Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thần minh đã nói rằng:

Lúc nó vừa thức giấc sáng nay, Kim Yooyeon đã để lại mảnh giấy nhớ dán lên trán mèo Hỉ. Con mèo đen bị khuất tầm nhìn chạy lòng vòng quanh nó khiến Kim Nakyoung nhíu mày mở mắt dậy, ôm gọn mèo Hỉ vào lòng, gỡ xuống mảnh giấy hồng phấn còn phảng phất tinh thần lực mờ nhạt từ đầu ngón tay người viết.

Luyện tập cho tốt, cố tránh loạn thần.

Ngay sau đó là hai tiếng gõ cửa khô khốc, đứng trước mặt nó lúc này là dáng người cao gầy cùng gương mặt tròn xoe.

"Em là Lee Jiwoo, tiếu binh hạng A trực thuộc tổ thực chiến của Viện nghiên cứu số 7, phụ trách huấn luyện tiếu binh mới đến." Kim Nakyoung đưa tay dụi mắt, nghiêng đầu một góc chín mươi độ mới thấy gương mặt tròn xoe này có chút quen thuộc. Đây là cái người đã xốc mình lên vai khiêng về. Vừa khiêng vừa mếu.

"Đường xuống khu huấn luyện hơi xa một chút, chị đi theo sát em kẻo lạc mất nhé!"

Khu huấn luyện chuyên dụng cho tiếu binh của Viện nghiên cứu số 7 nằm sâu dưới lòng đất, băng qua vô số hành lang dát đầy những tấm hợp kim dày cộm và dãy phòng thí nghiệm trắng xoá nồng nặc mùi thuốc, Kim Nakyoung vừa ngẩng đầu nhìn quanh vừa bước đều theo nhịp chân của người đi trước. Mèo Hỉ vẫn được ôm gọn trong lòng Nakyoung, đôi lúc còn xù lông lên vì con gấu nâu dẫn đường cứ chốc chốc lại quay xuống vểnh tai nhìn nó.

"Xin lỗi nhé Jiwoo, con mèo này hôm nay làm sao đó."

"Không sao đâu ạ, thường tinh thần thể không ưa gì nhau lúc mới gặp, nhất là của tiếu binh với nhau. Tụi nó cũng toàn là thú săn mồi mà." Lee Jiwoo xoa đầu con gấu nâu đang ngước mắt nhìn lên, bàn tay chìm nghỉm trong lớp lông mềm mại. Kim Nakyoung nheo mắt ngờ vực nhìn con mèo ngốc nghếch vẫn đang vểnh đuôi trong vòng tay mình. Mày ... là thú săn mồi hả?

"Meo!"

"Sức mạnh của tinh thần thể liên hệ trực tiếp tới biển ý thức của chủ nhân. Trong trường hợp của chị, em nghĩ phải đợi đến lúc biển ý thức hồi phục hẳn rồi nó mới đạt đỉnh sức mạnh được." Lee Jiwoo phì cười giải thích, tay quét tấm thẻ nhân viên trước ngực trên bảng điện từ.

Lớp cửa hợp kim dày cộm nặng nề tách ra, hơi đất ẩm ướt xộc lên mũi rồi tản đi, bên trong không phải căn phòng được dát hợp kim hay mút cách âm mà nó thường thấy ở tháp Tượng. Khu huấn luyện của Viện nghiên cứu số 7 là một cái hang sâu hun hút với trần hang cao ngồng đầy thạch nhũ nhọn hoắt rũ xuống. Kim Nakyoung nhăn mặt áp lòng bàn tay bịt kín hai tai. Tiếng gió rít vang vọng khắp khoang hang động rộng lớn, tiếng nước nhỏ giọt từ thạch nhũ xuống đất, từng thứ âm thanh lớn nhỏ xa gần va vào vách đá rồi dội thẳng vào màn nhĩ của nó, kể cả tiếng bước chân nặng trịch của Lee Jiwoo đang kéo lê thứ gì đó trên mặt đá.

Vút.

Kim Nakyoung trợn tròn mắt cúi người xuống lăn một vòng ra xa. Đồ bệnh nhân trắng sọc xanh trên người giờ đã bám đầy bụi đất, đá vụn từ vết nứt trên thành hang động bắn vào người nó. Trước mắt Kim Nakyoung là cây rìu hai lưỡi cắm sâu vào tảng đá lớn cách nơi nó vừa đứng tầm hai bước chân, và bàn tay cầm chặt cán rìu của Lee Jiwoo.

