trivial
phủi qua một lớp bụi mỏng từ lâu đã dính chặt trên phiến ô, jaeyun dùng sức rũ mạnh chúng xuống đất. nắng chiếu qua khung cửa, thấu rõ từng hạt bụi đang phân tán khắp nơi, chúng bay lơ lửng và vô định; rồi cuối cùng làm cậu ho sặc sụa.
hai mươi lăm tuổi, jaeyun lần thứ sáu đi phỏng vấn cho công việc thứ bảy. năng lực có, ngoại hình có nhưng thể lực thì không. jaeyun tuy cũng cao tới một mét bảy lăm mà khung xương lại nhỏ, tính cả quần áo mới được năm mươi cân. mẹ hay trêu là trông không khác gì bộ xương di động. ngày xưa, nếu bị ai nói thế hẳn cậu sẽ giận lắm, còn bây giờ thì, sống được đã là may mắn lắm rồi.
jaeyun được chẩn đoán mắc bệnh hen suyễn từ năm sáu tuổi, tức căn bệnh này đã đeo bám cậu gần hai thập kỷ. cuộc sống về cơ bản là gắn liền với ống hít và thuốc. jaeyun nghĩ cậu rồi sẽ quen với điều này, nhưng chẳng ai lại cảm thấy "thân thuộc" với thứ luôn chực chờ để cướp đi mạng sống của mình cả.
tiếng tin nhắn vang lên, jaeyun chậm rãi lấy điện thoại trong cặp ra xem.
"jaeyun à, bố đã liên hệ với bên công ty nội thất. 3 giờ chiều nay kiến trúc sư sẽ tới làm việc với con, để ý điện thoại nhé!"
nhà mới của jaeyun vẫn chưa hoàn thiện. cậu mới chỉ bày trí một cách đơn giản cho tầng dưới, còn tầng trên vẫn trống trơn. cả bố mẹ và anh trai đều cảm thấy khó hiểu khi jaeyun chọn mua căn nhà rộng một trăm năm mươi mét vuông, chỉ để ở một mình. cậu khác lạ một cách oái ăm, kể từ cái ngày chia tay bạn trai cũ.
phỏng vấn thành công, jaeyun trúng tuyển vị trí cố vấn học thuật cho một học viện ngoại ngữ gần trung tâm thành phố. trong lúc chờ đợi, jaeyun nghĩ, nếu lần này tiếp tục trượt vì lí do sức khoẻ, chắc chắn cậu sẽ nghỉ hưu sớm ở độ tuổi hai lăm. ở nhà trồng cây nuôi cá, dịch truyện qua cho qua ngày đoạn kiếp.
trở về nhà đã là gần một giờ chiều, jaeyun hâm nóng hộp cơm ăn liền, trệu trạo lấp đầy cái bụng để còn uống thuốc.
đúng ba giờ chiều, chuông cửa dingdong luôn hồi. jaeyun nằm ngủ quên trên sofa lúc nào không hay, tiếng động ngoài cửa khiến cậu choàng tỉnh giấc. lúc này jaeyun bé nhỏ mới sực nhớ ra vụ sửa nhà bố nhắc hồi sáng.
"xin chào! tôi là park sunghoon từ công ty nội thất D, tôi đến để làm hợp đồng với anh sim như đã hẹn!"
"à vâng! mời anh vào nhà"
jaeyun quan sát lại tầng chính một hồi, thấy không cần sửa đổi gì nhiều bèn quay ra nói với vị kia:
"tầng một tôi không muốn thay đổi gì cả. chỉ có tầng hai đang khá trống nên tôi muốn thiết kế lại sao cho phù hợp"
"ừm cậu sim này! thực ra tôi chỉ là quản lý các khu dự án và đấu thầu, kiến trúc sư làm việc với cậu đang gặp chút trục trặc nên khoảng 30 phút nữa mới tới. mong cậu thông cảm"
"không sao! hôm nay tôi khá rảnh"
sunghoon nhìn cậu trai gầy gò trước mắt với phong cách thời trang "bao tải", tự dưng trong lòng dấy lên chút quan tâm. căn nhà này khá đặc biệt, bởi mọi thứ tối giản tới mức không có gì. ngoài bộ sofa to ngất ngưởng giữa nhà, bất kì đồ đạc nào trong căn phòng này đều giống như bị ép. park để ý tới chiếc kệ đặt la liệt những khung ảnh; chiếc máy ảnh cũ cùng hàng xấp những tấm palaroid sõng soài trong chiếc hộp không tên.
