C28: Tội lỗi
"Barbie, cuối cùng em quyết định thế nào?"
Sau câu hỏi của tôi, biểu hiện trên gương mặt cậu ta chầm chậm thay đổi, rốt cuộc chỉ còn sự thờ ơ lãnh đạm. Cậu ta cúi đầu né tránh ánh mắt van vỉ của Trần rồi quay lưng lại đúng như tôi dự đoán. Hi sinh lớn đến thế, kể cả cho người mình yêu thương nhất, cũng là một chuyện rất khó khăn nên hiển nhiên là cậu ta sẽ lựa chọn vì mình.
"Cứu, cứu tôi, tôi chết mất, bên trong tôi như bị lửa đốt vậy!" Trần kiệt quệ bám vào người tôi, móng tay hắn đâm vào da tôi, nhưng sự giày xéo tột cùng về thể xác khiến hắn lại ngã nhào xuống đất. Hắn gào rống điên cuồng nhưng tôi biết ở bên ngoài chẳng có một ai quan tâm, vì mấy trò kêu la tình thú đã là chuyện quá thường tình ở cái chốn này.
Tôi quỳ xuống trước mặt hắn, chăm chú quan sát mọi động thái của hắn mà không có lấy một cái chớp mắt. Đó đơn thuần là... tò mò, tôi nghĩ đây là điều mà con người ai cũng có.
Dù ăn chơi trác táng không thiếu trò nào và xung quanh luôn đầy rẫy những loại ma túy chất lượng nhất nhưng tôi luôn cố gắng tránh xa chúng, nhất là những loại nặng đô, chủ yếu là vì tính tôi ghét sa vào nghiện ngập. Nhưng đúng là trò đời luôn biết cách trêu ngươi, tôi vẫn nghiện, nghiện rất nặng, nhưng là nghiện người... chỉ một mình người đàn ông ấy.
Tôi từng chứng kiến mấy cảnh đày đọa như thế này rồi, thường thì kẻ đầu trò đều là Trần. Hắn không bao giờ quan tâm, chỉ cần tiền trao cháo múc, mạng người không còn quan trọng nữa. Ngoài ra, sự khốn khổ của người khác luôn mang tới hưng phấn cho hắn.
Những lần đó tôi đều tránh không nhìn, nhưng còn bây giờ thì không, tôi đang đứng xem kịch rất vui và có thể hiểu được tâm lý hắn phần nào.
"Đau mới vui. Trước đây mày đã nói gì nhỉ? Trả thù thật ngọt ngào và thích thú phải không? Mày nói chuẩn lắm. Tao đang cảm thấy đúng như thế."
Hắn lầm bầm gì đó nhưng không nghe ra được, vì hắn bắt đầu nôn ra cả máu. Cơ thể hắn run lên không ngừng và liên tục quằn quại dưới đất. Đến lúc mắt hắn trợn ngược lên, tôi nhận ra Trần đã không gặp may trong ván cược này.
"Cút xuống địa ngục đi, thằng chó!"
Tôi hả hê hét lên rồi âm điệu dần hóa thành tiếng cười điên dại. Nhìn hắn giãy giụa tìm đường sống mà tim tôi rỉ máu khi hình dung đến nỗi tuyệt vọng của Hoài Tang khi cơ thể cậu ấy rơi rầm xuống đất. Có thể vào phút cuối cùng ấy cậu ấy đã hối hận về quyết định của mình nhưng không còn kịp nữa rồi.
"Tôi xin lỗi, tôi rất xin lỗi."
Tôi gạt đi dòng nước mắt để chào ảo ảnh đang đứng trước mặt mình. Hình bóng đó chưa một khắc nào biến mất. Nỗi sợ hãi thâm sâu nhất trong lòng luôn dai dẳng đeo bám chúng ta, chúng ta chỉ có thể từ từ học cách khống chế. Nhưng hôm nay, tôi đoán, cuối cùng cậu ấy cũng chịu tha cho tôi rồi.
"Yên nghỉ nhé, người bạn duy nhất của tôi!" Tôi thì thầm và mỉm cười với Hoài Tang. "Cảm ơn và xin lỗi về tất cả."
