Chapter 5 - KV98: Phùn phụt như nước t*ểu
Việc đầu tiên K98 làm khi được giải phóng tay là tát vào cánh mông Vash một tiếng "chát". Thịt mông rung lắc lẩy bẩy vì dư chấn, in trên làn da trắng mịn là vết tích đỏ hồng của một bàn tay to lớn. Vash nghĩ trong người mình phải có tí máu khổ dâm, nếu không tại sao bị Knives đánh chửi lại sướng đến vậy. Y tát đít mới một cái đau điếng thôi mà cậu đã muốn bắn tùm lum rồi, thật đúng là không có tiền đồ mà.
Vash nín nhịn cao trào của chính mình, nhưng ngay sau đấy lại cảm nhận được Knives đang bóp chặt hai cánh mông, thô bạo tách chúng ra.
"A đừng..." Cậu hốt hoảng kêu lên, lỗ đít sẽ thực sự hỏng mất.
Có điều Knives dường như đã bị đẩy đến giới hạn, một mực banh cánh mông căng ra nhất có thể. Y giữ chặt đít cậu ở một vị trí trên không, sau đó hơi co chân để hông y dễ bề cử động, liên tục hẩy mạnh về phía trước, dập con cặc to lớn vào thật sâu trong lỗ huyệt đỏ như máu. Tốc độ nhanh không kém cạnh so với ban nãy Vash tự xử, nhưng mỗi lần đi vào là lút cán, bóng dái vỗ bôm bốp vào cánh mông nhão nhoét toàn dịch bôi trơn, lông cu lởm chởm cọ sát vào đáy dương vật nhỏ khiến Vash vừa đau vừa ngứa vừa kích thích điên người.
Knives cực kì tức giận, mỗi lần nắc cặc vào là điên cuồng không suy xét mình đang nện vào đâu. Có vẻ như Vash cũng chẳng để ý đến điểm này lắm, bởi con cặc to béo của y chính là tuyệt phối với cái lỗ đít của cậu, đâm kiểu gì cũng sướng, đâm kiểu gì cậu cũng có thể lên đỉnh được.
Quan trọng hơn hẳn... bởi vì đó là y đang địt cậu.
Vash sung sướng vòng tay qua cổ Knives, muốn ôm lấy y tận hưởng cảm giác bị đâm rút đến tê liệt này. Nhưng tên chó điên khốn kiếp bị ôm như vậy lại cố tình đẩy cậu, bắt cậu ưỡn lưng ra sau, Vash ngậm ngùi đành phải co chân ở tư thế cowgirl, tay chống xuống đệm.
Chát!
Knives bỗng tát mạnh vào vú cậu.
Địt! Thôi được rồi, tư thế này cũng sướng phải biết. Chỗ bị tát vẫn còn rần rần tê dại không khác gì điện chích, đầu ti cương cứng run rẩy sưng to như đang mang sữa, mà nếu có thể, hẳn đã phun sữa tứ tung cho Knives uống rồi.
Vash muốn phối hợp nhún hông với Knives, nhưng tốc độ và lực của y càng lúc càng khiến cậu khó theo kịp. Phập! Phập! Phập! Cặc nong lỗ đít nhanh như máy, cơ thể Vash xụi lơ ngả ra sau, hoàn toàn yếu ớt tiếp nhận gậy thịt nóng như lửa liên tục địt tuyến tiền liệt.
"A... a... không... em ra mất..."
"Tao cho mày ra!"
Vừa nói xong, dương vật nhỏ đã giần giật bắn ra. Nhưng không chỉ bắn một lần là xong hết, mỗi cái thúc từ phía dưới lên đều khiến tinh dịch lỏng phùn phụt như nước tiểu, vương vãi tùm lum khắp cơ thể vạm vỡ của Knives.
