Chương 9 - Nhà trưởng thôn
Khi Quang Anh vừa tỉnh lại, tiếng gọi nhẹ nhàng của Minh Hiếu vang lên trong không gian mờ ảo:
"Quang Anh, em không sao chứ?"
Em từ từ mở mắt, đầu óc choáng váng và đau nhức, và một lúc sau mới nhận ra rằng mình đang nằm trên bờ suối, bên cạnh là cả nhóm. Thì ra, sau khi tất cả cùng nhảy xuống suối để thoát khỏi sự truy đuổi của nhóm Drake, cơn sóng mạnh đã cuốn cả bọn lên thượng nguồn, và họ bất tỉnh một lúc lâu.
Tuấn Tài là người tỉnh dậy đầu tiên. Anh nhìn xung quanh, thấy mọi người đều bất tỉnh, lo lắng vô cùng. Anh nhẹ nhàng đứng dậy, cố gắng giữ thăng bằng trên mặt đất gồ ghề. Sau một lúc suy nghĩ, anh quyết định trèo lên đỉnh núi ở thượng nguồn để quan sát toàn bộ địa hình xung quanh, hy vọng sẽ tìm được manh mối về nơi mà họ đang ở.
Cùng lúc đó, Anh Tú vẫn còn mê man một lúc nữa, nhưng rồi anh cảm nhận được sự yên tĩnh xung quanh. Sau khi đứng dậy, cậu đi ra gần một bụi cây, nơi có một chú chim và một chú thỏ rừng đang ngồi.
"Chào các bạn"
Anh Tú nói với giọng nhỏ nhẹ. Chú chim dường như rất dễ chịu với sự hiện diện của Anh Tú, trong khi chú thỏ ngước mắt lên nhìn cậu rồi cúi xuống ăn cỏ. Anh Tú mỉm cười rồi bắt đầu hỏi về địa chỉ của trưởng thôn. Thật kỳ lạ, cả hai con vật dường như hiểu được Anh Tú, và chú chim sau một hồi lắng nghe liền chỉ về một hướng, còn chú thỏ thì thêm một số thông tin về vị trí của khu rừng mà họ cần phải tìm.
Đăng Dương, sau khi nhận thấy mọi thứ xung quanh khá tĩnh lặng, ngồi xuống và chú tâm lắng nghe.
Quang Anh thấy Hiếu ngồi lặng lẽ, ánh mắt buồn bã, như thể đang tự trách bản thân vì hành động thiếu suy nghĩ trước đó. Quang Anh tiến lại gần
"Anh đừng tự trách mình nữa. Những gì anh làm là hành động trượng nghĩa, là vì muốn bảo vệ mọi người. Không có gì phải xấu hổ cả."
Minh Hiếu ngước mắt lên nhìn Quang Anh, và trong đôi mắt anh lóe lên chút ngạc nhiên. Lúc đầu, Minh Hiếu còn hơi hoài nghi về khả năng đọc suy nghĩ của Quang Anh, nhưng lúc này, khi nghe cậu em nói như vậy, anh cảm nhận được sự chân thành trong từng câu nói. Quang Anh không phải là người chỉ nói suông, mà lời nói của cậu thật sự làm anh cảm thấy được an ủi.
"Thật là... anh không sao hết. Chỉ là khi nãy phải chi mà anh kiềm chế cảm xúc thêm xíu nữa thì đã không vướng vào rắc rối."
"Nhưng anh đã cứu người mà!" Quang Anh trả lời anh một cách hồn nhiên với đôi mắt to tròn thành công khiến Minh Hiếu vô thức bật cười.
Trước giờ Hiếu vốn nổi tiếng với vẻ bề ngoài gai góc và mạnh mẽ, anh không cho phép bất kì ai nhìn thấy mình khía cạnh chán nản hay tỏ ra yếu đuối. Vậy mà giờ đây lại mở lòng chia sẻ đôi ba câu với người mới quen này.
Chính bản thân Minh Hiếu lúc nà cũng thấy bản thân mình thật kỳ lạ
Đăng Dương đứng gần đó chứng kiến có hơi bất ngờ, cậu nhóc này có thể khiến người anh "không cảm xúc" này cười dịu dàng vậy sao.
Không lâu sau, cả nhóm tụ họp lại để bàn bạc về kế hoạch tiếp theo. Anh Tú chia sẻ thông tin mà cậu vừa thu thập được từ chú thỏ và chú chim.
"Chú thỏ rừng bảo rằng nhà trưởng thôn cách đây một khu rừng, và có hai dòng sông nằm chặn giữa"
Anh Tú nói, anh nhìn vào các anh em, chờ đợi phản hồi. Tuấn Tài ngay lập tức xác nhận rằng thông tin này là chính xác. Anh đã quan sát và nhận thấy rằng, hướng đi của khu rừng và vị trí của hai dòng sông thật sự rất khớp với những gì mình vừa quan sát từ đỉnh núi.
"Đúng rồi, anh cũng thấy hướng này" Tuấn Tài lên tiếng.
"Chúng ta có thể đi theo hướng đó, nhưng phải cẩn thận vì không biết còn nguy hiểm nào khác trên đường không."
Đăng Dương ngẩng đầu lên, lắng nghe thêm một lần nữa, như để chắc chắn về những gì mình vừa nghe. Cậu lại một lần nữa nghe thấy tiếng khỉ và tiếng gió xào xạc qua những tán lá. Đoán chắc rằng đây chính là dấu hiệu của con đường mà họ cần phải đi, cậu gật đầu rồi nói:
"Em đã xác định được hướng rồi, khu rừng nằm về phía bên phải, chúng ta sẽ đi theo con đường đó."