Để hạ cú chốt, tôi cúi xuống nắm lấy cằm Trần trước khi hắn trút hơi thở cuối cùng sau màn tra tấn này. Tôi áp mặt lại gần và thì thầm vào tai hắn, hy vọng hắn vẫn nghe được: "Tao cũng sẽ thật tâm khóc thương mày, tại tang lễ của mày."
Một lúc sau, cơ thể hắn mềm oặt ra. Tôi cứ thế ngồi chết trân nhìn xuống đôi tay mình. Chúng vừa tước đi sinh mạng của một con người. Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, mãi cho đến khi ai đó chạm khẽ vào người, tôi mới bừng tỉnh. Sự lạnh lẽo khủng khiếp đang lan tràn khắp toàn thân nhắc tôi nhớ rằng mình vẫn đang giữ lấy xác hắn. Nhận thức đáng sợ này khiến tôi kinh hãi bật lùi lại.
"Nhất Bác..." Barbie đăm đăm nhìn tôi, người run lẩy bẩy. "Chúng ta sẽ bị bắt phải không? Anh vừa..."
"Tôi không lên kế hoạch cho tất cả những việc này để bị bắt đơn giản như thế đâu, Barbie."
Tôi nén xuống cơn hốt hoảng để đứng dậy, cẩn thận rửa sạch chiếc xilanh rồi áp nó vào tay Trần để lấy dấu vân tay. Sau đó, tôi ném nó lên giường rồi nắm chặt lấy vai Barbie.
"Em phải diễn thật khéo, hiểu chưa? Nằm xuống giả vờ ngủ đi. Vài phút nữa sẽ có người ập vào và hô hoán những người khác tới. Cứ bảo họ rằng em không nghe thấy hay trông thấy gì hết."
"Nhất Bác, lỡ họ gọi cảnh sát..."
"Không có chuyện đó đâu. Nơi này đắt giá hơn cái mạng của Trần gấp triệu lần. Kể cả bố hắn... cũng sẽ không nhặng xị lên vì chuyện này đâu. Ông ta sẽ cố gắng hết sức để che đậy cái chết của hắn. Mọi người sẽ chỉ nghĩ rằng hắn dùng thuốc quá liều thôi nên đừng quá lo lắng, cứ làm theo lời tôi bảo đi."
"Anh sẽ không... phản bội em chứ?"
"Cứ ở yên đây một hôm. Ngày mai, người của tôi sẽ đưa em ra. Tôi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để em xuất ngoại rồi. Em đã giúp tôi rất nhiều, Barbie, nên tôi sẽ giữ lời."
"Chúng ta sẽ... không bao giờ gặp lại sao?" Cậu ta hỏi với giọng vụn vỡ. Tôi chỉ gật đầu. Vì sáu năm chúng tôi đã ở bên nhau kia, tôi im lặng để Barbie ôm lấy cổ mình, chờ cho cậu ta bình tĩnh lại.
"Sống tốt nhé." Tôi lùi lại và thấp giọng nói. Cậu ta mỉm cười. Rồi không nhìn lại tội lỗi lớn nhất của mình, tôi rời khỏi phòng, ra hiệu cho tay chân thân tín hành động theo kế hoạch.
Đến lúc đã yên vị trên xe ô tô, tôi mới dám thở mạnh, sau đó nhắm mắt lại, trong đầu âm thầm suy tính nước cờ kế tiếp. Kẻ thù đầu tiên của tôi đã bại, nhưng hắn chỉ là loại tép riu, còn đối tượng tiếp theo, liệu tôi có thể thắng được bố tôi không? Hoặc thắng được chính bản thân tôi?
*****
Việc đầu tiên tôi làm sau khi trở về nhà là chạy vào phòng tắm rồi đứng ì dưới làn nước nóng rẫy như sắp sôi. Cảm giác lạnh lẽo từ cái xác vẫn ám theo tôi không cách nào loại bỏ được. Mãi đến khi da thịt toàn thân nóng rát như phải bỏng, tôi mới rời khỏi đó bước đến cạnh cửa sổ. Mày đang đợi cái gì hay đợi ai hả Nhất Bác? Hy vọng anh ấy sẽ quay trở lại như trước đây sao? Khi chính mày đã ném anh ấy ra ngoài? Ai đã ra lệnh cấm anh ấy đến gần căn nhà này chứ?
