C30: Phản bội
Nghe thấy tiếng chuông cửa, tôi liền chạy ra đón Dương Diệu Vân. Cô ấy mỉm cười gật đầu chào tôi rồi bước vào. Trông cô ấy có vẻ mệt mỏi nên tôi rót cho cô ấy một cốc nước mát rồi bảo cô ấy ngồi xuống.
"Hôm nay bận lắm à?"
"Ừ, em vừa dạy xong, đau hết cả đầu."
"Nhưng em vẫn yêu bọn trẻ."
"Ừ, anh thật hiểu em." Cô ấy bật cười, nhưng sự thân thiết này lại làm tôi thấy lúng túng. Nhìn tôi liên tục cọ cọ các ngón tay, cô ấy thở dài một cái.
"Chiến, anh đừng gượng gạo trước mặt em như thế."
"Chỉ là, anh..."
"Em biết anh vẫn áy náy nhưng em không trách anh. Em chỉ ước anh thành thật với em hơn thôi. Em hiểu mà, rằng chúng ta không bao giờ có thể lựa chọn được người mình yêu. Ngày trước em cũng thế." Nỗi đau ánh lên trong mắt cô ấy làm lòng tôi thắt lại.
"Hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau, gương mặt bầm dập đó của anh không thể nói là đẹp trai được, nhưng anh vẫn toát ra một loại khí chất đặc biệt rất cuốn hút người khác. Vì thế nên em mới muốn gặp lại anh. Anh biết không, em đã rất ngỡ ngàng khi trông thấy anh tươi cười bước vào tiệm cà phê ngày hôm đó. Anh mang tiền đến trả nhưng lại lấy đi trái tim em."
"Chúng ta đã có biết bao kỷ niệm, toàn là những kỷ niệm ngọt ngào. Nhờ có em mà anh vượt qua được những vất vả cay đắng trong đời. Thế mà anh lại phá hỏng hết, chính anh đã lừa dối em."
"Em tò mò một chút. Anh có thấy em đáng thương khi cứ quanh quẩn mãi ở bên anh không? Vì đã giúp chồng tương lai và người yêu cũ của mình đến bên nhau? Em ngốc quá phải không?"
"Anh chưa bao giờ nghĩ thế. Với anh, em là người phụ nữ mạnh mẽ nhất. Diệu Vân, anh luôn cảm kích em."
"Chuyện này thật không dễ dàng gì, nhưng em liên tục nhắc nhở bản thân và cũng cố gắng hết sức để tin rằng dù bây giờ em cảm thấy cuộc đời thật bất công, nhưng Nhất Bác cần anh và tình yêu của anh hơn em. Em có một gia đình hoàn hảo luôn yêu thương bảo bọc em. Còn Nhất Bác chỉ có anh trên thế gian này. Nên chúng ta hãy bỏ lại mọi chuyện trong quá khứ nhé Chiến, cứ coi như chúng ta bắt đầu làm bạn từ hôm nay đi."
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé chìa ra trước mặt mà trong lòng vừa cảm động vừa nhẹ nhõm vô cùng. "Cảm ơn em rất nhiều về mọi thứ, Diệu Vân. Là anh có lỗi với em. Anh không xứng được em đối xử tốt thế này."
"Anh đừng nói thế, em hiểu mà." Nói rồi cô ấy rút điện thoại trong túi ra đưa cho tôi. "Suýt quên mất, em đến để trả lại cho anh cái này. Nhất Bác nghi nó bị hack nhưng không phải, anh có thể thoải mái sử dụng điện thoại rồi."
"Ừ."
"Em đến chỉ để nói mấy điều đó thôi." Dương Diệu Vân đứng dậy tiến ra cửa. Đột nhiên, cô ấy chạy lại ôm chặt lấy tôi. "Chỉ một lần cuối thôi." Cô ấy thì thầm. Tôi chẳng biết làm gì ngoài đứng yên vuốt tóc cô ấy.
"Em rất mừng vì chúng ta có thể kết thúc một cách vui vẻ như thế này. Em sẽ vẫn bảo vệ anh, nhưng anh phải cẩn thận nhé."
