Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 32 - KVTrimax: Thợ sửa ống nước

Vash lớn Vash bé trố mắt đua nhau nhìn hột xoàn lấp lánh trên tay V98. Cái nhẫn này rõ là bự, cực kì khoa trương. Quả nhiên K98 chưa từng mua quà tặng cho đàn ông, y không biết thẩm mỹ đàn ông thế nào mà chỉ thực dụng cho rằng càng to càng tốt.

Cũng vừa vặn thay, V98 là một tên simp người yêu chính hiệu, hột xoàn trong mắt cậu liền biến thành chiếc nhẫn vừa vặn và đẹp đẽ nhất. Mũi cậu vểnh cao, ánh mắt kiêu ngạo không thèm giấu niềm vui đắc ý.

"Ha ha," cậu cười lớn. "Mau chiêm ngưỡng hột xoàn của em đi."

Vash út khúc khích khen nhẫn, sau đó lại hỏi: "Anh đồng ý rồi?"

"Đương nhiên," V98 mạnh mẽ gật đầu. "Không kết hôn với anh yêu chó điên thì với ai chứ?"

Vash út cũng nghĩ vậy, nó thành tâm chúc mừng cho anh ba của nó. Chỉ có anh lớn là bày ra vẻ mặt lo lắng. Lúc nào cũng vậy dù anh không muốn, với cương vị là anh cả trong nhà, anh không thể không suy xét mọi chuyện của hai đứa em một cách chu toàn.

Có điều trong tình huống này, Vash lớn không muốn làm em trai mình mất vui.

"Đừng có đeo đi làm," cuối cùng anh chỉ thở ra một câu dặn dò.

V98 bĩu môi: "Biết rồi mà. Nhưng lúc không đi làm thì em sẽ đeo."

Anh lớn nhún vai: "Bây vui là được."

Trái ngược với tình cảm thương mến mến thương của nhà Stampede, trong thư phòng trên lầu bốn, ba anh em nhà Millions Knives mặt lạnh ngồi quanh bàn trà, bầu không khí xung quanh như có lửa điện tóe lên. Tất nhiên Knives Max không có mặt trong trận chiến này, gã chỉ lơ đãng xem tài liệu trợ lý mới gửi đến. Còn cậu giám đốc trẻ thì nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng ghét của ông anh mình.

"Anh đú à?"

"Đú cái con cặc nhà mày."

Thôi được rồi, mặc dù chẳng biết vì sao K98 hấp tấp, đáng ra đi 1 lại đi 100 như thế, hai cái nhà của bọn họ cũng sắp thành một, chuyện kết duyên cho bốn anh lớn không sớm thì muộn, nhất là khi đôi bên đều có tình cảm với nhau.

Về phần K98, y thực ra có hơi hối hận vì cầu hôn tên ngốc kia quá nhanh. Lúc quyết định mua nhẫn, y chỉ cảm thấy V98 rất tốt, rất yêu y, trên đời này quả thật sẽ không còn ai coi trọng y nhiều như cậu ta cả. Mà người như vậy có thể tùy ý rời bỏ y, đi tìm một đối tượng khác nếu mối quan hệ giữa cả hai trở nên rạn nứt.

K98 không muốn vậy. V98 phải là của y mãi mãi.

Làm cho đối phương có thai và kết hôn là cách mà Nai đã giữ cậu út nhà Stampede về bên mình. V98 không mang thai được? Vậy thì chỉ còn kết hôn.

Mà nói vậy thì đúng là y đang đú đởn theo thằng em trai của mình.

K98 bỗng hơi chột dạ, cuối cùng quyết định không nói ra, chỉ giữ rịt suy nghĩ này cho riêng mình.

***

Cơn bão về màn cầu hôn chớp nhoáng qua đi, tâm điểm của nhà Stampede lại đổi thành hai anh lớn. Vash lớn mạnh mồm không thấy tình trạng hẹn hò hiện giờ của hai người có gì là sai. Bọn họ đi từng bước để tìm hiểu và tin tưởng nhau, anh đinh ninh nghĩ đó là cách hẹn hò đúng đắn của những người trưởng thành (và cả những người đã từng đổ vỡ trong quá khứ nữa).

"Thì hai người cứ hẹn hò đi, có ai bắt cưới luôn đâu," V98 rất muốn bổ não anh mình ra xem bên trong có tí tế bào lãng mạn nào không. "Vấn đề hai người chưa làm tình thêm được một lần nào. Trong tù chẳng phải địt nhau như gà, giờ lại giữ kẽ thế?"

