Chapter 7 - KV23-Trimax: Thủ dâm
"Tối nay đến phòng anh."
Nai ghé vào tai nó nói những lời như vậy. Kể từ lần hai người bắt đầu thử nghiệm làm bạn giường, cả hai vẫn chưa gần gũi thêm một lần nào. Vash không dám hỏi thẳng còn Nai thì chẳng đả động đến. Hai người chỉ đi ăn cùng nhau, nói chuyện cùng nhau như trước kia, điểm duy nhất khác biệt là đã có những cử chỉ thân mật hơn trước, như là hôn nhau.
Vash nhịn lâu lắm rồi, đêm nào đi ngủ nó cũng nứng, toàn phải rón rén xoa lồn và nghĩ về nụ hôn của Nai. Bây giờ cuối cùng hắn cũng một lần nữa ngỏ lời với nó, thế nhưng tại sao lại oái oăm vậy chứ? Anh hai đã cho nó biết bọn họ sắp được ra khỏi tù rồi.
Đứng trước cửa phòng giam của Nai, quản giáo tự động mở cửa, bảo rằng giám đốc có chút việc nên sẽ về sau. Vash đã tắm rửa sạch sẽ nên không đắn đo quá lâu mà lên giường hắn, tự động trùm chăn đợi người, thế nhưng trong đầu không khỏi có những suy nghĩ tiêu cực.
Chẳng lẽ đây là lần cuối? Chẳng lẽ Nai biết nó sắp đi nên mới quyết định làm một lần cho đỡ phí?
Vash ôm chặt chăn, cố gắng kìm chế nước mắt của mình.
Mẹ nó, mày có cái lồn nhưng mày vẫn sống như thằng đàn ông, Vash ạ! Không được khóc, không được uỷ mị. Ít nhất nếu lo lắng thì cũng phải tự mình hỏi Nai!
Nghĩ được vậy, mây đen trong đầu dường như tan đi đôi chút. Thậm chí Vash còn cảm thấy nếu hôm nay nó phục vụ Nai tốt, có lẽ khi hắn ra khỏi tù, nó vẫn sẽ còn có cơ hội được gặp lại.
"Được, được," Vash lầm bầm. "Nai thích cái lồn mày mà. Tự tin lên."
Pep talk xong xuôi một vấn đề lại xảy ra vấn đề khác. Thời tiết dạo gần đây khá nóng nực, Vash mới nằm một lúc mà mồ hôi đã mướt khắp người. Nó vội lật chăn sang một bên, chỉ ôm cái gối của Nai che phần bụng dễ bị cảm, dù vậy vẫn không tài nào giải tỏa được bức bối, thậm chí còn có một cảm giác kì lạ bắt đầu râm ran trong người.
Mùi hương của Nai tràn ngập căn phòng, mùi dầu gội và cơ thể thẩm thấu trên vỏ gối và lớp chăn. Vash sợ lúc Nai về, sẽ phát hiện ra trên giường toàn mùi mồ hôi chẳng mấy thơm tho của nó, thế nhưng chợt nghĩ nhỡ đâu hắn không thấy phiền. Như kiểu Vash thích thú với việc được trộn lẫn mùi của nó và mùi Nai với nhau. Cảm giác gần gũi và quyến rũ lắm, bạn giường như vậy khá gợi tình mà, đúng không?
Vash không kìm được suy nghĩ ấy mà ôm gối chặt hơn, hít hà mùi hương gợi cảm thoang thoảng của người đàn ông. Chăn kẹp giữa hai chân ấy vậy mà cọ vào đũng quần nó. Một suy nghĩ táo bạo bỗng xuất hiện song Vash quá rụt rè, chỉ dám hơi nhếch mông, từ tốn cò cọ vào chăn.
Nó nhịn quá lâu rồi mà. Lớp vải ma sát mu lồn, chẳng mấy chốc có cái gì đó đang chảy ra giữa hai chân.
Nhưng ngứa quá. Càng cọ càng ngứa.
Trong một giây bức xúc, Vash vứt bỏ hết lòng tự tôn của mình, và cả suy nghĩ Nai có thể về bất cứ lúc nào. Nó cởi quần, chỉ để lại mỗi quần lót. Hôm nay nó lại mặc loại trắng mỏng, tam giác hẹp, vì mồ hôi khắp người, dưới đấy đổ nhiều nhất nên quần lót trắng ẩm ướt đến trong suốt, thoắt ẩn thoắt hiện một đường lún sâu vào trong, hai bên nhô lên cực kì mũm mĩm lại mềm mại tựa thạch đào.
Vash nằm nghiêng, kẹp cả gối lẫn chăn vào giữa hai chân mình. Nó tuyệt vọng bám lấy ga giường vừa ra sức đẩy hông mài sò nhỏ vào phần cạnh gối. Một tay mò xuống dưới sờ thử múi thịt mập mạp của mình, khi tìm được hột le sau lớp vải thì ấn, chà, xoa xoa, làm đủ trò.