Cô ấy nói rồi lùi lại. Tôi mỉm cười gật đầu, không thể tưởng tượng được sau bao nhiêu năm chúng tôi mới gặp lại nhau.
*****
Mấy hôm tiếp theo, tôi không thể nào ngồi yên được. Dù biết cậu ấy sẽ không gọi cho tôi vì như thế rất nguy hiểm, nhưng tôi vẫn luôn mang theo điện thoại bên mình, chốc chốc lại nhìn vào một cái, âm thanh nào vang lên bất chợt cũng khiến tôi giật nảy người, cảm tưởng như mình sắp phát điên đến nơi.
Tại sao? Tại sao chúng tôi không có lấy một bức ảnh chung như các cặp đôi bình thường khác để nhìn ngắm cho đỡ nhớ trong những lúc xa nhau? Quá bất công, mọi thứ trong mối quan hệ của chúng tôi đều quá bất công.
Trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý tưởng. Tôi liên tục đi qua đi lại trong phòng, nôn nóng chờ cô giúp việc vẫn thường xuyên mang đồ ăn đến cho tôi. Cuối cùng cũng đến lúc đó, cô ấy vẫn đỏ mặt như mọi lần tôi cười với cô ấy. Đây là cơ hội duy nhất và tôi cần phải tận dụng.
"Em không nhân nhượng cho anh được sao, người đẹp?" Tôi hỏi thật ngọt, môi hơi bĩu ra. "Anh thực sự rất cần internet."
"Nhưng đám vệ sĩ không cho anh à."
"Anh đâu phải là tù nhân. Anh cảm thấy cứ như mình đang bị nhốt ở trong rừng vậy. Xin em đấy, anh chỉ muốn xem tin tức chút thôi, để giết thời gian ấy mà, cho anh biết mật khẩu đi, được không?"
"Nhưng..." Cô ấy vẫn ngần ngại. Tôi tiến lại gần. "Em không cho là anh hôn đấy?" Đây có tính là chơi xấu không? Tôi phạt Nhất Bác vì dám động chạm người khác nhưng lại định làm tương tự. Thôi được, tôi sẽ để cậu ấy phạt sau.
"Được rồi." Cuối cùng, cô ấy đành thỏa hiệp mà tiết lộ mật khẩu cho tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi cảm ơn cô ấy. Ngay khi cô ấy ra khỏi phòng, tôi bay ngay đến sô pha để vào mạng. Đúng như dự đoán, cái tên đầu tiên hiện lên trong bản tin là của người đó. Tôi mở ra mà hai tay run run. Làm thế quái nào mà cậu ấy lại gây ra một scandal động trời cỡ này?
"Buổi chúc mừng đắc cử của ủy viên Vương, vốn được cho là một cột mốc không thể quên đối với vô số những người ủng hộ ông, quả thực đã không hề gây thất vọng. Tất cả mọi người đã rất sốc khi đến giữa chương trình, đoạn băng phỏng vấn con trai ông, anh Vương Nhất Bác, bất ngờ hiện lên trên màn hình lớn. Chưa hết, đoạn băng ghi âm ngài ủy viên châm biếm các cử tri của mình cũng được phát lên. Hiện tại, thông tin này đang là chủ đề nóng, được bàn luận và chia sẻ nhiều nhất trên cả truyền hình lẫn mạng xã hội. Đại đa số đều vô cùng bức xúc và phẫn nộ. Vị thế chính trị của ngài ủy viên cùng với giá cổ phiếu của Vương thị đang sụt giảm nghiêm trọng. Cho đến lúc này, ông vẫn chưa lộ diện. Chúng tôi cũng không liên lạc được với anh Vương Nhất Bác. Cả hai người họ đều không có thông tin gì."
Tại sao, Nhất Bác, tại sao cậu đi lại nước cờ này, khi mà cậu đã biết bố cậu nguy hiểm và tàn nhẫn đến mức nào. Tôi mân mê mặt cậu ấy trên màn hình rồi ấn nút chạy video.