"cậu sim có vẻ rất thích chụp ảnh nhỉ! cậu có ý định thiết kế một gian phòng sách kết hợp trưng bày ảnh chưa?"
bình thường, sunghoon sẽ cố tình câu kéo khách hàng bởi vì anh sẽ được thêm hoa hồng. tuy nhiên, jaeyun là người đầu tiên anh gợi ý một điều gì đó xuất phát từ sự thương cảm. có vẻ như cậu trai này thực sự cần một không gian để tầm soát những kỉ niệm của mình.
jaeyun im lặng, còn sunghoon bắt đầu lôi một đống giấy tờ ra, giải thích một vài điều khoản trong hợp đồng mà bên B cần lưu ý.
công ty D dạo này có vẻ làm ăn khấm khá nên sunghoon ngày nào cũng chạy như ngựa khắp nơi.
"cậu sim, giờ tôi có chút việc đột xuất nên phải đi ngay. cậu chịu khó ngồi đợi thêm chút nữa nhé, anh Lee chắc cũng gần tới nơi rồi! có gì thắc mắc cứ gọi cho tôi"
lại là chờ đợi. jaeyun dù không phải típ người hấp tấp, cậu vẫn thấy mệt khi phải đợi cái gã kiến trúc sư kia. hệt như con đợi mẹ đi chợ về.
bệnh của jaeyun rất thất thường. dạo gần đây có vẻ chứng hen của cậu đang dần xấu đi, những cơn tức ngực, khó thở đến nhiều hơn vào chiều tối.
sunghoon rời đi, để lại một mùi nước hoa nồng tới nỗi làm mũi jaeyun ửng đỏ lên do kích ứng. cứ thế, jaeyun ôm ngực ho một cách khổ sở, tìm mãi mà chẳng thấy ống hít đâu. sớm muộn thì mình cũng rã phổi mà chết - jaeyun nghĩ
"không phải bác sĩ đã dặn là phải để ống hít bên mình sao?"
một chiếc ống hít chứa corticoid bỗng dưng xuất hiện trước mặt jaeyun. cậu chẳng kịp ngẩng đầu xác nhận người đó là ai, chỉ vội chộp lấy liều thuốc để trấn an con quỷ đang nhảy múa bên trong lá phối yếu ớt của cậu.
"cảm ơn" - jaeyun yếu đuối đáp lại, cho dù thở không ra hơi.
là lee heeseung.
lúc nhìn thông tin trong hợp đồng, jaeyun đã có dự cảm kì lạ. thành phố này có biết bao nhiêu người tên lee heeseung, vả lại, người yêu cũ của cậu ba năm trước đã sống chết thề thốt bỏ cái nghiệp kiến trúc này rồi. thế nhưng, cuộc đời là tổ hợp của những điều không tưởng.
"mệt thì nghỉ đi, mai tôi qua xem nhà cũng được"
"tốn thời gian. đến rồi thì xem luôn, mai tôi bận"
mặt anh ta lúc nào cũng lạnh tanh, rất khó để đoán được người này đang vui hay buồn. jaeyun vốn chẳng hơn thua, nhưng trải qua năm năm yêu đương với cục đá giáo điều này, cậu buộc mình phải tuyệt tình.
