Q1: Chương 7: Đi xuống địa ngục
Edit: Ji
Khi Sở Liệt từ miệng Tiếu Thông biết được Vệ Thiên Bá vẫn chưa rời khỏi "Intoxicated", một tia khát máu bắn ra từ con ngươi đen của anh.
"Đi tìm một cây côn sắt cho tôi. Đừng để cho Cố Phi biết!" Sở Liệt giả làm anh em tốt ôm Tiếu Thông, trầm giọng nói.
"Đại ca tìm cái đó làm... à !!!!!" Tiếu Thông chưa kịp nói xong, Sở Liệt đã nhéo mạnh vào eo Tiếu Thông.
"Đi tìm hay là chết !!"
Vì vậy, trong một giây tiếp theo, Tiếu Thông như một mũi tên lao khỏi phòng.
"Tiếu Thông bị làm sao vậy?" Cố Phi hỏi một cách khó hiểu.
"Chắc đi vệ sinh, tôi đoán chừng hắn không nhịn được nữa."
"................"
Bên trong phòng của Vệ Thiên Bá ...
"Ừm .... Anh Vệ, anh xấu xa! Làm đau em!" Một thanh niên thanh tú ngồi bên cạnh Vệ Thiên Bá vẻ mặt nịnh nọt, để cho Vệ Thiên Bá sờ mó.
"Không hổ là "Intoxicated", ngay cả người phục vụ cũng đẹp như vậy." Vệ Thiên Bá không thể chờ đợi được mà đưa tay vào trong quần của người thanh niên.
Thùng! Thùng ! ! Có tiếng gõ cửa truyền đến.
"Đệt! Ai vậy hả?" Vệ Thiên Bá đang cao hứng khó chịu gào lên.
"Dịch vụ đặc biệt." Sở Liệt ở cửa hạ thấp mũ, nhỏ giọng nói với micro trước cửa phòng.
Tất cả mọi người đến "Intoxicated" tiêu khiển đều biết cái gọi là dịch vụ đặc biệt là đưa "vịt" về nhà.
Vệ Thiên Bá nghi hoặc, gã đã gọi người đến bồi rượu rồi. Nhưng sau đó gã nghĩ lại, loại này càng nhiều càng tốt. Vì vậy, gã ra lệnh cho người của mình mở cửa.
Sở Liệt đứng ở cửa chuyển động xương cổ, cầm thanh côn sắt dấu phía sau đi vào.
Vừa vào cửa liền nhìn thấy Vệ Thiên Bá đang ngồi trên ghế sô pha liếc mắt nhìn về phía anh.
Đèn trong phòng mờ mịt, Sở Liệt đang đội mũ nên Vệ Thiên Bá không nhận ra Sở Liệt.
"Bảo bối, ngẩng đầu lên để tôi nhìn một chút."
Sở Liệt ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ sát khí.
"Sở ..... Sở .... Sở Liệt" Vệ Thiên Bá nhìn người đàn ông tuấn tú, đẹp trai trước mắt kinh ngạc hàng ngàn lần không thôi, trong lòng không khỏi ngây ngẩn cả người. "Xem ra Lệ Hàn Phong không muốn cậu nữa, phải không? Có lẽ cậu đã nghĩ thông suốt? Đã quyết định đi theo Vệ Thiên Bá tôi..."
Vệ Thiên Bá thấy Sở Liệt từ phía sau lấy ra một cây côn sắt, sắc mặt lập tức thay đổi, "Xem ra mày đến đây không phải là muốn ở lại."
Sở Liệt không trả lời Vệ Thiên Bá, vẻ mặt lạnh lùng lấy ra điện thoại và bấm gọi.
"Alo! 120? Xx ...đường.... có một vụ án giết người xảy ra ở phòng 904 của quán bar "Intoxicated", xin các anh qua .. nhận xác! ... hả? ... bao nhiêu người chết? Chờ một chút! Tôi sẽ đếm người ... Một, hai, ba ...... " Ngón tay Sở Liệt lần lượt chỉ vào Vệ Thiên Bá và người của gã ta.
Vệ Thiên Bá vô cùng tức giận trước thái độ ngạo mạn của Sở Liệt.
