Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 - Quá khứ của Anh Tú (1)

Gần một tiếng sau, gần đến giờ thay ca, Tuấn Tài vẫn ngồi vững vàng trên một hòn đá, mắt quan sát mọi thứ xung quanh và đôi tai vẫn tập trung lắng nghe từng tiếng động. Khu vực quan sát của anh lia qua chỗ các người em của mình, cơ mặt anh cả dần giãn ra và đôi môi nhếch nhẹ mang ý cười.

Đứa nào cũng ngủ ngon hết, chắc mấy ngày qua đuối quá mà.

Nhưng khi đưa mắt tới khu vực ngoài rìa, Tuấn Tài nhận thấy Anh Tú có gì đó là lạ. 

Thân mình anh cựa quậy không ngừng, thỉnh thoảng lại rùng mình như thể đang bị vây quanh bởi một cơn ác mộng nào đó.

Đêm nay trời lạnh, cái lạnh từ những cơn gió khô kéo theo hơi nước từ dòng suối gần đó, khiến không gian trở nên ảm đạm. Tuy vậy, trên thái dương của Anh Tú, mồ hôi lại lấm tấm, không ngừng chảy. Những giọt mồ hôi lạnh, đọng lại trên làn da, tựa như những giọt nước mắt không thể rơi. Đầu nghiêng qua nghiêng lại liên tục, miệng thì lắp bắp những từ ngữ không rõ ràng. Những âm thanh nghẹn ngào vẳng ra từ đôi môi, như thể anh đang rơi vào một thế giới khác, nơi mà những ký ức đau thương không bao giờ thôi quấy rầy.

Tuấn Tài nhìn thấy rõ sự vật vã trong giấc ngủ của Anh Tú, một nỗi lo sợ vô hình dường như bao trùm lấy anh. Tuấn Tài không thể ngồi yên, cảm giác bất an bủa vây. Đôi mắt anh hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh khẽ lay vai gọi anh Tú dậy.

"Anh Tú! Em sao vậy, tỉnh lại đi!" 

Tuấn Tài hốt hoảng, nhưng lời nói của anh không thể xua đi cơn ác mộng trong lòng

Anh Tú giật mình, đôi mắt mở lớn, nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, đôi môi khẽ run rẩy. Cả người anh vẫn còn căng thẳng như đang mắc kẹt trong một không gian đáng sợ. Anh Tú ngồi thở hổn hển, từng hơi thở như nặng nề hơn, đôi mắt dần dần lấy lại sự tỉnh táo, nhưng cơn mơ vẫn chưa chịu buông tha. Tuấn Tài vội vàng trấn an:

"Bình tĩnh lại, em không sao đâu. Chỉ là mơ thôi mà."

Tuy vậy, những lời nói ấy có lẽ chẳng thể làm em cảm thấy dễ chịu hơn, chỉ có thể an ủi phần nào trong lúc hoảng loạn.

Khi Anh Tú đã dần lấy lại bình tĩnh, hai anh em đứng dậy, rời khỏi chỗ nghỉ, đi xuống con suối nhỏ gần đó để hít thở không khí trong lành, thoáng đãng hơn. Mặt nước suối phản chiếu ánh trăng mờ mờ, gió đêm thổi nhẹ qua, nhưng không khí lạnh vẫn khiến từng bước chân của họ trở nên nặng nề.

Anh Tú ngồi xuống bờ suối, ánh mắt dõi theo dòng nước chảy, như thể muốn tìm kiếm thứ gì đó trong đó. Mặc dù ánh trăng sáng rực, ánh sáng nhạt nhòa không thể chiếu rõ nhưng vẻ mặt Anh Tú lúc này lại mang theo một nỗi buồn khó tả. Tuấn Tài ngồi bên cạnh trong lòng thầm lo lắng, không biết chuyện gì đã khiến một người vui vẻ như Anh Tú trở nên như vậy.

"Em không sao chứ? Khi nãy anh thấy em sợ hãi lắm"

"..."

Một lúc sau, Anh Tú quay sang nhìn Tuấn Tài, đôi mắt anh lấp lánh những điều chưa thể nói ra. Cứ như thế, một thời gian dài trôi qua, rồi cuối cùng, Tú khẽ cất tiếng.