đập vào mắt heeseung một lần nữa lại là những khung ảnh thời còn mặn nồng của cả hai. hoá ra, jaeyun nhỏ bé vẫn cất giữ chúng rất cẩn thận. heeseung kiếm cớ lên tầng trên xem nhà, lúc đi qua kệ ảnh, anh cố tình châm chọc jaeyun một câu:
"tôi tưởng cậu phải ném đống này vào sọt rác chứ?"
jaeyun biết mình nói lúc này sẽ thành gàn dở. để tình cũ biết được mình vẫn còn giữ đống ảnh ôm hôn thắm thiết dù đã chia tay ngót nghét hai năm, quả là một điều tồi tệ.
trở về những ngày hè hai năm trước, sau lần tái khám định kì với dấu hiệu khả quan, jaeyun một mực đòi đem layla về để chăm sóc. với những người mắc chứng hen suyễn thì động vật là một điều tối kỵ, jaeyun càng không phải ngoại lệ.
tháng 6, trời nóng và mưa nhiều. layla bước vào thời kì rụng lông, khiến jaeyun lên cơn hen bất chợt giữa đêm. ba giờ sáng, một lớn một bé khăn gói nhập viện. suýt chết, nhưng jaeyun chẳng biết sợ là gì. hai mươi ba tuổi, cậu và bạn trai cãi nhau ngay trên giường bệnh chỉ vì một con cún.
heeseung nhất quyết đòi tống cổ layla ra khỏi nhà, gửi cô bé tới một gia đình mới. jaeyun trong cơn nóng giận cậu đã thề rằng:
"em thà chia tay anh còn hơn để layla đi nơi khác"
tình yêu vốn là thứ khó nói. người ta yêu nhau và rồi cũng sẽ làm khổ nhau. heeseung hết cách, anh không đành lòng nhìn jaeyun ngày ngày vật lộn với cơn hen suyễn đến đỏ mặt tím tai. jaeyun cố chấp tới cùng, hết cách, heeseung đành kết thúc mối quan hệ và âm thầm mang layla bỏ đi nơi khác.
"layla dạo này thế nào? đừng nói anh bận tối tăm mặt mũi rồi vứt con bé cho pet's hotel"
"khoẻ. tăng sáu cân, cậu không cần lo"
"nói như thể layla là của mình vậy"
jaeyun luôn giữ thái độ thù địch với người kia, bất cứ khi nào có thể. chắc cậu vẫn giận dữ về chuyện ngày hôm đó, ngay cả bố mẹ cũng ủng hộ hành động của heeseung. jaeyun đâu phải người nhỏ nhen như vậy? cũng chỉ vì một lúc mất đi "hai người" mình yêu thương, hai năm qua hẳn đã rất khó khăn với cậu.
tầng trên nhà jaeyun khá đơn giản, heeseung quan sát kĩ càng từng ngóc ngách, phác thảo qua trong đầu một vài ý tưởng phù hợp với chú cún giận dữ này. thực ra, chẳng ai hiểu jaeyun hơn anh, heeseung hoàn toàn có thể làm ra một bản thiết kế mà không cần hỏi ý kiến của cậu. xét trên thực tế, jaeyun đang trên anh một bậc vì cậu là người bỏ tiền ra để sử dụng dịch vụ. dù vậy, heeseung biết mình nên làm gì, kể cả khi jaeyun có làm khó anh đi chăng nữa.
"tôi đã xem qua bản mô hình mà anh park gửi, kèm theo thông tin sơ bộ mà cậu cung cấp. tôi sẽ chỉnh sửa và gửi qua mail cho cậu trong tuần tới, cậu thấy sao?"
"thấy bình thường"
heeseung quá quen với tính cách ương bướng của jaeyun từ hồi cả hai còn học đại học. anh không bài xích nó, bởi jaeyun rất thiệt thòi khi mang trong mình căn bệnh mãn tính. sống với nó cả đời, và không thể làm những điều mình muốn.
năm năm yêu nhau, họ làm tình đúng hai lần. lần thứ nhất là sau khi heeseung tốt nghiệp, lần thứ hai là ăn mừng jaeyun có công việc chính thức đầu tiên. cũng hiếm khi nào, jaeyun được tận hưởng những khoảnh khắc bất ngờ từ bạn trai, bởi cậu sẽ xúc động tới mức nghẽn đường thở. mỗi nụ hôn không bao giờ kéo dài quá ba phút, nếu hơn, jaeyun sẽ bị suy hô hấp. tình yêu của họ chung quy lại cần nhiều sự bao dung hơn là che chở.
