Tro Bụi | Trọng Sinh Tôi Không Làm Thật Thiếu Gia Nữa
Trước năm hai mươi tuổi, thế giới của tôi chỉ gói gọn trong con hẻm nhỏ, ẩm ướt này. Không khí lúc nào cũng đặc quánh mùi ẩm mốc của những bức tường cũ, mùi thức ăn từ các hàng quán ven đường, và đặc biệt nhất là mùi gỗ thông nồng ấm tỏa ra từ xưởng mộc nhỏ của cha. Tôi là Trần An, và đó là thế giới của tôi. Một thế giới nghèo khó, chật chội, nhưng chưa bao giờ thiếu vắng tình yêu thương.
Cha tôi, ông Trần Minh, là một người thợ mộc. Đôi tay ông thô ráp, chai sần, nhưng chính đôi tay ấy đã đẽo gọt nên cả tuổi thơ tôi. Thỉnh thoảng, khi vắng khách, ông lại dùng những mẩu gỗ thừa, tỉ mẩn đẽo cho tôi một con quay, một chiếc ô tô nhỏ. Ông không nói nhiều lời yêu thương, tình cảm của ông nằm cả trong những thớ gỗ mộc mạc ấy. Cha tôi vốn có bệnh tim, những cơn ho dai dẳng là bạn đồng hành của ông suốt nhiều năm, nhưng gia đình tôi chỉ đủ tiền mua những loại thuốc rẻ tiền để cầm cự qua ngày.
Mẹ tôi, bà Lê Thị Hoa, gánh một gánh hàng rong nhỏ, tấm lưng ngày một còng đi vì gánh nặng mưu sinh và nỗi lo cho sức khỏe của cha. Mỗi bữa ăn, miếng thịt ngon nhất, quả trứng duy nhất, mẹ đều gắp vào bát tôi, nói dối rằng mẹ không thích ăn. Tình yêu của họ thầm lặng nhưng thấm sâu vào từng tế bào trong tôi.
Cuộc sống của chúng tôi là chuỗi ngày lặp lại. Tôi ăn vội bữa sáng rồi đạp chiếc xe cọc cạch đến trường. Tôi gầy gò, đen nhẻm, là một cái bóng mờ nhạt ở trường. Tôi không có bạn thân, cũng chẳng ai muốn lại gần một thằng nhóc lúc nào cũng lầm lì, trên người phảng phất mùi mồ hôi và mùn cưa.
Nhưng trong thế giới xám xịt của tôi, có một tia nắng. Nguyễn Bảo Khoa.
Khoa ngồi ngay bàn trên tôi. Cậu ấy khác biệt. Cậu ấy là con trai một gia đình khá giả, học giỏi, chơi thể thao hay, nhưng không kiêu ngạo. Cậu ấy có một sự trầm ổn và tinh tế hiếm thấy. Khoa là người duy nhất không nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại hay xa lánh. Có lần, một nhóm bạn trêu chọc chiếc áo sờn vai của tôi, chính Khoa đã đứng ra, dùng một câu nói đùa thông minh để giải vây cho tôi. Cậu ấy làm điều đó một cách tự nhiên, như thể giúp đỡ người khác là bản năng.
Tôi vẫn nhớ như in một buổi chiều mưa. Tôi quên mang áo mưa, đứng co ro dưới mái hiên nhà xe. Chiếc xe đạp của tôi bị tuột xích, tay chân tôi lấm lem dầu nhớt.
"Cậu chưa về à, An?"
Giọng nói ấm áp vang lên sau lưng. Là Khoa. Cậu ấy không chê bẩn, lẳng lặng ngồi xuống sửa xe giúp tôi. Dầu nhớt dính đầy lên bàn tay trắng trẻo của cậu.
"Xong rồi này," Khoa mỉm cười, nụ cười như làm bừng sáng cả không gian xám xịt. "Để tớ che ô cho cậu về."
Trên đường về, mưa rơi lộp độp trên tán ô. Trái tim tôi đập loạn nhịp. Lần đầu tiên, có người đối xử với tôi dịu dàng đến vậy. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay cậu ấy khi chúng tôi đi sát vào nhau để tránh ướt.
Tôi thầm mến Khoa từ dạo đó. Một mối tình đơn phương câm lặng.
Tôi chỉ dám ngắm nhìn cậu từ phía sau. Sự tự ti như một bức tường vô hình, ngăn cách tôi với thế giới của cậu ấy.
Tôi sợ hãi, nếu tôi bước tới gần hơn, người ta sẽ nhìn thấy khoảng cách một trời một vực giữa chúng tôi, và cậu ấy cũng sẽ nhận ra điều đó.
Tôi cứ nghĩ cuộc sống của mình sẽ mãi bình lặng trôi đi như vậy. Tôi sẽ tốt nghiệp, tìm một công việc phụ giúp cha mẹ, và cất giấu mối tình đầu ngây dại này vào một góc sâu nhất của trái tim.