Tôi đi vào phòng anh ấy, hai mắt nhắm lại hồi tưởng từng khoảnh khắc chúng tôi đã có với nhau. Một lúc sau, tôi buông thân thể mệt rũ xuống giường, tay ôm chặt lấy gối của anh ấy, cố gắng cảm nhận chút mùi hương nhàn nhạt còn sót lại. Tôi nhớ anh biết bao, Tiêu Chiến. Hãy đến bên tôi đi, dù chỉ trong mơ thôi, tôi cần anh, tôi cần anh chết mất.
Nắm thuốc ngủ đã uống bắt đầu phát huy tác dụng, đưa tôi vào giấc ngủ sâu kéo dài suốt gần một ngày, cho đến khi có người nện vào cửa tôi. Tôi gắng gượng ngồi dậy cất tiếng hỏi: "Bố à?"
"Tao thấy mày đang sống bình yên quá nhỉ, trong khi bên ngoài đang náo loạn hết cả lên."
"Đã có chuyện gì sao?" Tôi cố kiềm cảm xúc lại hỏi.
Ông ta cười toe toét. "Thằng Trần, nó mới chết vì trụy tim. Mày đã nghe nói nó bị đau tim bao giờ chưa?"
Đúng là chuyện khôi hài, tôi không ngăn nổi mà cười khẩy. Gia đình hắn chẳng sáng tạo chút nào.
"Nhất Bác." Ông ta bất ngờ chộp lấy cổ tay tôi, thô bạo đến mức làm tôi kêu lên vì đau, cảm tưởng như nó sắp gãy ra đến nơi.
"Là mày phải không?"
"Bố!"
"Mày đã giết nó. Sao mày dám ra tay khi chưa có sự cho phép của tao? Nước cờ liều lĩnh này của mày chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến tao. Nhưng mà..."
"Tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Hắn..." Tôi đang định phân bua thì chợt cứng người lại khi ông ta lùa tay vào tóc tôi, khiến tôi há hốc miệng trước sự ân cần quá đỗi lạ lẫm đó.
"Bố làm gì..."
"Giỏi lắm!"
"Hả?"
"Mày làm rất tốt."
Lời khen ngợi đó khiến tôi bất giác bật ra tiếng nức nở, không thể khống chế bản thân được nữa. Mấy từ đơn giản đó... chúng đã từng quan trọng với tôi biết nhường nào.
"Suốt cả cuộc đời mình, bố à, tôi đã làm bao nhiêu chuyện những mong nhận được lời khen ngợi của bố. Thế mà lần duy nhất... Tôi phải giết người mới được công nhận sao? Hài hước thật!"
"Vì đến bây giờ tao mới cảm nhận được mày đích thực là con trai tao. Mày giống tao, Nhất Bác ạ. Mày vừa chứng minh điều đó bằng cách thủ tiêu thằng khốn trâng tráo vô ơn kia. Nó lớn lên ngay trước mắt tao. Nhờ tao mà nó mới thành công như thế. Vậy mà cuối cùng nó lại dám phản bội tao. Mày không thấy..."
Ông ta nhích lại gần rồi nhìn sâu vào mắt tôi với cái nhìn đầy đắc ý và tò mò. "rất tuyệt vời sao? Ban đầu mày sẽ thấy hơi áy náy một chút nhưng sau này... cảm giác khi được làm chủ cuộc đời người khác, được đóng vai chúa trời... gây nghiện như ma túy vậy."
"Đúng... đúng vậy."
"Nên là Nhất Bác, nếu mày cứ thế phát huy, nếu mày tiếp tục làm tao hài lòng, tao sẽ cho mày tất cả những thứ tốt nhất. Để thưởng cho mày, tao sẽ không động đến mày nữa, để mày sống trong sung sướng cả đời, nhưng..."
"Nhưng?"
