Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❥ Part 71.

111. Lật ngược tình thế.

Chuyện của đội bóng chuyền cuối cùng cũng giải quyết xong. Song Ngư bảo tôi cùng nó đến phòng y tế xem tình hình của Nhân Mã. Tôi đồng ý và đi cùng. Vừa mới đứng ở ngoài cửa, hai đứa bọn tôi đã nghe thấy tiếng giáo huấn của Xử Nữ vang vọng.  Với cái tình hình này thì hẳn là Nhân Mã đã tỉnh và đã ổn. Bọn tôi liền quay đầu rời đi. Nếu vào trong, không kẻo bọn tôi lại nghe cùng bọn họ. Có muốn đi ra ngoài, cũng không thể.

Bên cạnh đó, hiệp hai cũng nhanh chóng bắt đầu trở lại. Chỉ còn vài chục phút cuối cùng là trận đấu sẽ kết thúc. Thắng hay thua, đều nằm ở những phút cuối cùng này. Thiên Yết vào sân, khiến ai cũng bất ngờ. Quan trọng hơn hết là cậu ta nghe lời Thiên Bình còn hơn nghe lời đám anh em. Đúng là quá tệ! Nhất định phải phạt! Trận đấu bước vào giai đoạn cam go. Ai nấy cũng đều toát cả mồ hôi hột, bày cái vẻ mặt nghiêm trọng hơn ban nãy.

Bằng những cú tung bóng đầy uy lực của Sư Tử. Cú tiếp bóng ranh mãnh của Song Tử. Cú phát bóng nội lực của Kim Ngưu và cả Thiên Yết, tay chơi bóng như chơi game, mượt mà vô cùng. Theo một nhịp điệu nhanh và sự phối hợp ăn ý từ lâu, bọn họ đã lấy lại phong độ ban đầu của mình. Đội hình này chẳng khác ban nãy là bao, nhưng để có được sự ăn ý như hiện tại, thật chẳng dễ dàng gì. Đội đối phương dần mất kiểm soát khi chơi bóng chuyền. Tinh thần của bọn họ bị lung lay vào những phút cuối cùng.

Đội bọn tôi chính thức lật ngược tình thế, mang về kết quả thắng với tỉ số 57:54. Hội khỏe Phù Đổng cũng khép lại sau màn đấu cuối cùng này. Đội Từ Châu tuy thua cuộc nhưng thua một cách tâm phục khẩu phục. Bọn họ còn nhắn nhủ với bọn tôi rằng, nhớ phải đánh Đông Hà cho bầm dập. Như vậy, dẫu có thua cũng đỡ cảm thấy bực tức. Bởi bọn họ cay tụi Đông Hà từ lâu. Hôm nay, dù đội chúng tôi thắng hay Từ Châu thắng thì Đông Hà cũng nhất định phải bầm dập và thua cuộc.

Vừa kết thúc trận đấu, cả đám con trai bọn họ đều lăn ra nằm trên sân, mặc kệ cái bẩn vì bọn họ bẩn sẵn rồi. Tôi cùng Song Ngư, Cự Giải, Ma Kết và những người còn lại phục vụ bọn họ tận tình. Dẫu sao thì cũng đã cố gắng như thế, phục vụ một chút cũng chẳng mất mát gì. Từ đầu đến cuối trận đấu đều bị bọn họ làm cho đau tim. May là trái tim của bọn tôi khỏe mạnh, nếu không nhập viện mất.

112. Thắng cuộc.

Hội khỏe Phù Đổng chỉ tổ chức vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Hôm nay là thứ hai, chúng tôi phải lết cái thân xác úa tàn để vào trường học. Đám con gái thì không nói gì nhưng đám con trai như kiểu mất sức sống. Vừa vào lớp đã nằm dài ra trên bàn. Cũng may hai tiết đầu là hai tiết Văn. Thấy bọn họ cố gắng như vậy, lại còn làm tốt đến thế nên đành cho nằm nghỉ. Ai có thể học thì cứ nghe giảng.

Tôi xin phép được tua nhanh cái Hội khỏe Phù Đổng rắc rối kia. Vì để diễn tả cho các bạn vừa tốn chữ lại vừa tốn thời gian. Khoảng thời gian đó đối với chúng tôi mà nói, có vui, có buồn, có áp lực, có căng thẳng, có mệt nhọc. Thế nhưng, kết quả nhận được thật sự rất xứng đáng. Ở trận thứ hai, với thực lực của Từ Châu, ngang nhiên để Mỹ Đình nhận kết quả thắng. Điều đó làm chúng tôi một phen hú vía, phải xem xét cặn kẽ lại tình hình trước.

