Chương 4 - Cánh cổng kì lạ
Sau những chặng đường gian nan, nhóm đã đến một khoảng đất trống. Những cây cổ thụ xung quanh không còn che khuất ánh sáng, và bầu không khí trở nên ít căng thẳng hơn một chút, nhưng không ai dám thả lỏng. Trước mặt họ là một cánh cổng đá khổng lồ hơn cái ở bìa rừng nhiều, cao lớn và vững chãi, đứng vươn mình giữa không gian rộng lớn. Trên bề mặt của nó là những hình thù kỳ quái, những ký tự rắn chắc được khắc sâu như muốn lưu giữ mãi mãi. Những đường nét uốn lượn, những hình vẽ chằng chịt tạo ra một sự kỳ bí khiến ai cũng phải rùng mình. Cảm giác như cánh cổng này không phải là một cánh cửa bình thường, mà là một thứ gì đó huyền bí, có thể chứa đựng những điều khủng khiếp mà họ chưa bao giờ tưởng tượng tới.
Nhưng điều kỳ lạ là, không một ai trong nhóm có thể hiểu được những ký tự đó. Chúng giống như những dấu vết của một nền văn minh cổ xưa, một ngôn ngữ không còn tồn tại trong thế giới hiện tại. Mỗi ký tự là một bí ẩn chưa được giải mã, mỗi đường nét như một thách thức lặng lẽ chờ đợi những kẻ dám bước vào. Những ký tự này không chỉ đơn giản là trang trí, mà là một phần của thử thách, một cái gì đó sẽ quyết định liệu họ có thể tiến bước hay không.
Cả nhóm đứng lại, không ai nói gì, chỉ im lặng nhìn vào cánh cổng khổng lồ, cảm giác căng thẳng trào dâng trong lòng họ. Một nỗi lo sợ mơ hồ lan tỏa, như thể mọi thứ xung quanh họ đều là một phần của một kế hoạch lớn hơn, mà họ không hề hay biết. Quang Anh là người đầu tiên lên tiếng, ánh mắt em nghiêm túc, không hề có chút vui đùa nào.
"Cánh cổng này chỉ mở khi chúng ta vượt qua thử thách ... và nếu không làm được, chúng ta sẽ không thể tiến tiếp."
Giọng cậu trầm xuống, dường như để nhấn mạnh mức độ nguy hiểm của tình huống.
Anh Tú nhìn Quang Anh, sự lo lắng rõ rệt trong mắt anh.
"Thử thách gì?"
Anh hỏi, giọng anh trầm hẳn xuống như thể đang cố tìm kiếm sự an toàn trong những lời giải thích của Quang Anh.
Quang Anh nhìn vào cánh cổng một lần nữa, ánh mắt có phần xa xăm.
"Đây là cánh cổng duy nhất dẫn đến khu vực tiếp theo. Các bạn phải đối mặt với những nguy hiểm mà cổng này tạo ra. Nếu không vượt qua được, các bạn sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi."
Em dừng lại một lúc, như thể lời nói của mình nặng nề và đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì họ có thể hình dung. Giọng em có phần căng thẳng, và ánh mắt cũng không còn sự tự tin như trước.
"Vậy thử thách này sẽ bắt đầu như thế nào?"
Tuấn Tài lên tiếng, sự bình tĩnh của anh như một tảng đá giữa những cơn sóng dữ. Anh đã quen với những tình huống căng thẳng, nhưng lúc này, có một điều gì đó trong không khí làm cho anh cảm thấy bất an.
Quang Anh gật đầu, ánh mắt lướt qua cánh cổng đá, rồi lại nhìn về phía nhóm.
"Chúng ta sẽ phải giải mã những dấu hiệu trên cánh cổng, tìm ra cách để mở nó"
Nhóm nhìn nhau, không khí im lặng bao trùm, nhưng mỗi người đều cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình huống. Những ký tự trên cánh cổng không phải là điều đơn giản để giải mã. Chúng giống như một bài toán không có đáp án, một thử thách không thể vượt qua nếu không có sự đoàn kết và khéo léo. Mỗi thành viên trong nhóm đều phải đóng góp vào việc giải mã, không thể chỉ dựa vào một người duy nhất.