Nhóm bắt đầu di chuyển, đi qua những cây cổ thụ to lớn, bước chân cẩn trọng để tránh gây tiếng động. Dọc theo con đường rừng mờ mịt, những chiếc lá xanh mướt rơi xuống như những mảnh vải mỏng manh, nhưng không ai trong nhóm để tâm tới. Tất cả đều dồn sự chú ý vào phía trước, hướng đến những gì sẽ đến.
___________________________________________________________________
Khi cả nhóm đến gần nhà trưởng thôn, trời đã bắt đầu tối. Đằng sau một bụi cây lớn, họ nấp lại để quan sát. Cả khuôn viên trước mặt thật sự rộng lớn và hoành tráng, một ngôi nhà bằng gỗ với mái lợp lá dày, vươn lên cao ngất. Cái nhà này không chỉ là nơi sinh sống của một người bình thường, mà có thể nói là một nơi ở của những người quyền lực.
Anh Tú nhìn quanh, cảm thán:
"Trời ơi, tính ra hồi xưa đã có đại gia rồi nha, cái nhà này chắc to bằng cả khu phố mình luôn ấy chứ."
Cả nhóm bật cười, cảm giác căng thẳng trong không khí như dịu lại một chút. Minh Hiếu nhướn mày nhìn Anh Tú, hỏi:
"Ý anh là sao?"
Anh Tú lắc đầu, cười nói:
"Anh chỉ đang cảm thán thôi, cả cái nhà to vật vã như vậy, có thể so với cả một phường luôn chứ khu phố gì nữa."
Quang Anh cũng nhếch môi cười, nhưng mắt không rời khỏi ngôi nhà trước mặt.
"Nhưng vấn đề là... làm sao chúng ta trà trộn vào đây? Cái nhà này to quá, muốn tìm chỗ vào cũng không phải dễ."
Em quay sang các anh
"Đặc biệt là cái chuồng cọp. Tại sao lại để cái bản đồ ở trong chuồng của một con cọp vậy?"
Cả nhóm dừng lại, suy nghĩ về câu hỏi của Quang Anh. Một phần trong họ cảm thấy mệt mỏi, nhưng một phần lại thấy lý do đó cũng khá thú vị. Vậy thì chuồng cọp ở đâu? Tại sao lại có một con cọp trong ngôi nhà này? Những câu hỏi đan xen nhau, tạo thành một bức tranh đầy bí ẩn mà họ cần phải giải đáp.
Đột nhiên, Đăng Dương nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng từ phía xa.
"Cút cít."
Tiếng động này càng lúc càng rõ, và chỉ trong một vài giây, Đăng Dương nhận ra có một nhóm người đang đẩy xe lương thực vào trong nhà. Cậu quay lại nhìn nhóm và khẽ ra hiệu.
Minh Hiếu thì thầm:
"Đó là cơ hội của chúng ta. Nếu nhóm đó đi vào, chúng ta có thể trà trộn vào với họ."
Quang Anh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
"Được, để em ra làm người bị thương cần giúp đỡ. Mấy anh ở lại sau, đợi đến lúc em đánh lạc hướng thì mấy anh ra tay."
Mọi người nhanh chóng bàn bạc, và kế hoạch được triển khai. Quang Anh sẽ xuất hiện như một người bị thương, yếu ớt, cần được giúp đỡ. Còn lại bốn anh em sẽ xuất hiện từ phía sau và dùng tuyệt chiêu bấm huyệt ngủ khiến cả nhóm người đẩy xe bất tỉnh. Rồi họ sẽ nhanh chóng đổi quần áo với bọn họ, cải trang thành người làm của trưởng thôn, kéo xe vào trong nhà.
Quang Anh dặn dò lại một lần nữa:
"Nhớ là phải nhanh gọn, đừng để họ phát hiện ra mình. Mọi người vào trước, em sẽ làm phân tán sự chú ý."
Bọn họ gật đầu, rồi từng người lặng lẽ chuẩn bị. Quang Anh bước ra, lấy vẻ mặt mệt mỏi và đau đớn, từng bước khó nhọc đến gần nhóm người đang đẩy xe. Chỉ cần một tiếng động nhỏ là họ sẽ hành động, nhưng tình thế rất căng thẳng, vì có thể sẽ có người nhận ra họ.
Quang Anh giả vờ mệt mỏi, bước những bước đi nặng nề. Đúng lúc nhóm người đẩy xe lương thực đến gần, cậu bất ngờ ngã quỵ xuống đất, làm cả nhóm hoảng hốt. Một người trong nhóm lập tức chạy lại đỡ Quang Anh, nhưng cậu giữ chặt tay anh ta, làm như cần sự trợ giúp. Quang Anh khẽ nói:
"Cứu tôi với... tôi bị thương rồi... các anh giúp tôi..."
Mấy người đó chẳng hiểu Quang Anh nói gì cả, ngơ ngác nhìn nhau. Ngay khi cả nhóm bị phân tâm, Minh Hiếu và Đăng Dương lặng lẽ áp sát, ra tay bấm huyệt và khiến bốn người trong nhóm người đẩy xe lương thực ngã xuống bất tỉnh. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Họ lôi bốn người đó sang một góc, thay quần áo cho mình và sau đó nhanh chóng cải trang thành người làm của trưởng thôn.
***
1601 words
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com