Ban đầu, cảm giác ấy không hề tệ chút nào, thậm chí đầu ti còn nứng mà cương cứng. Nhưng dần dần, Vash nhận ra làm vậy vẫn chưa đủ.
Nó liếm ngón tay rồi vạch đáy quần lót sang một bên, hai tép thịt béo bị chèn sang phía còn lại. Ngón tay mò vào giữa, lướt một đường từ cuối đến đầu, lúc sờ được viên thịt tròn ẩn nấp bên trên môi lồn nhạy cảm, nó xoa nhẹ vài vòng, một cảm giác sung sướng bắt đầu lan toả giữa hai chân. Vash không kiềm được khẽ rên rỉ.
"Ưm..."
Nó nhớ đến lần trước được Nai bú lồn cho. Cái lưỡi của hắn vừa dài, vừa dày, vừa điêu luyện, liếm nó làm nó thoải mái vô cùng. Không biết cặc hắn mà nắc vào lồn có sướng như vậy không? Hẳn là phải chà được hết những điểm nhạy cảm bên trong âm đạo của nó. Cặc to như vậy địt sẽ khiến Vash thở không ra hơi, chỉ có thể run rẩy khóc lóc tuỳ ý để người dập cặc như máy đóng cọc vào.
Mới nghĩ thế thôi mà lồn nứng kinh khủng, tay càng lúc càng mất kiểm soát. Đầu ngón tay chen chúc trong hai tép thịt, chà mạnh bướm nhỏ ẩm ướt toàn mồ hôi cùng nước dâm. Tốc độ tăng dần, cách nó xoa lồn trở nên loạn xạ, lúc mò được cửa lồn, ngón tay khẽ thọc vào một chút, dịch nhờn rỉ ra ngoài, chảy xuống dưới cả lỗ đít và gối ngủ của Nai, nó càng hưng phấn bôi lồn ra hơn.
"N-Nai... Nai... lồn em ngứa quá..."
Vash có thể ngửi thấy mùi nước dâm của mình pha lẫn với mùi cơ thể của Nai cho dù không ghé mũi hít hà cái gối. Cởi quần lót vướng víu sang một bên, hai chân nó banh ra, bàn tay nhớp dính lại bắt đầu sờ soạng hột le mép lồn, một tay còn lại mò lên vú, vân vê nhũ hoa đang run rẩy dựng đứng hết cả lên. Hột le chín rục sưng đỏ, chạm vào một cái là cả âm đạo lại co bóp kịch liệt, nước nôi òm ọp hoá màu trắng sữa chảy ra ngoài, trông lồn không khác gì vừa mới bị địt nhừ, vừa mới bị tinh dịch xối xả bắn vào.
Cả người cong cớn như con tôm, ngón chân co quắp, Vash cố gắng kìm nén khoái cảm sắp lên đỉnh của mình. Vùng bẹn ướt rượt làm cử động tay mất kiểm soát, trơn tuồn tuột, thịt lồn núng nính bị xoa đến rung lắc kịch liệt, nước bắn tùm lum ra chăn gối mà không dừng nổi, cuối cùng là một tia nước phụt ra.
"A... hộc hộc..."
Nó thở hổn hển định thần lại, một hồi sau mới bắt đầu hốt hoảng túm cái gối lên mà ngửi.
"Chết rồi," Vash rên rỉ. Vỏ gối trắng tinh xuất hiện một loạt vệt nước đáng ngờ, mùi vị vô cùng dâm đãng, không cần quan sát kĩ cũng biết đấy là cái gì.
Nó cuống cuồng muốn dọn giường hòng che dấu hành động mờ ám của mình. Nhưng còn chưa làm được gì đã có tiếng gõ cửa phòng.
Giọng Nai vang lên: "Bé yêu, anh vào được chưa?"
Đụ má, hắn đứng ở ngoài được bao lâu rồi?
***
Hơn 10 ngày không gặp, địa điểm bọn họ nói chuyện không phải trên giường mà gian bên trong của phòng giam. Đây là lần đầu tiên anh lớn đến đây, trong phòng có một bộ bàn ghế đắt tiền, tủ sách tràn ngập tài liệu và một bàn làm việc đặt ở phía cửa sổ lớn. Gian thông với phòng ngủ của Knives, không có cửa chính ra vào, chỉ có một cái cửa khác ở phía đối diện phòng ngủ, không rõ dẫn đi đâu. Hình như phòng giam của cậu K23 cũng ở phía ấy, có điều Vash lớn ngoài hồi hộp và lo lắng khi sắp phải nói chuyện lại với Knives ra thì không còn suy nghĩ thấu đáo được điều gì.
"Ngồi xuống đi," Knives chỉ về phía ghế đối diện.
Khoảng cách giữa hai người là một cái bàn trà nhưng không làm giảm được áp lực là bao nhiêu. Vash biết anh phải nhanh chóng vạch ra một ranh giới, nếu không anh sẽ không bao giờ có thể chạy thoát được nữa.
