Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Hoàng đế Babylonia

Babylonia-một quốc gia có nền văn hoá lâu đời nằm phía Tây Bắc của Ai Cập. Đất nước này nổi tiếng với sự giàu có thịnh vượng lâu đời do có nhiều mối thương đạo nổi tiếng với các quốc gia lân cận. Danh tiếng của Babylonia vang danh bốn bể không kém gì Ai Cập với những đồng bằng màu mỡ hay Hittite sở hữu những mỏ khoáng thạch quý hiếm. Hoàng đế Ragash là người giàu có và hào phóng. Không chỉ vậy, ngài còn có tài ăn nói, khéo léo thuyết phục lòng người, đã mang về cho Babylonia không ít mối làm ăn khiến kinh tế của đất nước ngày càng phát triển. Nay vị hoàng đế trẻ có lòng muốn giao hảo với Ai Cập, ngự thân sang Thebes ra mắt và bàn chuyện làm ăn với Pharaoh. Vương cung Thượng Ai Cập liền tổ chức tiệc lớn, chào đón sự thăm hỏi của hoàng đế Babylonia. Lúc này, Isis đang ngồi trong phòng riêng trang điểm, chuẩn bị cho bữa tiệc.

-Zaya! Em nghĩ ta có nên dùng sắc đẹp này mê hoặc hoàng đế Babylonia không?-Isis nhìn mặt mình trong gương, hỏi.

-Người không cần phải làm thế đâu. Vốn dĩ hoàng đế Babylonia đã si mê người qua những lời đồn sẵn rồi. Nhưng sắc đẹp không ảnh hưởng gì đến tham vọng của hắn đâu. Dù người không đẹp thì gia thế sau lưng người cũng khiến hắn đổ rồi.-Zaya ngồi ở ghế gần Isis, nói.

-Vậy à! Xem ra hắn cũng là loại khôn ngoan đấy. Ta mong chờ được chứng thực tài ăn nói của hắn đấy.-Isis cười nói

-Nữ hoàng yên tâm! Người sẽ không thất vọng đâu. Em đảm bảo với chiếc lưỡi bạc của mình, hoàng đế Babylonia sẽ đề ra những lợi ích thú vị, dụ dỗ các triều thần ủng hộ việc hắn hỏi cưới người cho coi.-Zaya nói.

-Thưa nữ hoàng! Đã đến giờ phải ra sảnh chính chào đón sứ đoàn Babylonia rồi ạ.-Ari mở cửa phòng bước vào, thưa.

-Ừm! Ta biết rồi. Đi nào, Zaya!-Isis nói.

-Vâng ạ!-Zaya thưa.

Zaya theo Isis đi dọc hành lang, hướng ra sảnh chính hoàng cung. Vị nữ hoàng xinh đẹp vẫn mang phong thái cũ trong mọi bữa tiệc, thu hút bao ánh nhìn si mê với vẻ đẹp trời sinh của mình. Nàng đến gần nơi Memphis đang đứng, cúi đầu nhẹ hành lễ.

-Pharaoh!-Isis nói.

-Chị gái! Chị đến rồi.-Memphis đỡ tay Isis, cười nhẹ nói.

-Vâng ạ! Hôm nay sứ đoàn Babylonia do đích thân hoàng đế Ragash dẫn đầu. Ta thân là nữ hoàng, dĩ nhiên phải có nghĩa vụ cùng Pharaoh tiếp đón chứ, sao có thể bỏ qua.-Isis cười nhẹ, nói.

-Quả nhiên là chị luôn suy nghĩ chu đáo. Ta thật biết ơn khi có chị ở đây chia sẻ với ta.-Memphis cười nhẹ, nói.

-Bệ hạ quá lời rồi. Người chị này làm sao có thể cùng người tiếp sứ mãi được chứ. Sau này phải nhờ hoàng phi tương lai của người đảm nhận trách nhiệm này mới phải.-Isis nói, miệng cười nhưng không hề có ý cười.

Bị ánh mắt sắc bén khẽ lướt qua, Carol đang đứng đằng sau, kế bên Memphis giật nảy mình. Nàng vội cúi đầu, lúng túng hành lễ.

-Em chào chị ạ! Hôm nay chị đẹp như ánh sao trời vậy, nữ hoàng Isis.- Carol nói.

-Miệng lưỡi có vẻ khéo léo đấy. Xem ra nữ quan thần điện dạy lễ nghĩa cho cô rất tốt.-Isis nhếch mép cười, hơn nửa phần mang ý khinh miệt.

-Chuyện lần trước là lỗi của em không tốt, không hiểu lễ nghĩa với chị. Em thật lòng xin lỗi chị ạ.-Carol cúi đầu, nói.