Đổi lại, Vash lớn rất muốn đè đầu thằng ba ra đánh.

Nhưng anh nhịn, bởi căn bản anh cũng bắt đầu thấy mất kiên nhẫn.

Bọn họ vẫn hẹn hò cho dù bận rộn, vẫn ôm hôn, nắm tay, nhiều hơn tí thì thủ dâm cho nhau. Thế nhưng Knives không tiến thêm một bước nữa với anh, thậm chí gã còn có biểu hiện lười biếng hơn gần đây: lên giường là ôm anh đi ngủ.

V98 nghe anh kể liền run rẩy. "Anh... hay ổng bị yếu-"

"Không thể!" Vash lớn chặt lời cậu ta ngay lập tức. Anh cảm thấy mình có nhiệm vụ bảo vệ tôn nghiêm của bạn trai. Cái ấy của Knives vẫn to lắm lúc sáng sớm đấy nhé!

"Nếu vậy thì tại sao hẹn hò xong lại ôm nhau đi ngủ chứ?"

"Thì vì không biết nên mới hỏi mày đó."

Hai ông anh lớn lại sắp cãi nhau, chỉ có Vash út là yên lặng suy nghĩ. Nó trầm ngâm một hồi thì bỗng nói: "Em nghĩ anh Max đang đợi hai chủ động."

Vash lớn quay sang nhìn Vash út, không thể phủ nhận đây là một giả thuyết hợp lý. Anh không quá vui mừng vì phát hiện này, trái lại còn có chút lo lắng.

"Nhưng mà..." anh ngập ngừng, "phải chủ động thế nào đây?"

Vash út: "..."

V98: "..."

Hai đứa em tò mò quan sát Vash lớn. Chúng nó bỗng nhớ ra ông anh của mình thụ động đến mức nào, 100% là chưa bao giờ chủ động quyến rũ Knives Max.

Những việc như này lại là chuyện con muỗi đối với V98. Cậu ta vỗ ngực, tự tin bày kế.

"Hai người chơi roleplay không?" Cậu hỏi.

Nếu chủ nhân và chó cái tính là roleplay-

"Có," anh gật đầu.

V98 hài lòng. Ít ra về phương diện tình thú, có vẻ hai ông anh già này không quá khù khờ.

Vash lớn nhanh chóng bắt được trọng điểm trong câu hỏi của V98: "Không thể làm tình bình thường sao?"

V98 hiếm có lúc trên cơ ông anh của mình, cậu liếc mắt nhìn anh, lên giọng dạy đời.

"Anh hai của em ơi, bình thường thì hai người cũng có nứng lên nổi đâu. Muốn quyến rũ đối phương, muốn cháy hết cỡ thì phải roleplay một tí."

Rồi cậu chơi trò cây gậy và củ cà rốt, giở giọng ngọt ngào dỗ dành anh trai: "Để em chuẩn bị cho. Còn anh cứ sẵn sàng tinh thần đi."

Là một người cứng nhắc với tất cả các loại kế hoạch, Vash lớn rất không thoải mái với sự sắp xếp này của thằng ba. Anh cần biết chuyện gì sẽ xảy ra, lúc nào, ở đâu. Việc bản thân mịt mù về mọi thứ khiến anh như bị mất kiểm soát, anh sợ mình sẽ không thể làm tốt được, sẽ khiến cho đối phương thất vọng, khiến cho tình cảm giữa hai càng trì trệ hơn.

V98 nhất quyết không hé một lời. Vash út dường như thấy được vẻ lo lắng trên khuôn mặt anh, nó ôm anh, xoa xoa lưng anh vỗ về.

"Hai đừng lo," nó nhoẻn miệng cười. "Em có thể thấy anh Max rất thích anh."

Vash lớn xấu hổ gật đầu. Anh... cũng biết vậy.

Bữa trưa Giáng Sinh hôm đó vô cùng thịnh soạn. Đầu bếp làm đồ ăn kiểu Pháp, có bò hầm ăn kèm với bánh mì, salad, súp bí ngô. Một con gà nướng vàng giòn nằm ở chính giữa bàn ăn. Tất cả mọi người ngoại trừ Vash út đều nâng ly rượu vang chúc mừng.

