Chương 44 : Thổ Lộ
Buổi đấu giá sắp kết thúc , Hứa Giai Kỳ tranh thủ đám Mộ Dung Phong đang bận nghị sự với mấy người của Trình gia liền lén lút trốn ra ngoài . Xem mỹ nữ chán rồi cô muốn ra ngoài dạo chơi một chút , hiếm có cơ hội đến Hawaii phải tranh thủ . Cô đoán sau chuyến này trở về Trung Đông , chắc chắn sẽ bắt đầu một cơn mưa máu . Quá rõ ràng . đám người Kim gia đó thảm rồi lại dám động vào hai gia tộc hàng đầu hắc đạo , cái này là do ngựa non háu đá chứ chả trách ai được .Tuy nhiên mấy việc chém chém giết giết này cô không mấy quan tâm chỉ là thời gian càng lâu , cô càng ngày càng quên đi mất bản thân là ai , đã lâu rồi cô không về Hứa gia . Không biết tình hình trong nhà thế nào rồi , có ổn không ? cũng đã mấy tháng rồi cô chưa gặp cha và Sở Nhi . Nghĩ đến đây cô bất chợt có chút nhớ họ . Hứa Giai Kỳ chọn một góc ở hoa viên , cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó ngước nhìn lên bầu trời . Hôm nay trăng tròn thật , màn đêm huyền ảo kết hợp với vài ngọn gió biển thổi vào khiến cho người ta nhất thời quên đi mọi thứ xung quanh mà hưởng thụ cảnh đẹp trước mắt . Hứa Giai Kỳ nhắm chặt mắt , tâm hồn vô cùng thư thái . Bất chợt cô nghe thấy một âm thanh quen thuộc truyền đến bên tai phát ra từ phía sau
Xoẹt xoẹt....
Hứa Giai Kỳ nhếch mép , khoé miệng cong lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ "Hiazz...còn tưởng là ai . Lục lão đại , anh vẫn luôn nhìn trộm tôi như thế sao ?"
Quả thật , Lục Cảnh Đằng đang thực sự ở phía sau cô . Anh ta đang đứng ở một góc tối âm thầm quan sát cô từ phía xa , nghe thấy những lời này phát ra từ miệng của Hứa Giai Kỳ . Anh ta mới bình thản bước ra ngoài , cất giọng trầm trầm
"Mèo hoang nhỏ , lần này bị em phát hiện rồi"
Hứa Giai Kỳ bấy giờ mới mở mắt quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói , gương mặt không dấu nổi vẻ bất ngờ , cô còn tưởng tối nay Lục Cảnh Đằng không đến vậy mà bây giờ lại đột ngột xuất hiện tại đây , hơn nữa còn không vào thẳng trong mà lại lén lén lút lút một mình ở trong hoa viên này , thật khiến người ta nghi ngờ anh ta có điều gì mờ ám
"Lục Cảnh Đằng , sao anh lại ở đây ?"Hứa Giai Kỳ mở miệng , mắt vẫn dán chặt vào anh ta
"Tôi mới là người phải hỏi em câu này mới đúng , sao không ở cùng với Mộ Dung Phong mà lại lẻn ra đây . Có điều , em đến cũng đúng lúc lắm , tôi có chuyện cần nói với em " Lục Cảnh Đằng tay cầm điếu thuốc lá mà anh ta vẫn thường hút rít một hơi rồi nhả khói ra khiến mùi thuốc sộc thẳng vào mặt Hứa Giai Kỳ , cô liền nhăn mặt dùng tay phẩy phẩy mùi thuốc lá ra chỗ khác , cất giọng nói" Tôi với anh có chuyện gì cần nói chứ ?"
Lục Cảnh Đằng khẽ cười cười , một tay đút vào túi quần ngước nhìn lên bầu trời , mở miệng "Mèo hoang nhỏ , làm thế nào em lại nhận ra tôi vậy ?"