-Hoàng phi tương lai đã biết và sửa đổi cho phù hợp lễ nghĩa. Lẽ nào người làm chị như ta lại hẹp hòi không bỏ qua.-Isis cười nói.

Zaya đứng đằng sau Isis, im lặng theo dõi cuộc trò chuyện sặc mùi thuốc súng của chị chồng và nàng dâu. Nàng khẽ nhướn mày khó hiểu khi tên Pharaoh cũng như nàng, im lặng quan sát, không lấy một lời bênh vực cô vợ nhỏ tương lai của mình. Ánh mắt của Memphis vô tình chạm mắt Zaya, không cảm xúc nhưng đầy mưu tính. Zaya ngay lập tức nhìn ra ánh mắt tâm cơ của vị vua trẻ, khẽ nuốt khan trước cái nhìn ấy. Bầu không khí đang căng thẳng thì một tên thị vệ chạy vào, quỳ gối bẩm báo.

-Bẩm Pharaoh! Bẩm nữ hoàng! Sứ đoàn Babylonia đến rồi ạ. Họ đang tiến vào sảnh ạ.

Bốn con người đang chiến tranh bằng ánh mắt liền lập tức được kéo trở về thực tại. Zaya quay mặt về phía hướng bậc thềm cung điện, tránh ánh mắt của Memphis, chuẩn bị tiếp đón hoàng đế Babylonia. Zaya hít một hơi sâu, lấy lại phong thái bình tĩnh thường ngày, sẵn sàng đối mặt với hoàng đế Ragash. Isis liếc mắt qua Zaya, nàng cũng cảm thấy có chút hồi hộp khi sắp gặp hoàng đế Babylonia-người mà Zaya bảo nàng sẽ lấy làm chồng vì mục đích lợi dụng để giết Carol. Nhưng rốt cuộc mọi chuyện lại không đi theo kế hoạch, nàng trở thành kẻ phản bội và mãi không thể trở về Ai Cập. Một tia thù hằn chợt  nhen nhóm trong trái tim vị nữ hoàng, nàng cau mày nhẹ.

-Hoàng đế Ragash! Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi.-Isis nghĩ thầm.

Từ phía bậc thềm lối vào sảnh hoàng cung, dần xuất hiện một người đàn ông ăn mặc sang trọng, chạc chừng 30 tuổi, tiến đến gần chỗ Isis và Memphis và Isis. Người đàn ông mang gương mặt điển trai sắc cạnh, lông mày rậm đặc trưng của người Trung Đông. (Babylonia sau này là Iraq). Ánh mắt đen láy sắc bén như ngọc thạch, nụ cười ranh mãnh trải đời nhưng không kém phần quyến rũ. Phong thái hoàng tộc quý phái, cử chỉ trang trọng. Zaya khẽ nhướn mày đánh giá Ragash. Môi nàng khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ. Vị hoàng đế Babylonia niềm nở, mở lời chào Pharaoh Ai Cập.

-Thật hân hạnh! Ta là Ragash- hoàng đế của Babylonia. Hôm nay đến Ai Cập với ước mong hỏi thăm sức khoẻ quý quốc. Mong Pharaoh không cảm thấy phiền với sự ghé thăm đường đột của ta.-Ragash cười nói.

-Không dám! Được hoàng đế Babylonia ghé thăm là vinh hạnh của Ai Cập. Ta niềm nở tiếp đón còn không hết, sao lại phiền cho được. Ngài đi đường xa vất vả, ta đã cho chuẩn bị tiệc rượu để chào đón sứ đoàn. Mong ngài không chê ta chuẩn bị sơ sài.-Memphis nói.

-Pharaoh lại quá lời. Vương cung Thebes lộng lẫy trang hoàng như thế này, hoàng cung Babylonia còn chưa chắc sánh bằng, thế thì sơ sài chỗ nào chứ.-Ragash cười nói.

-Hoàng đế Babylonia! Ngài lại khách sáo quá! Babylonia nổi tiếng giàu đẹp thịnh vượng, vương cung của ngài chắc hẳn là phải lộng lẫy lắm.-Isis đứng đằng sau Memphis, bất ngờ lên tiếng.

Giọng nói quyến rũ của vị nữ hoàng lập tức thu hút sự chú ý của Ragash. Hai mắt hắn lập tức sáng lên khi thấy Isis-viên ngọc xinh đẹp, diễm lệ nhất Ai Cập mà từ lâu hắn đã nghe đồn thổi. Ragash thoáng bần thần, ngây ra trước sắc đẹp của Isis.

-Đây có phải là Isis? Dung mạo tuyệt sắc này, ta không thể nhầm được. Quả như danh tiếng, nàng thật sự xinh đẹp xuất sắc. Ta đi sứ chuyến này quả không uổng công.-Ragash nghĩ thầm.

