Chương 41 : Đối Mặt Với Tử Thần
Nguồn điện đột nhiên vụt tắt , tất cả các bảng điều khiển cũng mất hết ánh sáng chỉ để lại một màu đen
"Không xong rồi , máy bay đã bị sét đánh trúng" John lúc này cũng đã có mặt trong khoang lái phụ giúp hạ cánh , anh ta vội kêu lên
"Động cơ số ba đã rơi xuống biển rồi "Louis tiếp lời , máy bay đang bị bốc cháy ở phần đuôi , khói bay nghịt trời tạo ra một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng
Một loạt tiếng báo cáo cất lên, các bộ phận của quân hạm đều có vấn đề. Được điều khiển tới mức cao nhất, máy móc thiết bị ở trong tình trạng vượt quá khả năng chịu đựng, đây là dấu hiệu của sự hủy diệt.Những kêu tít tít từ các bộ phận kêu lên inh ỏi khiến cho tình hình đã tệ ngày càng tệ hơn
"Hứa Giai Kỳ , hãy quay cái nút màu trắng ở kế bảng điều khiển " Lục cảnh Đằng hét lớn , dường như lúc này âm thanh tiếng gió bão quá to nên chỉ có thể hét lớn mới có thể truyền âm thanh đến tai của cô
"Được" Hứa Giai Kỳ trả lời ngắn gọn , tay xoay xoay cái nút màu trắng . đèn điện được bật trở lại , cô còn chưa kịp thở phào nhẹ nhòm thì Mộ Dung Phong đã vội lên tiếng "Đừng vội mừng , vẫn chưa ra khỏi tâm bão đâu , còn cách 1m nữa" toàn thân hắn tỏa ra một ngọn lửa điên cuồng, sắc mặt hung dữ của hắn khiến người khác dựng tóc gáy.
"Mẹ kiếp , tao sẽ chơi với mày đến cùng " Lục Cảnh Đằng lúc này cũng không giữ được bình tĩnh , bất chấp tất cả, anh ta nhanh chóng điều khiển máy móc đến đỉnh điểm. Chiếc máy bay không ngừng lắc lư chao đảo, như muốn vỡ tan tành trong giây lát.
Ầm, một tiếng động cực lớn vang lên, toàn thân và cả tim Hứa Giai Kỳ lạnh toát. Cô thầm nghĩ trong đầu, máy bay cuối cùng cũng nổ tung? Thần chết đã đến rồi? Mặc dù vậy, hai tay cô vẫn theo quán tính ghim chặt vào cần điều khiển , mặc kệ tất cả phó thác cho ông trời .
Mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Hứa Giai Kỳ quay đầu nhìn ra bên ngoài từ thân sau Mộ Dung Phong. Lúc này bốn bề u ám, tuy gió vẫn thổi mạnh nhưng trước mắt không có gì cả, không có ngọn gió khổng lồ, không có độ cao khiến cô ngừng thở, cũng không có rung lắc mạnh. Bầu trời bên ngoài vẫn xám xịt nhưng dường như không còn cảm nhận được độ khủng khiếp của bão nữa.
Lúc này máy bay ở trên đỉnh cách đám mây cao một trăm mét, bên trên là khoảng không bao la, bên dưới là nước chảy ùng ục. Cảnh tượng này có lẽ trong đời cũng chỉ được chứng kiến một lần.
"Shit, chúng ta đã vượt qua rồi, chúng ta đã vượt qua rồi". Louis đấm mạnh xuống bàn điều khiển, giọng nói của anh ta không che dấu vẻ vui mừng.
"Đã thật đấy, cả đời không hối tiếc". Lục Cảnh Đằng tựa người vào thành ghế, anh ta đột nhiên cất tiếng cười đầy hưng phấn.
"Tuyệt quá". John cũng không dấu nổi sự xúc động, anh ta hét lên để giải phóng toàn bộ tâm trạng của mình.
"Vui mừng gì chứ? Chú ý...chuẩn bị hạ cánh". Mộ Dung Phong đột ngột cất giọng uy nghiêm khiến đám người lập tức im bặt và trở lại trạng thái lạnh lùng như cũ ngay tức khắc. Họ lại bắt tay vào công việc của mình như không có chuyện gì xảy ra.