"Tôi là Vương Nhất Bác, con trai duy nhất của ủy viên Vương, người luôn được biết đến là tấm gương về nhân cách và sự quan tâm đến người nghèo, người luôn cố gắng bảo vệ quý vị và gia đình quý vị, cho dù phải hy sinh sức khỏe của bản thân."
Cậu ấy lắc lắc đầu rồi bật cười lớn. "Nhảm nhí, tất cả đều là dối trá, hoàn toàn dối trá. Thưa tất cả quý vị, quý vị đều bị lừa rồi. Trước hết, tôi hoàn toàn không phải là một thanh niên đường hoàng như mọi người vẫn biết. Tôi chỉ là một cậu ấm hư hỏng luôn biết rõ những việc làm bẩn thỉu của ông ta nhưng vẫn im lặng, cho đến khi tôi muốn đấu tranh cho hạnh phúc của chính mình."
"Chúng ta bắt đầu từ đầu đi, từ quá khứ của bố cậu nhé?"
"Những điều quý vị đã biết, rằng bố tôi xuất thân từ một gia đình nghèo và đã làm việc chăm chỉ để hoàn thành giấc mơ của mình, chỉ đúng một nửa thôi. Đúng, ông ta sinh ra bần hàn nhưng việc duy nhất ông ta làm là quyến rũ mẹ tôi, con gái của một doanh nhân giàu có. Ngay từ đầu, ông ta đã khao khát tiền bạc và quyền lực. Sau khi kết hôn và kiếm được tiền, ông ta bắt đầu tham nhũng và làm nhiều việc phi pháp như phân phối ma túy, buôn lậu và giết người."
"Gia đình cậu..."
"Đó là một cái hang rắn. Tình yêu thương dành cho tôi mà họ thể hiện ra trước mặt mọi người chưa bao giờ là thật. Lúc mẹ tôi phát hiện ra mình có thai, ban đầu bố tôi đã đòi phá, nhưng vì sức khỏe mẹ tôi kém, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, nên để không mất đi cỗ máy in tiền đó, bố tôi đành chấp nhận đứa con không mong muốn này. Chính vì sự ra đời không vui vẻ gì của mình mà tôi luôn nghĩ sẽ chẳng có ai buồn nếu tôi vĩnh viễn ra đi. Cả hai người họ cũng thường xuyên nhắc nhở tôi về điều đó."
Cậu ấy đứng dậy cởi áo ra rồi quay lưng lại. Dù đây không phải là lần đầu tiên tôi trông thấy cơ thể chằng chịt vết sẹo của cậu ấy nhưng tôi vẫn không kìm được mà nhắm chặt mắt lại và nức nở thành tiếng. Tôi muốn ở bên cạnh cậu ấy lúc này biết bao. Nhất Bác của tôi!
"Quý vị nghĩ người có thể đối xử với đứa con trai máu mủ của mình tàn nhẫn thế này thì có thể và sẽ sẵn lòng bảo vệ con của quý vị không? Một người thích nhìn người khác đau đớn và khổ sở có thể chữa lành vết thương của người khác không? Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Tôi biết rất rõ xã hội luôn cần một người để tin tưởng và dựa dẫm, nhưng những người như bố tôi và bè cánh của ông ta không bao giờ cho không ai bất cứ thứ gì. Những người trẻ mà quý vị hy vọng sẽ giúp nước nhà giàu mạnh đang bị họ lợi dụng để kiếm lợi bất chính. Con cái quý vị đang bị họ giẫm đạp dưới chân. Và những chuyện này vẫn chưa phải là tất cả đâu. Tôi hy vọng một ngày nào đó, những bí mật sâu kín hơn sẽ bị phơi bày trước ánh sáng."
"Cậu còn điều gì muốn nói nữa không?"
