C31: Hy sinh
"Cậu thanh niên, cậu ổn đấy chứ? Tôi phải chở cậu đến đâu?" Giọng chú tài xế làm tôi giật mình bừng tỉnh. Tôi lắc đầu, đưa tay lên lau đi vệt nước trên mặt, mảnh giấy ghi địa chỉ của căn nhà kia nằm nhăn nhúm giữa đôi bàn tay run rẩy của tôi.
"Chú cố gắng chạy nhanh hết mức giúp cháu nhé."
"Tôi biết rồi." Chú ấy nổ máy, bắt đầu mở lời hỏi han tôi. "Cậu làm việc ở đó à? Cho Vương gia ấy?"
"Vâng, trước đây ạ."
"Cậu biết không, tôi nghe mà căm quá, bây giờ chúng tôi còn tin ai được? Nếu tôi không tận mắt trông thấy mặt ông ta..."
"Chú cũng tham dự ạ?"
"Ừ, cậu Nhất Bác kia gan thật. Nhìn mặt lão ủy viên lúc đó, tôi mới nhận ra chúng tôi mù cả rồi. Lão đúng là quỷ đội lốt người. Tội nghiệp cậu con trai. Cậu ta cũng sai nhưng lớn lên trong một gia đình như thế thì..." Chú ấy thở dài.
Nghĩ đến Nhất Bác mà lồng ngực tôi thắt lại. Trong lúc hoang mang sợ hãi tột độ, tôi bất giác bật ra câu hỏi: "Chú, nếu người chú yêu thương gặp nguy hiểm, không, thực ra chú còn không biết người đó còn sống hay đã chết..."Tôi lặng lẽ nức nở, cả mặt ướt đẫm nước mắt. "Và nếu chú đến đó, có thể chú cũng sẽ chịu chung số phận..."
"Cậu muốn hỏi tôi sẽ lựa chọn thế nào phải không? Còn tùy."
"Tùy gì ạ?"
"Cậu yêu thương người đó đến mức nào." Chú ấy mỉm cười nhìn tôi qua kính chiếu hậu.
Dù nói ra điều này nghe thật ngớ ngẩn nhưng tôi vẫn thấy mình may mắn vì còn có thể yêu thương và trân quý một người đến vậy, không phải ai cũng có thể hy sinh bản thân vì người khác.
"Chú nói đúng, cháu biết phải làm gì rồi, chúng ta phải có niềm tin vào tình yêu của mình."
Tôi đưa tiền cho chú ấy mà trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm lạ lùng.
"Cháu sẽ chết bên cậu ấy nếu đó là số phận của bọn cháu, còn hơn phải sống thiếu cậu ấy."
Chú ấy không nghe được những lời thì thầm này, chỉ gật đầu rồi lặng lẽ lái xe đi, để lại tôi đứng lặng đó cầu nguyện bằng toàn bộ trái tim mình.
*****
Chỗ tôi xuống xe cách đó khá xa. Tôi chậm chạp bước từng bước ngắn đến căn nhà mà Lý Phương nói, không phải vì lo sợ cho bản thân mà vì... đến lúc này, nỗi sợ hãi kia bỗng trở nên rất thật. Lỡ cậu ấy ra đi vĩnh viễn rồi thì sao? Có khi nào tôi đã đến quá muộn không? Thôi thì phó mặc cho số phận vậy.
Tôi đi mà bước chân loạng choạng không vững, lo lắng sợ hãi chất chồng suốt nhiều ngày khiến đầu óc và cơ thể tôi kiệt quệ. Đã bao giờ bạn mỏi mệt vì cuộc đời đến độ mặc kệ hết thảy chưa? Bạn cảm thấy không còn điều gì quan trọng nữa. Trớ trêu thay, tôi không hề biết rằng còn những chuyện kinh khủng hơn đang chờ mình, đang chờ chúng tôi.
"Sếp lớn ra lệnh cho chúng tôi tìm anh khắp nơi, bất ngờ thật, Tiêu Chiến. Anh lại tự vác xác đến." Một người đứng chắn trước mặt tôi. Tôi bám vào chân anh ta, cố gắng nâng cơ thể mình dậy.
