Q1: Chương 19: Lệ Hàn Phong
Edit: ji
--o0o--
Bên ngoài tí tách những hạt mưa rơi ...
Sau khi trốn ra ngoài với lý do đi vệ sinh, Sở Liệt cảm thấy nếu mình tiếp tục ở cùng với Lệ Hàn Phong lúc này thì sẽ phát điên.
Sở Liệt không ngờ mình lại bị người đàn ông trong phòng kia dễ dàng đùa bỡn như vậy.
Có vẻ như đêm nay có quá nhiều sự việc ngoài ý muốn.
Đặc biệt lời nói của Lệ Hàn Vũ khiến Sở Liệt cảm thấy vô cùng bất an. Điều này sẽ làm cho tương lai có rất nhiều sự thay đổi.
Tại sao Lệ Hàn Vũ lại biết cha mình, Sở Hoành, Lệ Hàn Phong dường như cũng biết điều gì đó.
Khó chịu, bất an!
...........
Kí ức từ 17 năm trước ập đến với Sở Liệt như thác lũ, hình ảnh cha mẹ anh trước khi chết nháy mắt biến thành vô số con mối cắn xé trái tim Sở Liệt.
Vô cùng khó chịu.
Khi Sở Liệt lên mười tuổi, vô tình nghe được người nhận nuôi hắn - Vu Chính Hùng chính là hung thủ khiến xe của cha mẹ anh mất phanh và lao xuống sông.
Nếu cái chết của cha mẹ đã đẩy Sở Liệt, cậu bé mới 5 tuổi xuống địa ngục, thì sự thật về cái chết của cha mẹ anh đã thực sự buộc Sở Liệt chân chính trở thành ác ma trong địa ngục. Thứ đã luôn giúp Sở Liệt sống sót đến bây giờ chính là sự hận thù.
Trong hơn mười năm, Sở Liệt mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ cách trả thù Vu gia và làm thế nào để Vu Chính Hùng ngồi xổm trong tù và thân bại danh liệt.
Không chỉ một lần Sở Liệt bí mật điên cuồng tìm kiếm bằng chứng về tội ác của Vu Chính Hùng, nhưng kết quả không tìm thấy được gì. Mặc dù đến nay Khoáng Dã đã sụp đổ, Vu Chính Hùng bệnh tình nguy kịch, nhưng Sở Liệt vẫn không biết nguyên nhân thực sự Vu Chính Hùng giết hại cha mẹ mình.
Sau hơn mười năm im hơi lặng tiếng, quá khứ đau đớn thống khổ này vẫn luôn tra tấn Sở Liệt.
Ngoại trừ Cố Phi, Sở Liệt không có tiết lộ tâm tư của mình cho bất kỳ ai, bởi vì khi Sở Liệt biết được chân tướng sự việc, anh đột nhiên phát giác có người âm thầm theo dõi anh, hơn mười năm qua chưa từng dừng lại.
Sở Liệt sống rất mệt mỏi, lại không thể không cẩn thận được.
Mất lòng tin vào người khác thật là thống khổ, suốt ngày gọi kẻ thù của mình là cha còn đau đớn hơn.
Trong đầu của Sở Liệt đang nghĩ cái gì, nhiều khi ngay cả Cố Phi cũng không thể nhìn thấu. Đôi khi, Cố Phi nhìn vào Sở Liệt thấy đang cười nhưng đáy mắt lại vô cùng tuyệt vọng với thế giới.
.......................
Sở Liệt bước vào phòng WC, không ngừng dội nước lên mặt. Nhìn mình trong gương với đôi mắt đờ đẫn, Sở Liệt đột nhiên cảm thấy một người sống thật sự cần phải có mục đích.
Nếu không có Cố Phi, trên khuôn mặt của Sở Liệt lúc này sẽ không phải là sự mệt mỏi mà là sự mê man.
Sở Liệt luôn cảm thấy nếu không có sự xuất hiện của Cố Phi, chắc chắn anh sẽ không có được ngày hôm nay, đây có lẽ là sự đền bù của Thượng đế dành cho anh.
Cố Phi xuất hiện lúc Sở Liệt khủng hoảng nhất khi mười lăm tuổi, sự xuất hiện của Cố Phi giống như ánh sáng ấm áp khiến Sở Liệt cảm thấy yên bình. Sở Liệt luôn cảm thấy nếu Cố Phi là phụ nữ, nhất định vào năm mười lăm tuổi ấy sẽ cưới cậu ấy không chút do dự, bất kể cậu chưa đủ tuổi.
Nghĩ đến Cố Phi, Sở Liệt nở nụ cười.
Thật tuyệt khi có cậu ấy.
Nhưng một giây tiếp theo Sở Liệt không cười được nữa.
Nhìn khuôn mặt yêu nghiệt đang hiện lên trong gương kia, Sở Liệt không muốn để ý đến Lệ Hàn Phong, không ngừng lắc lắc tay, tất cả những giọt nước đều bắn lên người Lệ Hàn Phong ở sau lưng.
Lệ Hàn Phong không hề tức giận, ngược lại còn cong khóe miệng dần dần nhích về phía Sở Liệt, đôi tay thật tự nhiên ôm lấy eo của Sở Liệt.