"Anh Tài, em muốn kể cho anh nghe một câu chuyện. Một câu chuyện mà em chưa bao giờ nói với ai."

________________________________________________________________

Flashback lại rất lâu về trước, khi Anh Tú còn là một đứa trẻ.

Hồi còn bé, Anh Tú có một người em trai nữa cách anh vài tuổi, họ sống trong một gia đình không quá điều kiện. Hai anh em gắn bó thân thiết với nhau, chưa bao giờ tách rời, họ chính là những tri kỉ thân thiết nhất của nhau.

Mỗi sáng, khi ánh mặt trời còn chưa ló dạng, Anh Tú và em trai đã dậy sớm cùng nhau mang bắp ra chợ bán để kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Ba mẹ họ không có đủ thời gian để chăm lo cho con cái vì cả hai đều phải làm việc mướn cho người khác. Trong ký ức của Anh Tú, những ngày tháng ấy không phải là những ngày thiếu thốn vật chất mà là những ngày tràn ngập tình cảm, sự yêu thương vô điều kiện từ gia đình, từ người em trai bé bỏng của mình.

Em trai của Anh Tú là một cậu bé hiền lành, ít nói, và luôn làm theo những gì người lớn yêu cầu mà không bao giờ phàn nàn. Mỗi ngày, Anh Tú luôn là người đi trước, bảo vệ và chăm sóc cho em trai, khiến em luôn cảm thấy an toàn trong vòng tay anh. Thời gian trôi qua, những buổi sáng nắng chang chang hay những buổi chiều mưa lất phất, hai anh em vẫn cần mẫn lao động, không một lời phàn nàn. Có những lúc em trai còn lén chia sẻ với Anh Tú về những giấc mơ đơn giản của một đứa trẻ...nhà nghèo: 

Một ngày không còn phải đi bán bắp, không phải sống trong nghèo khó nữa mà có thể mua được nhà được xe cho bố mẹ.

Dù vậy, cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta mong muốn.

Người ta thường nói, nghèo hay xui lắm....

Anh Tú không thể ngờ rằng có những quyết định nhỏ nhặt sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường, một chuyện không ngờ đã xảy ra, khiến cuộc đời họ thay đổi mãi mãi. Vào một ngày như mọi ngày, Anh Tú và em trai vẫn dậy từ rất sớm để dọn hàng ở kiosk trong chợ rồi bán bắp kiếm tiền và ai kêu gì thì làm nấy. Lần đó, một người bác quen nhờ Anh Tú giúp mang vác hàng lên xe và hứa sẽ trả công theo từng kiện, vừa dứt lời thì có một cô khác cũng nhờ em đi giao thuốc ở khu phố bên kia.

Lúc đấy Anh Tú cũng phân vân vì nếu nhận cả hai việc thì ít nhất đến đầu giờ chiều mới xong, nhưng cả hai đều là người quen cũ nên anh đã cả nể mà gật đầu.

Khi Anh Tú xong hết công việc cũng đã là quá giữa trưa, anh lê cơ thể mệt nhọc về lại chợ đón em trai mình, dù kiệt sức nhưng gượng mặt của đứa trẻ ấy lại hồ hởi không thôi, tay lại cứ lâu lâu sờ sờ nơi túi quần, kiểm tra tới lui cứ như sợ tiền rơi mất. Trong lòng anh thầm mừng rỡ, hôm nay người ta thưởng cho nhiều thế này, lát nữa về sẽ dắt thằng nhóc đi mua cua mới được, cậu em rất thích món đó mà nhà nghèo quá, chẳng mấy khi được ăn. Mỗi lần đi qua nhà hàng hải sản lại thấy cu cậu đứng lại một chút rồi ngó ngó nhìn nhìn, nhưng tuyệt nhiên lại không vòi vĩnh gì thì em hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của mình không dư dả. Nhưng bữa sau làm dư được một tí, Anh Tú nhất định sẽ giúp em trai mình thỏa lòng mong ước bấy lâu nay. Anh vừa nghĩ vừa cười, đôi chân như có thêm động lực chạy thật nhanh về gặp em trai.

Chợ khi này đã tan, khách cũng vãn bới và những gian hàng khác đang cuốn gói kéo cửa nhôm xuống chuẩn bị đi về. 