"Có, về cam kết chính của ông ta là loại bỏ cộng đồng LGBT ra khỏi đất nước này, tin tôi đi, đó là lời dối trá hài hước nhất. Ông ta chỉ lợi dụng chủ đề nhạy cảm đó để giúp mình nổi tiếng thôi. Sau khi video kia của tôi bị phát lên..." Tôi có thể nhận thấy khóe môi Nhất Bác nhếch lên và biết rằng cậu ấy đang nghĩ tới mình. "Tôi chưa bao giờ bị ai ép buộc hay lôi kéo hết. Ngay từ đầu tôi đã là như thế."
"Và ông ấy cũng biết điều đó?"
"Dĩ nhiên, bạn tình đầu tiên của tôi là do ông ta dẫn tới. Chỉ cần tôi ngoan ngoãn vâng lời thì chẳng bị cấm đoán bất cứ điều gì hết, bất kể là tốt hay xấu."
Cậu ấy còn nói nhiều chuyện khác nữa. Dù đã biết cả nhưng tôi vẫn thấy bất ngờ. Chỉ mới 24 tuổi mà cậu ấy đã trải qua nhiều đắng cay như thế. Cuối cùng, Nhất Bác nhìn thẳng vào ống kính và cúi thấp đầu.
"Tôi biết mình không đủ tư cách nhưng vẫn thật lòng xin lỗi vì đã lừa dối mọi người lâu như thế. Hy vọng sẽ có ngày tôi có thể phục vụ xã hội để chuộc lỗi cho những việc làm sai trái của mình."
Tôi không chờ đợi nữa mà đứng dậy, tay day day hai bên thái dương hòng nghĩ cách để đi tìm cậu ấy. Người đầu tiên tôi nghĩ đến là Lý Phương nên tôi quyết định đến văn phòng. Lúc tôi vừa ra đến cửa thì điện thoại reo. Nhìn thấy số của dì mình, tôi vội vã nhắn rằng mình sẽ gọi lại rồi chạy ào ra khỏi phòng.
"Anh đi đâu đấy, anh Tiêu?"
"Phòng ăn, tôi muốn kiếm cái gì đó ăn."
Một vệ sĩ kiên quyết bám theo tôi. Tôi ngoan ngoãn ngồi yên vài phút. Sau đó, nhân lúc anh ta nói chuyện, tôi chuồn lẹ ra ngoài qua lối cửa sau rồi vẫy tay gọi xe tắcxi.
*****
Tôi xuống xe rồi cố gắng lách người qua đám đông. Hàng trăm người đang tụ tập tại Vương thị, người thì hò hét chửi rủa, kẻ thì ném đồ vào công ty. Tình yêu và sự ngưỡng bộ luôn có thể biến thành căm ghét và khinh miệt nhanh đến độ khiến người ta ngỡ ngàng. Cuối cùng, tôi cũng chui được vào trong. Thấy tôi chìa ra thẻ nhân viên nên họ để tôi vào. Nhận ra tôi, mặt Lý Phương tái mét, khiến tôi dự cảm đã có chuyện dữ xảy ra.
"Chiến, anh quay lại làm việc sao? Bất ngờ quá."
Tôi bỏ qua nụ cười méo xệch của cô ấy để hỏi ngay lập tức.
"Nhất Bác đâu?"
"Anh ta... Em nghĩ anh ta đi rồi."
"Đi rồi là sao? Em cũng có mặt tại buổi chúc mừng đó. Sau video đó đã xảy ra chuyện gì?"
"Anh ta bỏ đi, cứ thế trốn đi thôi."
Mấy lời vô lý của cô ấy làm tôi dần mất kiên nhẫn. Tôi chộp lấy tay cô ấy siết chặt và hỏi gằn qua kẽ răng. "Em nghĩ anh là thằng ngốc à? Anh đủ hiểu Nhất Bác để chắc chắn rằng cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ đi mà không có anh. Cậu ấy làm tất cả những việc này là vì anh. Em có định nói hay không?"
Tần ngần một lúc, rốt cuộc cô ấy cũng chịu nói. "Lúc trước, Nhất Bác có đưa cho em vài cuộn băng ghi âm có liên quan đến các hoạt động phi pháp của ngài Vương và một loại ma túy mới."
"Rồi sao?"