"Cái gì đây?!"

"Huấn luyện đấy ạ."

Mưu sát thì có!

"Trong hầm ngục chắc chắn không thể cách âm tuyệt đối được, chuyện bị quá tải cảm xúc vì kích thích giác quan vượt mức lúc chiến đấu nếu làm quen được càng sớm thì càng tốt." Lee Jiwoo cho nó ba khoảng nghỉ để định hình lại mọi thứ rồi lại tiếp tục vung rìu lên, cứ mỗi lần chém xuống là lại khựng nửa nhịp. "Chị Yooyeon dặn em không cần nương tay, nên có gì chị cứ trút giận lên cái người đó nhé."

Kim Yooyeon, Kim Yooyeon, cuối cùng cũng là Kim Yooyeon.

Mẹ nó, người của Viện nghiên cứu số 7 có phải toàn một đám hết thuốc chữa không vậy?

Lee Jiwoo vẫn không ngưng tay, rìu vung lên ngang dọc chặn đường lui của nó trong khi cất giọng đều đều.

"Chị có tin vào Thần không Kim Nakyoung?"

"Đây là lúc để nói chuyện hả?"

"Trong hầm ngục nhiều thứ khiến ta phân tâm lắm, có khi vừa phải né đòn vừa liên lạc với đồng đội mà."

Kim Nakyoung sau khi lộn nhào khắp nơi, nhìn lại mặt đá chỉ toàn vết rìu sâu hoắm mà hít một hơi sâu.

Tin thì sao? Không tin thì sao?

Lưỡi rìu của Lee Jiwoo vẽ một đường cong nhắm thẳng vào eo Kim Nakyoung, lưng nó áp sát vách hang không thể tránh ra sau được. Nó nghiến răng ép nhận thức của mình chìm trong khối nước vô định của Kim Yooyeon, cố dằn xuống năm giác quan bị kích thích đến giới hạn, mắt chỉ chăm chăm nhìn thẳng vào lưỡi rìu vung tới.

"Thần nếu có thật, cũng chẳng tốt đẹp gì."

Lee Jiwoo nghiêng đầu nhìn người đang ngồi xổm trên phần lưỡi rìu thừa ra sau khi nó đã cắm sâu vào vách đá. Đồng tử vàng nhạt sáng bừng như đèn pha rọi thẳng vào em, đợi đến lúc kéo được lưỡi rìu ra thì bóng người đã chạy đi mất.

"Sách nói, tiếu binh và hướng đạo, hiểu theo cách hoa mỹ là tư tế và tín đồ. Tiếu binh là vũ khí của Thần, mang trong mình ý niệm của Thần, là người sống bởi ý niệm ấy mới có được sự cho phép từ Thần."

Kim Nakyoung bám lên lớp nhũ đá ở một góc khuất, sắc vàng trong mắt lập loè giữa lớp bụi mịn, chờ khoảnh khắc Lee Jiwoo nhấc tay vung rìu để lộ bẹ sườn không phòng thủ mới cầm ngọn thạch nhũ nhọn hoắt lao đến.

"Được Thần ban cho thần lực."

Luồng sáng vàng chanh trong thoáng chốc đã thắp sáng từng ngõ ngách của hang động, bùng lên như lửa cháy từ lồng ngực Lee Jiwoo khiến đồng tử của Kim Nakyoung co lại. Đến khi ngọn thạch nhũ trong tay bất chấp tầm nhìn chói loà của người cầm lấy nó chạm vào luồng sáng bao bọc quanh Lee Jiwoo, trong tay Kim Nakyoung chỉ còn một lớp bụi đá mịn. Nó ngẩn người nhìn Lee Jiwoo phủ trên mình lớp áo giáp vàng rực sáng loáng hệt như vị kỵ sĩ trong truyện cổ tích, bụi đá chảy xuống từ kẽ tay nó.

"Đây là thần lực? Của em? Được Thần ban cho? Làm thế nào mà ..."