Riêng Đông Hà, đội của bọn họ bị đội 1 trường tôi đánh loại ngay từ trận thứ hai và đại diện cho Đông Hà chỉ còn một đội duy nhất. Cứ ngỡ ở trận thứ ba, chúng tôi sẽ lại gặp Đông Hà. Thế nhưng, đúng là duyên phận còn quá kém. Mà dẫu gặp Đông Hà hay Mỹ Đình đều phải nhận lấy những giọt mồ hôi khó khăn đọng trên trán. Mỹ Đình làm chúng tôi ngộp thở và phải suýt xoa trái tim bé nhỏ của mình. Thực lực của bọn họ nằm ở một trình độ khác, cách đánh bóng hay tung bóng, kể cả chiến thuật của bọn họ, đều rất khác bọn tôi. Thay vì lo sợ trước thực lực của Mỹ Đình, đội bọn tôi lại có cái tinh thần uy mãnh hơn.

Thế là ở trận thứ ba, đội chúng tôi đã thành công trong việc loại Mỹ Đình ra khỏi sân. Nhìn bọn họ không cam tâm lắm, lại càng cảm thấy bất lực hơn khi đám Đông Hà cứ cười nhạo. Song Tử nhìn thấy mà bất bình thay. Khi ấy, cậu ta đã hỏi bọn họ một câu như thế này: "Giữa Đông Hà và Bạch San, mấy người muốn ai thắng hơn? Đừng có trưng cái bộ mặt thế này thế nọ. Nếu bọn họ thua, càng không có tư cách để cười đám các cậu, đúng không?"

Nghe xong, ai cũng trầm trồ nhìn cậu ta. So với Song Tử của thường ngày, lanh chanh và tí tởn, hôm nay nhìn cậu ta lại mang cái dáng vẻ nghiêm túc và khẳng định. Tất nhiên, nghe xong Sư Tử liền khí thế bừng bừng hằn lên. Tinh thần của đội cũng trở nên bất khuất và không dễ dàng bị lung lay. Đông Hà cứ đắc ý nhưng đội bọn tôi đây sẽ không để bọn họ được như ý nguyện. Nếu để bọn họ thắng thì làm sao xứng với chữ "giỏi" được?

Đến trận cuối cùng, đội chúng tôi gặp Đông Hà trên sân. Vẫn là cái dáng vẻ đắc ý nọ. Bóng chuyền nữ đắc ý thì cũng thôi đi, ngay cả bóng chuyền nam của trường bọn họ cũng như thế. Thật chẳng hiểu bọn họ đang giở cái trò gì? Giỏi lắm sao? Có thực lực thì hay lắm sao? Là trường xếp hạng đầu mà chỉ được như thế thôi à? Thua kém cả một trường Mỹ Đình thật sự. Nhìn bọn họ, chẳng trường nào trên cái thành phố Hàng Tuyên này ưa cả.

Một trận hai hiệp nhưng ở trận cuối cùng này, tỉ số nhận được là những con số hòa. Chúng tôi bị dồn vào sự căng thẳng, phải ngồi nghỉ ngơi và chờ đợi ban tổ chức đưa ra quyết định: Có nên đấu thêm một trận nữa hay không? Sau một tiếng lu bu, bọn tôi được thầy Hà cho về. Thầy bảo, trong văn phòng đang rất gay go. Có thể để trận đấu diễn ra tiếp, hơi khó.

Sau cùng, ban tổ chức cho đấu thêm một trận nữa. Nếu tỉ số vẫn là hòa, sẽ xem xét những mặt khác để đưa ra quyết định xem giải nhất sẽ thuộc về trường nào. Sáng là thế. Đến chiều, bọn tôi phải vào trường để tiếp tục trận thi đấu. Bạn có biết không? Khoảng khắc bạn muốn vỡ òa không chỉ là khi bạn hạnh phúc, còn là khi bạn nhận ra, những gì mình đã và đang cố gắng. Đến đích cuối cùng, bạn đã nhận được một kết quả vừa lòng.

Đội chúng tôi thắng cuộc với tỉ số 59:57. Quả bóng cuối cùng của Đông Hà làm bọn tôi đau tim. Nếu Song Tử không đỡ được bóng, đội bọn họ sẽ được ghi thêm một điểm và tiếng còi dừng trận đấu cũng sẽ vang lên nhưng thật may là Song Tử đã đỡ kịp và tung bóng lên. Thiên Yết thuận theo tự nhiên mà trả bóng về cho họ. Thành công ghi thêm một điểm, thế là lại hơn trường Đông Hà tận hai điểm.

Đám bọn họ nghiến răng ken két, như thể không cam tâm. Từ Châu và Mỹ Đình cũng đến theo dõi trận đấu. Trông thấy Đông Hà thua dưới chân Bạch San mà lòng bọn họ ai nấy cũng hả hê. Không quên cười nhạo thật nhiều để trả lại cái sự cười nhạo của bọn họ hôm nọ. Quá nhục nhã, bọn họ chẳng thèm ở lại nữa mà ra về.

「san - 18.08.20」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com