"Theo kế hoạch, em sẽ tung nó lên mạng và gửi cho cảnh sát, đồng thời giấu ma túy vào phòng ngài Vương ngay vào lúc anh ta bật video. Nhất Bác hy vọng có thể tranh thủ lúc cảnh sát bận rộn thẩm vấn bố anh ta để dẫn anh trốn đi. Anh ta đã chuẩn bị sẵn tất cả."
"Vậy đã có chuyện gì?"
Cô ấy dừng lại và tôi chợt sững sờ khi trông thấy biểu cảm quen thuộc đó. Là nét mặt áy náy có lỗi sao? Nhưng tôi vẫn không muốn tin.
"Em... em đã làm gì? Trả lời anh đi, chết tiệt!"
"Em xin lỗi, anh Chiến, nhưng ngài Vương đã trông thấy cuộc gọi của Nhất Bác nên sinh nghi. Em không còn lựa chọn nào khác. Em đã giao tất cả cho ông ta, tất cả những thứ Nhất Bác đưa cho em."
"Nhưng..." Cơn phẫn nộ bùng lên cuồn cuộn trong lòng tôi. Tôi lắc mạnh người cô ấy. "Em... Em nào có day dứt gì. Em lợi dụng Nhất Bác để trả thù riêng phải không? Em để cậu ấy bật video kia hòng mượn dao giết người. Bây giờ ngài Vương rối lên nên sẽ không trách cứ em chuyện gì hết. Ông ta nghĩ em vẫn luôn trung thành."
"Em chỉ bảo vệ bản thân và gia đình em thôi. Số tiền đó..." Lời nói vuột ra khỏi môi cô ấy làm tôi siết chặt nắm tay. "Em cần dùng cho mẹ. Em đã khốn khổ đủ rồi, tại sao, nói cho em nghe đi, tại sao em phải hi sinh thân mình vì Nhất Bác?"
"Chỉ cần em thực lòng hối hận thì chẳng bao giờ là muộn cả. Nếu anh có thể yêu Nhất Bác sau tất cả những chuyện cậu ấy đã làm với anh thì em cũng có thể tìm được một người thực sự yêu em, bao dung cho những lỗi lầm và khuyết điểm của em. Nhưng bây giờ, em hỏng thật rồi."
"Anh... anh cũng... tại sao anh không thể thông cảm cho em?"
"Nói cho anh biết đi, cậu ấy ở đâu, Nhất Bác đâu?"
"Họ... đám vệ sĩ lôi anh ta đi rồi. Em nói dối là anh ở cùng em và đang đợi anh ta."
"Chắc cậu ấy thất vọng, sụp đổ và sợ hãi lắm." Tôi cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Những đau đớn dồn nén vỡ ra thành tiếng nức nở sụt sùi. "Nhất Bác đã tin tưởng em, vậy mà em lại lừa cậu ấy vào chỗ chết. Ngài Vương, chỉ tưởng tượng ra cơn thịnh nộ của ông ta lúc này mà anh đã lạnh cả người. Họ dẫn cậu ấy đi đâu? Anh tin là em biết."
"Đến một căn nhà ở ngoại ô. Em nghĩ là chỗ đó. Nhưng..." Cô ấy vừa giữ chặt lấy tay tôi vừa lắc đầu. "Anh không chớp lấy cơ hội này sao?"
"Cái gì?"
"Để được tự do vĩnh viễn, Chiến. Chính Nhất Bác đẩy anh vào tình cảnh này, vào thế giới uế tạp này. Nên anh cứ kệ đi, chúng ta quan tâm làm gì họ có giết nhau hay không? Anh nghĩ kĩ mà xem, anh có thể tiếp tục sống một cuộc đời bình lặng, vô lo vô nghĩ, hãy quên hết mọi chuyện liên quan đến anh ta đi."
"Em im đi!" Tôi bịt tai lại, không muốn nghe thêm một lời nào nữa. Tại sao ư? Vì những điều cô ấy nói đều đúng, nhưng sao tôi có thể?
"Anh có yêu Nhất Bác đủ để chết vì anh ta không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com