EM
Đây là lần đầu viết truyện của mình nên có gì không được mọi người thông cảm , lỗi chính tả thì cũng khá nhiều nữa 🥰
__________________
Mùa hạ lại đến cái mùa mà bao thế hệ học sinh ai ai cũng quen thuộc , có những người đã chuyển cấp hay tốt nghiệp tạm biệt mái trường xưa . Nhà trọ cũng như vậy có học sinh cấp3 đến và đi họ cứ như một lãng khách , lúc đầu họ đến với một tâm trạng háo hức khởi động năm học mới và khi rời đi lại mang nét hoài niệm thời gian đã qua.
Kim Mẫn Trí tôi đã quá hiểu cái cảnh người đến , người đi trong khu trọ này , các vị khách trọ ở đây hầu hết đều khá thân thiện và lành tính hoặc không , có thể tại ngại trước uy lực của ba tôi , ông ấy vừa là chủ trọ cũng vừa làm giáo viên ông nổi tiếng là giáo viên khét tiếng trong trường về độ khó , nhưng thực chất tôi biết ông ấy rất hiền từ và nhân hậu cái nét khó tánh ấy là ông tự đề ra cho mình để mong học sinh nên người thôi . Tôi năm nay đã chuẩn bị thành nữ sinh lớp 12 rồi cũng sắp bị bố mẹ tống khứ ra khỏi nhà rồi ! trong khu nhà trọ này hầu hết ai tôi cũng biết trong đó tôi có chơi thân với vài người , Ngọc Hân là người bạn thân thiết nhất của tôi.
Tôi với Hân quen nhau theo một cách rất ngẫu nhiên , mới đầu tôi học chung lớp với nhỏ ngày đầu nhận lớp tôi vô tình liếc mắt qua nhỏ thấy sao con người này điệu thế trong mắt tôi lúc ấy Hân đang soi gương , chảy tóc , đánh son còn nhìn vào gương hỏi " gương kia ngự ở trên tay thế gian ai đẹp được dường như ta hhahaah " làm tôi khá sợ vì đúng là nhỏ đẹp thật nhưng đâu cần thế đâu người gì mà ái kĩ thấy gớm. Mà ngật nổi nhỏ còn ở trọ nhà tôi nữa chứ , đúng thật ghét của nào trời cho của đấy !
Từ khúc ấy tôi đã không ưa nhỏ rồi tại tôi không thích mấy đứa tự mãn đến thế nhưng tôi cũng không nói cũng không thể hiện chỉ đơn giản là mình không thích thì không nói chuyện. Nếu như không ngoài dự đoán của tôi thì tôi và Hân sẽ không liên quan gì với nhau cứ vậy hết cấp 3 nhưng người tính không bằng trời tính mọi viễn tưởng tôi nghĩ đều bị đảo lộn . Hôm ấy tôi không biết ăn gì bụng nó cứ biểu tình nên đành xin giáo viên đi vệ sinh đang đi thì bỗng thấy nhỏ Hân , sao nó ở đây tôi cứ tưởng nó đi trễ thì ra nó đang bị bọn đầu gấu bắt nạt tôi tính bỏ đi giải quyết cuộc biểu tình này thì thấy tụi nó đang tính đánh , và cắt tóc nhỏ ra , tôi không ưa nhỏ nhưng không tới nổi ghét cay ghét đắng , tôi cũng thấy nhỏ ngoài dẹo ra cũng tốt tính với lại ba tôi đã dạy thấy ai gặp nạn là phải biết giúp đỡ , tôi thì từ bé đã được học võ nên cũng chẳng ngán thằng nào thế là tôi liền vào cuộc . Tôi không nói không rành đạp đứa cầm đầu vắng ra xa tụi nó chưa kịp hoàn hồn đã bị tôi đánh túi bụi sau để tránh rắc rối tôi liền nắm tay Hân đi nơi khác , thoát khỏi xong thì tôi kêu Hân chạy vào lớp không thầy la còn tôi đã bắn thẳng vào nhà vệ sinh vì cuộc biểu tình đang trong thời kì cao trào và quyết liệt nhất .
Sau đó tôi mới biết là tại nhỏ xinh đẹp quá rồi bạn trai của chị đại kia si mê nên cớ sự thành ra thế . Rồi từ đến tôi với nhỏ cũng gần gũi nhau hơn cụ thể là nhỏ cứ bám theo tôi rồi từ bao giờ chơi thân luôn . Nhỏ cũng ở trong nhà trọ của tôi nên tôi cũng thường qua chơi lắm .
Hôm đó là ngày chủ nhật của mùa hè năm đó, tôi choàng tỉnh sau một đêm thức đêm xem tiktok , vệ sinh cơ thể , ăn uống no nê liền tọt thẳng qua vào phòng nhỏ chơi, tôi đã quá quen với việc qua phòng nhỏ chơi nên khi vừa mở cửa tôi đã nhảy thẳng vào giường lăn lộn , kêu những âm thanh mê khoái khi đã xả được cơn điên của mình tôi mới mở mắt ra thì bên cạnh là con bạn của mình thì đúng rồi nhưng nhìn sang đó là một cô gái rất xinh đẹp , đôi mắt mèo long lanh ấy nó cứ hút tôi vào làm tôi không thoát ra được , đúng hơn là tôi không muốn thoát ra đang say sưa ngắm gái thì một cái gối bay tới cái tùng vào đầu tôi mới hoàn hồn lại tôi ngơ ngác hỏi
-" Đây là ai dị mậy "
Nhỏ bình thản đáp
-" em họ tao , ẻm ở thành phố á mà năm nay ẻm chuyển xuống đây ở và học với tao "
Cô nàng đứng kế bên cười đáp
-" dạ chào chị , em tên Khương Hải Lân hè năm nay em chuẩn bị học lớp 11 . Rất vui khi được gặp chị "
Một tràng như thế làm tôi ngớ hết cả người , tính ra người này cũng hòa đồng phết nhở !