"Nói cho tôi biết đi, cậu ấy... có còn sống không? Làm ơn, hãy đưa tôi đến chỗ Nhất Bác."
"Cậu ta vẫn còn sống, hiện tại là thế." Người đó cười khẩy trả lời. Thế là đủ với tôi rồi, thật cảm ơn trời đất vì vẫn còn cho tôi cơ hội gặp lại cậu ấy.
Họ thô bạo lôi tôi đi. Mấy phút sau, tôi bị ném vào một căn phòng lớn. Tôi vội vã nhìn quanh tìm Nhất Bác và tầm mắt chợt đóng băng trên một thân ảnh đang nằm co quắp dưới sàn hoàn toàn không động đậy. Trông cậu ấy lúc này mới yếu ớt và nhỏ bé làm sao.
"Nhất Bác!" Tôi gọi to. Người cậu ấy giật lên như bị đánh khi nghe thấy tiếng tôi. Tôi lồm cồm bò đến phía cậu ấy nhưng chẳng được bao nhiêu vì chân đã bị trói chặt. Dù đã dùng toàn bộ sức lực nhưng tôi vẫn không vùng ra được. Đợi đến lúc họ đi rồi, tôi mới nhìn kỹ Nhất Bác. Tay cậu ấy bị còng còn chân bị quấn dây xích dày cộp. Đến cả động vật hoang dã cũng không bị đối xử tàn tệ tới mức này.
"Nhất Bác, nói gì đi Nhất Bác, để tôi nghe thấy tiếng cậu." Tôi vừa nói vừa cố gắng nhích lại gần hết mức có thể.
"Tôi xin lỗi. Vì không giữ được an toàn như đã hứa với anh, Chiến à." Cậu ấy nhỏ giọng nói, khó khăn gượng dậy dựa người vào tường, vết máu và vết bầm tím loang lổ khắp người cậu ấy. Không cần nhìn vào mắt cậu ấy, tôi cũng cảm nhận được cậu ấy đang đau đớn đến mức nào.
"Cậu là kẻ thất hứa, Vương Nhất Bác, tôi ghét cậu, tôi thực sự ghét cậu." Tôi thì thầm, đôi môi tái nhợt của cậu ấy khe khẽ cong lên.
"Chiến, tôi cũng yêu anh." Mấy lời đó thốt ra dịu dàng biết bao. Nhìn cậu ấy đau đớn ngồi đó mà tôi không thể chạm vào, không thể cưng nựng, không thể trị thương cho cậu ấy như trước kia, rồi nghĩ đến việc họ cố tình chia cách và làm chúng tôi khổ sở mà tôi giận phát điên.
"Ông ta... bố cậu ấy, có đánh cậu không? Nếu tôi có thể..."
"Người tôi không còn biết đau là gì nữa rồi, nhưng..." Cậu ấy lắc đầu nhìn tôi với nụ cười đắng chát. "Anh đấy Chiến, anh làm tôi đau nhất." Cậu ấy vừa nói vừa đặt tay lên ngực mình.
"Nhất Bác!"
"Ca ca ngốc, sao anh lại dại dột và ngang bướng thế? Trước đây, lúc tôi bám lấy anh thì anh không ngừng tìm cách trốn đi. Còn bây giờ, tôi đã để cho anh đi biết bao nhiêu lần mà anh cứ quay trở lại. Nếu lỡ chuyện gì xảy ra với anh thì tôi biết làm thế nào? Chẳng phải tôi đã bảo anh đừng đi tìm tôi rồi sao?"
"Tôi xin lỗi." Tôi lớn tiếng cắt ngang.
"Vì điều gì?" Nhất Bác tròn mắt nhìn tôi.
"Trong một thoáng, tôi đã chần chừ, tôi đã sợ đến đây. Dù chỉ trong giây lát nhưng tôi thực sự ghét mình vì đã có suy nghĩ bỏ rơi cậu."