Kim Nakyoung và đồng tử vàng nhạt vẫn không thể dứt ra khỏi luồng sáng đẹp đẽ tuôn trào từ Lee Jiwoo. Kim Soomin trong vô số câu chuyện không hồi kết của con bé hình như đã từng nhắc sơ qua năng lực của đám người trong tổ thực chiến của Viện nghiên cứu số 7. Tinh thần thể gấu nâu, tên là Jyu, chuyên dùng vũ khí hai tay, thuận nhất là rìu, đánh thức năng lực lúc hướng đạo sắp bỏ mạng trong hầm ngục biến dị, ý niệm Bảo hộ Lee Jiwoo.

"Ý niệm của Thần rất mơ hồ, đánh thức được thần lực vốn là trò may rủi."

Tiếng lưỡi rìu xé gió vung tới đánh thức Kim Nakyoung khỏi luồng suy nghĩ của mình, lại tiếp tục vòng lặp đuổi bắt không hồi kết.

"Mục đích của buổi huấn luyện chết người hôm nay là đánh thức thần lực của tôi à?"

"Không ạ, cái đó không ép được đâu. Đây là huấn luyện cơ bản cấp tốc cho người mới, giáo trình của Tháp được chị Yooyeon chỉnh sửa lại."

Lại là Kim Yooyeon.

Trong khoảnh khắc nó lách được khỏi nhát rìu bổ xuống, Lee Jiwoo cũng ngửa đầu tránh đi ngọn thạch nhũ nó ném tới. Kim Nakyoung ngẩng đầu nhe nanh mèo ra buột miệng hỏi.

"Kim Yooyeon thì sao?"

"Chị Yooyeon?"

"Kim Yooyeon có tin vào Thần không?"

Lee Jiwoo ngừng một nhịp, liếc mắt tắt đi liên lạc quang não đã được thông qua từ đầu, đợi đến khi sóng đã được cắt hoàn toàn mới ngoảnh đầu nhìn tiếu binh mới đến.

"Hướng đạo là tư tế của Thần, một trong số những hoá thân được Thần ngự đến. Là người chắc chắn nắm trong tay thần lực, vì vậy số lượng cũng ít hơn tiếu binh rất nhiều. Nên em nghĩ đa số hướng đạo sẽ tin vào Thần đấy, nhưng mà ..."

Kim Nakyoung chậm lại nhịp thở, quắc mắt quan sát đường cong của lưỡi rìu trên tay Lee Jiwoo. Nhưng đến cuối cùng lại nghe thấy tiếng cán rìu được chống xuống mặt đá, còn luồng sáng bao quanh Lee Jiwoo đã rút lại vào trong, hào quang kỵ sĩ tản đi để lộ một đứa nhóc cao kều cười cười nhìn nó.

"Kim Yooyeon chỉ tin vào Kim Yooyeon thôi."

Kẻ thực tế đến đáng sợ, kiêu ngạo đến cô đơn.

"Vì hướng đạo cấp S là người đã bước một chân lên thần đàn, kẻ gần với Thần nhất được Thần thiên vị chở che thì không cần phải cầm lên những thứ vũ khí tầm thường làm gì cả. Nhất là chị Yooyeon thì ... có khi là Thần thật đấy ạ haha."

"Gì chứ ..."

Mèo Hỉ trốn chui trốn lủi từ đâu bỗng nhiên chạy lại nhảy vào lòng nó khóc meo meo khiến Kim Nakyoung đang cố hiểu ý tứ sau lời nói của Lee Jiwoo càng thêm rối rắm.

"Mày khóc cái gì? Đứa nào ban nãy chủ nhân bị người khác đánh bầm dập đã kịp chạy trước hả?"

"Meo meo meooooo"

"Đừng có mà meo với t— Ah."

Kim Nakyoung bỗng nhăn mặt vì cơn đau đầu ập tới, liên lạc quang não bỗng nhiên réo lên từng hồi một hết sức gấp gáp khiến nó ôm đầu ngã ngồi xuống. Trong tầm mắt là màu xanh biếc đặc quánh, vị lờ lợ trên đầu lưỡi hệt như lúc nó chìm trong biển ý thức của người kia. Khi Kim Nakyoung mở mắt đứng dậy, dán trên con ngươi vàng kim là gương mặt điềm tĩnh của Kim Yooyeon đang chờ nó đáp lời.

"Liên lạc quang não thông qua rồi nhỉ?"

"Qua rồi."

