủi ro loạn thần. Nếu không chứng minh được năng lực thì cũng không còn đường trở lại nữa. Kim Nakyoung ở trong tháp Tượng mỗi ngày chỉ sinh hoạt ở hai chỗ, phòng cách âm đặc biệt của mình và một khán phòng cũ kỹ với trần nhà cao chót vót nơi từng thể loại âm thanh từ nhạc đến tiếng ồn trắng trộn lẫn vào nhau phát ra từ dàn loa âm tường vang vọng đập vào tai nó. Lặp đi lặp lại. Lặp đi lặp lại. Lặp đi lặp lại. Từ phòng riêng, đến chỗ tập huấn, rồi về phòng riêng. Không một tiếng động, đủ thể loại âm thanh trên đời, rồi lại không một tiếng động.

Kim Nakyoung không nhớ mình đã chạy trốn thế nào, nhảy từ tầng bao nhiêu xuống, kích hoạt bao nhiêu cái còi báo động. Nó cứ chạy rồi chạy, mờ mịt mò đường mà chạy.

Tiếu binh loạn thần thì người bình thường cũng có thể lợi dụng giác quan mẫn cảm của họ mà bắt được, nhưng chỉ đang vào giai đoạn tiền loạn thần vẫn còn ý thức thì lại khác. Đám học viên của tháp Tượng nhìn vẻ bình tĩnh trong con ngươi ánh vàng chói mắt của người bị bao vây cuối con hẻm nhỏ, sống lưng lại lạnh run. Trong con hẻm sâu hun hút, bóng tối của màn đêm bao phủ lấy Kim Nakyoung đặc quánh lại như hắc ín. Nắm đấm vẫn cố sức siết chặt, mặc cho móng tay nghiến vào da thịt, tìm đau đớn để vực dậy ý thức mờ mịt của bản thân.

"Gần đây có cặp tiếu-hướng nào đang không nhận nhiệm vụ không? Điều qua đây đi!"

"Ngài lệnh không được đánh động người của tháp khác, gọi ai được nữa?"

"Viện nghiên cứu, gọi giáo sư Kim ở viện nghiên cứu đến! Ngài quen biết giáo sư Kim, viện nghiên cứu là cơ quan độc lập, gọi đi nhanh lên nó phát điên bây giờ."

Kim Nakyoung chưa ra tay làm hại ai bao giờ, nói đúng ra là chưa từng phải làm hại ai, vì việc đó chưa bao giờ đến tay nó. Mọi thứ đã có chị Hyungseo giải quyết, việc nào cũng nhanh chóng gọn gàng. Ngăn nắp tới độ Kim Nakyoung chưa từng thấy máu của người khác làm bẩn tay chị mình. Có chị Hyungseo ở đây, nó muốn làm điều gì cũng được. Vậy nên lúc chị gửi nó lại cô nhi viện rồi xoay lưng đi theo đám người cài huy hiệu hình ngọn hải đăng màu bạc, Kim Nakyoung đã mất rất lâu rất lâu để ngừng khóc. Đến tận bây giờ, cũng đã quên mất màu áo chị Hyungseo mặc hôm đó là màu gì. Chỉ nhớ trời hôm đó cũng xám xịt rồi đổ mưa như trút nước hệt đêm nay.

"Giáo sư Kim tới rồi!"

Xám à?

"Đối tượng ở trong đó phải không? Tôi sẽ tiếp cận đối tượng, những người còn lại lui ra cố không gây tiếng ồn và khử bớt mùi thuốc súng đi. Không có lệnh của tôi thì cứ chờ ngoài này."

Hay đỏ?

"Giáo sư Kim, đối tượng đang trong trạng thái tiền loạn thần. Ngài Quản Tháp muốn giải quyết chuyện này gọn gàng trong đêm nay, sống chết của đối tượng không quan trọng."

Hay là trắng?

"Hiểu rồi."

Bóng người nghiêng ngả ẩn hiện sau màn mưa chầm chậm tiến lại gần. Cây dù trong tay người ấy khẽ nghiêng về phía trước che đi nửa mặt trên, Kim Nakyoung chỉ có thể nhìn được huy hiệu hải đăng cài trên ngực áo sơ mi trắng và cặp môi người tái đi vì lạnh. Không có chút cảm giác uy hiếp nào, không phải là "kẻ mạnh" nó nên dè chừng, nhỉ? Kim Nakyoung đảo mắt nhìn sau lưng người kia, từng họng súng chĩa về phía nó đã hạ xuống, tiếng còi chói tai đã xa dần, mùi thuốc súng cũng tan đi. Con ngươi co lại trong đôi mắt mèo đang cụp xuống, Kim Nakyoung nhẩm đếm từng nhịp chậm rãi. Trong khoảng cách năm bước chân, Kim Nakyoung tự tin mình sẽ chạy thoát.