Nhưng tôi đã lầm. Định mệnh đã chuẩn bị sẵn một ngã rẽ tàn nhẫn, một cơn bão sắp sửa cuốn phăng đi tất cả những gì tôi từng có.
Cơn bão ập đến vào một buổi chiều cuối xuân, ngay sau sinh nhật lần thứ hai mươi của tôi. Một chiếc xe hơi đen bóng sang trọng đỗ xịch trước cửa nhà tôi. Từ trên xe, ông Vương Hùng và bà Kim Anh bước xuống. Sự sang trọng của họ như một vết mực loang, làm vẩn đục cả con hẻm nghèo.
Họ nói, họ là cha mẹ ruột của tôi.
Họ đưa ra tờ giấy xét nghiệm ADN, giải thích về một sự nhầm lẫn khủng khiếp tại bệnh viện hai mươi năm trước.
Đứa trẻ lẽ ra là tôi, Vương Hoàng Minh, đang sống trong nhung lụa. Còn tôi, cậu thiếu gia đích thực, lại lưu lạc nơi này.
Cha mẹ nuôi của tôi chết lặng. Mẹ tôi đánh rơi cả rổ rau đang nhặt dở, còn cha tôi thì sững người, điếu thuốc lào trên tay rơi xuống đất. Giữa lúc cả nhà còn đang bàng hoàng, cha tôi đột nhiên ôm ngực, ho dữ dội rồi ngã quỵ xuống. Cú sốc quá lớn đã khiến căn bệnh tim tiềm ẩn của ông bộc phát.
Chúng tôi hốt hoảng đưa cha vào bệnh viện. Tiếng còi xe cấp cứu xé toang sự yên tĩnh của con hẻm. Bác sĩ thông báo tình hình của ông rất nguy kịch, cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng.
Đó là một bản án tử đối với gia đình tôi. Mẹ tôi suy sụp, ngồi bệt xuống sàn hành lang bệnh viện, khóc không thành tiếng. Tôi đứng đó, cảm thấy bất lực và tuyệt vọng đến cùng cực.
Đúng lúc đó, ông Vương Hùng xuất hiện. Ông ta đã trả toàn bộ viện phí. Rồi ông ta gặp riêng tôi, đặt lên bàn một chiếc vali đầy tiền.
"Số tiền này đủ để chữa bệnh cho ông ấy, và cho hai người họ một cuộc sống an nhàn đến cuối đời," ông ta nói, giọng điệu như đang ban ơn. "Ta chỉ có một điều kiện."
Tôi nhìn ông ta, trái tim thắt lại.
"Con phải đi theo chúng ta. Chấm dứt hoàn toàn mọi liên lạc với nơi này. Con là con trai của Vương gia, con không thể có một quá khứ như thế này được. Hãy xem như đây là tiền con báo hiếu công ơn nuôi dưỡng của họ. Một sự trao đổi sòng phẳng."
Sòng phẳng. Ông ta dùng tiền để mua đứt hai mươi năm tình nghĩa, ngay vào lúc tôi tuyệt vọng nhất. Tôi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của ông ta, không một chút tình thân, chỉ có sự tính toán.
Tôi còn lựa chọn nào khác sao? Mạng sống của cha đang nằm trong tay ông ta. Tôi có thể từ chối, giữ lại lòng tự trọng của mình, nhưng rồi sao? Cha tôi sẽ chết. Mẹ tôi sẽ sống trong đau khổ.
"Tôi... đồng ý."
Hai từ đó thoát ra khỏi miệng tôi như một nhát dao, cắt đứt quá khứ của tôi.
Ngày tôi đi, trời không mưa, nhưng lòng tôi thì tan nát. Tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn vào phòng bệnh của cha, nhìn mẹ đang gục đầu bên giường. Tôi không dám vào chào từ biệt. Tôi sợ nếu nhìn thấy họ, tôi sẽ không thể cất bước.
Tôi bước lên chiếc xe sang trọng, bỏ lại sau lưng cả tuổi thơ, cả tâm hồn mình. Khi xe lăn bánh, tôi ngoảnh lại, thấy bóng mẹ tôi chạy ra khỏi cổng bệnh viện, gọi tên tôi trong vô vọng. Hình ảnh đó đã khắc sâu vào tâm trí tôi, trở thành nỗi dằn vặt không bao giờ nguôi.
Tôi đã nghĩ rằng mình đang hy sinh để báo hiếu. Tôi đã ngây thơ tin rằng đó là lựa chọn duy nhất và đúng đắn. Nhưng tôi không biết rằng, quyết định ngày hôm đó chính là tấm vé một chiều đưa tôi đến địa ngục.
Biệt thự của Vương gia giống như một tòa lâu đài trong truyện cổ tích. Nó nguy nga, lộng lẫy, và lạnh lẽo. Tôi bước vào đó, mang theo nỗi đau của sự chia cắt, và bắt đầu hai năm sống trong chiếc lồng son đẹp đẽ.
Cuộc sống của tôi ở đây là một chuỗi ngày tra tấn tinh thần.