Knives ngứa tay lại tát vú, lần này là bên còn lại. Vash giật mình, lỗ đít đột ngột cắn chặt con cặc khiến y suýt cao trào. Mà Knives lại là một kẻ thù dai, ngay lập tức tóm lấy bẹn Vash nhấn xuống, quy đầu thô to cố tình chỉ chọc vào thành thịt gồ lên bên trong huyệt, nhịp nhàng như tên bắn vài lần rồi đột ngột trượt mạnh, dọng cả dương vật trương phình đến nơi sâu nhất.
Vash cong cớn người, thét lên thảm thiết. Cơ bụng rắn chắc ấy vậy mà lộ rõ dáng hình cặc khủng xiên xỏ trong người, rồi đột ngột giần giật co rút, một lượng tinh dịch nóng bỏng phun trào bên trong. Cao trào đến quá nhiều lần khiến cơ thể Vash mệt mỏi, chưa kịp lấy lại nhịp thở, dương vật ai đó vẫn chôn sâu bên trong huyệt. Phải khi Knives tự đẩy mông cậu ra, cặc mới phốc một tiếng bật ra ngoài, tiếp đó dịch trắng đặc sệt tanh tưởi của y đua nhau trào ra khỏi lỗ đít.
Khác đéo nào con bò cái.
Knives ép hai cánh mông Vash, chà xát như muốn vắt sạch sữa, nhưng trái lại chỉ khiến cho cảnh tượng dưới đấy bết bát hơn. Dịch nhão nhoét bám đầy đít và mông, thấm ướt ga giường cả một mảng, mùi vị không thể nào dâm dục hơn được.
"Mẹ nó," y chửi một tiếng, cộc cằn tháo nốt hai cái còng ở dưới chân. Nhiệt độ trong phòng nóng lên như cái lò vậy, Knives không phải là một kẻ chịu nhiệt tốt, vậy nên chăn ga vải vóc làm y thấy khó chịu vô cùng. Y đứng dậy khỏi giường, tìm bình nước rồi uống một ngụm lớn. Trong khi ấy, Vash cũng bắt đầu lấy lại sức, nhìn bóng lưng Knives với vẻ đầy hoảng hốt và lo lắng. Có phải y ghét cậu rồi không? Có phải lần này cậu đã thật sự chạm tới giới hạn không thể đụng vào của y rồi không?
"Còn sức hả?" Đột nhiên Knives hỏi.
Vash ra sức gật đầu, đáp lại là một tiếng tặc lưỡi không mấy vui vẻ.
"Vậy qua đây," y nói tiếp. "Trên giường nóng bỏ mẹ."
Một câu nói bâng quơ của Knives mà khiến cho tâm trạng Vash đảo lộn 180 độ. Cậu hấp tấp xuống giường, tiến về phía y, còn chưa kịp ôm trộm đã bị người kia đẩy xuống đất.
"Uống nước không?" Ánh mắt y thấp thoáng vẻ điên cuồng tàn bạo.
Cặc khủng của Knives dù chưa cương vẫn là một kích cỡ lớn doạ người, vỗ bèm bẹp vào má Vash, mùi vị đàn ông quá mức gần gũi khiến cậu phát nứng, lỗ đít tự động mấp máy phát ra tiếng nhóp nhép vô cùng lộ liễu. Không cần y nói, Vash cũng biết phải làm gì. Cậu ngay ngắn ngồi trước chân y như một con chó ngoan, miệng há to cùng lưỡi nhỏ thè ra đầy khiêu khích, mong đợi được tưới tắm dưới dục vọng của gã đàn ông này.
***
Vash út từ đầu đến cuối đều đỏ chín như một trái cà chua. Nó tò mò được anh ba cho đi theo, trốn ở cái gian ngoài của phòng giam, nơi thông với phòng ngủ qua một cánh cửa. Cửa hé xiu xíu nên người ngoài có thể ngó được cảnh tượng bên trong, nhìn rõ hết trận chiến kịch liệt giữa người đàn ông và tên chó điên đáng ghét. Có điều nó chỉ xem nổi một trận là run hết cả người, đầu nhức muốn choáng. Biết là nên xem học tập để về mà thực hành với Nai, nhưng hai người này chẳng phải kinky quá rồi sao? Nó... nó vẫn còn nhỏ mà...