Năm. Tiếng bước chân của người này nhẹ bẫng gần như hòa vào từng hạt mưa lộp độp rơi xuống dù. Bốn. Ống quần tây đen và mũi giày vấy bùn dần tiến vào tầm nhìn. Ba. Hương gỗ tuyết tùng lẫn trong hơi ẩm của mưa đánh bay mốc meo ở cuối con hẻm nhỏ. Hai. Nước mưa nhạt thếch lấm tấm hắt lên khóe miệng của nó. Một. Kim Nakyoung ngã vật ra đất, gương mặt cứng lại rồi va vào lớp gạch đá lót đường. Biển ý thức của nó bị ai đó xông thẳng vào, phất tay khiến cả vùng trời bên trong đảo ngược. Ngang tàng đập nát lớp khiên ý thức nó học lỏm được cách dựng từ người trong tháp Tượng, nhanh tới độ nó còn không nhận thức được vì sao mình lại ngất đi. Mắt, mũi, miệng, tai, từ từ rỉ máu. Đến cuối cùng vẫn chỉ là một thứ vũ khí hỏng hóc bị Thần bỏ rơi.

"K-không ..."

Kim Yooyeon yên lặng đứng cách "thú xổ lồng" một bước chân. Ánh mắt điềm tĩnh nhìn xuống lòng bàn tay hằn vết móng tay đỏ au của tiếu binh đã mất ý thức cạnh mũi giày mình, nhớ lại cảnh tượng trong biển ý thức của nó. Một cái hồ nhỏ trong vắt, nước dập dìu màu xanh ngọc, không gian ấm áp trong lành bao quanh là lớp khiên ý thức lỏng lẻo mỏng manh.

Tiếu binh trong năm đầu đào tạo đáng lý ra vẫn chưa được học dựng khiên cho biển ý thức, người của các tháp cho rằng như thế thì dễ kiểm soát bọn họ hơn trong quá trình huấn luyện. Điều này đồng nghĩa với việc tiếu binh cũng sẽ dễ mất kiểm soát biển ý thức hơn, khả năng lớn sẽ rơi vào trạng thái loạn thần trong tháng thứ bảy. Đây là vế sau bị xóa đi trong mệnh đề mà cao tầng các tháp đặt ra. Thay vào đó, người ta chỉ đơn giản truyền tai nhau rằng tiếu binh sinh ra vốn dĩ là vũ khí của Thần, nếu vũ khí chưa rút ra khỏi bao đã hỏng thì đó là ý chỉ của Thần, rằng Thần đã vứt bỏ chúng. Kim Yooyeon thì chỉ nghĩ, các vị ngồi vững ghế cao tầng của các tháp không biết còn được bao nhiêu vị tin vào Thần.

Kim Yooyeon mệt mỏi đứng tựa vào bức tường bên cạnh, chờ đám người từ tháp đã gọi mình đến đây cẩn trọng tiến tới gần với lớp khiên chắn dày cộm, vừa nghe tiếng băng ca được kéo lại thì toan xoay lưng đi mất.

"Đối tượng đã bị vô hiệu hóa. Tôi về đây."

"Vâng, hôm nay gọi gấp như vậy đã làm phiền giáo sư Kim rồi. Ở đây cứ để chúng tôi dọn dẹp–" 

"Chị ... chị ơi ..." Tiếng rên rỉ đau đớn ngắt quãng vừa vang lên, Kim Yooyeon đã lớn tiếng át đi nó.

"Không sao. Dù gì cũng chỉ là một tiếu binh bị phế, tháp Tượng không cần bận tâm. Trốn ra ngoài gây rắc rối thì đã thuộc thẩm quyền của chính phủ rồi. Tôi sẽ gọi người của thành phố đến xử lý, không làm trễ nãi mọi người."

Kim Yooyeon phất tay với đám người kia, khựng lại liếc mắt nhìn môi răng rướm máu đang mấp máy của nó. Chờ đến khi tiếng gọi yếu ớt đã dứt, nàng mới chậm rãi lướt mắt khắp gương mặt lấm lem bùn đất. Không nghĩ tới việc mình sẽ chạm mắt với nó. Cặp mắt của loài mèo chật vật mở hé, con ngươi vàng lịm sóng sánh ánh nước, màu hồng nhuốm trên đuôi mắt sậm dần kéo dài đến vệt máu rỉ ra từ hốc mắt. Trong đó chứa đựng điều gì, thứ cảm xúc gì, Kim Yooyeon lười đoán.

"Chị ..."

Con mèo hoang này nếu không chết, thì chắc chắn đang đi vào giai đoạn đầu của chứng loạn thần. Kim Yooyeon đã khụy gối nửa quỳ nửa ngồi trước mặt nó, cây dù trên tay nghiêng ngả theo từng đợt giông dần kéo đến. Tiếu binh chưa qua khóa đào tạo cơ bản đã thức tỉnh kỹ năng đặc biệt. Nhặt được loại tài nguyên này ở thời điểm mùa hỗn độn sắp đến thì cũng được tính là quý giá.