"Hứa Giai Kỳ , đẩy lên , đẩy cần lái xuống cuối "Mộ Dung Phong tiếp tục ra chỉ thị , Hứa Giai Kỳ lycs này cũng lấy lại được tinh thần , cô tập trung nắm chặt cần điều khiển
"Nhấn chúi xuống dưới"Lục cảnh Đằng tiếp lời , máy bay lúc này đang ngày một hạ thấp , nhiên liệu đã chạy đến mức cuối cùng , bây giờ chỉ có thể hạ cánh khẩn cấp
"Chủ mẫu , cố lên còn khoảng 100m nữa thôi , có làm được không?"Louis cất giọng , anh ta vừa nhìn qua ống nhòm vừa nói
"Trong từ điển của tôi , không tồn tại hai từ "không thể""Hứa Giai Kỳ cất giọng đầy hưng phấn , ánh mắt vô cùng rực lửa ,cô sắp thành công rồi sao có thể bỏ ngang giữa chừng chứ.
"Tốt lắm , đảo ngược luồng khí "Mộ Dung Phong càng ngày càng trở nên hưng phấn hơn , đã đi đến chặng cuối rồi , hắn không tin không thể vượt qua . Lục địa ở phía trước, bão gió ở đằng sau lưng. Tiến lên mới có đường sống, lui lại là tử môn quan. Vì vậy không có bất cứ người nào do dự, khát vọng sống mãnh liệt chi phối mọi hành động của họ.
"Máy bay đang dần hạ xuống rồi , sắp hạ cánh rồi "
"Nhiên liệu sắp cạn rồi , chủ mẫu , mau gạt cần lại phía sau"
Một loạt tiếng nói vang lên , máy bay vẫn không ngừng rung lắc , đã gần đến hòn đảo hoang máy bay lập tức lao xuống , tình hình bây giờ nhiên liệu đã cạn nên máy bay dường như rơi không trọng lực đâm thẳng xuống biển . Nước biển mặn chát ùa vào buồng lái và các khoang bên trong . Toàn bộ nước biển như dồn lại về phía khoang lái .Máy bay khi vượt qua đầu ngọn sóng lập tức lao xuống dưới. Vừa rồi Hứa Giai Kỳ còn tưởng máy bay đã dừng lại ở trên đầu ngọn sóng khổng lồ, nhưng thật ra ngọn sóng quá lớn nên cô mới có cảm giác máy bay dừng lại, trên thực tế máy bay vẫn tiếp tục chuyển động và bây giờ đang phi nhanh xuống dưới .
Hứa Giai Kỳ vô cùng hoảng hốt. Cô không biết bơi cũng không biết lặn. Bây giờ cả người chìm trong nước, cô không biết làm gì ngoài việc vung chân vung tay loạn xạ, thở không ra hơi . Tiềm thức mách bảo Hứa Giai Kỳ người ngồi ở chiếc ghế đằng sau có thể cứu cô, vì vậy cô hoảng loạn quờ quạng về phía Mộ Dung Phong .
Lục cảnh Đằng ở cuối khoang lái chưa kịp cố định bản thân, đầu máy bay đã chúc xuống dưới, vì vậy anh ta bị rơi về phía đầu khoang lái , đúng vào vị trí bên cạnh Hứa Giai Kỳ
Do Lục Cảnh Đằng cao hơn Hứa Giai Kỳ , chỗ anh ta đứng cũng cao hơn cô nên mặt anh ta vẫn ở trên mặt nước. Lục Cảnh Đằng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, anh ta lập tức có cảm giác Hứa Giai Kỳ đang giãy giụa ở bên dưới. Lục Cảnh Đằng bèn bất chấp tất cả nhảy xuống dưới nước giơ tay túm cổ áo Hứa Giai Kỳ kéo lên khỏi mặt nước.Vừa lên khỏi mặt nước, Hứa Giai Kỳ ho sặc sụa, nước không ngừng chảy ra từ miệng và mũi cô. Lục Cảnh Đằng thấy vậy liền ôm ngang người cô, cả hai treo lủng lẳng trong buồng lái.
"Mèo hoang nhỏ ,em không sao chứ?"Lục Cảnh Đằng biết cô sợ nước nhưng tình hình trước mặt hình như cũng không tệ lắm . Hứa Giai Kỳ một tay ôm nực thở hổn hển , mặt mũi trắng bệch , cô còn chưa dứt cơn ho đáp lại"Tôi còn sống" nói xong cô ngoảnh đầu lại tìm kiếm Mộ Dung Phong nhưng khắp nơi bốn bề đều là nước .