tôi cười khờ đáp
-" ờ chị tên Kim Mẫn Trí lớn hơn em 1 tuổi "
-" ủa mà em xin phép ai chưa , chị đâu nghe nói gì đâu "
mẹ tôi từ đâu lù lù xuất hiện
-" có kịp nói với mày đâu , con gái gì mà ngủ chương thây ra "
vẻ mặt bà đang cáu bẩn với tôi mà khi nhìn sang Lân để biết thành hiền từ . Làm tôi chết khiếp !
-" này con , con cho người chuyển đồ xuống chưa "
- " dạ chắc sắp tới rồi ạ "
tôi chưa kịp hỏi gì đã bị mẹ nhéo tai về nhà làm việc phụ mẹ rồi nên đợi khi nào tôi rảnh tôi phóng qua tiếp . EM ƠI ĐỢI CHỊ NHA
_________________________________
Mấy ngày hôm sau ngày nào tôi cũng qua chơi , tìm cách tiếp cận em , rủ em đi chơi khó khăn lắm thì em mới chịu thì gặp chướng ngại vật là Hân nó đòi theo mà giờ không có nó đi thì 2 đứa đi hơi kì và ngại . Nhưng tôi lỡ nói bao ẻm rồi Hân theo nữa chắc tháng này nhịn ăn quá nhưng thôi vì sự nghiệp cua gái nên sĩ một lần luôn . Tối hôm ấy tôi đã rút ống heo để đủ phí , tôi mặc bộ đồ mà mình cho là đẹp nhất , chải chuốt tí rồi khi tôi ra ngoài đã thấy vẻ mặt đầy khinh bỉ của nhỏ Hân nó bảo
- " ơi con điên kia , rủ đi ăn lề đường ăn mặc thoải mái mắc cái gì mà ăn dọn đi event dị boa , đợi mày tụi tao đói hoa mắt luôn rùi "
Nghe thế tôi cũng nhìn lại mình , ừm trông hơi lố thật . Tôi nhìn sang Lân em đang giương khuôn mặt có chút mệt mỏi nhìn về tôi dường em muốn nói " cái bà zà này làm gì mà lâu dị có biết tôi đói lắm không " . Nghĩ vậy tôi liền kéo 2 đứa đi ăn liền kẻo em lại mệt thêm rồi hủy kèo với tôi chắc lúc đó tôi buồn thúi gan thúi ruột .
Sau chặng đường đạp xe trong sự ấm ức vì tôi rất muốn em lên xe mình để mình đèo em đi , mà nhỏ lùn nó cứ giành tất nhiên là em sẽ chọn lên xe nhỏ lùn kia rồi ! bực hết cả mình ! . Đến quán ăn vặt mà tôi rất yêu thích từ bé , vô quán người phục vụ đưa tôi menu , tôi thì được cái sĩ gái nên cho em chọn mặc kệ nhỏ kế bên đi dù sao thì ai biểu nó dám giành chở em mèo của tôi chi . Trong lúc ăn tôi cũng cố bắt chuyện lắm , khổ nỗi những câu chuyện tôi tạo ra cái nào cũng vào ngỏ cụt , tôi và em chẳng có câu chuyện chung nào nói với nhau cả ! buồn thật chứ ! . Khi ăn xong em mượn xe Hân đi đâu đó mà không cho tụi tôi theo , thế là kết thúc buổi đi chơi đầu trong sự thất vọng tuột cùng của tôi , còn phải chở thêm của nợ này nữa chứ . Buồn quá tôi mới phóng lên xe chạy cái vèo về nhà lúc tới nhà giọng tôi hơi cáu gắt bảo Hân xuống xe mà mãi nó chảy đáp hay làm gì , tôi mới quay lại tính chửi nó thì thấy sao không ai dị . Chết moẹ bỏ quên nhỏ Hân ngoài quán rồi .
Chaỵ thục mạng tớ quán mới được nửa đường là thấy Lân đang chở Hân về rồi , chắc em đi về trên đường thấy Hân nên đưa về luôn, tôi thấy vậy liền đuổi theo xin lỗi nó vừa chạy vừa nó
-" Lùn ơi tao xin lỗi , tao quên "
Hân cọc cằng đáp
-" Lùn ông nội mày , đã bỏ tao ở lại mà còn nói dị , con chó huhu"
Lân ở đằng trước phì cười với cuộc đàm thoại giải trí này . Lúc tôi vô tình thấy em đang mỉm cười lòng tôi lại hiện một cảm xúc khó tả , tôi cũng bất giác cười theo em , mãi mê nhìn em cười mà tôi đạp tới nhà khi nào không hay. Tới nhà tôi còn ngỡ ngàng vì sao mình đến nhà được nhở ! thui kệ không không tâm quan trọng là Lân cười trông đẹp quá . Sao trên đời lại có người xinh như thế , nụ cười của Lân thôi cũng đủ bù những nỗi niềm chất chứa nãy giờ trong lòng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com