Hứa Giai Kỳ còn tưởng chuyện gì , cô cười cười đứng dậy đi một vòng xung quanh anh ta , vừa đi vừa chậm rãi nói "Lục lão đại à , chắc anh cũng biết mùi thuốc mà anh hút khác với mùi thuốc của người khác hút , anh không biết sao ?"
"Mùi thuốc khác nhau , em có thể xác định được là tôi sao ?" Lục Cảnh Đằng mở miệng , đương nhiên hắn không chỉ hút một loại thuốc nếu như vậy thì dễ dàng quá rồi , có điều loại thuốc anh ta hút đều là loại thượng hạng , hàng hiếm ít người có thể mua được . Nhưng nếu chỉ dựa vào điều đó mà Hứa Giai Kỳ có thể xác định chính xác là anh ta thì có hơi không thuyết phục lắm .
Hứa Giai kỳ mỉm cười từ tốn , đưa tay móc chiếc zippo màu bạc ở trong túi áo của Lục Cảnh Đằng , giơ lên trước mặt anh ta , chậm rãi nói "Chỉ dựa vào mùi đương nhiên là không thể xác định là anh . Nhưng mỗi lần dùng cái zippo này thì chắc chắn là anh " nói rồi cô liền dùng một vài thao tác mô phỏng lại cách mà Lục Cảnh Đằng vẫn luôn dùng để châm lửa
"Mỗi lần ba cái giống như là phát điện báo vậy , là người thì nghe một lần là có thể ghi nhớ được . Lục lão đại , xem ra anh nên tính đến chuyện đổi một cái khác đi "nói rồi Hứa Giai Kỳ liền nhẹ nhàng ném chiếc zippo về tay anh ta , Lục Cảnh đằng lúc này mới bật cười thành tiếng , anh ta không ngờ là Hứa Giai Kỳ lại quan sát mọi thứ tỉ mỉ như thế , đến ngay cả bản thân anh ta cũng chưa bao giờ nghĩ thói quen tưởng chừng như rất bình thường này lại có thể khiến anh ta bại lộ một cách dễ dàng như vậy
"Mèo hoang nhỏ , hoá ra em vẫn luôn để ý đến tôi sao ?"Lục Cảnh Đằng mỉm cười trêu ghẹo , dù sao việc Hứa Giai Kỳ có thể nhận ra được thói quen này của anh ta cũng phần nào cho thấy trong mắt cô vẫn có một chút bóng hình của anh ta
"Chẳng phải anh nói có chuyện cần nói với tôi sao ? tôi không có nhiều thời gian đâu " Hứa Giai Kỳ quay người lại , cất giọng nhắc nhở . Cô ra ngoài cũng hơi lâu rồi chỉ sợ Mộ Dung Phong xong việc không thấy cô đâu lại nổi cơn tam bành , đến lúc đó cô lại bị hắn giáo huấn một trận ra trò luôn .
"Vội như vậy sao ? mèo hoang nhỏ , sau vụ lần này hình như em ngày càng có niềm tin vào Mộ Dung Phong ?"Lục Cảnh Đằng cũng không vòng vo nữa , anh ta vào thẳng luôn vấn đề chính , anh ta muốn thăm dò tâm ý của cô . Thoả thuận của anh ta và Mộ Dung Phong cũng chuẩn bị kết thúc rồi , thắng bại cũng nên phân rõ , để xem cuối cùng Hứa Giai Kỳ chọn ai .
Hứa Giai Kỳ nghe Lục Cảnh Đằng nói vậy có hơi bất ngờ , cô đứng hình mất mấy giây chưa biết trả lời anh ta thế nào , mất một lúc cô mới ngẩng lên nhìn anh ta , khẽ cười "Anh cảm thấy như vậy không ổn sao ?"