-Hoàng đế Ragash! Để ta giới thiệu, đây là nữ hoàng Isis, chị gái của ta. Nghe danh hoàng đế Babylonia đích thân đến thăm Ai Cập. Nàng cũng muốn vinh dự được chào đón ngài.-Memphis nhìn khuôn mặt hớn hở của Ragash, cười gới thiệu nhưng nụ cười của hắn không hề mang ý cười.

-Ra là nữ hoàng Isis nổi danh xinh đẹp của Ai Cập. Thật vinh hạnh cho ta khi được nàng tiếp đón. Ta không lời nào có thể tả nổi niềm vui khi được diện kiến ngôi sao sáng như nàng.-Ragash cầm tay Isis lên hôn nhẹ, cười si mê, nói.

-Ha ha!!! Hoàng đế Babylonia thật khéo ăn nói. Ta thấy trời đêm gió lạnh, đứng ngoài mãi cũng không hay. Mời ngài vào trong thưởng thức tiệc rượu.-Isis bật cười, nhẹ rút tay lại.

-Đúng đúng! Ai lại nỡ để người đẹp đứng ngoài hứng gió lạnh như này. Mau mau vào trong nào.-Ragash cười nói.

Ragash đưa tay, ý mời Isis vào trong. Hắn vừa quay lại thì nhìn thấy Zaya. Zaya nhìn Ragash cười  nhu mì, cúi đầu hành lễ rồi lại di chuyển ra phía sau Isis như một nữ quan theo hầu. Ragash thoáng bất ngờ, nhìn thấy dáng vẻ xinh xắn hoàn toàn khác với người Ai Cập, đôi mắt xanh biếc như đại dương thì liền đánh tiếng.

-Vị này........ có phải là nữ thần sông Nile tiếng lành đồn xa không? Ta nhớ nàng là một người ngoại quốc có đôi mắt xanh tuyệt đẹp, mang phép màu đến cho Ai Cập. Ta đã nghe danh tiếng và ngưỡng mộ nàng từ lâu.-Ragash cười nói.

-Hoàng đế Babylonia! Có lẽ ngài có chút nhầm lẫn nhẹ rồi. Nữ thần sông Nile phải là vị công nương tóc vàng xinh đẹp bên kia. Thần chỉ là một nữ quan nhỏ của nữ hoàng Isis. Làm sao xứng với danh nữ thần.-Zaya điềm tĩnh trả lời.

Nghe Zaya nói, Ragash chợt đơ ra rồi nhìn theo hướng mắt của nàng. Lúc này, hắn mới phát hiện Carol đang đứng nhỏ bé, mờ nhạt kế bên Memphis. Carol thấy Ragash nhìn mình thì thoáng chút bối rối, mở giọng chào vị hoàng đế.

-Hoàng đế Babylonia! Hân hạnh gặp ngài. Tôi là Carol.

Ragash khẽ quét mắt đánh giá cô gái nhỏ trước mặt. Dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh, trông có vẻ yếu ớt. Mái tóc vàng rực cùng đôi mắt xanh, làn da trắng chứng tỏ nàng là ngươi ngoại quốc. Ragash khẽ nhướn mày, nở nụ cười xu nịnh chuyên nghiệp.

-Ra đây mới là nữ thần sông Nile trong lời đồn. Lỗi của ta, lại nhanh nhảu nhận nhầm. Mong nữ thần không để bụng.

-Không..... không sao đâu. Tôi không hề để bụng đâu. Hoàng đế đừng khách sáo.-Carol giọng có chút lúng túng, nói.

-Nữ thần quả thật độ lượng. Ta cứ sợ sẽ để lại ấn tượng xấu cho nữ thần, làm mất lòng Pharaoh chứ.-Ragash cười nói.

-Được rồi! Chúng ta nấn ná ở đây đã lâu rồi. Ta nghĩ cũng đến lúc phải vào trong rồi.-Memphis đột nhiên lên tiếng.

-Phải, phải! Gặp được nữ thần sông Nile ta vui quá. Nhất thời quên mất.-Ragash cười trừ, nói.

Ragash cùng theo Memphis và Isis vào trong cung điện. Hắn khẽ liếc mắt qua Carol rồi lại đảo ánh nhìn qua Zaya. Đôi mắt khẽ ánh lên một tia sắc bén.

-Nữ thần sông Nile nghe nói trí tuệ hơn người mà thần thái xem chừng còn thua một nữ quan. Lúc đầu ta thậm chí còn không để ý đến sự tồn tại của cô ta. Không hề có khí chất hay cách ứng xử gì là giống quý tộc cả. Đôi mắt trông ngây thơ cả tin như thế, chả lẽ ta lại nhìn nhầm.-Ragash thầm nghĩ.

Khi tất cả đã an toạ tại bữa tiệc, Memphis cầm ly rượu hướng về phía Ragash.