"Vậy tôi cũng phải nói lời xin lỗi anh rồi, vì đã rất hạnh phúc khi nghe thấy tiếng anh. Biết anh sẽ lại đau đớn một lần nữa vì tôi, tôi sợ vô cùng nhưng đồng thời... anh đã liều mạng vì tôi." Cậu ấy giấu mặt vào hai lòng bàn tay và bật khóc đầy tội nghiệp. Tôi cố gắng chồm người tới để chạm vào cậu ấy, mặc kệ mắt cá chân đã rướm máu. Nhất Bác run run nhìn tôi: "Anh không nên... yêu một người ích kỷ như tôi."
"Điều đó cho thấy chúng ta đều là con người bình thường, Nhất Bác, không phải thiên thần hay ác quỷ, chỉ là những con người đáng thương trong thế giới tàn bạo này. Cuộc sống này chưa bao giờ là lựa chọn của chúng ta. Chúng ta đều bị cưỡng ép hoặc thao túng. Chỉ có lúc này, bất chấp những hiểm nguy và đau đớn, chúng ta mới được tự mình quyết định. Phải, tôi biết, tôi đã tưởng tượng đến mọi viễn cảnh có thể xảy ra trước khi đến đây, nhưng tôi không hình dung nổi mình sẽ sống mà không có cậu. Cho dù là thống khổ, tôi cũng muốn cùng cậu trải qua. Cả hai chúng ta đều điên cả rồi nhỉ?"
"Không có tôi, có khi anh còn sống hạnh phúc hơn." Nước mắt lã chã lăn xuống trên hai gò má cậu ấy. Môi cậu ấy hé ra như đang định nói điều gì, nhưng rồi cậu ấy chỉ lắc đầu thở dài.
"Cậu có khát không? Mà trong suốt thời gian qua, cậu có ăn uống gì không? Sao ông ta có thể tra tấn cậu như vậy, cậu là con trai ông ta cơ mà? Khỉ thật, tôi lại chẳng làm được gì để giúp cậu!"
"Tôi không sao."
"Nhất Bác!"
"Đây là hình phạt dành cho sự ngu ngốc của tôi, vì đã tin tưởng một người khác ngoài anh. Tôi cứ ngỡ mình đã chứng kiến những chuyện kinh khủng nhất rồi, hóa ra sự tàn độc của con người là vô hạn."
"Không phải, sâu trong thâm tâm, cậu vẫn là một đứa trẻ thuần lương luôn muốn tin vào những điều tốt đẹp thôi, Nhất Bác. Có thể một ngày nào đó..." Tôi rất muốn nuôi hy vọng nhưng cả hai chúng tôi đều biết có thể ngày mai sẽ còn kinh khủng hơn nữa, nên tôi dừng lại cúi thấp đầu.
"Ừ, một ngày nào đó." Cậu ấy yếu ớt mỉm cười gật đầu rồi nhắm mắt lại, sợ nói ra thêm bất cứ điều gì. "Bây giờ anh ở đây rồi, cuối cùng tôi đã có thể ngủ một lát."
Một lúc sau, tôi trông thấy cơ thể kiệt quệ của Nhất Bác thả lỏng ra. Tôi cứ thế ngồi đó lắng nghe từng hơi thở an ổn của cậu ấy. Càng nhìn cậu ấy, tôi càng chắc chắn một điều, "Mày đã lựa chọn đúng rồi, Chiến à".
*****
Ánh sáng bất chợt ùa vào từ khe cửa vừa hé mở làm tôi tỉnh giấc. Ngay lập tức, tôi quay sang nhìn Nhất Bác và trông thấy tầm mắt cậu ấy đang dán chặt vào người phía trước. Rồi tôi nghe thấy giọng nói mà cả hai chúng tôi hận nhất.
"Xem chúng ta có ai ở đây này?" Ngài Vương cười toe toét với tôi, tay xoay xoay chiếc gậy kim loại dày.
"Tất cả là lỗi của tôi." Nhất Bác bò đến phía ông ta cất giọng cầu xin. "Để anh ấy đi đi được không? Xin bố, tôi sẽ làm mọi việc theo ý bố. Chiến chẳng làm gì cả, kẻ đáng trách là tôi."