Kim Yooyeon chống cằm, liếc nhìn đám người của tháp Tượng đang từ từ lái đi, chờ khi cách một khoảng xa rồi mới đảo mắt mở liên lạc quang não tìm kiếm mấy cái tên vẫn đang sáng đèn.

"Trời ơi giáo sư Kim gọi em hả? Giáo sư Kim hết ở ẩn rồi hả? Em có nên đi réo tụi nhỏ còn lại không? Khoan, đừng nói là lại có hầm ngục biến dị các kiểu rồi tống tụi em vô đó nha!"

"Chị Chaeyeon khỏi phải gọi, hôm nay chị Kim Yooyeon còn biết mở liên lạc quang não theo nhóm nữa kìa. Em với Yeonji đang dở trận game mà còn bị lôi xềnh xệch vô đây nè. Tụi em sắp được lên hạng thì tầm nhìn cứ chớp tắt chớp tắt xong bị người ta gank ngược cho thua luôn. Thiệt tình luôn dù chị Yooyeon xinh đẹp là gu của em và người xinh gái làm sai gì cũng được tha thứ thôi thì em vẫn tiếc lắm luôn đó. Huhuhu trận này em đánh cũng hay lắm chắc được mvp toàn trận nữa mà bây giờ thì nghỉ luôn rồi nhưng mà không sao đâu phải có chuyện gì gấp gáp lắm thì chị Yooyeon mới gọi hết tất cả bọn em đúng không? Dọn hầm ngục hả chị? Hay đánh giao hữu với mấy người bên cụm tháp khác? Em rảnh, em giãn cơ rồi cho em đi đi! Yeonji cũng nói muốn vận động gân cốt sau khi dưỡng bệnh đó ạ!"

"Kim Soomin nói nhớ phải thở nha em. Năm nay mùa hỗn độn còn chưa tới mà sao tự nhiên cái chị này xuất hiện vậy, em chưa muốn đi dọn hầm ngục đâu huhu."

Kim Yooyeon xoa thái dương, chậm rãi đáp lời.

"Không có hầm ngục biến dị."

"Yeah!"

"Yeah!"

"Hết vui."

"Nhưng mà cần một cặp tiếu-hướng ra đem người về."

"Hả?"

"Hả?"

"Dạ???"

"...."

"...."

"...."

"Trả lời đi đừng có mà lơ chị. Kim Chaeyeon, Lee Jiwoo, lăn ra đây."

"Chị ơi chị sẽ không cử tụi em ra nhặt xác đâu nhỉ? Cái người chị đang nhìn có động đậy đâu ..."

"Jiwoo à, nhìn kĩ lên em, mắt mũi máu me không kìa ..."

"Kim Soomsoom đi đây, Yeonji vừa quay lại rồi em phải chơi game với em ấy tiếp thôi. Em đang chăm sóc sức khỏe tinh thần cho tiếu binh của em nên em không ở lại được đâu nha. Bai ~"

"Chị đang ở khu vực 89, đại lộ B, Nam thành phố. Hai đứa chuẩn bị rồi ra đây đi."

"Trời ơi tụi mình phải đi nhặt xác thiệt hả–"

Kim Yooyeon ngắt liên lạc quang não, nhịp chân nhìn bàn tay run rẩy của con mèo hoang từ lúc nào đã quờ quạng vươn ra bấu vào ống quần âu của mình. Sắc vàng trong mắt đã nhòe đi vì nước mắt lẫn máu loãng, tầm nhìn chắc mẩm cũng đục ngầu, vì con mèo hoang này tay nắm lấy ống quần mình không buông miệng vẫn thều thào những câu vô nghĩa.

"Đừng đi mà ... chị ơi ... chị ... đừng mà ..."

"Đang gọi ai?" Kim Yooyeon nhướn mày, trong một phút muốn làm những chuyện ấu trĩ như nói chuyện với người loạn thần.

"Chị ơi ... chị đừng đi ... chị ..."

"Yooyeon. Chị Yooyeon. Gọi 'chị Yooyeon' xem nào."

"Chị ... Chị ơi ..."

"Không thú vị chút nào hết." Kim Yooyeon gác dù lên vai, duỗi tay đặt lòng bàn tay mình lên đỉnh đầu con mèo hoang. "Không chết được đâu. Ngoan ngoãn ngủ một giấc đi."

Bàn tay bấu chặt ống quần của Kim Yooyeon vẫn không buông lỏng, nhưng con mèo hoang đã lịm đi hoàn toàn. Nhưng vì nó vẫn chưa chết trong khi biển ý thức đã bị oanh tạc bởi mình, sự tò mò của một nhà nghiên cứu khiến Kim Yooyeon dừng bước, và cái tôi của một hướng đạo độc hành cấp S khiến Kim Yooyeon muốn lạm quyền mang nó về. Giáo sư Kim chỉ cau mày gãi đầu tự hỏi nên giải thích thế nào với hai đứa em sắp đến đây.

"Em biết ngay là đến để nhặt xác mà!"

Thôi quên đi, Kim Yooyeon lười giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com