Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

tôi nhắn tin cho sehun vào giữa tuần, hẹn cậu tối thứ sáu ở nhà tôi. cậu ta xin ngày thứ bảy, tôi cho cậu thứ bảy của mình. từ lúc tin nhắn xác nhận gửi tới, tôi thấy bồn chồn. tôi tự hỏi các tuyển thủ trên sân thấy thế nào khi đối thủ của mình đang dần tiến ra khỏi khu vực thi đấu?

sehun là một trong số ít người tôi quen nhiều năm. nhưng là người duy nhất không mang trên mình nhãn dán của một mối quan hệ. chanyeol bảo, "chúng mày là bạn, với chút lợi ích". bằng xác thịt? nhưng bạn nào không có lợi ích? tôi vặc lại, chanyeol bình tĩnh nuốt ngụm cocktail cuối, "thế chúng mày là người yêu". "bọn tao chưa bao giờ thân mật như một cặp đôi", nhưng tôi nhớ cảm giác khi bàn tay dày nhiều vết chai xoa trên đùi mình. chanyeol trả tiền rượu, "thế tốt nhất là đừng hỏi tao, khi chính hai người còn chẳng biết". đêm hôm đó, tôi hỏi sehun. tấm lưng rộng của cậu im lìm, vai bả vai vuông vức rung rung, "ngủ đi". cũng nhiều đêm sau đó, chúng tôi thử đặt cho nhau một cái tên. rốt cục, tôi vẫn là yixing, cậu vẫn là sehun. với bờ vai rộng vững chãi và chiếc mũi thẳng thắp. tôi quên tiệt chuyện này cho tới mấy ngày gần đây. tôi không thể ngừng nghĩ về quả bóng chúng tôi vẫn ném-và-né bấy lâu nay. tôi không thể xoá khỏi trí óc mình ấm áp của da thịt quấn quýt lấy nhau. cây thập tự trên cổ cậu, khi trước mặt tôi, khi áp vào tôi. cây thập tự lạnh buốt và nóng hổi, người vợ sắp cưới của cậu ấy có một cái tương tự chăng.

tôi ngồi trong phòng khách tối đèn. ánh sáng của đô thị đủ soi giúp tôi chiếc gạt tàn. thiệp mời chờ đợi trước mặt, nó có vẻ ngán ngẩm sự soi xét của tôi. mấy đêm rồi tôi đã nhìn nó: như nhìn vào đôi mắt hạnh nhân với hàng mày hơi nhíu gấp gáp thở. tôi thấy hụt hẫng, kể từ khi tấm thiệp này được phát. nếu tôi dò được nguyên nhân, tôi sẽ được ngủ chứ? là khói thuốc che mờ cung đường thám hiểm, hay là tôi cứ giả lạc đường. có sự thật rõ ràng đứng đợi tôi ở cuối ngả, nhưng tôi không thể ngừng rẽ. và tôi làm mình mất ngủ. mỗi sáu rưỡi thức dậy trên ghế sô-pha, tôi thấy mình chiến thắng trong cuộc trốn tìm với điều khả dĩ sẽ làm tôi buồn khổ. điều liên quan tới tấm thiệp trắng xanh trong đêm tím loang lổ buồn. điều liên quan tới bàn tay âu yếm mái tóc tôi nhiều đêm trắng màu nhục dục. điều tôi đã biết, nhưng luôn vờ vịt như không biết. tôi giỏi nhất đóng vai một người ngây thơ, một ông lãng tai, một người điếc. nhưng tôi cũng là một diễn viên tồi; tôi không thể nguỵ trang trái tim mình khô cứng.

tôi không thuộc lời thoại: "tôi không thấy gì đặc sắc trong những câu chuyện sehun nói với tôi". những cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra ở nhiều nơi, về nhiều thứ. và sehun sẽ luôn lắng nghe tôi nói, khi nhìn thẳng vào mắt tôi. và đôi khi cậu mỉm cười vô lý. điếu thuốc trên tay tôi lúc nào cũng sẽ vì điều đó mà ngại ngùng cháy đỏ, để tàn vương lên ban công. tôi lúc nào cũng vì điều đó mà ngừng lại câu chuyện, để lúm đồng tiền của mình đáp lại ánh mắt kia. tôi không thuộc lời thoại: "cử chỉ của cậu ta không để lại cho tôi ấn tượng gì sâu đậm". sehun không ôm tôi sau khi ân ái, như những gì các cặp đôi hay làm. nhưng cậu không bao giờ để tôi một mình trong phòng tắm, vì cậu biết thắt lưng của tôi không tốt. nhiều khi tôi ngượng với cậu vì không thể đứng thẳng, hay tôi có cớ để làm nũng với cậu. điều tệ nhất là sehun luôn để tôi làm nũng và luôn pha trò cùng tôi. điều tệ nhất là tôi không thể khước từ những cơn sóng vỗ trong tôi.

những đêm gần cuối tuần có mùi như gỗ đàn hương, về cuối mằn mặn như mùi của biển. cái mùi quen thuộc lẫn trong mái tóc đen, lẫn sau vành tai và mạn cổ của sehun. màn trời xuyên thấu vết sao đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hunlay