Khi đi qua sạp bún ở đầu chợ, cô bán hàng thoáng thấy Anh Tú rồi kêu anh lại, hớt ha hớt hải chạy tới:

"Tú! Con đi đâu giờ mới về?" vẻ mặt cô đỏ bừng như vừa phải chứng kiến điều gì đó kinh khủng lắm.

"Sáng giờ con đi chất hàng cho người ta vừa về. Có chuyện gì hả cô?"

Cô bán bún tiếp lời, giọng khẽ run

"Lúc nãy có một đám người lạ vào chợ quậy phá. Họ là những kẻ gian hồ lưu manh, trong đó có cả người nước ngoài nữa hay sao vì cô nghe họ nói xí lô xì la gì đó. Nghe nói đợt này chúng không chỉ cướp của không thôi mà còn bắt cóc người đem bán qua nước ngoài nữa kìa."

Anh Tú bỗng cảm thấy một cảm giác lạnh toát, toàn thân anh căng lên. Thấy anh đứng như trời chồng như thế, cô bán hàng liền giục

"Trời ơi còn đứng đó làm gì nữa. Nhanh lên. Mày chạy về coi em mày như nào rồi"

Không kịp cảm ơn, anh vội vã chạy về kiosk của mình và cảnh tượng trước mắt khiến anh không thể tin vào mắt mình. Những quả bắp, giấy bọc và các vật dụng bị văng tứ tung khắp nơi, chứng tỏ rằng vừa xảy ra một cuộc xô xát rất dữ dội. Hơn nữa, trên cán cân này còn dính máu! 

Nhưng điều khiến Anh Tú hoảng loạn hơn cả là... em trai anh đâu rồi?

Anh Tú vội vã hỏi người bán hàng bên cạnh, nhưng câu trả lời run rẩy ngắt quãng của bà làm tim anh như ngừng đập.

"Khoảng một canh giờ trước, lúc mọi người dọn hàng về, có một đám người tầm mười mấy người đến gây sự. Đám đó hất đổ hàng mắm của bà già bên cạnh rồi còn dọa đánh bà ấy. Thằng nhóc thấy vậy liền vội chạy tới đỡ bà lão, rồi lớn tiếng mắng bọn chúng. Ai ngờ...bọn chúng nổi điên lên đá vào bụng thằng bé một cái thật mạnh, nó cầm cái cán cân đập vào người vừa đá đó. Thấy người của mình đi đánh, lũ điên đó lao vào hội đồng thằng nhóc....Người đá, người đấm, người nắm tóc,.... thấy thương lắm. Mọi người lao vào ngăn nhưng không được, chúng đông và khỏe quá... Đến mức thằng nhóc ngất xỉu rồi bọn chúng vác nó lên mang đi rồi...."

Anh Tú không thể nào kìm nén được cảm xúc. Cơn giận và nỗi sợ hãi bủa vây lấy anh, tim anh đập mạnh, đầu óc quay cuồng không biết phải làm gì. Đôi tay bấu chặt vào nhau ngăn cho mình phải bình tĩnh. Nhìn vào mớ hỗn độn và cả ...máu, tâm trí anh không còn ổn định nữa

"Bọn chúng ... dẫn em cháu đi đâu...bà ơi...bà nói cho cháu biết với..."

Bà lão lúc này đượm buồn, vết chân chim hằn sâu nơi đuôi mắt sẽ lay động như muốn ngăn dòng lệ trực tràng, tiến tới vỗ vỗ an ủi chàng thanh niên đáng thương

"Bà không biết, nghe nói...là bán đi nước ngoài..."

Cả bầu trời của Anh Tú như sụp đổ, anh đứng chết lặng...đôi tai ù đi không tin vào những gì mình vừa tiếp nhận...tầm nhìn đã bị nhòa đi bởi giọt nước mắt...mặn và đắng. Anh Tú tìm kiếm khắp nơi, chạy từ đầu chợ đến cuối chợ, hỏi thăm từng người, nhưng không ai biết em trai anh đang ở đâu cả.

Em trai à

Tiền anh kiếm được rồi

Hôm nay anh em mình đi mua cua về cả nhà cùng ăn nhé

Em đâu rồi?

Em ơi....


***

1950 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com