Vương Hoàng Minh, người đã sống cuộc đời của tôi, vẫn ở lại. Ông bà Vương nói rằng "nuôi hai mươi năm, tình cảm sâu đậm", họ không thể để cậu ta ra đi. Vậy là trong căn nhà này, có hai thiếu gia. Nhưng ai cũng ngầm hiểu, chỉ có một người được thừa nhận.
Hoàng Minh là mặt trời, còn tôi là cái bóng. Cậu ta không chỉ được giáo dục hoàn hảo, mà còn là một kẻ khéo léo đến đáng sợ. Bề ngoài, cậu ta tỏ ra thân thiện, quan tâm đến tôi. Nhưng đằng sau đó là sự kiêu ngạo và khinh miệt. Cậu ta xem tôi như một đối thủ phiền phức, một vết nhơ nhắc nhở về nguồn gốc thật sự của cậu ta.
Bữa ăn đầu tiên là một cơn ác mộng. Tôi lóng ngóng làm rơi chiếc nĩa bạc xuống sàn đá hoa cương. Ngay khi bà Kim Anh thở dài, Hoàng Minh đã nhanh nhảu nói: "Không sao đâu mẹ. An chưa quen thôi. Để con chỉ cho An nhé."
Cậu ta cầm lấy dao nĩa của tôi, thị phạm một cách thành thạo, nhưng ánh mắt liếc nhìn tôi lại chứa đầy sự chế giễu. Lời nói của cậu ta khiến tôi trông càng thêm thảm hại.
Họ thuê gia sư về dạy cho tôi đủ thứ. Hoàng Minh thường "vô tình" đi ngang qua, rồi "thân thiện" góp ý: "Thầy ơi, An có vẻ hơi khó tiếp thu, thầy nên dạy chậm lại một chút." Những lời nói đó như những mũi kim vô hình, đâm vào lòng tự trọng vốn đã mong manh của tôi. Cậu ta biến tôi thành một kẻ ngốc nghếch trong mắt mọi người, trong khi bản thân lại đóng vai một người anh trai độ lượng.
Trong hai năm đó, thỉnh thoảng bà Kim Anh cũng tỏ ra quan tâm đến tôi. Bà mua cho tôi những bộ quần áo đắt tiền, hỏi han chuyện học hành. Nhưng sự quan tâm đó luôn có một khoảng cách, một sự ngượng ngùng, và thường bị dập tắt bởi thái độ lạnh lùng của ông Vương Hùng hoặc sự khéo léo chen vào của Hoàng Minh. Dần dần, những khoảnh khắc ấy thưa thớt rồi biến mất.
Tôi hoàn toàn bị cô lập. Điện thoại của tôi bị thu lại với lý do "để tập trung học hành". Tôi không có cách nào liên lạc với cha mẹ nuôi, không biết bệnh tình của cha ra sao.
Mỗi đêm, tôi nằm trên chiếc giường rộng lớn, êm ái, nhưng nước mắt cứ thấm ướt gối. Tôi nhớ da diết căn gác xép nhỏ bé, nhớ tiếng máy cưa của cha, nhớ tiếng rao của mẹ. Nỗi ân hận và cô đơn gặm nhấm tôi từng ngày.
Tôi cũng không còn được gặp Bảo Khoa. Chúng tôi học khác trường. Thế giới của tôi và cậu ấy, vốn đã xa, nay lại càng xa hơn.
Thỉnh thoảng, trong nỗi cô đơn cùng cực, tôi lại nhớ đến nụ cười của cậu ấy, nhớ đến cảm giác ấm áp dưới tán ô chiều mưa hôm đó.
Đó là chút hơi ấm duy nhất còn sót lại trong ký ức của tôi.
Hai năm trôi qua như một thế kỷ. Tôi dần dần trở nên chai sạn, lầm lì. Tôi không còn cố gắng lấy lòng họ nữa. Tôi thu mình lại, sống như một cái bóng đúng nghĩa trong chính ngôi nhà của mình. Tôi đã nhận ra sai lầm của mình. Tôi đã từ bỏ gia đình thật sự để chạy theo một ảo ảnh. Tiền bạc có thể chữa được bệnh tật cho cha, nhưng nó cũng đã giết chết tâm hồn tôi.
Tôi đã nghĩ rằng đây là hình phạt mà tôi đáng phải nhận. Nhưng địa ngục thực sự, vẫn còn ở phía trước.
Bi kịch ập đến vào một ngày trước sinh nhật lần thứ hai mươi hai của chúng tôi.
Hôm đó, ông Vương Hùng yêu cầu tôi và Hoàng Minh cùng đến một công trường xây dựng của tập đoàn. Ông nói muốn chúng tôi bắt đầu làm quen với công việc kinh doanh của gia đình. Trên đường về, chiếc xe của chúng tôi đã bị một nhóm người chặn lại.
Chúng tôi bị bắt cóc.
Bọn chúng trói chúng tôi lại, ném vào một nhà kho bỏ hoang ẩm mốc. Tên cầm đầu là một người đàn ông trung niên với vết sẹo dài trên mặt.