V98 hoạt bát nói chuyện, cậu ta nói nhiều đến mức mọi người đều tưởng cậu phải nói bù cho mấy ngày trước. Ngoại trừ những khi lên giường và bàn luận về K98, bình thường V98 vẫn là một người nói chuyện rất có duyên, mấy thứ vui vẻ từ thời xưa xửa bắt đầu được bày ra trên bàn tiệc.

"Út ngày xưa xinh lắm nhé. Hồi bé thằng nhỏ còn thích mặc váy cho thoáng, có mấy đứa hàng xóm mê nó, suốt ngày đòi mua kẹo cho nó ăn."

Chủ đề này Nai rất hứng thú. Mắt hắn long lanh nhìn anh dâu của mình, cầu cậu ta kể tiếp. "Anh có giữ ảnh của em ấy không?"

"Không," V98 chớp mắt. "Nhưng có một tấm hồi cấp ba, nó mặc đồ hầu gái cho hội chợ của trường."

"Anh ba!" Vash út xấu hổ kêu lên, đây là quá khứ đen tối của nó.

Nhưng đã quá muộn rồi, ông anh quý hóa dường như thủ sẵn tấm ảnh trong một album riêng trên điện thoại. Vash út trong đó trang điểm nhẹ, tóc giả buộc hai bên, người nó mặc đồ hầu gái trắng đen kinh điển, tất chân kéo đến đùi trên, khe hở giữa hai đùi cực kì hấp dẫn. Nai nhận điện thoại của V98, ngắm một hồi lâu, quên luôn cả việc phải ăn. Lúc hắn trả lại điện thoại, ánh mắt không thèm giấu diếm nhìn sang bên vợ chưa cưới của mình, bàn tay không an phận dưới bàn bắt đầu vuốt ve đùi nó.

Vash út cầm tay hắn, nói thầm: "Em sẽ mặc cho anh xem."

Nai híp mắt: "Hứa rồi nhé."

Mấy người lớn còn lại đều nhắm mắt giả điếc.

Tất nhiên là ngoại trừ V98, lần này cậu ta chuyển sang tấn công anh trai ruột. Vash lớn theo lời kể của cậu là một người đàn ông ưu tú, hồi đi làm ở công ty vest vủng suốt ngày, tóc anh luôn vuốt ngược, nước hoa thoang thoảng cực kì nam tính. Vash lớn rất nổi tiếng trong công ty, đặc biệt là với các chị em phụ nữ. Người đàn ông này không ít lần có nữ giới đến tận nhà tặng quà, với mong muốn được gần gũi với anh hơn. Nhưng Vash lớn thời đấy thì cũng chỉ biết làm việc kiếm tiền trả nợ thôi, đâu hiểu được chuyện phong tình của phụ nữ, bao nhiêu cơ hội đều tuột mất khỏi tầm tay.

Knives Max điềm tĩnh cắt gà nướng ăn, khóe miệng của gã nhếch lên có vẻ hứng thú.

Vash lớn không hiểu thằng em của mình đang làm gì lắm. "Làm gì có. Mấy cổ chỉ thân thiện thôi," anh cười cười.

"Cũng có thể," V98 gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Nhưng mà mấy gã đàn ông thì rõ ràng có ý với anh nha."

Động tác của Knives Max dừng lại.

"Anh giai thợ sửa nước năm ngoái nè, còn có cả nhân viên quán cà phê 47 mà anh hay ngồi. Gì nữa nhờ... có phải có anh cứu hỏa đẹp trai nào đấy không? Lần mà nhà hàng xóm bị cháy ấy."

"Mày khen ai đẹp trai?"

"Làm gì có chứ-"

K98 và Vash lớn đồng thanh nói.

V98 giả bộ bị dọa, làm động tác kéo khóa mồm hứa không nói thêm về chủ đề này nữa, chỉ cười tủm tỉm. Cậu ta nhìn về phía Knives Max đang ngồi ở đầu bàn, người này bề ngoài thì lạnh lẽo, nhưng ánh mắt trầm xuống đã bán đứng gã. Nhìn biểu hiện này coi như cậu đã thành công một nửa, V98 tính chỉ còn một bước nữa là có thể dọn đường xong xuôi cho anh trai.

Tối đó cậu bảo với Vash lớn là ống nước ở nhà cũ bị hỏng, cần phải gọi người đến sửa. Nhưng oái oăm làm sao vào đúng cái ngày hẹn thì cậu ta lại báo có việc gấp cần làm, cuối cùng lại đẩy trách nhiệm cho Vash lớn đến.

Lúc này, anh vẫn chưa thấy có gì sai sai.

