Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Gặp Lại

CHƯƠNG 2: NGÀY GẶP LẠI

Mùa hè năm đó trôi qua chậm hơn mọi năm.

Không phải vì thời tiết, mà vì trong lòng Điền Minh luôn có một cảm giác mơ hồ — như thể cô đang chờ một điều gì đó, dù chính cô cũng không rõ là gì.

Đôi khi, giữa những buổi chiều yên ắng ở nhà, hình ảnh về cô gái với mái tóc xõa dưới nắng trưa năm lớp 10 lại bất ngờ hiện lên. Chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, vậy mà lại nằm yên trong trí nhớ cô lâu hơn bất kỳ bài học nào.

Rồi mùa hè cũng kết thúc.

Ngày tựu trường lớp 11 đến trong bầu trời xanh cao và thứ không khí chỉ xuất hiện vào đầu năm học — mùi áo đồng phục mới giặt, mùi giấy vở mới, mùi nắng sớm còn dịu.

Điền Minh đứng trước cửa lớp mới vài giây, tay khẽ siết quai cặp. Tim không đập nhanh, nhưng rõ ràng — như thể cô đang bước vào một nơi quen thuộc mà có thể thay đổi điều gì đó rất nhỏ trong cuộc sống của mình.

Cô bước vào lớp.

Âm thanh nói cười rì rầm bao quanh. Vài gương mặt quen quay sang mỉm cười chào, cô khẽ gật đầu đáp lại. Ánh mắt Điền Minh lướt qua từng dãy bàn để tìm chỗ ngồi.

Rồi ánh nhìn của cô dừng lại.

Ở bàn thứ ba dãy B.

Một cô gái đang ngồi quay nghiêng, vừa nói chuyện vừa cười với hai người bạn bên cạnh. Mái tóc dài xõa sau lưng, mềm và thẳng. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm những sợi tóc ánh lên màu nâu rất nhẹ.

Nụ cười ấy.

Giống hệt buổi trưa năm lớp 10.

Tim Điền Minh khẽ chệch đi một nhịp.

Ký ức cũ trở lại rõ ràng đến mức cô gần như nghe lại được tiếng cười vang lên trong lớp học một năm trước. Người đó trông trưởng thành hơn một chút, đường nét gương mặt sắc nét hơn, nhưng cảm giác cô mang lại — vẫn y nguyên.

Vừa lạ.
Vừa quen.
Vừa xa.
Vừa khiến người ta không thể rời mắt.

Điền Minh bước xuống phía sau, kéo ghế ngồi vào bàn ngay sau lưng cô ấy.

Hai người bạn thân ngồi cùng quay sang hỏi han đủ chuyện đầu năm. Cô mỉm cười đáp lại, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn lén dừng trên mái tóc đen phía trước, nơi ánh nắng đang lặng lẽ đậu xuống.

Khoảng cách giữa họ chỉ là một dãy bàn.

Gần đến mức chỉ cần với tay là chạm được lưng ghế của người kia.
Xa đến mức họ vẫn chưa từng nói với nhau một câu.

Tiết học đầu tiên bắt đầu trong không khí còn ngái ngủ của buổi sáng đầu năm. Cả lớp yên hơn, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều và tiếng phấn thỉnh thoảng chạm bảng.

Giữa tiết, lớp bắt đầu rì rầm nói chuyện nhỏ.

Bất chợt, có tiếng ghế khẽ xê dịch ngay phía trước.

Điền Minh còn chưa kịp ngẩng lên thì một bàn tay đã chìa xuống trước mặt cô.

Trong lòng bàn tay là vài viên kẹo sữa nhỏ, gói giấy màu nhạt.

"Ăn không?"

Giọng nói ấy gần hơn cô tưởng. Không lớn, không gượng gạo, chỉ tự nhiên như thể giữa hai người vốn dĩ không có khoảng cách.

Điền Minh ngẩng lên.