Hắn nhìn ông Vương Hùng qua cuộc gọi video, nụ cười đầy thù hận.
"Ông Vương, còn nhớ tôi không? Kẻ bị ông đẩy đến đường cùng năm xưa đây. Hôm nay, tôi sẽ cho ông nếm trải cảm giác mất mát."
Hắn ta là một đối thủ kinh doanh cũ của ông Vương, đã bị ông chèn ép đến phá sản. Đây là một cuộc trả thù.
"Ông có hai đứa con trai, một đứa ông hết mực yêu thương, một đứa ông vừa mới nhận về. Tôi thì không tham lam, tôi chỉ cần tiền chuộc cho một đứa thôi," hắn cười man rợ.
"Nhưng tôi muốn ông phải chọn. Chọn xem đứa nào đáng giá hơn trong mắt ông. Ông có năm phút. Sau năm phút, nếu không có câu trả lời, đứa còn lại sẽ phải chết. Một màn kịch hay, phải không?"
Mục đích của hắn không phải là tiền. Mục đích của hắn là sự tra tấn tâm lý. Hắn muốn phơi bày bộ mặt thật của gia đình Vương thị cho cả hai chúng tôi cùng thấy.
Hoàng Minh sợ hãi đến phát khóc. "Cha... cứu con... cha ơi..."
Tôi im lặng, nhưng tim tôi đập như trống trận. Dù đã nếm trải đủ sự lạnh nhạt, nhưng sâu thẳm trong tôi vẫn còn một tia hy vọng mong manh.
Tôi là con ruột của ông ấy. Hổ dữ không ăn thịt con. Vào giây phút sinh tử, có lẽ nào...
Năm phút im lặng dài như cả một đời người.
Và rồi, giọng nói của ông Vương Hùng vang lên qua loa ngoài, rõ ràng, dứt khoát, từng chữ như những mũi dao đâm vào lồng ngực tôi.
"Cứu Hoàng Minh. Bao nhiêu tiền cũng được, hãy thả Hoàng Minh ra."
Ông ấy đã chọn.
Tia hy vọng cuối cùng trong tôi vụt tắt. Thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi bật cười. Tiếng cười của tôi khô khốc, điên dại, vang vọng trong nhà kho. Tôi cười cho sự ngu ngốc của chính mình. Máu mủ ruột rà ư? Thật nực cười!
Tên bắt cóc cũng cười. "Một lựa chọn không ngoài dự đoán."
Hắn cúp máy. Một tên tay chân tiến lại gần tôi, tay cầm một thanh sắt.
Tôi nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc cuối cùng, hình ảnh hiện lên trong đầu tôi không phải là khuôn mặt lạnh lùng của ông bà Vương. Mà là nụ cười hiền hậu của mẹ Hoa, là bàn tay chai sạn của cha Minh. Và cả nụ cười ấm áp của Bảo Khoa dưới cơn mưa chiều năm ấy.
Giá như... tôi chưa từng rời đi. Giá như... tôi đã dũng cảm hơn.
Cơn đau ập đến, và rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Tro bụi, cuối cùng cũng trở về với tro bụi.
Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa. Cơn ác mộng về nhà kho ẩm mốc, về thanh sắt lạnh lẽo và sự lựa chọn tàn nhẫn vẫn còn vẹn nguyên, sống động như vừa mới xảy ra. Tôi thở hổn hển, đưa tay lên ngực, cảm nhận trái tim đang đập thình thịch.
Tôi còn sống.
Tôi nhìn quanh. Không phải phòng bệnh trắng toát, cũng không phải căn phòng xa hoa lạnh lẽo ở Vương gia. Đây là căn gác xép nhỏ bé, quen thuộc của tôi. Mùi gỗ thông từ xưởng mộc của cha thoang thoảng trong không khí. Tiếng rao của những gánh hàng rong vọng vào từ đầu hẻm.
Tôi run rẩy với lấy cuốn lịch cũ treo trên tường.
Tháng Hai. Một năm trước sinh nhật lần thứ hai mươi của tôi. Một năm trước khi cơn bão ập đến.
Tôi đã trọng sinh về năm mười chín tuổi. Lần này, tôi đã có được thứ quý giá nhất: thời gian.
Nước mắt tôi lăn dài. Không phải vì sợ hãi, mà vì vui mừng. Kiếp này, tôi sẽ không để bi kịch lặp lại. Cha tôi, căn bệnh tim của ông sẽ không có cơ hội bộc phát. Cha mẹ tôi, họ sẽ không phải trải qua nỗi đau mất con. Và Bảo Khoa... kiếp này, tôi sẽ không để sự tự ti đẩy cậu ấy ra xa nữa.
Tôi lau nước mắt, một sự quyết tâm sắt đá hình thành trong lồng ngực. Tôi không còn là Trần An mười chín tuổi ngây thơ, yếu đuối nữa. Tôi là một linh hồn đã chết đi sống lại, mang theo ký ức và nỗi đau của cả một kiếp người.