"Mày nói như tao sắp làm gì xấu không bằng. Mày nghĩ tao là ai chứ?" Ông ta lấy chai nước ra nhử nhử trước mặt Nhất Bác. Thấy cậu ấy vươn tay ra định cầm lấy mà nắm tay tôi siết chặt lại.
"Mày muốn uống phải không?" Ông ta từ từ đổ nước xuống sàn. Sự tuyệt vọng trên mặt Nhất Bác làm tim tôi đau thắt.
"Ông, loại cầm thú!" Tôi không kiềm nổi hét lên. Một cú đánh mạnh bất ngờ giáng xuống làm tôi ngã nhào ra đất.
"Ca ca!" Nhất Bác bật khóc. Rồi cổ tôi bị nắm lấy nhấc lên.
"Cậu làm tôi quá thất vọng, Tiêu Chiến. Tôi đã có biết bao nhiêu kế hoạch, và cậu tiềm năng như vậy, thật uổng phí! Nếu cậu cứ vì mình thì đỡ rồi. Nhưng vẫn chưa muộn đâu." Ông ta gí sát mặt vào mặt tôi, tôi có cảm giác như mình đang nhìn vào mắt ác quỷ. "Hay là... bây giờ cậu giết nó?"
"Cái gì?"
"Giết thằng rác rưởi đó đi, và cậu sẽ trở thành cánh tay phải của tôi. Tôi vẫn còn rất nhiều tiền, tôi có thể cho cậu giàu sang phú quý, mọi thứ cậu muốn."
"Ông... ông điên rồi!" Tôi lùi lại, né tránh ánh mắt van nài của Nhất Bác. Cậu nhóc ngốc nghếch đó thực sự muốn tôi vâng lời ông ta sao?
"Tôi thà chết chứ không trở thành người như ông đâu. Loại cặn bã như ông, tôi biết rất rõ, ông chỉ đang muốn đùa bỡn tôi, tò mò xem tôi có bán đứng Nhất Bác không? Không bao giờ, không bao giờ có chuyện đó!"
"Tại sao?" Ông ta nện cây gậy lên tường ngay bên trên đầu tôi. "Làm người chính trực thì có gì hay? Có tình cảm và trung thành với người khác nữa? Cậu được trao huy chương gì sao? Những kẻ như thế thường nghèo mạt rệp và cuối cùng cũng chỉ còn lại chơ vơ một mình. Có thể sẽ có người thương cảm cho họ nhưng hôm sau chẳng còn ai nhớ tới họ hết. Nhìn đi, ai đang sống sướng hơn? Dĩ nhiên là những người như tôi."
"Vì ông không biết đấy thôi. Ông sinh ra đã là cầm thú, không có tình cảm, không biết yêu thương. Chúng tôi khác ông."
"Yêu thương ư? Đừng đùa tôi." Ông ta bật cười to rồi chĩa cây gậy về phía chúng tôi. "Nhìn hai đứa đi. Thế nào? Hai đứa được gì khi yêu nhau? Rồi cũng sẽ chết mục ở đây như chuột thôi. Nên tôi cần gì người khác yêu thương, họ sẽ vẫn yêu tiền của tôi. Bất kể chúng ta làm gì trong cuộc đời này, cho dù là tốt hay xấu, thì cuối cùng tất cả cũng đều hóa thành cát bụi. Nên phải tranh thủ mà sống sướng chứ."
"Ông điên rồi!"
"Phải, cậu nói đúng, Tiêu Chiến. Ngay từ đầu tôi đã như thế này. Tôi luôn ghét bố mẹ tôi, vì sự nghèo hèn thấp kém và chẳng hề có tham vọng gì của họ. Nhìn họ bị giẫm đạp dưới chân người khác mà tôi tức điên. Tôi ghen tị với những kẻ kia. Họ làm chủ cuộc đời người khác. Nên tôi đã làm mọi việc để được giống như họ."
"Ông tự hào lắm sao? Khi xây dựng mọi thứ trên máu thịt của người khác?"
