Chương 2: Kim Yooyeon
Kim Nakyoung hé mắt, tầm nhìn bị phủ một màu xanh biển tối mịt. Cả người lửng lơ như bị nhốt trong một khối nước khổng lồ. Khối nước khổng lồ không nằm trong biển ý thức của nó. Kim Nakyoung nhớ rất rõ ràng biển ý thức của mình là bản sao không hoàn chỉnh của hồ Ngũ Hoa được in hình trên cuốn lịch năm xưa chị Hyungseo mang về. Nước hồ lung linh trong vắt, bao bọc trong hàng cây cổ thụ rậm rạp. Chị nói gọi là Ngũ Hoa vì tương truyền mỗi khi nhìn xuống hồ, mặt nước đều áo lên tận năm sắc màu, rực rỡ như vườn hoa nở rộ. Xanh lá mạ trong rêu phong, vàng vì cát lắng, xanh xám nơi đá lót đáy hồ, xanh lam từ ánh nắng mặt trời, và xanh ngọc của Kim Nakyoung.
"Chị nói nhảm hả?"
"Ừ, tại chị mày vắt óc nghĩ không ra màu thứ năm. Đừng có nhăn mặt nhìn chị nữa, năm sau chị dẫn đi tham quan hồ Ngũ Hoa, để chị xem mày có đếm đủ năm màu không."
Kim Nakyoung đã thấy được hồ Ngũ Hoa, nhưng chỉ đếm được một màu, vì hồ Ngũ Hoa này chỉ có Kim Nakyoung. Không có rêu phong cát lắng, vắng bóng đá lót đáy hồ, mặt trời luôn khuất sau mây. Nhưng vì biển ý thức rất yên tĩnh trong lành, đôi khi còn nghe loáng thoáng tiếng chị Hyungseo, nên sau mỗi buổi tập huấn ở tháp Tượng Kim Nakyoung vẫn ưa thích nằm lì trong phòng thả hồn vào đó.
Khối nước khổng lồ bao bọc lấy nó không lạnh lẽo như Kim Nakyoung nghĩ, nhưng cũng không ấm như hồ Ngũ Hoa. Khối nước nhiệt độ phòng này lại còn rất tĩnh, nhìn thoáng qua thì cứ như ai đó bắt con mèo hoang nhốt lại trong cái lồng kính màu.
Vậy là vẫn chưa chết, đúng không?
Nó chưa từng nghe tới trường hợp bỏ mạng ngay sau khi bị phá vỡ biển ý thức, nhưng cũng không dám chắc điều này chưa từng xảy ra hay không, dù gì Kim Nakyoung cũng từ bỏ chuyện học hỏi mấy thứ kiến thức kiểu hàn lâm này rồi. Nó vừa nghĩ vừa giãy dụa cố gắng thoát ra để về lại biển ý thức của mình, được một lúc đột nhiên dừng lại. Cả người cứng đờ, lạnh toát. Biển ý thức của mình ... sao lại biến thành cái khối nước này?
"Thả ra ... Cút đi ..."
Hai cặp mắt hoang mang đồng thời nhìn về phía Kim Nakyoung đang nằm trên giường nói mớ, nhưng nói cực kỳ rõ chữ. Hai đứa nhóc được phân công chăm mèo giật bắn người, đánh rơi cả tay cầm, vứt luôn ván game đang chơi dở sau đầu. Đứa nhóc số một níu ống tay áo của đứa nhóc số hai, cả hai quay lại nhìn nhau một cái rồi tung cửa phòng chạy như bay.
"Chị Yooyeon. Chị Yooyeon. Chị Yooyeon!!!"
"Chị Yooyeonnnnnnn!!!"
Kim Yooyeon đang thong thả đọc báo cáo lấy được từ tháp Tượng, dù phòng này có cách âm thì vẫn nghe được tiếng bước chân vội vã tiếp cận nơi này. Đám thỏ trong phòng cũng bắt đầu nhao nhao ngó ra cửa. Chưa đầy một phút sau, Kim Soomin kéo theo Kwak Yeonji ló đầu vào văn phòng riêng của Kim Yooyeon, vừa nhìn thấy đám thỏ gần như quây kín sàn nhà thì kêu lên một tiếng rồi ngồi xuống giữa tụi nó để từng con thỏ mềm mại trắng muốt nhảy vào lòng mình cọ cọ. Tinh thần thể của chị Yooyeon là tuyệt nhất!
"Sao hai đứa chạy tới đây? Muốn chơi với tụi nó hả?"
Cả hai đứa nhỏ sắp bị thỏ vùi lấp ngóc đầu dậy, nhìn nhau rồi lại nhìn về Kim Yooyeon.
"Cái người chị Jiwoo và chị Chaeyeon đem về mấy hôm trước hình như sắp tỉnh rồi ạ. Ban nãy còn nói cái gì thả ra rồi cút đi nữa." Kim Soomin báo cáo.