Nhà cũ là nhà thuê, vì chưa hết hạn hợp đồng mà cũng chưa tìm được người mới, trách nhiệm giữ gìn thiết bị trong nhà vẫn là của bọn họ. Đường ống nước bị hỏng ở trong phòng bếp, rò rỉ thấm qua sàn nhà, chảy hết cả xuống căn hộ tầng dưới. Vì V98 nói đã có người phàn nàn lúc cậu qua nhà cũ lấy đồ, cậu liền đặt luôn dịch vụ sửa chữa ở một chỗ quen, Vash lớn chỉ cần đến trông người mà thôi.

Vash lớn về nhà, anh cúi người xem ống nước rò rỉ, xác định đây là chuyện hoàn toàn nằm ngoài khả năng của mình. Dù gì anh cũng chỉ là dân làm bánh, cùng lắm thì từng đi làm văn phòng. Nhà có một đứa em học nghề sửa chữa, tháo vát chuyện chân tay, vậy nên anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải biết ngón nghề này.

Anh ngồi đợi khoảng tầm 10 phút, chuông cửa vang lên.

"Chờ một chút," anh nói to, rồi ra mở cửa cho đối phương.

Mà người bên ngoài không phải là thợ sửa chữa gì hết.

Vash lớn có chút sững sờ, khóe miệng của anh run run nâng lên không giấu nổi nụ cười. "Anh làm gì ở đây vậy?"

Đối phương không phải thợ sửa ống nước mà ăn mặc cũng giống thợ sửa lắm. Khi gã bước vào nhà và cởi áo khoác, bên trong là một áo thun đen bó sát, cơ ngực và cơ bụng đều lộ rõ dưới ánh đèn, trông không khác gì một bức tượng kiệt tác.

"Tôi là thợ sửa của anh mà," Knives nói. Lúc này Vash mới để ý gã có đem theo một hộp dụng cụ, bên trong đầy đủ các loại cờ lê, tua vít, thoạt nhìn rất chuyên nghiệp.

Vash lớn bỗng nhớ tới V98, không khỏi bật cười. Ra đây là kế hoạch roleplay mà cậu nghĩ đến.

Có lẽ vì thái độ nhập vai của Knives rất nghiêm túc, anh cũng có phần tự tin hơn. "Ống nước bị hỏng ở trong phòng bếp," anh nói, ra dáng khách của thợ sửa.

Knives Max vào vai thợ sửa chữa gật đầu: "Anh đợi một chút, tôi sẽ sửa ngay đây."

Tiếng lạch cạch trong bếp vang lên.

Nhiều phụ nữ có thể không thích đàn ông làm công việc tay chân, nhưng rất hiếm ai không thích người đàn ông của mình biết chút chuyện sửa chữa. Milly từng tâm sự rằng cô nàng không đòi hỏi quá nhiều ở bạn đời của mình, song nếu đối phương có thể sắn tay áo giúp cô sửa chữa khi có đồ đạc hỏng hóc, cô nàng sẽ cảm thấy đối phương hấp dẫn hơn rất nhiều.

Mà về vấn đề này, Vash lớn mù tịt, không biết sửa chữa một tí nào. Anh không để tâm chuyện yêu đương, cũng không nghĩ mình thích phụ nữ, thế nên cả đời anh chưa bao giờ hiểu được loại tâm lý này của phái nữ.

Có điều hiện tại, tận mắt nhìn thấy Knives nằm dưới đất chịu bẩn, chịu mày mò dưới tủ bếp để sửa ống nước cho mình, trong lòng anh bỗng nhộn nhạo như có con nai chạy nhảy lung tung.

Vash hỏi: "Trùm mafia cũng phải học mấy việc như này sao?"

"Tôi còn biết làm nhiều thứ hơn cơ," dưới bồn rửa vọng ra tiếng cười trầm của Knives. "Nếu nhà hỏng gì, anh luôn có thể gọi riêng cho tôi."

Trái tim của Vash lại rung động mãnh liệt. Anh hiểu rồi, hóa ra đàn ông có thể trở nên quyến rũ đến mức này. Vash suy nghĩ một lúc, sau đó quyết định ra ngoài phòng bếp, để lại không gian cho anh thợ sửa tập trung làm việc.