"Tại sao không? Tôi hỏi cậu, tôi đã làm gì sai? Những người như cậu chỉ đang nấp sau cái mác lương thiện thôi. Các cậu đều rặt một lũ hèn nhát, lười biếng, cái gì cũng muốn nhưng lại không chịu nỗ lực. Các cậu ghét những người như tôi chỉ vì chúng tôi đã tranh đấu nhiều hơn, nắm giữ nhiều thứ hơn. Các cậu có tưởng tượng được tôi đã mất những gì mới leo được lên vị trí hiện tại không? Vậy mà các cậu lại phá nát hết.
Tôi đã phải đứng trước gương hàng tiếng đồng hồ để tập từng cử chỉ điệu bộ. Tôi phải cười thật tươi với những người mình ghét nhất. Tôi phải nhẫn nhịn chịu đựng để họ chạm vào và ôm lấy mình. Cái mùi kinh tởm đó, tôi phải kì cọ biết bao nhiêu lâu mới xóa đi được. Vậy mà nhờ hai đứa cậu, hình ảnh liêm khiết mà tôi tốn công xây dựng biết bao năm đã mất sạch. Những kẻ sâu bọ trước đây hôn chân tôi bây giờ đang mặc sức phỉ báng tôi trên mạng."
"Nếu bố buông tha cho bọn tôi thì... Tôi không còn cách nào khác. Tôi là con người, tôi cũng có ước mơ nhưng tôi khác bố, sao bố không chịu hiểu? Tôi chỉ cần anh ấy, tôi chỉ muốn sống bình lặng bên Chiến, thế là đòi hỏi quá nhiều sao?"
"Mày là sản phẩm của tao. Tao tạo ra mày, khốn kiếp! Chỉ có tao được quyền quyết định mày sống như thế nào. Tất cả là tại vì nó. Phải, vì nó mà mày thành ra như vậy. Nó tẩy não mày, làm mày trở nên ủy mị. Là lỗi của tao, sao tao có thể tin mày được? Nhưng..."
Ông ta bất ngờ vung tay lên và tôi đau đớn ngã xuống. "Tao đang nắm trong tay vũ khí tốt nhất đây rồi. Tao đã cho cả hai đứa cơ hội nhưng bọn mày đều không biết tận dụng, vậy thì đừng có trách tao."
"Đừng, xin bố, không phải anh ấy, giết tôi đi, đừng động đến Chiến!" Nhất Bác liên tục cầu xin để bảo vệ tôi, sợi dây xích giằng lại mọi bước chân của cậu ấy. Nhưng chẳng bao lâu, tiếng cậu ấy đã bị vùi lấp trong những tiếng đánh đập dã man.
Tôi cố gắng cắn răng nhịn đau nhưng cảm tưởng như xương trên khắp người mình đã gãy nát hết, tiếng rên rỉ không kiềm nổi khẽ thoát ra mỗi lần cây gậy kim loại nặng chịch giáng xuống lưng, làm tôi cong người lại và cắn nát môi. Mặt tôi ướt đẫm nước mắt, còn trên người nhớp nháp dòng máu nóng. Cuộc tra tấn kéo dài đến tận khi da thịt tôi dường như đã mất đi cảm giác. Bỗng nhiên, ông ta bất ngờ kéo mạnh tóc tôi để tôi ngửa mặt lên rồi kề dao bên cổ tôi.
"Muốn nói gì không, trước khi tôi cắt cổ cậu?" Ông ta vừa hỏi vừa cười điên dại. Tôi quay sang nhìn Nhất Bác, cậu ấy chưa bị đánh một cái nào nhưng nét mặt đầy thống khổ. Tôi hiểu cậu ấy đã giằng xé và đau đớn biết bao mỗi lần chứng kiến cây gậy kia quật xuống người mình.
"Tôi không trách cậu, Nhất Bác. Chính tôi đã lựa chọn đến đây chết cùng cậu. Tôi yêu cậu!" Tôi mỉm cười yếu ớt rồi khép mặt lại, vì nhìn cái chết của mình qua đôi mắt cậu ấy... sẽ còn đau đớn hơn gấp vạn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com