Minh Hiếu bước lên một bước, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Bây giờ chúng ta cần làm những gì để có thể giải mã?"
Anh hỏi, giọng anh đầy sự thử thách, như thể đang muốn kiểm tra xem mọi người có sẵn sàng không.
Tuấn Tài đứng lùi lại một chút, quan sát kỹ hơn các ký tự trên cánh cổng. Ánh sáng từ đèn pin chiếu lên những hình vẽ khiến chúng trở nên mờ ảo, như những ảo ảnh lướt qua mắt họ. Nhưng anh không thể để sự bất an chiếm lấy mình.
"Chúng ta phải bắt đầu từ những hình vẽ đầu tiên, phải làm sao để tìm ra mối liên hệ giữa các hình vẽ này?"
Anh hỏi, vẻ mặt anh vẫn giữ được sự bình tĩnh.
Quang Anh ngước lên, ánh mắt em như sáng bừng lên khi có ý tưởng. Đôi tay em khẽ đưa về phía mình, rồi đột ngột, cả cơ thể em như có một luồng khí chuyển động mạnh mẽ. Trong tích tắc, em thay đổi hoàn toàn hình dáng, bộ quần áo trước đó tối màu gần như hòa vào nền đá của cánh cổng. Một làn sóng nhẹ như lớp tấm chắn vô hình vây quanh cậu, chỉ còn lại một màu sắc hòa lẫn với không gian, khó mà nhận ra.
Nhưng điều đặc biệt là khi nhìn vào em, không ai trong nhóm nhận ra rằng em là Quang Anh nữa. Em đã tàng hình - hoàn toàn hòa nhập với cảnh vật. Nhóm không khỏi ngạc nhiên, nhưng chưa kịp phản ứng thì Quang Anh đã đưa tay lên, lòng bàn tay chạm nhẹ vào những ký tự.
Chỉ trong tích tắc, cậu thu hết mọi sự chú ý vào ký tự đầu tiên. Một tiếng "tách!" nhỏ vang lên từ ngón tay cậu khi một chiếc phi tiêu bay vút khỏi tay cậu, lướt qua không khí một cách mượt mà, không một tiếng động, chạm vào đúng vị trí trên cánh cổng.
Mọi thứ bỗng dừng lại. Một làn sóng ánh sáng nhấp nháy từ vị trí cánh cổng vừa bị tác động. Những ký tự trước mắt cậu, bây giờ bắt đầu phát ra âm thanh nhẹ nhàng như những giai điệu của âm nhạc. Hình ảnh trong đầu Quang Anh bỗng chốc thay đổi khi cậu bước tới gần.
Cả nhóm nhìn chằm chằm vào Quang Anh, họ không thể tin vào mắt mình. Phi tiêu của em lại một lần nữa bay ra, lần này không phải là một, mà là ba chiếc phi tiêu, đâm thẳng vào ba ký tự khác, khắc sâu từng vết vào cánh cổng. Một tia sáng chói lòa bùng lên, và rồi, cánh cổng bắt đầu động đậy. Những khối đá lớn bắt đầu dịch chuyển chậm rãi, tạo ra những khe rãnh nhỏ và các luồng sáng dần hiện hữu vẽ nên những đường đi rõ ràng như một tấm bản đđồ.
"Chúng ta làm được rồi!"
Quang Anh nói, và cơ thể em từ từ trở lại bình thường, lớp hòa vào cảnh vật biến mất, để lại thân hình em trở nên rõ ràng trong mắt mọi người. Ánh mắt sáng lên với sự hài lòng nhẹ nhàng, nhưng trong đó cũng chứa đựng một cảm giác tự tin mới mẻ.
Anh Tú vỗ tay, không giấu được sự kinh ngạc.
"Cậu nhóc à, giỏi thật, cậu có nhiều tài lẻ hơn tôi nghĩ đấy"
"Vậy bây giờ, chúng ta bắt đầu di chuyển đến điểm tiếp theo chứ?"
***
1286 words
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com