Chương 3: Nhầm lẫn tai hại (TG: Trouvaile Vaolis)
Sau khi có một vài tác giả nhận sô viết Chương 3 cho Nàng Vee rồi bỏ của chạy lấy người vì khá là khó khăn khi theo nhịp fic, Trouvaile Vaolis đã xung phong đảm nhận phần tiếp theo này. Hic, cám ơn Trouvaile Vaolis đã tiên phong đối đầu với trò chơi nối fic =))) Bạn nào có ý tưởng viết tiếp chương 4 sẽ đăng kí trên face và Vaolis sẽ chọn người tiếp theo nha ~
~ NÀNG VEE ~
Chương 3:
Tác giả: Trouvaile Vaolis (Nhi)
"Cho nên, việc tôi tức giận hay không, còn tùy đối tượng."
Đọc dòng tin nhắn khiến Jeon Jungkook thêm phần bối rối. Chẳng ai có thể biết được bây giờ trong đầu cậu đang loạn như nào đâu. Nhưng quan trọng hơn, bây giờ nên trả lời như nào? Không lẽ đọc rồi mà không nhắn lại?
Jungkook đứng đắn đo một hồi lâu, đến khi định nhắn lại thì nàng Kim đã offline.
Hoảng loạn thêm hoảng loạn
Cậu không muốn nàng khó chịu và nghĩ cậu muốn trả lời nhưng lại chẳng biết nên nói gì. Cuối cùng Jungkook hít một hơi thật sâu, gõ tin nhắn rồi gửi đi.
"Xin lỗi tiền bối vì trả lời hơi lâu... Tiền bối đã nói vậy thì tôi xin nhận nhưng.. Nhưng lần sau hãy để tôi báo đáp tiền bối."
Tin nhắn gửi đi, rồi báo đã gửi. Sau đó vài giây chuyển thành đã nhận. Chưa đến vài giây mà tim Jungkook lo lắng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đợi mà vẫn không thấy nàng Kim phản hồi cậu đành thở dài, tắt điện thoại vứt lên bàn.
Jungkook vô thức nhìn lên đồng hồ. Nhắn tin ít như vậy đã ngốn mất của cậu 1 tiếng. Thôi bỏ đi, cậu quay lại bàn vẽ. Bên cạnh còn có giá vẽ vẫn treo bức tranh hôm trước. Càng nhìn càng cuốn. Càng nhìn cậu càng mường tượng ra người con gái kia.
Bằng một sự thần kì nào đó, Jeon Jungkook đã nảy lên suy nghĩ muốn gặp nàng.
Bỏ bỏ
Suy nghĩ vừa hiện lên ngay lập tức bị chính chủ dập tắt. Trời ạ, cậu đã nghĩ gì vậy? Jungkook cũng bất ngờ với bản thân vì suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi.
Thật ra cậu muốn gặp thật chỉ là cậu lo lắng, sợ hãi trong buồi hẹn đầu tiên, rất dễ bị mất điểm... Nói Jeon giống overthingking cũng chẳng sai đâu.
Đang chìm đắm trong mớ hỗn độn, tiếng ' ting"từ điện thoại đã khiến cậu giật mình, lập tức mở điện thoại ra kiểm tra. Thật tiếc đó lại là tin nhắn từ tổng đài. Jeon Jungkook thất vọng ném điện thoại qua chỗ khác.
Cả đêm hành động ấy cứ lặp đi lặp lại, Jeon Jungkook vật vờ chả ngủ nổi...
Ngày hôm sau
Thật bất ngờ khi Namjoon lại đến bấm chuông phòng trọ của cậu. Vừa định phớt lờ, Jeon Jungkook thoáng chốc nhớ lại lời đe dọa của anh hôm trước liền bật dậy vội vàng mở cửa.
"Ayoo anh còn tưởng cậu sẽ mặc kệ để cho anh đứng ngoài này chứ?"
"...."
"Ôi mẹ ơi!"
Kim Namjoon giật minhg hốt hoảng khi nhìn vào con gấu trúc vô hồn trước mặt. Nhìn Jungkook giờ đây vật vờ, mệt mỏi, 2 mắt thâm quầng đến đáng sợ. Chẳng nghĩ nhiều anh liền kéo cái xác ấy vào trong.
"Cậu đã làm gì cả đêm thế này?"
"Đêm qua em có chút không ngủ được.."
"Chút cái đầu cậu, nhìn anh dễ lừa lắm sao?"
Jungkook không buồn trả lời, lập tức đi đến giường mà gục xuống. Tuy rấy mệt nhưng cậu chẳng thế chợp mắt nổi.
"Nói đi nhóc, anh đây sẽ giúp cậu giải quyết khúc mắc."
"Không có gì đâu.."
Có giời cũng không thể khiến cậu nói ra cậu mất ngủ vì nàng Kim đến giờ vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu đâu. Nhục nhã chết.
Thấy đào thông tin không được, Namjoon cũng đảo qua chủ đề khác, cũng là mục đích chính khi anh đến đây
"Số điện thoại hôm trước anh đưa cho cậu thế nào rồi? Đã nhắn tin gọi điện gì cho người ta chưa?"
Jungkook mệt mỏi ôm gối đi lấy điện thoại cho anh xem. Có hìnhu khi nhìn lướt qua số điện thoại thì anh trợn mắt giật mình. Chột dạ quay ra nhìn Jungkook mệt mỏi lại vùi mặt vào gối mới thở phào...