"Nếu mày tính chơi bẩn, tao sẽ khiến mày có muốn hối cũng không kịp. Tùy mày quyết định đấy, Nhất Bác, làm con trai tao hoặc kẻ thù của tao."
Ông ta bỏ đi, để lại tôi rối bời với một câu hỏi khó, bên nào của tôi sẽ chiến thắng? Con ác quỷ giống như người mà tôi gọi là bố hay con người khuất lấp phía sau, con người đang da diết yêu và nhớ Chiến.
*****
Tôi rời khỏi biệt thự bước lên xe tắcxi dù biết ló mặt ra vào lúc này là rất nguy hiểm. Nhưng có lẽ tôi không còn quan tâm nữa. Tôi chỉ muốn chạy trốn đến một nơi nào đó cách xa thế giới tội lỗi này, nhưng có thể không?
Tôi đọc lên tên địa chỉ đã khắc vào tiềm thức, rồi phải chờ đến tận lúc tài xế cất tiếng gọi, tôi mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi xuống xe phóng mắt nhìn ra xung quanh. Chính là công viên này, nơi mang theo những kỷ niệm ngọt ngào của hai chúng tôi.
"Cậu Vương." Vệ sĩ chạy hồng hộc tới chỗ tôi. "Suýt chút nữa thì chúng tôi mất dấu cậu."
"Tôi đã bảo các anh không cần đi theo tôi rồi mà. Tôi sẽ đi vào bên trong, các anh ở lại đây cả đi."
"Nhưng chỗ này đóng cửa rồi."
Nghe anh ta nói, tôi chỉ mỉm cười. "Đóng chứ không khóa. Mà cứ làm theo lời tôi đi."
Tôi bước vào, nhắm thẳng chiếc xích đu quen thuộc mà tiến tới. Trời đã tối, bóng đen đang chầm chậm bao phủ khắp xung quanh. Chiến, tôi có tìm được sự khuây khỏa giống như anh không?
Tôi đang định ngồi xuống thì nghe thấy tiếng loạt xoạt, ngay sau đó là tiếng người chạy đến từ phía sau lưng, nhưng tôi vẫn ngồi im ở đó.
"Vương Nhất Bác, tên khốn nhà cậu, cậu..."
Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc, rồi một cơ thể ấm áp nhào vào người tôi, một đôi tay mạnh mẽ siết chặt quanh ngực tôi.
Là anh ấy. Chỉ cần một cái chạm khẽ của anh ấy, nghe hơi thở hoặc ngửi mùi hương của anh ấy là tôi liền nhận ra ngay. Vẫn theo thói quen thường lệ, anh ấy cọ cọ mũi vào cổ tôi và tôi bỗng thấy mình không thở nổi vì những cảm xúc quá đỗi mạnh mẽ đang trào dâng trong lòng. Đây là thật sao?
"Cậu có nhớ tôi không? Cậu có nghĩ đến tôi không, Nhất Bác? Sao cậu có thể bỏ rơi tôi như thế? Cậu còn tránh mặt tôi nữa. Tên ích kỷ độc ác này!" Anh ấy liên tục mắng.
Đến lúc này thì tôi không thể ngăn nổi mình nữa. Tôi quay lại, kéo anh ấy vào ghì chặt trong lòng. Làm sao anh ấy lại xuất hiện ở đây đúng vào lúc tôi đang nhớ lại những kỷ niệm trước đây của hai đứa, anh ấy lại còn đáng yêu như vậy, để tôi chạm vào anh ấy như vậy?
"Tôi ghét cậu!"
"Đây là cách tỏ tình của anh đấy à? Ca ca ngốc!"
Đôi tay tôi điên cuồng xoa nắn khắp người anh ấy, trong khi đôi môi đói khát nhay cắn trên cổ, khiến Chiến buộc lòng phải rên lên.
"Sao anh có thể nghĩ rằng tôi không nhớ anh? Anh có biết tôi đã phải cố gắng thế nào mới không dò tìm chỗ ở của anh không? Vì tôi sẽ không kiềm nổi mà đến gặp anh mất, rồi kéo anh vào lòng như thế này."