Knives không kể cho anh, sau khi giảm nhẹ món nợ cho nhà Stampede, gã đã bị cha mình trừng phạt. Gã bị đẩy ra nước ngoài tự sinh tự diệt bốn năm trời, trong khoảng thời gian ấy vừa phải đi học, vừa phải đi làm các công việc khác nhau, thậm chí gã còn không có vệ sĩ theo sau, phải tự trốn thoát khỏi theo dõi của kẻ thù.

Thời điểm trở lại, gã cũng không có thì giờ tìm lại mối tình dang dở. Cha gã lâm bệnh nặng, một mình Knives phải tự đẩy những đứa em vào nguy hiểm để chúng nó tự học, còn bản thân gã thì gồng gánh gia tộc, từng bước từng bước, cuối cùng là nắm lấy toàn bộ thế giới ngầm trong bàn tay mình.

Khi tìm lại được Vash cũng là lúc món nợ của gia đình Stampede đến hạn, cùng khoảng thời gian gã bị giới chính trị chú ý đến. Vash đã trả nợ được gần hết, sắp thành người tự do, thế nhưng có một tên đàn ông thuộc nhánh khác trong gia tộc của gã, khi đang nhận tiền của Vash thì lại cố tình dở trò với đứa út. Cả Vash lớn lẫn V98 đều xông lên đánh người đến nhập viện

Món nợ này cuối cùng lại tính thành bán thân cho gã.

Knives còn nhớ ban đầu chỉ có bản thân mình định vào tù hưởng thụ, sau đó Nai nghe được đứa út nhà Stampede bị liên lụy, hắn cũng muốn vào theo. Còn lại mỗi K98, có lẽ vì không thích ở ngoài đứng mũi chịu sào nên mới đòi đi cùng.

Bây giờ thì sáu người bọn họ là một gia đình.

"Anh xong rồi?"

Tiếng Vash vang lên khi Knives đặt món dụng cụ cuối cùng của mình vào trong hộp. Gã ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng bếp, ngoài ý muốn lại thấy được cảnh này.

Vash mặc một chiếc áo cashmere màu be mềm mại, phía dưới lại không mặc gì, chỉ để lại một chiếc quần lót tam giác màu trắng, khoe ra đôi chân thon dài và mịn màng như đánh thẳng vào tim gã.

Ánh mắt của Knives trầm hẳn xuống, giọng gã khàn khàn nhuốm mùi dục vọng: "Xong rồi. Quý khách này còn gì cần sửa không?"

Hai má Vash đỏ ửng. Anh ngập ngừng một giây rồi tiến về phía gã, thấp thoáng phía sau là cặp mông tròn vểnh.

"Còn... tôi còn một ống nước bị hỏng nữa. Không biết... anh có thể sửa được không."

Knives nhướng mày, mỉm cười: "Có thể để tôi xem thử?"

Vash không trả lời. Thay vào đó anh đứng trước mặt gã, người vẫn đang ngồi dưới đất. Anh chẳng nói chẳng rằng đột ngột ngồi trên người gã, rồi cầm lấy bàn tay chai sạn của Knives đặt lên mông mình.

Qua lớp quần lót, Knives sờ được một cái lỗ ẩm ướt và chật hẹp. Ngón tay gã xuyên qua lớp vải mà đâm vào bên trong, người ngồi bên trên bất giác ưỡn ngực, rên nhẹ một tiếng.

"Chỗ này..." Knives bật cười, "bị rò nước sao?"

Vash xấu hổ lắm, nhưng anh cảm nhận được vật dưới mông mình đang phồng lên. Bỗng dưng anh thấy tự tin hơn hẳn, liền đánh bạo rướn người cọ mông với đũng quần của Knives, hơi thở nóng bỏng có phần ướt át.

"Ưm... vòi nước hỏng... khó chịu lắm. Anh thợ à, anh... sửa được không?"

Ngón tay của Knives đột ngột rút ra khỏi lỗ sau của Vash, chỉ để lại một mảng ướt nhoẹt trên chiếc quần lót màu trắng. Gã nhún vai: "Tay tôi bẩn lắm, không nỡ sửa vòi nước của cưng. Nhưng mà có thứ này cũng hữu dụng, cưng có muốn kiểm tra không?"

Vash thừa biết dụng cụ đó là gì, anh không kìm được mà liếm môi khi nghĩ về nó. Hành động này trong mắt Knives lại là dâm đãng hết cỡ. Gã liền nhấc eo, để cho đũng quần mình mạnh mẽ chọc vào háng Vash.

"Trong quần tôi."

Vash lườm Knives, bàn tay lại thành thật mò xuống khóa quần của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com