"Mà nói giọng đáng sợ lắm chị ơi." Kwak Yeonji chêm vào.
"Được rồi để chị qua đó, hai đứa ..." Kim Yooyeon nhìn cả Kim Soomin lẫn Kwak Yeonji hai tay cắp hai con thỏ, chỉ thở dài mang áo khoác ngoài vào rồi đẩy cửa đi. "Thích chơi với tụi nó thì cứ mang về phòng đi."
Vài con thỏ đã len theo khe cửa mở hé chạy ra ngoài, cả đàn thỏ ngoại trừ bốn con được Kim Soomin và Kwak Yeonji bế về phòng thoáng chốc chạy tán loạn rồi lại nối đuôi nhau chạy về cùng một hướng. Kim Yooyeon lười biếng vươn vai, chậm rãi đi theo sau tụi nó.
_
Kim Nakyoung vẫn đang mơ màng trôi nổi trong khối nước khổng lồ cố tìm đường về biển ý thức của mình, tay quờ quạng thì bỗng nhiên va phải một thứ gì đó mềm mại.
"Thỏ?" Lớp lông trắng mịn dập dìu trong nước, con ngươi đen láy xuyên qua màn nước xanh biển nhìn thẳng về phía nó. Kim Nakyoung duỗi tay xoa đầu con thỏ nhỏ, tia ý thức cứng đầu mà mong manh lập tức bị nhấn chìm trong khối nước khổng lồ. Nhiệt độ xung quanh trở nên lạnh lẽo. Thứ chất lỏng bao trùm Kim Nakyoung trong biển ý thức xa lạ này cũng đặc quánh lại, tràn vào mũi miệng khiến nó lịm đi.
Rồi Kim Nakyoung mệt mỏi mở mắt tỉnh dậy, thứ đầu tiên nhìn thấy là trần nhà dán vô số ngôi sao dạ quang đang tỏa sáng mờ mờ trong căn phòng tối. Không còn bị khối nước khổng lồ giam giữ, nhưng cũng không cảm nhận được biển ý thức của mình. Cả người đau nhức và không còn biển ý thức để cân bằng, năm giác quan của nó càng nhạy cảm hơn bình thường. Mấy ngôi sao dạ quang quá lóa mắt, mùi cồn sát trùng quá gay mũi, vải áo cọ vào người quá thô, vị thuốc đọng trên đầu lưỡi quá đắng, tiếng gót giày nện xuống sàn thạch cao quá chói tai.
Cảm giác nửa quen thuộc nửa lạ lẫm này, hệt như đang tiến vào loạn thần.
Con thỏ có con ngươi đen láy từ khi nào đã nhảy thẳng lên giường của Kim Nakyoung, chật vật trèo lên trên ngực nó rồi tìm chỗ nằm xuống. Mọi giác quan từ từ được thả lỏng, Kim Nakyoung nặng nhọc thở ra, đầu ngón tay run rẩy chạm vào lớp lông mềm mại.
"Mày là tinh thần thể của ai vậy?"
Sao lại giúp tao? Sao lại có khả năng giúp được tao chứ?
Một con, hai con, rồi năm, bảy, mười hai, hai mươi. Kim Nakyoung tròn mắt nhìn đám thỏ đang xâm chiếm giường mình, nặng nhọc chống tay ngồi dậy cố chen khỏi bức tường thỏ đang lúc nhúc trên giường và dưới chân.
"Tụi nó có vẻ thích em đó."
Kim Yooyeon mở cửa bước vào, mắt kính gọng tròn chầm chậm trượt xuống sống mũi sau mỗi bước chân, điềm nhiên nhìn dáng người gầy gò trên giường đang bị bao vây bởi tinh thần thể của mình. Quả nhiên báo cáo của phòng thí nghiệm không sai, độ tương thích tinh thần rất cao, chưa gì đã dẫn được đám thỏ của mình lại đây. Kim Yooyeon vốn không tin vào vận may, càng không tin chuyện mình may mắn tới độ nhặt được người có độ tương thích tinh thần với bản thân cao như vậy. Bắt gặp ánh nhìn của con mèo hoang đang mơ màng hướng về phía mình, Kim Yooyeon lại vô thức xoa lên cổ tay trái, làn da lành lạnh từ từ ấm dần vì ma sát.
"Thỏ?" Kim Nakyoung bế một con lên, cụt lủn hỏi.
"Ừ?" Kim Yooyeon gật đầu
"Đây không phải tháp Tượng." Con mèo đảo mắt nhìn quanh. "Nhưng chị là người trong con hẻm hôm đó đúng không?" Đám thỏ này nồng nặc mùi gỗ tuyết tùng. "Tại sao lại mang tôi tới đây?"