Kiếp này, tôi sẽ là người chủ động viết nên vận mệnh của chính mình.
Ngay sáng hôm sau, tôi bắt đầu cuộc chạy đua của mình.
Nhiệm vụ hàng đầu là kiếm tiền. Tôi cần một khoản tiền đủ lớn để đưa cha đi khám tổng quát và chữa trị dứt điểm trước khi cú sốc kia ập đến.
Trong bữa cơm tối, tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén sự run rẩy trong lồng ngực. Dù mang linh hồn của một người trưởng thành, thói quen lầm lì, ít nói của gần hai mươi năm vẫn còn đó. "Cha, mẹ, con có ý này." Giọng tôi ban đầu hơi run, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt quan tâm của cha mẹ, nó dần trở nên vững vàng hơn.
Tôi trình bày về ý tưởng làm đồ chơi bằng gỗ, về thương hiệu "Mộc An". Tôi phân tích về xu hướng thị trường mà tôi "quan sát" được, về tiềm năng của những sản phẩm an toàn, có tính giáo dục. Tôi nói bằng tất cả sự tự tin và kiến thức của một người đã từng sống ở tương lai.
Cha mẹ tôi ngạc nhiên trước sự thay đổi của tôi. Thằng con trai lầm lì của họ bỗng trở nên chững chạc và quyết đoán lạ thường.
"Ý tưởng thì hay đấy," cha tôi gật gù, nhưng rồi lại cau mày, "nhưng con sắp thi đại học rồi, làm mấy cái này có lơ là học hành không? Với lại... vốn ở đâu ra?"
Mẹ tôi cũng lo lắng phụ họa: "Đúng đó con, nhà mình không có dư dả..."
"Chúng ta sẽ bắt đầu từ những gì mình có," tôi đáp một cách quả quyết. "Con có một ít tiền tiết kiệm. Chúng ta sẽ dùng số gỗ vụn còn lại trong xưởng, làm những mẫu nhỏ nhất để bán online trước. Con hứa sẽ không để ảnh hưởng đến việc học."
Nhìn thấy ánh lửa trong mắt tôi, và sau một hồi tôi kiên trì thuyết phục, cha tôi cuối cùng cũng đồng ý. "Được. Cứ thử xem sao. Nhưng phải hứa với cha là không được bỏ bê sách vở."
Cùng lúc đó, tôi bắt đầu một cuộc chiến khác, cuộc chiến với chính sự tự ti của bản thân. Mất mấy ngày liền, tôi chỉ dám đi qua đi lại trước mặt Bảo Khoa, soạn sẵn trong đầu không biết bao nhiêu câu chào hỏi. Lòng bàn tay tôi lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi. Nỗi đau kiếp trước là động lực, nhưng thói quen rụt rè là xiềng xích. Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm, giả vờ làm rơi cây bút ngay cạnh chân cậu ấy.
"Khoa ơi, cậu nhặt giúp tớ..."
Khoa ngạc nhiên, nhưng cũng vui vẻ đón nhận sự thay đổi của tôi. Dần dần, tôi mạnh dạn hơn, hỏi bài, rủ cậu ấy đi ăn trưa, tham gia vào câu lạc bộ mà cậu ấy yêu thích. Sự tự tin và trưởng thành bất ngờ của tôi dường như có một sức hút đặc biệt với cậu.
"Dạo này cậu khác quá, An ạ," Khoa nói trong một lần chúng tôi cùng nhau học bài ở thư viện. "Trông cậu... tràn đầy sức sống."
Tôi mỉm cười. "Tớ chỉ nhận ra rằng mình không thể sống mãi như một cái bóng được."
Tôi kể cho Khoa nghe về dự án "Mộc An". Cậu ấy lắng nghe một cách say sưa. Nhưng thay vì đồng ý ngay, Khoa đặt ra rất nhiều câu hỏi sắc bén về tính khả thi, về đối thủ cạnh tranh, về kế hoạch marketing. Cậu ấy không giống một học sinh sắp thi đại học mù quáng vào bánh vẽ mà tôi vẽ ra, cậu ấy là một đối tác kinh doanh thực thụ.
"Tớ có thể giúp cậu phần thiết kế," Khoa nói sau khi tôi đã trả lời hết các câu hỏi của cậu, "Tớ thấy ý tưởng này thực sự có tiềm năng. Hơn nữa..." Cậu ấy ngập ngừng, "...tớ cũng chán ngấy việc bị ba mẹ sắp đặt mọi thứ rồi. Tự mình làm ra một cái gì đó, cảm giác chắc sẽ tuyệt lắm."
Hóa ra, Khoa cũng có những áp lực riêng. Cậu ấy bị gia đình định hướng phải theo ngành quản trị kinh doanh để kế nghiệp, trong khi đam mê thật sự của cậu là thiết kế. "Mộc An" không chỉ là dự án của tôi, mà còn là một lối thoát, một sự "nổi loạn" của Khoa.