"Em thực sự cho rằng người như Mộ Dung Phong sẽ đem lại cho em cuộc sống mà em mong muốn hay sao ? còn Hứa gia , sự tự do của em thì sao. Theo như tôi biết , em vốn dĩ không hề muốn dấn thân vào hắc đạo , một đại thiên kim như em nên sống một cuộc đời an toàn hơn hà cớ gì phải tự đẩy bản thân vào nguy hiểm "Lục Cảnh Đằng tuôn một tràng , khuôn mặt vô cùng nghiêm túc khác hoàn toàn với mọi khi . Chưa bao giờ Hứa Giai Kỳ thấy anh ta nghiêm túc như lúc này , xem ra những lời này không phải là để nói chơi
"Ý anh là sao ?" Hứa Giai Kỳ cau mày hỏi
"Mèo hoang nhỏ , chắc em cũng biết Mộ Dung Phong vốn dĩ không phải là người có tình . Em cho rằng hắn ta kết hôn với em là vì điều gì ? còn không phải là vì quyền lực . Người như anh ta sẽ bất chấp tất cả để có thể đạt được mục đích . Lục Cảnh Đằng tôi đối đầu với anh ta bao nhiêu năm còn không hiểu lòng dạ anh ta hay sao . ....." Lục Cảnh Đằng trầm ngâm một lúc lại khẽ nói tiếp "Có điều , việc anh ta thích em là thật hay giả tôi không rõ nhưng việc tôi thích em thì là thật đấy "nói xong anh ta liền quay đầu nhìn Hứa Giai Kỳ , ánh mắt vô cùng nghiêm túc khiến cô nhất thời không thông suất hết những lời vừa rồi . Cái gì ? Lục Cảnh Đằng vừa thừa nhận thích cô , cô có nghe lầm không vậy . Ánh mắt của anh ta vô cùng kiên định , Lục Cảnh Đằng dồn Hứa Giai Kỳ vào một góc tường còn không cho cô có cơ hội mở miệng đã vội tiếp lời "Hứa Giai Kỳ , đừng lúc nào trong mắt cũng chỉ có Mộ Dung Phong . Việc tôi thích em , là em không nhận ra thật hay là đang giả ngốc vậy ?"
Gương mặt của Hứa Giai Kỳ lộ rõ vẻ ngạc nhiên, thật sự trong lòng cô cũng đã lờ mờ nhận ra điều này từ lâu rồi, vốn tưởng đó chỉ là cảm xúc thoáng qua nhưng khi chính tai nghe những lời này thốt ra từ miệng của Lục Cảnh Đằng , cô lập tức rơi vào trạng thái bối rối , đây có thể coi là một lời tỏ tình không . Mất vài giây sau , cô mới định hình lại mọi thứ , cô liền nhìn thẳng vào mắt Lục Cảnh Đằng mở miệng chậm rãi "Lục Cảnh Đằng , tôi hy vọng những lời vừa rồi chỉ là anh buột miệng nói ra . Anh không nên thích tôi còn nữa cũng đâu phải anh không thấy , tôi đã kết hôn rồi"ngữ điệu của cô vô cùng thẳng thắn và dứt khoát .
Lục Cảnh Đẳng cười như không cười ,ánh mắt anh ta có một chút chua xót "Kết hôn rồi thì sao chứ ? đừng nói với tôi em cũng thích Mộ Dung Phong? "Có lẽ anh ta sớm biết có kết quả ngày hôm nay, Mộ Dung Phong và Hứa Giai Kỳ tuy biểu hiện ra bên ngoài chẳng có gì cả nhưng bầu không khí giữa họ không một kẻ thứ ba nào có thể xen vào. Đặc biệt lúc gặp nguy hiểm, trong mắt họ chỉ có đối phương, Lục Cảnh Đằng như nếm phải trái đắng khi chứng kiến cảnh tượng đó
"Đây là chuyện riêng của hai chúng tôi . Lục Cảnh Đằng , tôi không muốn làm tổn thương anh , thế giới này cũng đâu phải chỉ có mình tôi là phụ nữ , người tôn quý như anh hà cớ gì với tốn sức với một người như tôi . Anh thông minh như vậy chắc chắn không ngốc đến mức chấp niệm những thứ không thuộc về mình "Hứa Giai Kỳ cười nhạt , cô không thừa nhận thích Mộ Dung Phong nhưng lời nói của cô đã bao hàm điều đó , chỉ đáng tiếc cho Lục Cảnh Đằng , cuối cùng người thua cuộc lại là anh ta . Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén , Hứa Giai kỳ thực sự động lòng rồi , trái tim của cô đã không còn thuộc về cô nữa rồi sao ?