Thong thả tiến lại gần con mèo đang dần trở nên phòng bị, Kim Yooyeon chỉ chăm chú nhìn lớp băng gạc rải rác khắp mặt lẫn người của nó. Có một giả thuyết Kim Yooyeon muốn xác minh khi quyết định mang con mèo hoang về. Đã như thế, thì không thể không để nó chịu khổ một chút được.
"Vì đã nhảy vào biển ý thức của tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm với tôi một chút chứ."
"Khi nào ch–" Khoan đã. "Tôi tình nguyện bước vào à?" Kim Nakyoung gằn giọng hỏi. Cảm giác bị giam cầm không thể vùng vẫy và thứ chất lỏng đặc quánh bóp nghẹt nó, những thứ đó chẳng lẽ đều từ khối nước trong biển ý thức của người này mà ra? Mẹ kiếp cái thứ biển ý thức biến thái vặn vẹo gì vậy?
"Không, nhưng tính ra tôi và biển ý thức của tôi vẫn là ân nhân của em đấy. Không thèm báo ân à?"
"Cút."
Con mèo láo lếu.
"Nếu cút thật thì em đã chết rồi." Kim Yooyeon điềm tĩnh lật từng trang báo cáo trong tay, giọng nhẹ bẫng. "Chết thì không tìm được chị đâu."
Con mèo hoang bị đụng trúng vảy ngược, đồng tử dẹt lại như thể căn phòng bất chợt chìm trong bóng tối, sắc vàng trong mắt sáng rực lên.
"Sao?"
"Tôi nói sai điều gì?" Tệp hồ sơ được Kim Yooyeon khép lại, hàng chữ đề giữa bìa và huy hiệu hải đăng in chìm cạnh nó cố tình len lỏi vào tầm nhìn của Kim Nakyoung.
"Chị Hyungseo ở đâu?" Và tại sao tên nó lại đặt cạnh cái tên Kim Yooyeon trên tệp hồ sơ? Kim Yooyeon là ai?
Con mèo này dễ dụ thật. Kim Yooyeon nhướng mày nhìn nó. May mà Kim Yooyeon không có ý định lừa gạt trẻ con.
"Tôi không biết."
Kim Nakyoung cúi thấp đầu, ngậm chặt miệng, ánh mắt chăm chăm gắn chặt xuống sàn nhà từ chối nhận thức người đối diện.
"Nhưng tôi có thể tìm hiểu."
Dụ dỗ trẻ con à?
"Đổi lại là cái gì?"
Biết điều quá đi chứ.
"Em trở thành tiếu binh của tôi."
Kim Nakyoung khó nhọc đứng dậy, đẩy đám thỏ đang vây lấy mình ra, nhưng chân vừa chạm đất đã ngã quỵ xuống. Khóe môi cong lên tự giễu, tầm nhìn dần nhuốm màu xanh biển đậm đến mức đen kịt của khối nước khổng lồ, cái người này hỏi chỉ để có chút nghi thức thôi chứ gì? Biển ý thức bị trói buộc vào khối nước này, nó hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác. Kim Nakyoung sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, còn năm giác quan lại trở nên nhạy cảm quá độ, sức lực cạn kiệt đến độ thở không ra hơi. Đàn thỏ vây quanh nó từ khi nào đã đứng thành một vòng tròn lấy nó làm tâm, không còn chạm đến Kim Nakyoung nữa.
"Giả nhân ... giả nghĩa."
"Bất khả kháng thôi."
"Tôi còn không ... không biết chị là ... ai ..."
"Nếu tôi giới thiệu bản thân thì em sẽ đồng ý à?"
"Bày ... bày trò cho ai xem ... vậy."
Kim Yooyeon phủi áo ngồi xổm xuống cạnh con mèo hoang đang chật vật chống tay ngồi dậy giữa bầy thỏ trắng, ngửa lòng bàn tay về phía nó. Phải đúng quy trình giới thiệu tiếu binh-hướng đạo của Tháp chứ. Tên, khu vực hoạt động và gì nữa nhỉ?
"Chị là Kim Yooyeon, trực thuộc viện nghiên cứu số 7, hướng đạo cấp S đang nghỉ phép vô thời hạn." Đàn thỏ theo bước Kim Yooyeon chậm rãi tiếp cận người sắp tiến vào tiền loạn thần trên sàn cẩm thạch, đến khi cách một gang tay thì dừng lại. "Sau này dùng từ nào nhẹ nhàng hơn 'cút' nhé."
Kim Nakyoung nén lửa giận quay ngoắt khỏi bàn tay chìa ra, nhếch môi cười.
"Biến đi ạ, Kim Yooyeon."
Kim Yooyeon chống cằm nhìn con mèo xù lông lại từ từ lịm đi, nhàn nhã đưa tay gãi cằm nó. Nóng nảy, khó chiều, không nghe lời, nhưng lại rất thành thật.
"Hợp tác vui vẻ, Kim Nakyoung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com