Lúc này, đám Mộ Dung Phong đã bị chìm trong nước. Do khoang lái tương đối kiên cố, nước biển tràn vào không phải nhiều lắm nên nước chảy vào tương đối chậm nếu không e rằng cô đã bị ngộp thở mà chết từ lâu rồi . Vừa rồi do máy bay lộn đầu rơi tự do , cánh cửa Lục Cảnh Đằng mở ra để tát nước ra ngoài bị đóng sập. Hứa Giai Kỳ và Lục Cảnh Đằng không có cách nào tát nước ra ngoài, họ không biết đám Mộ Dung Phong có thể nín thở được bao lâu.
"Mộ Dung Phong , anh đâu rồi ?". Hứa Giai Kỳ tái mét mặt, cô nhoài người về phía trước
Hứa Giai Kỳ động đậy người, Lục Cảnh Đằng gần như không thể giữ nổi cô nữa , anh ta vội lên tiếng: "Em đừng động đậy nữa, bọn họ chắc không sao đâu. Đám Mộ Dung Phong giỏi như vậy nhất định sẽ biết lặn, nín thở một thời gian ngắn chắc không thành vấn đề".
Hứa Giai Kỳnhìn xuống bên dưới không thấy bóng dáng của đám Mộ Dung Phong cành trở nên sốt ruột hơn , cô không nhịn nổi nữa vừa rồi trong lúc bị nước nhấn chìm cô mơ hồ có cảm giác ai đó dùng lực đẩy cô ngoi lên trên mặt nước còn che chắn cho cô khỏi bị va đập xung quanh . Mộ Dung Phong lúc đó còn đang bận giúp cô hạ cánh , hắn đã chừa một đường lui cho cô , khi máy bay sắp rơi xuống hắn đã tháo nút dây bảo hiểm cho cô còn người hắn bị buộc chặt bởi sợi dây an toàn nên sẽ không thể buông tay. Hứa Giai Kỳ lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nếu thời gian máy bay trượt xuống dưới lâu hơn sức chịu đựng của Mộ Dung Phong. Nếu...nếu...Hứa Giai Kỳ thật không dám nghĩ tiếp.
Hứa Giai Kỳ đã một lần chứng kiến cảnh Mộ Dung Phong bất lực, lần đó cô sợ chết khiếp. Sau vụ cô bị bắt cóc Hứa Giai Kỳ mới biết Mộ Dung Phong vốn dĩ không phải là thần thánh, người mạnh như hắn cũng có nhược điểm và không phải là vạn năng, huống hồ hắn còn đang bị thương rất nặng . Hứa Giai Kỳ biết Mộ Dung Phong rất mạnh nhưng cô chưa từng nghe nói Mộ Dung Phong biết lặn bao giờ, nếu hắn không biết thì sao?
Nghĩ đến đây, Hứa Giai Kỳ không thể giữ bình tĩnh, cô quay đầu nói với Lục Cảnh Đằng: "Tôi không nhịn nổi nữa rồi , tôi không thể bỏ mặc Mộ Dung Phong được"nói rồi cô vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của Lục Cảnh Đằng nhoai người không một chút do dự nhảy xuống nước
Lục Cảnh Đằng hết sức kinh ngạc trước hành dộng này của cô nhưng anh ta căn bản không thể ngăn cản cũng không đủ sức giữu nổi cô chỉ có thể bất lực nhìn cô rơi xuống nước .
Hứa Giai Kỳ lặn xuống nước không biết cô lấy đâu ra sức mạnh bơi thẳng đến ghế ngồi của mình và Mộ Dung Phong , thấy hắn nhắm chặt mắt đang cố thoát ra khỏi sợi dây cột chặt vào ghế dường như sắp đến cực hạn , cô lập tức lao thẳng đến chỗ hắn , không một động tác thừa đặt lên môi hắn một nụ hôn .
Mộ Dung Phong hơi sững người , hắn vô cùng kinh ngạc không ngờ tới hành động của Hứa Giai Kỳ. Hắn lập tức một tay ôm chặt Hứa Giai Kỳ , mở miệng đón không khí Hứa Giai Kỳ truyền sang cho hắn. Hai đôi môi dính chặt vào nhau, đốt lên đốm lửa nóng rực ở dưới nước lạnh.