"Tôi nghĩ anh đã biết," Vash bắt đầu, "khoản nợ của gia đình chúng tôi đã được thanh toán toàn bộ."
Knives gật đầu. "Bao giờ em chuyển ra?"
"2 ngày tới."
Trước khi bị tống vào tù, Vash đã dự tính quá trình trả nợ bằng tình dục của bọn họ có thể kéo dài tới 6 tháng. Nhưng nửa năm là một khoảng thời gian quá dài, Vash út còn sắp đi học đại học, anh bằng mọi giá không muốn làm chậm trễ vạn sự của em mình. Vậy nên cùng với khoản tiền tiết kiệm riêng của anh và thằng ba, Vash còn đem hết đồ cổ ông bà trước khi mất đã để lại cho ba anh em đi định giá.
Ấy là bất hiếu, anh hiểu rõ, những anh cũng không còn cách nào khác. Món nợ này đến một cách quá đột ngột, vốn không để anh có cơ hội trở mình.
Quá trình định giá mất thời gian, cũng may thành quả không tệ lắm, từ 6 tháng xuống còn 2 tháng rưỡi. Khoảnh khắc nghe được cái tin ấy, anh sung sướng suy nghĩ rốt cuộc cả ba người cũng có thể thoát khỏi chốn ngục tù được rồi. Nhưng trong lòng anh còn một cảm xúc khác, anh biết nhưng không dám đối diện.
Dường như Knives đọc được sự rối rắm trong tâm trí anh, gã mỉm cười, lúm đồng tiền sâu hoắm thêm một đoạn.
"Vậy là hai đôi chim cu kia sắp bị chia cách rồi," gã đùa cợt nói.
Vash cảm nhận được lồng ngực mình dâng lên cảm giác tội lỗi.
"Sẽ tốt hơn nếu chúng tôi không dính dáng đến xã hội đen các anh."
"Hưm."
Tất nhiên Knives biết anh sẽ nói vậy, bởi ngày trước chính gã là người đã dùng cái lý do này để rời xa anh. Và nó vẫn luôn là một luận điểm chính đáng, không thể phản bác một cách logic. Đâu là cái lợi của việc dân thường dính líu trùm xã hội đen, kẻ thù của hàng trăm băng đảng khác nhau và bọn cảnh sát cùng chính phủ chứ?
Nhưng kể từ cái khoảnh khắc Vash một lần nữa bước vào cuộc đời gã, mọi sự logic đều không còn nghĩa lý gì. Knives ở độ tuổi này đã trở thành một kẻ không dễ đụng vào ở thế giới ngầm, đến chính phủ còn nhắm mắt làm ngơ cho anh em gã nghỉ hè trong tù coi như hình phạt tượng trưng vì bị lật tẩy vụ hối lộ. Gã thừa sự tự tin rằng không gì có thể ngăn cản gã đến với Vash, ngoại trừ chính anh.
Mà để ép buộc một người, thật ra chẳng khó lắm.
Khoé môi gã nhếch lên: "Được thôi, nếu em nghĩ chúng ta có thể cứ vậy mà không gặp nhau nữa."
"Tôi chắc chắn-"
"Em chắc chắn cho cả hai đứa nhóc kia sao?"
Vash mím chặt môi. Không. Anh không thể. Anh biết chúng nó thích hai tên Knives kia như thế nào mà. K98 anh không rõ, nhưng cậu giám đốc K23 đối với đứa út dường như có tình cảm thật sự. Nếu vậy chẳng phải việc bọn họ tìm lại nhau chỉ là một vấn đề về mặt thời gian?
Chết tiệt, hai đứa em anh mà chưa từng gặp K98, K23, chúng nó chắc chắn sẽ không trở thành những kẻ si tình thế này.
Knives lại nói tiếp: "Tuỳ em thôi. Nhưng nếu đã chia tay, phải làm một đại tiệc chứ nhỉ?"
"Anh muốn tiệc kiểu gì?" Vash nhíu mày, biết rõ "tiệc" có hàm ý thế nào.
Mà gã không đáp, người ngả ra sau tựa vào ghế, hai mắt nhắm lại, miệng mỉm cười mang vẻ thư thái kỳ lạ. Vash còn chưa hiểu thái độ này của gã có ý gì, trong không gian yên tĩnh không có tiếng nói chuyện của hai người bỗng vang một loạt những tiếng kêu rất nhỏ len lỏi vào trong tai.
Sột soạt vải vóc, rên rỉ, tiếng nước chảy.
Hai mắt anh trợn lớn khi nhận ra tiếng rên kia không phải của ai quá xa lạ.
"Vash-à không, Eriks yêu quý," Knives hé mắt nhìn anh. "Nếu tôi nhớ không nhầm, chẳng phải em vẫn luôn thích nghe trộm người khác làm tình?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com