"Cậu ngày càng dữ tợn đấy, Vương Nhất Bác!" Chiến kêu lên trong vòng tay siết chặt của tôi. Tôi lùi lại nhưng không tách ra, hai tay ôm lấy mặt anh ấy.
"Còn anh thì ngày càng đẹp."
"Đẹp cái mông tôi ấy!" Anh ấy nhăn mày nhưng hai mắt lại rưng rưng. Tôi tìm kiếm hình bóng mình trong hai hồ nước đó, chỉ ở đó trông tôi mới giống một con người đáng được yêu thương.
"Anh vẫn còn tình cảm với tôi chứ?"
"Cậu nghĩ mấy tuần ngắn ngủi vừa rồi có thể xóa sạch tất cả mọi thứ sao? Tôi tới đây cũng vì nhớ cậu, thật không ngờ cậu cũng ở đây." Đôi môi anh ấy nâng lên thành một nụ cười xinh đẹp, khiến tôi không ngăn được tiếng lòng mình trào ra.
"Giúp tôi nhé Chiến, hãy giúp tôi, chỉ anh mới cứu vớt được tôi. Tôi không muốn biến thành ác quỷ như ông ta, tôi sợ lắm."
"Cậu lại làm chuyện điên rồ gì rồi phải không?"
Chúng tôi ngồi xuống ghế. Anh ấy nắm lấy bàn tay tôi dịu dàng vuốt ve. Tôi đã nhớ da diết xiết bao sự ấm áp nơi lòng bàn tay nhỏ bé đó.
"Tôi sẽ đợi, đợi đến lúc cậu mở lòng chia sẻ với tôi."
"Chiến... tôi đã phạm phải một tội ác tày trời, nhưng ngặt nỗi tôi lại không hối hận, cũng không thể hối hận."
"Có liên quan đến tên Trần sao? Đừng nói với tôi là cậu..." Anh ấy cuống quýt hỏi.
Tôi nhỏ giọng đáp lại: "Tôi đã giết hắn. Tôi muốn hắn chết đi. Tôi đã rất thích thú khi làm việc đó bằng chính đôi tay này."
Mắt anh ấy trừng lớn trước những lời thú nhận của tôi, hai bàn tay cũng siết chặt lại. Anh ấy sẽ... ghét tôi hơn nữa sao?
"Cậu sẽ bị bắt ư? Có ai truy tìm cậu không?"
"Tôi nghĩ là không, nhưng mà Chiến này, tôi vừa nói với anh rằng..."
"Vậy tinh thần cậu thế nào? Cậu có căng thẳng lắm không? Có ngủ ngon không? Cậu chỉ có một mình, tôi biết chắc chắn cậu rất cần tôi."
"Nhưng..."
"Tôi không quan tâm, mặc kệ hết đi. Tôi biết việc cậu làm là sai, chúng ta đều biết, nhưng... hắn đáng bị thế. Trần không bao giờ hối hận về những hành động sai trái của mình. Hắn sẽ tiếp tục đi làm hại thêm nhiều người khác, làm hại chúng ta. Cậu chỉ loại bỏ một tên cặn bã khỏi thế giới này thôi. Chúng ta không thể bảo vệ Hoài Tang nhưng chúng ta phải tự bảo vệ chính mình."
"Chiến, nếu tôi cứ thế này, nếu tôi trở thành người giống như bố tôi, nếu lỡ..."
"Không!" Anh ấy cắt ngang lời tôi rồi áp trán chúng tôi lại với nhau. "Nghe tôi nói này, tôi mặc kệ cậu trả thù thế nào, tôi chỉ cần cậu an toàn thôi, Nhất Bác, đó là tất cả những gì mà tôi quan tâm. Tôi chỉ cần biết đến con người đang ở ngay trước mắt tôi, đang nói chuyện với tôi lúc này, người đó vì tôi mà sống, chỉ khao khát mình tôi, chỉ là của tôi, cậu chỉ là của tôi."
Từng lời anh ấy nói rót đầy hạnh phúc vào trái tim tôi. Dĩ nhiên rồi Chiến, tôi chỉ thuộc về một mình anh.