Vash cố gắng đóng cửa với tiếng động nhỏ nhất có thể, sau đó rón ra rón rén chạy ra khỏi phòng. Không ngờ vừa bước ra ngoài đã bị bắt tại trận. Người đàn ông cao lớn với mái tóc húi cua tựa người vào lan can, rít một điếu thuốc, đuôi mắt gã có vài nếp nhăn đứng tuổi, biểu cảm lạnh lẽo, khô khốc nhìn thẳng vào nó.
Thật không thể ngờ đây là kẻ có thể vì rảnh rỗi mà phá đám người khác.
Cấp dưới gọi gã là chủ tịch, Vash cũng biết đây là người lớn nhất và quyền lực nhất trong bộ ba anh em Millions Knives. Bởi vậy, cho dù có ghét gã tới mức nào đi chăng nữa, Vash vẫn không thể kìm chế nổi sự sợ hãi trong mình, một bản năng của loài thỏ mỗi khi đứng trước kẻ ăn thịt mà chỉ cần dùng một ánh mắt thôi cũng khiến mình són đái.
Vash lúng túng không biết làm gì, ngắc ngứ muốn nói lại thôi. Giải thích gì? Rằng tôi giúp anh trai mình chuốc thuốc em trai ngài để anh ấy có thể được chịch sau 10 ngày đóng mạng nhện à? Hay là tôi có fetish xem người khác làm tình, nên trốn vô đây nhưng bị doạ quá lại chạy mất dép?
Cái nào cũng thảm hoạ như nhau. Vash thấy khả năng còn sống để được rước vào cái nhà này của mình giảm xuống cực mạnh.
Đúng lúc ấy, gã phất tay, một tên quản giáo bước đến cạnh nó, đứng nghiêm như đang chờ lệnh.
Gã chủ tịch dập điếu thuốc, lấy ra trong túi quần một lọ thuốc.
"Đưa cho anh cậu," gã nói rồi bỏ đi.
Vash cầm lọ thuốc nhỏ trên tay ngắm nghía một hồi, trông không giống thuốc thường thấy ở trong nhà tù. Gã không nói nhưng cậu cũng biết thuốc này dành cho ai, và dường như tên quản giáo đến đây cũng là vì nhiệm vụ này, quản giáo nhanh chóng bảo nó theo hắn.
Vash được dẫn đi con đường quen thuộc đến phòng giam của ba anh em. Bên trong mọi thứ đều tắt, chỉ còn đèn bàn yếu ớt để lại cho người về. Nó quỳ xuống bên chiếc giường trong góc, nơi anh hai nó đang thiu thiu ngủ. Khuôn mặt anh dịu dàng và bình yên biết mấy, nhưng nó biết phía dưới lớp chăn này là một thân thể bầm dập những vết cắn và vết trói dữ dội, mãi vẫn chưa tan hết hoàn toàn.
Nó thở dài, tại sao anh hai lại chịu làm những trò đau đớn đến vậy chứ? Nhưng nó cũng biết anh hai làm vậy là vì cả gia đình, mà cũng vì cả cảm xúc của chính anh nữa. Vash cùng anh ba luôn ăn ý tránh nhắc đến chuyện này với anh hai.
Bởi rất lâu rồi, bọn nó từng thấy một tấm ảnh chụp hồi cấp ba của anh. Bên cạnh anh hai còn có một thiếu niên khác, cho dù thời gian có làm mờ đi những đường nét non trẻ và thay bằng sự góc cạnh sắc sảo cùng hung tàn, nó vẫn có thể nhận ra đấy là vị chủ tịch kia.
Hai người... đã biết nhau từ trước. Là bạn bè hay người yêu? Nó không dám hỏi.
Lòng đau kinh khủng, Vash vụng về thơm lên má anh.
"Hai mau khỏe nhé."
Để thuốc lên tủ đầu giường, nó rón rén chui vào trong chăn. Vash ngắm kĩ anh hai một lần nữa, cuối cùng ôm lấy anh mà dần dần chìm vào trong giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com