Lúc Hứa Giai Kỳ cảm thấy ngực cô thiếu oxy đến mức sắp nổ tung. Thân máy bay đột nhiên rung chuyển mạnh, nước rút xuống trong giây lát. Mũi miệng Hứa Giai Kỳ được tiếp xúc với không khí, thứ không khí cứu mạng đến rất kịp thời và quý báu.
Lúc này Mộ Dung Phong cũng đã thoát khỏi sợi dây liền lập tức ôm Hứa Giai Kỳ bơi bên phía trước , Mộ Dung Phong đưa Hứa Giai Kỳ lên bờ rồi nói " Em cũng liều thật , đã lên rồi sao còn quay lại "
Hứa Giai Kỳ thần sắc bình tĩnh đến khó tin ,cô nhếch mép, tay ôm ngực , cất giọng yếu ớt"Lão đại , lần này là anh cứu tôi sau đó tôi lại cứu lại anh , chúng ta xem như hoà"
Mộ Dung Phong nhíu mày , không đợi Hứa Giai Kỳ nói tiếp hắn liền đáp lại bằng một nụ hôn khác , Hứa Giai Kỳ mở to đôi mắt , dường như không thể tin nổi .
"Phần thưởng dành cho em đã hạ cánh thành công " Mộ Dung Phong cất giọng băng lãnh nửa đùa nửa thật , ngữ khí lạnh lùng nhưng ánh mắt hứn hơi cười cười .
Lúc này đám người Louis cũng xuất hiện trên bờ cát , mọi người trên máy bay chui ra lũ lượt xuất hiện .Gặp phải cơn bão mạnh, khu vực bờ biển không hề an toàn. Bây giờ cả đám người không thể dừng lại mà phải tiếp tục tiến lên cho đến khi sự an toàn được xác nhận.
Tất cả mọi người không hề do dự lập tức chạy theo Mộ Dung Phong. Đám nhân viên suốt ngày chỉ biết đến công việc nghiên cứu của Lục Gia lúc này cũng chạy như bay, thậm chí còn vượt qua cả Mộ Dung Phong . Quả nhiên khi sinh mạng bị uy hiếp nghiêm trọng, con người sẽ có sức bột phát vô cùng lớn.Lục Cảnh Đằng từ phía xa đã chứng kiến tất cả , trái tim anh ta như có thứ gì đó bóp thắt vào , nhất thời không nói nên lời.Tuy nhiên gương mặt anh ta vẫn rất bình thản , nhẹ nhàng đi từ bụi cây ra cất giọng đều đều"Mộ Dung Phong , anh còn sống?"
Mộ Dung Phong đưa mắt nhìn hắn , lập tức lấy lại ngữ khí vô cảm , nhếch mép đáp"Để anh phải thất vọng rồi "
Lục cảnh đằng cười lớn , xem ra rất hài lòng đưa mắt nhìn về phía đảo hoang , hai tay xỏ túi quần , bộ dạng không giống người vừa từ cõi chết trở về " Có điều , chúng ta gặp rắc rối rồi . Đây là một hòn đảo hoang còn chưa biết có thứ gì đáng sợ đang chờ đợi chúng ta không chừng "
"Tạm thời mọi tín hiệu kết nối với bên ngoài đã bị mất rồi , chúng ta chỉ còn cách ở lại đây mà thôi" Mộ Dung Phong đảo mắt nhìn xung quanh lại nhìn chiếc máy bay đã bị rơi xuống mặt biển nát vụn , như vậy cũng đủ hiểu mọi thiết bị liên lạc đã vô tác dụng rồi không cần kiểm tra cũng biết .
Điều này đồng nghĩa với việc cả đoàn người không thể rời khỏi hòn đảo này. Không liên lạc được với bên ngoài, lẽ nào họ sẽ phải ở lại đây chờ đợi một cách bị động hay sao? Mộ Dung Phong nhíu chặt đôi lông mày, đưa mắt nhìn đám người của Mộ Dung gia và Lục gia đang lần lượt bơi vào bờ.
