Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Một buổi tối mỗi người một cảm xúc. Kẻ thì an tâm nằm trên chiếc giường thân yêu mà đánh một giấc đến sáng mà chả quan tâm đất trời. Kẻ thì chạy dealine. Người thì quây quần bên gia đình rồi đi. Hay có những người thì như nàng, ngồi nói chuyện rồi đi ngủ

Nhưng chẳng phải ai cũng vậy, chẳng phải ai cũng có những giây phút bình yên và đẹp đẽ ấy.

" Tao nói không là không !!! "

Một giọng nói lớn tiếng phát ra hét thẳng vào mặt em với ngữ điệu vô cùng tức giận. Theo sau đó là một cái bạt tay đánh thẳng vào khuôn mặt của em

Cứ ngỡ khi ấy em phải ấm ức  lắm vì vừa bị đánh vừa bị mắng cơ mà. Nhưng gương mặt lại hiện rõ sự dửng dưng chẳng mấy để ý.

Có vẻ chẳng phải lần đầu bị vậy rồi

Cơ mà tại sao lại vậy ? Thì phải quay lại vài tiếng trước, khi em vừa bước chân vào nhà

Vừa bước vào em đã nghe tiếng cha chửi đổng lên và kèm theo đó là một chiếc bát ăn cơm bay đến

" Con ch* kia, mày đi đâu mà giờ mày mới về hả !!! "

Nhưng may thay em né kịp nếu không em đã phải vào bệnh viện nằm thêm một thời gian

Sau đó là một loạt những lời chửi bới mà người kia nói với em

" Mày còn biết đường vác cái bản mặt đấy của mày về cái nhà này à !!! "

" Mày đi thì sao mày không biến m* đi cho rộng nhà, nhà tao đ*o chứa chấp cái loại vô dụng ti tiện như mày "

Những lời nói cay nghiệt được thốt ra từ mồm lão ta. Những lời khiến ai nghe cũng cảm thấy chạnh lòng

Nhưng em lại như chẳng nghe thấy mà đi vào nhà. Nhẹ nhàng nói với lão ta

" Ba ngày nữa nhà trường tổ chức đi ngoại khoá, lần này con sẽ đi "

Lời nói nhẹ nhàng ấy của em lại như con dao đâm thẳng vào người lão khiến lão ta bật dậy chỉ tay vào mặt em mà quát

" Mày còn được đi đã là may lắm rồi chứ ở đấy mà đua đòi với bọn kia !!! "

" Mày xem bọn bạn của mày có đứa nào ra hồn !!! "

" Đúng như con mẹ của mày, chỉ biết tiêu sài hoang phí mà chẳng giúp ích được gì cho cái nhà này !!! "

" Cái loại đàn bà vô dụng, ti tiện như mày với mẹ mày thì chết quách đi cho rộng chỗ "

Tất cả những lời mắng chửi của lão đối với em nó chẳng là chỉ như gió thoảng qua tai. Nhưng lão vậy mà dám nói đến mẹ em. Mẹ là cái vảy ngược duy nhất của em, ai động đến nó không sớm thì muộn cũng phải trả giá. Và chẳng có ai là ngoại lệ cả

Vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt em đã biến mất khi lão dám buông lời sỉ nhục mẹ mà lên tiếng cắt ngang lời lão

" Ông nên nhớ cho rõ ông lên được vị trí như bây giờ là nhờ ai "

" Ông còn sống được đến ngày hôm nay là nhờ ai "

" Từng ấy cái hợp đồng làm ăn của ông nếu không phải bọn chúng nể mặt mẹ tôi thì ông nghĩ ông là cái gì mà bọn họ phải để ý đến ông, đã thế còn để ông cắn đến thế "

" Ông nghĩ bọn họ ngu đến mức đấy chắc "

" Mà ông nói mẹ tôi tiêu sài hoang phí thì nhìn lại xem bà vợ mới và đứa con trai yêu quý của ông xem. Xem xem một ngày bọn họ dùng bao nhiêu. Chắc cũng phải vài triệu chứ "

" À đâu. Với bọn họ thì chắc là hôm nào vui thì vài chục triệu, hôm nào buồn thì vài trăm triệu "

"Cơ mà số ngày vui lại ít hơn số ngày buồn nha "

Nói rồi em nở một nụ cười. Một nụ cười rất bình thường nhưng trong mắt hai con người đứng bên cạnh lão ta thì chẳng khác gì quỷ đòi mạng

Bà ta ôm chặt đứa con trai vào lòng mà đứng ra sau lão già kia mà lên tiếng

" Con nói vậy là có ý gì "

" Tôi nói vậy là có ý gì chẳng phải bà rất rõ sao "

" Với lại bà chẳng phải mẹ tôi đâu mà ở đấy nói là con. Con bà chỉ có duy nhất thằng ôn con kia thôi "

Nói với bà ta xong em chỉ thẳng mặt lão mà nói

" Tốt nhất là các người nên biết vai biết vế biết vị trí của mình ở đâu. Đừng có mà đụng chạm đến mẹ tôi. Không thì đừng có trách "

Nói rồi em bỏ lên tầng về phòng để chuẩn bị cho vở kịch ngày mai. Để lại hai con người với nỗi bất an bao trùm và một kẻ đang tức điên

Lên tới trên tầng mà em còn nghe thấy tiếng thằng " em " không cùng cha khác mẹ kia của em. Mà đâu phải là khác cha khác mẹ chứ

Bước vào căn phòng thuộc về em, hình như có người đã vào đây thì phải

" Sora "

Một bóng người hiện ra trên giường em

" Hôm nay có người vào phòng tồi à "

Người kia có vẻ vừa ngủ dậy không có vẻ gì là tỉnh táo cho lắm mà đáp lời

" Ừm. Sáng nay bà già vừa mới vào tìm cái gì của mày ế. Bà ta bảo nếu tìm được bán đi thì ít cũng phải vài trăm triệu "

Em nghe người kia nói xong chỉ lẳng lặng nhìn người đang ngồi đó

Thân hình người kia khá nhỏ, trên mặt còn vương lại sự mệt mỏi và đôi phần lờ đờ do mới dậy. Nhưng nó lại chẳng thể che dấu đi vẻ đẹp của người. Vẻ đẹp khiến con người ta chết mê chết mệt, nếu giờ nói ra tuổi thật của người kia thì có mấy ai tin

Em bước lại giường xoa đầu người kia, gương mặt vốn còn bực tức đã dịu lại mà nở nụ cười nói

" Sora này, ngươi nên đi ngủ đi, nhìn ngươi giờ chẳng có tí sức sống nào cả "

Giọng nói dịu dàng em cất lên cùng với nụ cười của ngươi kia. Nó có chút khờ khạo nhưng em yêu điều ấy

Sora nắm lấy tay em áp lên mặt mình

" Vân Vân, ngủ ngon "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bachhop