heeseung về, jaeyun ngồi thẫn thờ trên sofa một hồi, lồng ngực bỗng dưng thít chặt lại. gặp lại người yêu cũ đúng là điềm gở, cả ngày hôm đó cậu không làm được việc gì ra hồn.
jaeyun không còn vào mạng xã hội của người kia thăm dò nữa. hôm nay, cậu có cớ để làm việc này. jaeyun vô tình lướt trúng hình ảnh heeseung đang ôm eo một anh chàng nào đó, có lẽ là người yêu mới. jaeyun, dù cho lúc nào cũng mang thái độ thù ghét người yêu cũ, nhưng thật lòng mà nói vẫn yêu người ta lắm. jongseong khuyên cậu hãy thử tìm hiểu người mới, jaeyun chỉ biết lắc đầu:"ai mà lại muốn yêu một người mắc hen suyễn chứ?"
jaeyun nhận ra, heeseung đã thương mình đến mức nào. mùa đông ở thành phố này lạnh tới mức cây cối chết rụng hết cả, và bệnh hen của cậu trở nặng hơn. những cơn tức ngực, khó thở giày vò tấm thân bé nhỏ ấy hầu như cả đêm. những lúc như thế, jaeyun đã ước rằng heeseung ở đây, ôm cậu vào lòng, dịu dàng xoa đi những cơn đau xé gan xé ruột. anh sẽ để cậu gối đầu lên tay mình và ngủ thiếp đi. mùa đông có heeseung, jaeyun không cần tới lò sưởi.
chuyện chia tay với anh, jaeyun đôi lúc cũng tự trách mình. cậu cứ lủi thủi sống trong những căn nhà rộng thênh thang, chẳng thiếu thứ gì ngoài hơi ấm của heeseung. anh đi rồi, cuộc sống của jaeyun dường như hao hụt đi phần nhiều năng lượng. jaeyun chẳng bao giờ nghĩ được rằng, heeseung đã có người mới bên cạnh. vòng luẩn quẩn của cậu lặp đi lặp lại mỗi ngày, khiến jaeyun chán ghét chính cái tôi trong mình. cái thân bệnh tật, còi cọc, yếu ớt của cậu, heeseung có lẽ đã phải chịu đựng nhiều lắm. rồi, jeayun bật khóc nức nở.
đêm, một cơn mưa chợt buông, ôm chặt lấy một điều gì đó - mà người ta nghĩ là vội vã lắm. dội xuống vạn ngàn những lần không ngớt, khiến người ta tháo chạy như thể ướt một lần rồi sẽ chết. đôi khi, vẻ đẹp luôn gắn liền với sự lãng quên, và cũng có lẽ, một ai đó hẳn phải tuyệt vọng tới mức họ không còn đủ khả năng để nhận diện "cái đẹp"
cuộc gọi đến, dòng chữ "my hee" khiến jaeyun càng khóc to hơn. tên khốn này, tại sao vẫn mặc chiếc áo khoác cậu tặng, vẫn dùng mùi nước hoa cậu chọn, và lại dùng ánh mắt đó nhìn cậu.
"xin lỗi vì gọi giờ này nhưng tôi quên không nói với cậu, vách ngăn tầng trên bắt buộc phải phá bỏ trước khi thi công..."
"..."
"alo? cậu sim? cậu có đang bắt máy không?"
jaeyun bịt chặt miệng, chặn lại tiếng nức nở đầu dây bên này. nhưng thật khó với một người đang vụn vỡ, như hàng ngàn hạt mưa rơi.
"jaeyun"
heeseung gọi tên cậu. jaeyun bất lực oà khóc như một đứa trẻ, mặc kệ bất kỳ sự xấu hổ hay lạnh lùng nào chiều nay. làm sao có thể giấu nổi cảm xúc trước mặt người mình yêu chứ?