Sở Liệt trốn thoát một cách nhanh như trốn khỏi móng vuốt của quỷ.
"Sao anh lúc nào cũng động tay động chân, tôi khiến cho anh thiếu tay thiếu chân à!" Sở Liệt tức giận, tên này sao lại không chịu từ bỏ? Người như Lệ Hàn Phong muốn cái gì mà chẳng có? Tại sao lại cứ luôn nhìn chằm chằm anh mà không chịu bỏ cuộc?
"Tại sao lại phải trốn? Có người phụ nữ nào ở cạnh cậu mà tốt hơn tôi không? Hay là cậu muốn tôi dùng sức mạnh." Lệ Hàn Phong nói, xoa các đốt ngón tay rồi lại gần Sở Liệt.
Sở Liệt không biết phải làm sao lùi lại, rồi lại cảm thấy thời khinh bỉ bản thân, vì sao chiến vương trong mắt bạn bè lại sợ hãi người đàn ông trước mặt như vậy.
Cuối cùng, Sở Liệt tự an ủi mình, đánh nhau với hắn chỉ có chính mình chịu thiệt, cho nên chỉ có thể trốn, chuyện này coi như không có biện pháp đi!
"Lệ Hàn Phong, tôi sẽ không yêu anh, cho dù anh có dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa cũng đều chỉ là vọng tưởng".
"Chúng ta chỉ cần lên giường, không cần nói chuyện yêu đương." Lệ Hàn Phong cười cười, cùng lúc Sở Liệt cũng bị ép vào góc tường.
"... Lên giường ..." Sở Liệt suýt nữa không đứng vững: "Nếu anh làm được thì có thể thử xem. Tôi không ngại chết cùng với anh."
Nhìn thấy vẻ mặt bướng bỉnh của Sở Liệt, nụ cười của Lệ Hàn Phong càng đậm, ầm một tiếng, Lệ Hàn Phong ấn tay lên đầu Sở Liệt.
Nhìn khuôn mặt lại được phóng đại lần nữa, Sở Liệt nắm chặt tay.
Lần này, nếu Lệ Hàn Phong thực hiện bất kỳ hành vi quá giới hạn nào, anh thề rằng sẽ dùng cả mạng mình để chiến đấu.
" Sở Liệt, cậu không cảm thấy sao?" Lệ Hàn Phong đột nhiên nở nụ cười, Sở Liệt cảm thấy trong mắt hắn có cái gì kỳ quái.
"Hả?" Sở Liệt nhất thời không có phản ứng, khó hiểu nhìn Lệ Hàn Phong đang dần dần rút đi hơi thở của kẻ đứng đầu, anh đã quên mất mình cần phải đề phòng.
"Chúng ta là cùng một loại người." Thanh âm trầm thấp và mềm mại.
"Ha ha!" Sở Liệt chế nhạo, "Không biết đó là vinh hạnh của anh hay là thất bại của tôi." Tuy rằng ngoài miệng thì cố chấp, nhưng đáy lòng Sở Liệt đã bị câu nói nhẹ nhàng này làm cho cảm động.
Cùng một loại người? Ý hắn là gì?
"Tôi càng ngày càng cảm thấy cậu trước khi cùng tôi lên giường sẽ yêu tôi." Lệ Hàn Phong đột nhiên thu lại vẻ mặt tà ác, "Đương nhiên cũng có khả năng là sau khi lên giường!"
"........."Được! Sở Liệt thừa nhận khoảnh khắc vừa rồi là ảo giác của chính mình.
.....................................
Lệ Hàn Phong không tiếp tục tấn công Sở Liệt, nhìn thấy Sở Liệt tức giận, Lệ Hàn Phong để lại nụ cười rồi rời đi.
"Hiện tại cậu có thể tan làm, và cậu không được phép đến muộn vào ngày mai!" Giọng điệu của hắn cứng rắn và không thể từ chối.
Nhìn bóng lưng Lệ Hàn Phong rời đi, Sở Liệt nhíu mày, người đàn ông này rốt cuộc là người như thế nào.
Sở Liệt cũng không ở lại, với anh mà nói có thể rời xa Lệ Hàn Phong cầu mà không được.
Sở Liệt đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt chán nản rời khỏi "Intoxicated".
Đêm nay tâm trạng của Sở Liệt tồi tệ không thể giải thích nổi.
Lệ Hàn Phong chết tiệt!
Vừa ra khỏi cửa "Intoxicated", trong tầm mắt Sở Liệt xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Cố Phi mặc áo khoác trắng, cầm ô, đứng dưới mưa giống như tranh vẽ, trong tay cầm túi đựng áo, ôn nhu nhìn Sở Liệt.
"Trời mưa, tôi hơi lo lắng. Cẩm Tiến nói rằng cậu đang ở "Intoxicated"nên tôi ghé qua xem. Trời lạnh, mặc vào đi." Cố Phi lấy áo trong túi ra nhẹ nhàng mặc lên người Sở Liệt.
"Về nhà thôi!" Một nụ cười ấm áp nở trên mặt Cố Phi, "Tôi chuẩn bị xong bữa tối rồi!
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com