"Tôi tin cậu, tôi tin cậu, Nhất Bác. Bất kể cậu đã làm gì, tôi vẫn tin."
"Thế là đủ với tôi rồi. Không, thế là thừa rồi."
"Tôi nhớ cậu lắm, tôi nhớ cậu biết bao, Nhất Bác."
Anh ấy cọ mũi chúng tôi với nhau, rồi ánh mắt anh ấy rơi xuống môi tôi, thiêu đốt tôi.
"Hôn tôi đi, hôn tôi, vì cả hai chúng ta, hãy để tôi chia sẻ với cậu. Bây giờ tôi chỉ muốn làm cậu vui vẻ và hạnh phúc thôi, sẽ không còn đau đớn hay dằn vặt nữa."
"Anh là liều thuốc duy nhất của tôi, thiên đường của tôi." Tôi thì thầm, để hơi thở nóng ấm của anh ấy bao lấy môi mình. Bàn tay tôi chầm chậm đưa lên cổ anh ấy rồi xoa dọc xương quai xanh ra phía sau gáy. Các ngón tay tôi dịu dàng ve vuốt chúng giữa những hơi thở ngày càng nặng nề của cả hai khi môi chúng tôi chạm vào nhau.
Chiến nắm chặt lấy cổ áo tôi và áp sát người lại để cố gắng cảm nhận tôi trọn vẹn. Cuối cùng, tôi vùi mình vào anh ấy, khóa chặt hai đôi môi, trong khi hai cánh tay quấn lấy eo anh ấy. Nụ hôn từ dịu dàng miên man với những nếm náp chậm rãi dần chuyển thành dữ dội vồ vập, cho đến khi chúng tôi hòa chung tiếng rên rỉ thở dốc.
Chiến ngồi vào lòng tôi, ngậm lấy môi dưới của tôi bằng hai hàm răng của mình. "Tôi muốn cắn thứ căng đầy này." Chất giọng khàn khàn của anh ấy làm tôi phát cuồng, nôn nóng kéo anh ấy lại. Chỗ phồng lên ở dưới thân anh ấy ép chặt vào tôi. Tôi bắt đầu đói khát cắn mút và trêu trọc đôi môi anh ấy cho đến khi anh ấy há rộng miệng, nghênh đón tôi vào ve vuốt từng chút một trong hang động ngọt ngào ấy bằng lưỡi của mình.
Anh ấy run rẩy và tan chảy trong vòng tay tôi. Cảm giác hiện tại thật khó diễn tả thành lời, cơn khoái lạc khiến tôi vừa muốn cười lại vừa muốn khóc, và tôi chỉ ước cứ được ngâm mình trong sự ấm áp này mãi mãi.
"Nhất Bác, Nhất Bác của tôi!"
Chiến tách ra nhưng tôi chỉ chờ cho anh ấy thở một hơi rồi lại ngấu nghiến đôi môi đó lần nữa với ham muốn điên cuồng được làm chúng sưng mọng lên. Anh ấy kéo mạnh tóc tôi nhưng lại nuông chiều để mặc tôi làm mọi điều mình muốn.
Sau một nụ hôn dài, chúng tôi dựa trán lên vai nhau lấy lại nhịp thở cho hai cơ thể đang xụi lơ vì không còn dưỡng khí.
"Đồ tham lam, bây giờ cậu đã hài lòng chưa, Vương Nhất Bác?"
"Chiến." Nghe thấy tôi nhỏ giọng gọi, anh ấy không đáp lại mà chỉ xoa nhẹ lên tóc tôi. "Tôi cứ nghĩ đời này mình sẽ không bao giờ nói ra miệng từ này, vì ghét mà cũng có thể vì sợ, nhưng... Tôi không biết nó có ý nghĩa gì với người khác, làm sao họ biết nó đến với cuộc đời mình, hay nó có thật hay không, nhưng với tôi, chỉ có anh thôi."
"Nhất Bác, cậu muốn nói điều gì?"
"Tôi yêu anh. Nhờ anh mà tôi biết yêu là gì. Chỉ có anh thôi. Anh chính là tình yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com