"nghe anh, bình tĩnh lại jaeyun à. em có ống hít bên cạnh đúng không?"
"đồ.. tồi, sao anh hứa ở bên tôi đến lúc chết"
jaeyun dập máy. cậu cuộn tròn người, nằm co ro một góc. từ ngày anh đi, chẳng ngày nào jaeyun được yên giấc. jaeyun đã tự hứa với bản thân rằng phải sống thật tốt để thoả mãn cái tôi của mình. không có anh, tôi vẫn sống tốt. và sự thật vẫn mãi là sự thật, nó vả cậu đang đến điếng người. jaeyun cào chặt tay vào sofa, như muốn xét nát từng mảng da bọc ngoài.
mưa ngày càng to hơn, trắng xoá bầu trời đêm ảm đạm. jeayun ước rằng mình không bị hen, ước rằng mình có thể cùng anh tắm mưa rồi hôn anh thật lâu.
hai tay cậu run rẩy, quặn quẹo. sấm chớp xé toạc những suy nghĩ mơ hồ trong jaeyun. đau quá! mình sẽ chết ư?
"JAEYUN, SIM JAEYUN!"
là lee heeseung.
bốn rưỡi sáng, anh ôm thật chặt tấm thân bé bỏng trong lòng. jaeyun nhỏ bé tới nỗi, không hết một vòng tay. nước mắt cậu thấm đẫm một vùng áo của heeseung, cậu chỉ ước mình đủ sức để cắn tên khốn kia một cái thật sâu, mỗi lần chạm vào đều sẽ thấy đau.
"jaeyun à, đừng cố cắn anh nữa. em sẽ đau"
"hee, anh ghét em lắm đúng không?"
"em đáng ghét thật! nhưng anh chưa từng. lần sau đi stalk mạng xã hội của người khác thì đừng có bấm like, nghe chưa đồ ngốc"
"anh sợ người yêu mới ghen à?"
"em nghĩ anh bại hoại đạo đức tới nỗi có người mới rồi vẫn đi ôm em hả? sunoo là con riêng của mẹ anh"
heeseung vuốt mái tóc thấm đẫm mồ hôi của jaeyun, gửi em một nụ hôn lên trán, đầy trìu mến. "lúc cuộc sống khắc nghiệt buộc người đi chênh vênh lằn ranh tử tế và không tử tế, họ bước chệch choạc cũng là chuyện tự nhiên. có ở dưới ao mới biết không cách nào không ướt áo. chấp nhận những gì khác mình đã quá khó, nói chi tới yêu thương" (*)
"jaeyun à! mỗi anh ngày đều đến nhà thờ cầu chúa mong em được bình an. anh chẳng mong gì hơn, jaeyun bé nhỏ của anh. để em ở lại, anh thấy mình giống một thằng khốn. nhưng làm sao đây em? nếu buộc phải chọn giữa rời xa em và em được khoẻ mạnh, anh thà rằng sống thiếu em chứ không nỡ nhìn em chịu đau đớn mỗi ngày"
anh nâng mặt jaeyun lên, ngắm nhìn thật kĩ đôi mắt ậng nước của cậu. jaeyun của anh lúc nào cũng đẹp, luôn hiện hữu như một giấc mộng chiêm bao, dù đó là một cậu sinh viên năm hai hay một kiến trúc sư hai mươi sáu tuổi.
"hee, em xin lỗi! em cần anh"
sau cơn mưa, mọi thứ được vuốt ve bằng thứ gió ẩm lạnh, mang theo chút mùi trời hương đất. từng rặng cỏ, nhành hoa như đã bám rễ vào lòng cả hai thứ tình yêu không gì sánh được.
"dù thế nào, anh cũng sẽ đến gõ cửa đời em"
—————
13/06/2024.
(*) - trích từ sách của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.
có phần 2, chi tiết hiết về chuyện tình của heeseung và jaeyun với tựa đề "flee". mình đang lên ý tưởng và kế hoạch hoàn thành, nội trong tháng 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com