"Mèo hoang nhỏ , tôi thật sự chẳng nhớ nổi đã bao nhiêu lần tự nói với bản thân mình rằng phải từ bỏ em nhưng tôi không làm được . Vì tôi không cam tâm . Thích em nhiều như vậy , lâu như thế . Tôi thực sự....không cam tâm mà vứt bỏ "nói rồi Lục Cảnh Đằng thực sự không nhịn nổi mà cưỡng hôn cô , trái tim hắn giống như vừa bị một con dao găm đâm một nhát . Hứa Giai Kỳ không ngờ Lục Cảnh Đằng lại hành động quá khích như vậy liền vội vàng cự tuyệt thoát khỏi nụ hôn điên cuồng của anh , Lục Cảnh Đằng mút sâu môi cô mặc cho Hứa Giai Kỳ liên tục đấm liên tục vào ngực anh ta . Phải mất một lúc , anh ta mới chịu dừng lại , Hứa Giai Kỳ vừa thoát khỏi nụ hôn cường hãn ấy liền giơ tay tát thẳng vào mặt Lục Cảnh Đằng một cái . Lục Cảnh Đằng bị tát thì khuôn mặt không những không tức giận còn nhếch mép khẽ cười , ít nhất anh ta cũng đã nói hết được những điều chôn giấu trong lòng thổ lộ với cô , cái tát này coi như cũng xứng đáng. Hứa Giai Kỳ vẫn chưa hết bàng hoàng trước hành động vượt quá giới hạn của Lục Cảng Đằng , cô vừa che miệng vừa mở to mắt nói với anh ta "Lục Cảnh Đằng , anh dám......"
Lục Cảnh Đằng lấy lại tinh thần nhìn cô rồi lập tức dùng lực xoay người cô áp sát vào tường để lưng của cô giơ lên trước mắt anh ta , không ngần ngại kéo khoá áo xuống để lộ một bên vai . Anh muốn kiểm tra xem hình xăm con bướm đó còn ở trên vai cô hay không và kết quả khiến anh không thể tin nổi , hình xăm đó hiện lên rõ mồn một trước mắt anh . Hứa Giai Kỳ chột dạ liền lập tức dùng sức quay người lại kéo khoá áo lên , tức giận hét lớn
"Lục Cảnh Đằng , anh làm trò điên khùng gì vậy ?"
"Xem ra tôi không nhìn nhầm , là em phải không ? Mộng Dao "Lục Cảnh Đằng cất giọng , ánh mắt vô cùng kiên định nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt
"Sao cơ ? anh....sao có thể chứ ?"hai chữ Mộng Dao khiến Hứa Giai Kỳ lập tức á khẩu , cô nhìn Lục Cảnh Đằng với ánh mắt dường như không thể tin nổi , rốt cuộc người đàn ông trước mặt này là ai . Sao lại biết được tên hồi nhỏ của cô , tại sao chứ . Nói đến đây , quá khứ chợt ùa về , Hứa Giai Kỳ biến sắc khoé mắt bỗng trở nên cay cay , cô liền cúi người vòng qua tay Lục Cảnh Đằng chạy vụt đi . Lục Cảnh Đằng thấy vậy cũng không đuổi theo , chỉ đứng ở một chỗ như chôn chân xuống đất , mặt mũi bần thàn , toàn thân như cứng đơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com