"Làm sao vậy? Tâm trạng em không tốt. Huấn luyện cực khổ quá à? Hay là thôi không đi dọn hầm ngục nữa cũng được."

Kim Nakyoung phủi đi lớp đất cát trên người, cau mày nhìn Kim Yooyeon đang đều đều hỏi chuyện nó mà không buồn ngẩng đầu lên nhìn nó lần thứ hai. Vẻ ngoài như gần như xa của Kim Yooyeon từ lúc gặp nhau lần đầu đã khiến Kim Nakyoung phòng bị đến tận bây giờ. Nhưng phòng bị cũng chẳng thay đổi được cảm giác khó chịu cứ nhen nhóm trong lòng mỗi khi ánh nhìn nhạt nhẽo của người kia rời khỏi tầm mắt mình.

Thần có thể không có thật, nhưng sự chênh lệch mức độ kiểm soát giữa tiếu binh vừa bộc phát năng lực và hướng đạo cấp S thì thực tế hơn bao giờ hết. Người nói là trao đổi đồng giá, nhưng kẻ duy nhất có khả năng bị vứt bỏ chỉ có mình.

"Để xem đã, chúng ta tìm được Kim Hyungseo nhanh hơn hay em mạnh lên nhanh hơn."

Lừa gạt trẻ con.

"Huấn luyện không có vấn đề gì. Rất vui là đằng khác."

Kim Yooyeon nhướn mày, vẫn không nhìn lên, nhẹ tênh đáp lại.

"Thật à? Vậy cứ theo lịch trình này mà luyện tập đi."

"Ừ. Chủ yếu là luyện bản năng thực chiến cho tiếu binh, không cần phải tăng độ tương thích với hướng đạo hơn nữa." Kim Nakyoung rảo bước theo Lee Jiwoo rời khỏi hang động, tay ôm mèo Hỉ xoa miết lên lưng nó, giọng điệu ráo hoảnh hệt như Kim Yooyeon.

Tiếng lật giấy loạt soạt dừng lại trong phút chốc, Kim Nakyoung không buồn ngẩng đầu khỏi mèo Hỉ đang thích thú meo meo vì được chủ nhân xoa vuốt.

"Phải. Dù gì lần dọn hầm ngục này cũng không đi cùng em được. Tập trung luyện những thứ cơ bản của tiếu binh đi."

"Ừ, hiểu rồi."

"Tự chủ. Đừng phát điên trong đó. Đừng để trên người dính nhiều máu quá. Kích thích thị giác rất dễ khiến tiếu binh rơi vào loạn thần."

Kim Nakyoung cau mày bước qua cánh cửa hợp kim chậm rãi khép lại sau lưng nó, cáu kỉnh liếc về màn hình liên lạc quang não bên khoé mắt. Bây giờ Kim Yooyeon mới ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ, vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào nó.

Ánh mắt Kim Yooyeon nhìn nó càng điềm nhiên tĩnh lặng càng khiến nó trở nên ngông cuồng. Ước muốn xấu xa len lỏi trong suy nghĩ của nó rằng chính tay nó sẽ kéo kẻ ngạo mạn dưới mắt không người này xuống khỏi thần đàn, để cho ánh nhìn của vị tư tế cao quý luôn có bóng dáng của thứ vũ khí bị Thần phế đi. Buộc phải cầm lấy nó, buộc phải sử dụng nó. Đến lúc đó liệu Kim Yooyeon còn có thể điềm nhiên mà nhìn nó không?

Kim Nakyoung mím môi, quay phắt người lại, xoè tay mượn thẻ nhân viên của Lee Jiwoo tự quét lên bảng điện từ. Cánh cửa hợp kim nặng trịch từ từ mở ra, Kim Nakyoung đã nhanh chóng lách vào. Trước khi cửa đóng chặt, chỉ hằn học để lại một câu.

"Sao chị lại nghĩ tôi sẽ phát điên trong đó?"

Kim Yooyeon nhìn liên lạc quang não bị cắt ngang, nhớ lại lúc biển ý thức của mình dao động mạnh mẽ khi Kim Nakyoung tập huấn với Lee Jiwoo, lông mày bất đắc dĩ chau vào nhau, đầu cũng ong lên.

Thời kỳ phản nghịch tuổi mới lớn của tiếu binh thường đến muộn như vậy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com