Một năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. "Mộc An", từ những sản phẩm nhỏ bán online, đã bắt đầu có những khách hàng đầu tiên. Số tiền kiếm được tuy chưa nhiều nhưng đó là những viên gạch đầu tiên xây nên nền móng vững chắc.
Việc đầu tiên tôi làm là dùng một phần tiền để mua bảo hiểm y tế cho cả nhà, rồi đưa cha đi khám tổng quát.
May mắn có bảo hiểm nên chi phí cũng đỡ đi phần nào, số còn lại tôi dùng mua thêm ít thuốc bổ cho ông. Tình cảm của tôi và Khoa cũng tiến triển vượt bậc. Chúng tôi đã trở thành những người bạn thân thiết, cùng nhau chia sẻ mọi ước mơ và khó khăn.
Và rồi, ngày định mệnh ấy cũng đã đến.
Chiếc xe hơi đen bóng dừng lại trước cửa nhà tôi, y hệt như trong ký ức. Lần này, Hoàng Minh cũng đi cùng. Cậu ta đứng sau lưng ông bà Vương, khoanh tay trước ngực, nhìn ngôi nhà lụp xụp của tôi bằng ánh mắt không thèm che giấu sự khinh miệt.
Nhưng lần này, mọi thứ đã khác. Trong một năm qua, tôi đã không trực tiếp nói ra sự thật, mà dùng một cách tinh tế hơn để chuẩn bị tâm lý cho cha mẹ. Thỉnh thoảng trong bữa cơm, tôi lại vô tình kể những mẩu chuyện đọc được trên mạng: chuyện về những đứa con nuôi hiếu thảo, chuyện về tình cảm gia đình không ràng buộc bởi máu mủ. Tôi muốn họ hiểu rằng, dù có chuyện gì xảy ra, tình yêu thương mà chúng tôi dành cho nhau mới là điều quý giá nhất.
Khi ông bà Vương bước vào, cha mẹ tôi tuy có bàng hoàng, nhưng không đến mức suy sụp như kiếp trước. Họ nắm chặt tay tôi, ánh mắt kiên định.
Ông bà Vương đưa ra tờ giấy xét nghiệm, nói những lời y hệt kiếp trước.
Nhưng trước khi họ kịp nói đến chuyện "đón tôi về nhà", tôi đã lên tiếng.
"Cảm ơn hai vị đã cho tôi biết về nguồn gốc của mình," tôi nói, giọng bình tĩnh và lễ phép. "Nhưng cha mẹ của tôi, là hai người đang đứng ở đây. Hai mươi năm qua, họ đã nuôi nấng, dạy dỗ tôi. Tôi là Trần An, con trai của ông Trần Minh và bà Lê Thị Hoa."
Ông Vương Hùng nhíu mày trước sự phản kháng của tôi.
Hoàng Minh từ đầu tới giờ đều không để ý tới ba mẹ tôi – người thật sự là cha mẹ ruột của cậu ta, bỗng nhìn tôi nói: "An, cậu đừng ngốc thế chứ. Cha mẹ cho cậu một cơ hội đổi đời, cậu nên biết nắm bắt. Ở lại cái nơi rách nát này thì có tương lai gì?"
"Tương lai của tôi, tôi sẽ tự mình tạo ra," tôi đáp, không chút nao núng, ánh mắt nhìn thẳng vào Hoàng Minh. "Cùng với gia đình của tôi. Điều đó có lẽ một người như cậu sẽ không bao giờ hiểu được."
Cha tôi, dù có chút mệt mỏi vì xúc động, nhưng ông vẫn đứng thẳng lưng, đặt tay lên vai tôi. "Đúng vậy, thưa ông bà. An là con trai của chúng tôi. Chúng tôi không cần bất cứ sự bù đắp nào cả."
Bà Kim Anh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp. Có một chút tổn thương, một chút không thể tin nổi. Có lẽ bà ta không thể hiểu tại sao một đứa trẻ nghèo khó lại có thể từ chối một cơ hội đổi đời như vậy.
Họ thất bại rời đi. Khi lướt qua tôi, Hoàng Minh quay đầu nói: "Cậu sẽ phải hối hận."
Có lẽ sự phớt lờ của Hoàng Minh đã khiến cha mẹ tôi tổn thương, họ không nhắc gì về cậu ta hay cha mẹ ruột của tôi nữa.
Cơn bão đã đến, nhưng căn nhà nhỏ của chúng tôi không hề sụp đổ. Bởi vì chúng tôi đã cùng nhau xây dựng một nền móng vững chắc bằng tình yêu thương và sự chuẩn bị.
Cuộc sống của chúng tôi không hoàn toàn yên bình sau đó. Lời đe dọa của Hoàng Minh không phải là nói suông. Tôi không biết tại sao nhưng, cậu ta, có lẽ là với nỗi sợ hãi bị thay thế và sự tự tôn bị tổn thương, hay để chứng minh việc tôi ở lại nơi nghèo khó này mới là sai lầm. Hoàng Minh bắt đầu dùng những lợi thế của mình để gây khó dễ cho tôi, cho "Mộc An".