"Đưa anh cái này là sao đây?"_ Kim Namjoon muốn giả ngu.
"Anh tự đọc đi"
Namjoon nuốt khan một ngụm rồi lén lút lấy điện thoại của bản thân ra kiểm tra lại. Bỏ mẹ rồi... Jungkook hình như đọc nhầm số anh cho rồi. Số điện thoại thật của nàng Kim kia và người Jungkook nhắn tin chỉ khác duy nhất số đuôi là 5 và 6. chỉ khổ chữ anh xấu quá mới gây tai hại như vậy. Ấy thế mà bên kia cũng rất phối hợp diễn.
Chẳng biết có phải do Jungkook mệt quá hay không mà đã ngủ từ lúc nào không biết. Kim Namjoon vội nhắn tin cho Seokjin để báo cáo tình hình.
"Anh Jin, vấn đề căng thẳng rồi đây."
"Có chuyện gì?"_ Jin trả lời ngay lập tức
"Nhóc Jeon liên lạc nhầm số điện thoại rồi. Số của cô Kim kia với số của Kim chủ tịch chỉ khác nhau số 5 và 6 ở cuối."
"Khoan! ý cậu là thay vì Jungkook nhắn cho cô Kim thì lại nhắn với Kim Taehyung???"
Kim Seokjin đang ngồi trước mắt tính vui vẻ ăn bánh cũng hốt hoảng mà bung bánh xuống. Gõ bàn phím vội đến nỗi khiến mọi người trong phòng làm việc phải quay ra nhìn.
Cảm thấy hành động của bản thân vừa rồi hơi thất lễ, Seokjin lấy điện thoại ra hành lang vội gọi điện cho Namjoon.
"Alo? Giờ cậu đang ở đâu?"
"Em đang ở nhà Jungkook, thằng nhóc ngủ rồi, anh cứ nói đi."
"Tại sao thằng bé lại nhìn nhầm như vậy được? Tôi dặn cậu kĩ rồi mà."
Giọng Jin có chút vội vã, cũng hơi lớn tiếng khiến Namjoon ở đầu dây bên này có chút tổn thương. Anh cũng đâu cố ý.. Vừa định mở lời thì Jin nói tiếp.
"Thôi bỏ đi, giờ như vậy chẳng được gì, quan trọng là chủ tịch Kim có ý kiến gì không?"
"Không, cậu ta không nói gì, nãy Jungkook cho em xem tin nhắn cũng rất vui vẻ, không có vẻ gì là khó chịu cả, chỉ là..."
"Chỉ là??"
"Chỉ là Kim hình như chưa nói cho Jungkook biết, cậu ta đang phối hợp vào vai cô Kim."
"Thôi được rồi, nếu thế kệ họ đi, biết đâu Jeon Jungkook lại tìm được mối mới."
Ủa? Namjoon có chút hoang mang khi nghe Jin nói. Chẳng phải lúc đầu người cuống là Jin hay sao? Giờ anh ta lại bảo kệ? Đúng là chả hiểu nổi.
"Thôi cũng được, hi vọng Jungkook quên được con người yêu cũ đi. Khổ thân thằng em tôi, haizzz"
"Vậy đi, anh cúp máy đây."
Nói rồi Jin cúp điện thoại vui vẻ tung tăng vào phòng, trái ngược với hình ảnh vội vàng lúc đi ra khi nãy khiến mọi người lần nữa đều quay ra nhìn anh khó hiểu. Còn phía này Kim Namjoon sau khi nghe Jin nói xong bỗng nghĩ ra gì đó, anh đứng giữa nhà cười cười một mình.
"Anh cười cái gì vậy?"
"ÔI MÁ ƠI!"
Đột ngột có giọng nói vang lên phía sau lưng khiến tim Namjoon muốn nhảy ra ngoài. Quay đầu lại thì thấy Jungkook đã đứng sau lưng từ bao giờ. Chỉ là cậu vẫn một tay ôm gối một tay dụi mắt đến đáng thương.
"Cậu làm anh hết hồn, dậy rồi đi ăn sáng rồi làm nốt công việc đi, công ty giục rồi đấy."
"Dạ.. Em sẽ làm sau."
Nghe đến công việc khiến Jungkook chẳng muốn thức dậy nữa. Quá mệt mỏi và đau đầu.
"Thôi anh về trước đây, qua hỏi thăm vậy thôi. Có tình hình tiếm triển gì với cô Kim thì nhớ báo anh nhé."
Nhắc đến nàng Kim khiến Jungkook như bừng tỉnh. Cậu chạy vội đến chỗ điện thoại để kiểm tra, nhưng điện thoại lại hết nguồn từ lâu. Đúng rồi nhắn tin cả hôm qua mà cậu đâu có sạc. Nhỡ đâu nàng nhắn mà cậu lại không trả lời??
Jeon Jungkook tức tốc chạy đi cắm sạc điện thoại. Đợi vài phút điện thoại lên nguồn cậu liền vào phần tin nhắn kiểm tra. Quả nhiên nàng đã trả lời tin nhắn lại.
"Xin lỗi, hôm qua tôi có buổi họp kéo dài, không trả lời tin nhắn của cậu được."
.
.
Tình tiết tiếp theo, mời các bạn cùng nghĩ và đăng kí viết đi nào ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com