Lần đầu tiên, cô nhìn người ấy ở khoảng cách gần như vậy.

Làn da trắng sáng, đôi mắt hai mí rõ nét, sống mũi cao làm gương mặt có chiều sâu hơn dưới ánh đèn lớp. Mái tóc xõa nhẹ xuống vai, vài sợi rơi trước ngực theo động tác quay xuống đột ngột.

Điền Minh khẽ khựng lại, rồi đưa tay nhận lấy.

"... Cảm ơn."

Giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

Cô gái mỉm cười, khóe môi cong lên rất nhẹ.

"Không có gì."

Đúng lúc đó, cô chủ nhiệm bước vào lớp. Tiếng giày chạm nền gạch làm cả lớp lập tức im bặt. Cô gái phía trước cũng quay lên, mái tóc đen khẽ lướt qua không khí, để lại mùi hương dầu gội thoang thoảng.

Điền Minh nhìn xuống mấy viên kẹo trong tay.

Những viên kẹo nhỏ xíu, nhưng lòng cô lại bỗng đầy lên bởi một cảm giác rất lạ — như thể vừa có ai đó khẽ gõ cửa vào một góc rất yên tĩnh trong tim.

"Cô điểm danh nhé," cô chủ nhiệm nói.

Từng cái tên được đọc lên, đều đặn.

Cho đến khi —

"Tuệ Hân."

"Dạ."

Giọng đáp vang lên ngay phía trước.

Rõ ràng. Trong trẻo. Rất gần.

Điền Minh khẽ ngẩng lên, ánh mắt dừng lại nơi mái tóc đen đang lay nhẹ khi cô gái ấy cúi xuống ghi bài.

Tuệ Hân.

Cái tên khẽ rơi vào lòng cô, nhẹ như một hạt mưa đầu mùa.

Thì ra, cô gái của buổi trưa năm lớp 10 có một cái tên dịu dàng đến vậy.

Điền Minh khẽ siết viên kẹo trong tay. Vị ngọt còn chưa tan nơi đầu lưỡi, mà đã kịp lan xuống tận lồng ngực.

Phía trước cô, Tuệ Hân vẫn chăm chú nghe cô chủ nhiệm dặn dò, hoàn toàn không biết rằng —

chỉ bằng một viên kẹo nhỏ
và một lần quay xuống rất vô tình,

cô đã bước vào một năm học mà sau này, có người sẽ nhớ mãi.
Những ngày sau đó trôi đi rất bình thường.

Bình thường đến mức nếu nhìn từ bên ngoài, sẽ chẳng ai nhận ra có điều gì đang thay đổi.

Điền Minh vẫn đi học, vẫn ngồi bàn sau lưng Tuệ Hân, vẫn nói chuyện với hai cô bạn thân của mình. Tuệ Hân vẫn cười nói với nhóm bạn ở bàn trên, thỉnh thoảng quay xuống mượn bút, mượn thước, hoặc đưa thêm một viên kẹo khác mà không cần lý do.

Giữa họ chưa có cuộc trò chuyện nào ra hồn.
Chỉ là vài câu ngắn ngủi, vài lần chạm ánh mắt.

Nhưng đôi khi, chỉ vậy thôi cũng đủ để một người mang theo cả ngày.

Có những tiết học buổi chiều, lớp học yên đến mức nghe rõ cả tiếng quạt trần quay vòng. Điền Minh cúi xuống vở, cố ghi bài cho kịp, nhưng cảm giác có ánh nhìn ở phía trước khiến cô vô thức ngẩng lên.

Và rồi ánh mắt họ chạm nhau.

Không hẹn trước.
Không kịp chuẩn bị.

Tuệ Hân quay xuống, có lẽ chỉ để nhìn vu vơ, nhưng lại bắt gặp ánh mắt Điền Minh đang nhìn mình. Cả hai khựng lại một nhịp rất nhỏ.