Đầu tiên, nhà cung cấp gỗ duy nhất của chúng tôi đột ngột hủy hợp đồng. Tôi biết đây là do nhà họ Vương giở trò. "Mộc An" đứng trước nguy cơ phải dừng sản xuất. Khó khăn này nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Chúng tôi mất đơn hàng, mất uy tín. Xưởng mộc nhỏ phải tạm đóng cửa. Cha tôi thở dài mỗi ngày, còn tôi thì chạy vạy khắp nơi.
Giữa lúc đó, Khoa cũng gặp áp lực. Cha mẹ cậu biết chuyện, họ kịch liệt phản đối. "Con đi giúp một thằng nhóc không có tương lai làm gì? Tập trung vào việc học rồi đi du học đi!" Cha Khoa đã cắt tiền tiêu vặt, thậm chí còn tìm gặp cha mẹ tôi, bóng gió nói rằng con trai họ đang làm ảnh hưởng đến tương lai của Khoa.
Đó là khoảng thời gian tăm tối nhất. Có lúc, ngay cả Khoa cũng dao động. "An à, hay là... chúng ta tạm dừng lại? Tớ thấy ba mẹ tớ nói cũng có lý..." Nhìn thấy sự mệt mỏi và nghi ngờ trong mắt cậu ấy, tim tôi thắt lại. Nhưng tôi biết, đây chính là lúc tôi phải mạnh mẽ. Tôi nắm lấy tay Khoa, kiên định nói: "Khoa, tớ tin chúng ta sẽ làm được. Đây không chỉ là việc của tớ, mà còn là ước mơ của cả cậu nữa, đúng không?"
Sự kiên định của tôi đã vực dậy tinh thần của Khoa. Chúng tôi đã cùng nhau đi xe máy suốt mấy ngày liền, đến những làng nghề mộc xa sôi để tìm nguồn cung mới.
Chuyến đi đầy vất vả, nhưng cũng chính trong gian khó, tình cảm của chúng tôi càng thêm bền chặt. Cuối cùng, chúng tôi đã tìm được một làng nghề chuyên về gỗ an toàn, thậm chí còn có chất lượng tốt hơn trước. Khó khăn lại vô tình trở thành cơ hội.
Không dừng lại ở đó, Hoàng Minh, với sự hậu thuẫn của Vương Thị, tung ra một thương hiệu đồ chơi cao cấp, mẫu mã bóng bẩy, thực hiện một chiến dịch marketing rầm rộ trên các kênh truyền thông lớn. Cậu ta không thèm nhái sản phẩm của chúng tôi, mà dùng sức mạnh của tiền bạc để định nghĩa lại thị trường, biến "Mộc An" trở thành một thương hiệu nhỏ bé, quê mùa trong mắt người tiêu dùng.
"Mộc An" lại một lần nữa lao đao. Lần này, Khoa lại ở bên tôi. "Họ có tiền, chúng ta có câu chuyện. Họ có thể mua quảng cáo, nhưng không thể mua được sự chân thành."
Chúng tôi quyết định livestream trực tiếp từ xưởng mộc. Tôi và cha đã cho mọi người thấy quy trình làm ra một món đồ chơi, từ khâu chọn gỗ đến lúc hoàn thiện. Chúng tôi nói về sự tỉ mỉ, về tình yêu mà chúng tôi đặt vào từng sản phẩm. Sự chân thành của chúng tôi đã chiến thắng những chiến dịch hào nhoáng. Khách hàng không chỉ quay lại, mà còn tin tưởng chúng tôi hơn.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cả hai chúng tôi đều đỗ vào trường đại học kinh tế danh tiếng. "Mộc An" cũng nhận được một khoản đầu tư nhỏ từ một quỹ khởi nghiệp. Chúng tôi mở một xưởng sản xuất lớn hơn, thuê thêm công nhân.
Bốn năm đại học trôi qua, "Mộc An" đã trở thành một thương hiệu có tiếng. Và điều quan trọng nhất, với số tiền tích lũy được, chúng tôi đã đưa cha đi phẫu thuật tim thành công. Ngày cha ra viện, khỏe mạnh và hồng hào hơn bao giờ hết, tôi đã khóc. Gánh nặng lớn nhất trong lòng tôi từ hai kiếp cuối cùng cũng đã được trút bỏ.
Năm tôi hai mươi lăm tuổi, một tin tức chấn động giới kinh doanh xuất hiện trên khắp các mặt báo.
Tập đoàn Vương Thị, một đế chế hùng mạnh, đang đứng trước nguy cơ phá sản.
Một dự án bất động sản lớn của họ gặp phải bê bối nghiêm trọng về chất lượng công trình và an toàn lao động, gây ra tai nạn chết người. Vụ việc bị phanh phui, kéo theo một cuộc khủng hoảng truyền thông và pháp lý chưa từng có.