Louis nói tiếp: "Trên máy bay còn một số vũ khí và thực phẩm vẫn có thể sử dụng. Tôi bảo bọn họ chuyển hết lên bờ. Trong máy bay bây giờ ngập đầy nước, không biết đến lúc nào sẽ bị chìm xuống, trước mắt chúng ta vẫn cần những thứ này để chống đỡ"
Mộ Dung Phong hơi nhíu mày. Lúc này sắc trời vẫn u ám, mây đen che kín bầu trời, chỉ có ngọn lửa ở phía trước chiếu sáng xung quanh, gió bão vẫn tiếp tục. Đoàn người không dễ tiến lên phía trước trong tình cảnh này nhưng cũng không thể lùi lại đằng sau. Nhờ ánh sáng từ ngọn lửa, Mộ Dung Phong có thể quan sát tình hình xung quanh.
"Đứng nguyên ở đây , đề cao cảnh giác " Mộ Dung Phong lạnh lùng ra lệnh
Đám người Louis"vâng dạ" một tiếng. Tất cả người của Mộ Dung Gia cũng đưa mắt nhìn xung quanh. Bốn bề rất yên tĩnh, nhưng vừa qua cảnh tượng vừa rồi, không ai dám manh động. Bọn họ chia từng tốp ba người đứng tựa lưng vào nhau trong mưa gió, nhìn bốn xung quanh bằng ánh mắt đầy cảnh giác, dù gì đây cũng là một hòn đảo hoang nên không thể lơ là
Nơi này nguy hiểm chẳng kém gì biển cả, mấy hang đá ở đây đã vô cùng đổ nát , vậy thì hòn đảo này liệu có an toàn? Rừng rậm họ vừa đi qua chắc chắn không an toàn. Khi đi vào đây bọn họ không để ý, nhưng sau khi nghe lời nói của Mộ Dung Phong , họ không thể không đề phòng . Có lẽ nơi này là nơi an toàn nhất khi trời vẫn còn mưa bão.
Mộ Dung Phong bế Hứa Giai Kỳ vào nơi an toàn , đứng trong mưa gió mặc cho nước mưa trắng xóa táp vào người. Lúc này gió thổi qua rừng rậm đã giảm sức mạnh nhưng từng hạt mưa lớn rơi xuống khiến thân thể không khỏi đau rát.
Mộ Dung Phong thấy vậy liền một tay nhẹ nhàng đặt Hứa Giai Kỳ xuống đất, một tay cởi cúc áo rồi hắn kéo Hứa Giai Kỳ áp sát vào bộ ngực trần trụi của mình. Mộ Dung Phong khép vạt áo che mưa gió cho cô mặc dù áo quần của hắn cũng đã ướt sũng từ lâu. Lục Cảnh Đằng cũng theo đó mà bước lại gần , hắn ngồi thụp xuống cởi áo khoác ngoài che cho Hứa Giai Kỳ khi thấy đang run lên vì lạnh , đôi môi trắng bệch , mặt mũi dường như không còn sinh khí . Hành động của anh ta đã bị Mộ Dung Phong nhìn trúng nhưng hắn không ngăn cản cơ bản Hứa Giai kỳ đang rất lạnh nên hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp nhận chiếc áo khoác của Lục Cảnh Đằng. Lúc này , đầu óc của Hứa Giai Kỳ đã hoàn toàn trống rỗng , cô mơ hồ không rõ mọi thứ xung quanh chỉ cảm nhận thấy sự ẩm ướt toả ra khắp người lại hơi ấm từ đâu truyền tới . Cô nhất thời không gượng nổi mà lịm đi trong giây lát , trong lòng Mộ Dung Phong .
Không còn nghe thấy tiếng của Hứa Giai Kỳ nữa mà chỉ thấy Mộ Dung Phong đang ôm chặt cô. Màn đêm yên tĩnh, điên cuồng và đáng sợ bây giờ mới bắt đầu.Mưa vẫn nặng hạt, gió vẫn thổi mạnh. Sau khi cháy hết cỏ khô ngọn lửa từ từ tắt dần, trả lại bầu không khí u ám. Tất cả mọi người dường như nín thở, không có ánh lửa chiếu sáng họ càng phải thận trọng hơn.
Một đêm bình thường trôi qua rất nhanh, nhưng đối với cả đoàn người, đêm nay còn chậm hơn một năm. Sắc trời dần dần sáng lên, mưa gió chỉ trong một đêm hoàn toàn biến mất, khi bắt đầu nhìn rõ cảnh vật xung quanh, đoàn người cả đêm không chợp mắt đều cảm thấy kiệt sức hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com