Tuệ Hân không né tránh. Chỉ hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên một chút — nụ cười nhẹ đến mức nếu không để ý kỹ sẽ tưởng chỉ là ảo giác.

Điền Minh vội cúi xuống vở, tim đập nhanh đến mức cô sợ người khác cũng nghe thấy.

Từ đó, những khoảnh khắc như vậy xảy ra nhiều hơn.

Ngắn ngủi thôi.
Nhưng đủ để làm một ngày học trở nên khác đi.

Rồi dịp lễ tri ân giáo viên đến.

Trường tổ chức cắm hoa và văn nghệ. Cả sân trường náo nhiệt từ sớm, học sinh chạy qua chạy lại, tay ôm hoa, ôm giấy màu, tiếng cười nói vang khắp nơi.

Bạn bè của Điền Minh hào hứng kéo nhau xuống sân trường từ đầu buổi.

"Xuống coi tụi nó cắm hoa đi!"
"Điền Minh, đi chung không?"

Cô gật đầu, nhưng bước chân lại chậm hơn mọi người một nhịp.

Ánh mắt vô thức tìm về phía dãy B.

Tuệ Hân đang đứng nói chuyện với bạn, tay cầm bó hoa nhỏ chưa kịp cắm. Ánh nắng buổi sáng rơi xuống mái tóc xõa của cô, khiến từng sợi tóc ánh lên mềm mại.

Điền Minh biết mình đang nhìn quá lâu.

Nhưng cô không dời mắt được.

Có lẽ ánh nhìn ấy quá rõ ràng, vì Tuệ Hân bỗng quay sang — và bắt gặp cô.

Chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ để Tuệ Hân khẽ nhướng mày, như vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị.

Vài phút sau, Tuệ Hân cùng nhóm bạn quay trở lên lớp lấy thêm đồ trang trí. Không hiểu sao, Điền Minh cũng lặng lẽ đi theo, bỏ lại hai cô bạn thân đang gọi với ở dưới sân.

Cô bước sau Tuệ Hân một khoảng không xa không gần.

Lên đến lớp, Tuệ Hân ngồi xuống chỗ, lôi giấy màu ra chỉnh lại. Điền Minh cũng ngồi vào bàn sau lưng, cúi xuống giả vờ bấm điện thoại.

Màn hình sáng lên, rồi tắt đi.

Cô không đọc được chữ nào.
Không thấy được gì ngoài bóng lưng phía trước.

Từng cử động nhỏ của Tuệ Hân — vén tóc, nghiêng đầu, cười khẽ với bạn — đều lọt vào tầm mắt cô một cách rõ ràng đến đáng sợ.

Tim cô đập không theo một nhịp cố định nào nữa.

Như thể chỉ cần người phía trước quay lại, mọi bí mật trong lòng cô sẽ lập tức bị nhìn thấu.

Và rồi Tuệ Hân đứng dậy.

"Xuống sân tiếp đi, sắp tới lượt lớp mình rồi."

Cô quay xuống.

Ánh mắt hai người lại chạm nhau — lần này gần hơn, rõ hơn.

Tuệ Hân nhìn Điền Minh một giây, rồi bất ngờ đưa tay xuống.

"Điền Minh, đi thôi?"

Chưa kịp để cô trả lời, Tuệ Hân đã nắm lấy cổ tay Điền Minh kéo nhẹ.

Khoảnh khắc da chạm da, đầu óc Điền Minh trống rỗng.

Tim cô đập loạn nhịp.
Người cứng đơ.
Chân bước theo bản năng.

Bàn tay kia không siết chặt, chỉ giữ vừa đủ để kéo cô đi giữa hành lang đầy nắng.

Đi phía trước, Tuệ Hân khẽ mím môi, giấu đi nụ cười vừa kịp nở trong ánh mắt.

Có những điều không ai nói ra.

Nhưng không có nghĩa là không ai cảm nhận được.

Và có những nhịp tim, dù cố giấu kỹ đến đâu —
vẫn có người nghe thấy rất rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com