Đây là dự án trị giá hàng tỷ đô, được thế chấp cho nhiều khoản vay lớn. Vụ bê bối khiến ngân hàng đồng loạt rút vốn, cổ phiếu rơi tự do, kéo cả tập đoàn đến bờ vực phá sản.
Người ta điều tra ra, dự án này do chính Hoàng Minh, lúc đó vừa mới về nước và được giao quyền quản lý, đã vì muốn đẩy nhanh tiến độ để chứng tỏ bản thân mà bỏ qua nhiều quy trình an toàn. Sự kiêu ngạo và nóng vội của cậu ta đã gây ra thảm họa.
Tôi đọc những tin tức đó, lòng bình lặng như mặt hồ. Quả báo cuối cùng cũng đã đến, không sớm không muộn.
Một buổi tối, bà Kim Anh tìm đến công ty tôi. Bà ta trông tiều tụy và già đi cả chục tuổi. Bà ta quỳ xuống trước mặt tôi, khóc lóc cầu xin.
"An... mẹ xin con... hãy cứu lấy Vương Thị, cứu lấy cha con. Dù sao con cũng là con ruột của ông ấy..."
Tôi đỡ bà ta dậy, giọng bình thản. "Bà Vương, năm đó, khi các người đứng trước cửa nhà tôi, các người đã có sự lựa chọn của mình. Và tôi, cũng đã có sự lựa chọn của tôi. Con đường của chúng ta đã rẽ sang hai hướng khác nhau từ lâu rồi."
"Tôi sẽ không cứu Vương Thị. Không phải vì tôi hận. Mà bởi vì, tôi bận sống cuộc đời của mình, bận chăm sóc cho gia đình mà tôi đã chọn."
Bà ta rời đi trong sự tuyệt vọng. Ân oán giữa tôi và họ, đến đây là kết thúc.
Vương Thị chính thức phá sản. Ông Vương Hùng bị đột quỵ, liệt nửa người. Họ phải bán căn biệt thự, chuyển đến sống ở một khu chung cư cũ. Vương Hoàng Minh, cậu thiếu gia từng sống trong nhung lụa, giờ phải gánh trên vai món nợ khổng lồ và trách nhiệm chăm sóc cha.
Một năm sau, tôi tình cờ gặp lại Hoàng Minh. Cậu ta đang làm nhân viên phục vụ trong một quán cà phê. Vẻ tuấn tú ngày nào đã bị thay thế bởi sự mệt mỏi, sương gió. Cậu ta đang cẩn thận lau bàn, động tác có chút vụng về nhưng rất chăm chú.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau, không ai nói lời nào.
"Tôi xin lỗi," Hoàng Minh đột nhiên lên tiếng, giọng khàn đi. "Vì tất cả mọi chuyện. Lúc đó... tôi đã rất sợ hãi. Sợ bị bỏ rơi, sợ mất tất cả những gì mình đang có."
"Quá khứ đã qua rồi," tôi đáp.
"Cậu đã đúng," cậu ta cười buồn. "Chúng tôi đã sai ngay từ nền móng. Mất tất cả rồi, tôi mới hiểu được giá trị của một gia đình thật sự. Mỗi ngày chăm sóc cha, tôi mới biết mình đã từng vô tâm đến mức nào."
Tôi nhìn cậu ta. Sự sụp đổ dường như đã khiến cậu ta trưởng thành hơn.
Trước khi rời đi, tôi đặt lên bàn một tấm danh thiếp. "Công ty tôi đang tuyển vị trí quản lý kho. Công việc không nhẹ nhàng, lương cũng không cao như trước đây cậu từng có. Nhưng nếu cậu thật sự muốn bắt đầu lại, hãy đến tìm tôi."
Tôi không làm vậy vì thương hại. Tôi làm vậy vì muốn đặt một dấu chấm hết thực sự. Đây là một lời đề nghị công việc sòng phẳng, từ một người chủ dành cho một ứng viên tiềm năng. Nó cho thấy tôi đã hoàn toàn đứng ở một vị thế khác, đã thoát khỏi cái bóng của quá khứ.
Hoàng Minh sững sờ nhìn tấm danh thiếp, rồi ngước lên nhìn tôi, trong mắt ánh lên một tia sáng phức tạp.
Tôi quay lưng bước đi, không ngoảnh lại. Khoa đã đứng đợi tôi ở ngoài, mỉm cười dịu dàng. Cậu ấy nắm lấy tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau.
Ánh nắng hoàng hôn trải dài trên con đường phía trước. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự bình yên trong lồng ngực. Cha mẹ tôi đang ở nhà đợi chúng tôi về ăn cơm. Công ty của chúng tôi đang ngày một phát triển. Và người tôi yêu, đang ở ngay bên cạnh tôi.
Kiếp trước, cuộc đời tôi là tro bụi.
Kiếp này, từ trong tro bụi, tôi đã tìm thấy ánh sáng, tìm thấy hạnh phúc, tìm thấy một cuộc đời hoàn toàn thuộc về chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com