"Mẹ nó! Đứa nào có thể bắt được tên khốn kiếp này, Vệ Thiên Bá tao thưởng cho kẻ đó một trăm vạn!"
Nghe thấy những lời này, những tên thuộc hạ đang làm việc cho Vệ Thiên Bá vì tiền đều nhiệt huyết sôi trào lao về phía Sở Liệt.
Mười phút sau.........
"Liệt..... anh Sở ... Tha ..... mạng" Vệ Thiên Bá, người đang ngồi trên ghế sofa, một tiếng "bùm"quỳ xuống . Những tên thuộc hạ do gã tỉ mỉ lựa chọn bị Sở Liệt ném xuống đất trong vòng mười phút, người đầy máu và đau đớn. Thanh niên bên cạnh Vệ Thiên Bá từ lâu đã ngất xỉu bởi màn đẫm máu này.
Nhìn Vệ Thiên Bá không ngừng cầu xin, Sở Liệt trong đầu hiện lên một màn kinh tởm khi mặt của anh bị Vệ Thiên Bá liếm, vì vậy anh giơ thanh côn sắt đập không thương tiếc vào mặt Vệ Thiên Bá.
Ba phút sau ..........
Khi xác định Vệ Thiên Bá chỉ còn một hơi thở cuối cùng, Sở Liệt lấy mấy cái khăn giấy trên bàn, lau vết máu trên tay, lạnh lùng bước ra ngoài.
Sở Liệt thế nào cũng không nghĩ tới sẽ gặp lại người mà anh không muốn gặp nhất ngay khi bước chân ra ngoài.
Sở Liệt nhìn thấy Lệ Hàn Phong nhàn nhã dựa vào tường, nhìn mình với vẻ mặt âm trầm.
"Người bên trong chắc bị cậu giết sạch rồi!" Lệ Hàn Phong đi tới trước mặt Sở Liệt. Dừng lại chỉ cách Sở Liệt một bước chân. Khoanh tay trước ngực nói.
"Không liên quan gì đến anh!" Sở Liệt khó chịu khi phát hiện Lệ Hàn Phong cư nhiên cao hơn mình nửa cái đầu. Vì thế cơ thể không thể không lùi về phía sau, không đến một bước sau lưng đã dán lên tường.
"Đây là địa bàn của tôi, cậu cho rằng không liên quan gì đến tôi?" Lệ Hàn Phong một tay ấn lên tường, từ trên cao nhìn xuống Sở Liệt.
Cuối cùng nhận thấy tư thế hai người không đúng, Sở Liệt lập tức hét lớn: "Tôi không thích đàn ông, đừng lại gần như vậy, đừng trách tôi không khách sáo!"
"Hả?" Lệ Hàn Phong không ngờ đầu óc Sở Liệt lại nhảy số nhanh như vậy. Vì thế Lệ Hàn Phong mỉm cười, "Sở Liệt, đừng quên rằng cậu đã đồng ý chơi một trò chơi với tôi."
"Cái này không cần anh nhắc nhở!" Sở Liệt trợn tròn mắt, kỳ thật đã sớm quên.
"Ngày mai đến Nguyên Soái làm việc, nếu cậu không đến, mỗi một ngày tôi sẽ cho một nhân viên của "Intoxicated" nghỉ việc!" Lệ Hàn Phong ghé vào tai Sở Liệt, âm thanh ái muội thở ra.
Sở Liệt chưa kịp phản ứng, Lệ Hàn Phong cười khẽ rồi rời đi.
Sau khi Lệ Hàn Phong rời đi, Sở Liệt nhún vai trong lòng cười thầm, cho dù Lệ Hàn Phong cho nghỉ việc toàn bộ nhân viên của "Intoxicated", Sở Liệt vẫn có thể dựa vào tiền của Khoáng Dã trước đây lấy được nuôi sống bọn họ. Trên đời này, người có thể uy hiếp được Sở Liệt vẫn còn chưa sinh ra đâu! Đi xuống địa ngục mà chơi trò chơi của anh đi!
Sở Liệt đắc ý nghĩ, nhưng anh lại không hề biết mình đã trở thành con mồi không thể thoát của Lệ Hàn Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com