-Hoàng đế babylonia! Hôm nay Ai Cập được vinh hạnh chào đón quý quốc, ta thay mặt các triều thần mời ngài một ly.-Memphis nói lớn.

-Rượu Pharaoh đã mời, ta thật cảm kích sự quan tâm của ngài.-Ragash cười lớn.

Zaya đứng đằng sau Isis hầu rượu, nàng bất giác liếc mắt sang Ragash thì thấy hắn đang chăm chú nhìn Isis. Isis mặc dù biết Ragash đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng vẫn cố ý lơ. Memphis ngồi tại vị chí chủ toạ, thấy vị khách từ Babylonia nãy giờ cứ dán mắt lên người chị mình, nhìn say đắm thì không khỏi khó chịu. Hắn hừm giọng, đánh tiếng với vị hoàng đế ngoại quốc.

-Nghe nói hoàng đế từ Babylonia lặn lội đường xa đến Ai Cập với ý muốn giao hảo. Không biết quý quốc muốn thương lượng chuyện gì mà lại phải đích thân sang tận Ai Cập vất vả đến vậy?

-À......Ha ha ha ha!!!! Đúng, đúng rồi! Ta đến đây với mong muốn có thể mở thương đạo trao đổi hàng hoá với Ai Cập. Quý quốc là nước lớn, chắc hẳn là lượng sản phẩm rất nhiều. Ta hy vọng Babylonia sẽ có cơ hội được giao dịch buôn bán với Ai Cập.-Ragash như bị kéo ra khỏi cõi mộng, đáp lại.

-Mở thương đạo sao? Được hoàng đế Babylonia đề cao, thật không dám nhận.-Memphis khẽ cụp mắt, nốc hết ly rượu trên tay.

-Không đâu, ta không hề nói quá đâu! Ta trước giờ luôn tin vào quyết định của mình. Chọn mở thương đạo với Ai Cập chắc chắn sẽ giúp kinh tế của cả hai nước tăng vọt. Lượng hàng hoá lưu thông được càng nhiều, mới có thể thu hút nhiều thương nhân đến làm ăn.-Ragash cười nói.

-Pharaoh! Lão thần thấy hoàng đế Ragash nói đúng. Mở thương đạo với Babylonia, Ai Cập ta nhất định sẽ có lợi. Quý quốc đã có lòng mời, sao ta lại không đáp lại cho được.-Imhotep tâu lên Memphis.

-..........-Memphis im lặng.

Phía bên dưới, những quan lại khác cũng bắt đầu hùa theo ủng hộ tể tướng Imhotep với chủ trương mở thương đạo với Babylonia. Isis và Zaya ngồi lặng lẽ theo dõi màn kẻ tung người hứng của bọn triều thần với ánh mắt khinh bỉ. Memphis bất ngờ đặt mạnh cốc rượu xuống bàn khiến bọn quan lại đang nhốn nháo thưa tấu lập tức im lặng. Các triều thần lẫn Ragash đều bất ngờ, dõi theo sắc mặt của vị Pharaoh trẻ. Không khí đang dần trở nên căng thẳng thì Isis bất ngờ lên tiếng.

-Mở thương đạo liên giao giữa hai nước là chuyện lớn. Nó rất tốn kém và cần nhiều thời gian. Không thể nói là làm liền được. Sao hoàng đế không để chuyện này bàn bạc lâu dài với Pharaoh của chúng ta?

-Đúng vậy! Nữ hoàng nói phải. Là ta nóng vội rồi. Mở thương đạo phải là chuyện lâu dài. Còn cả những sản phẩm giao dịch phải là những món đồ phù hợp với nền văn hoá hai nước. Như vậy mới khiến thương đạo duy trì dài lâu. Nữ hoàng quả nhiên không những xinh đẹp lại còn thông minh.-Ragash cười nói.

-Hoàng đế lại quá lời rồi. Ta thật không dám nhận.-Isis cười, điềm tĩnh trả lời.

-Hoàng đế Ragash! Ban nãy ngài đề cập đến sản phẩm phù hợp dành cho nên văn hoá hai nước. Ngài nghĩ sản phẩm gì là có thể dễ dàng trao đổi lâu dài.-Memphis bất ngờ hỏi.

-À..... Thật không giấu gì Pharaoh! Ta đến đây đề nghị mở thương đạo vì dạo gần đây nghe quý quốc có đang sản xuất một loại nước mang mùi thơm quyến rũ, gọi là nước hoa. Ta đã chủ trì thương đạo hoàng gia Babylonia bao nhiêu năm, trao đổi bao hương liệu nhưng chưa bao giờ nghe đến nước hoa. Ta rất tò mò về loại mặt hàng này. Không biết quý quốc có thể cho Babylonia cơ hội để trao đổi nước hoa cùng Ai Cập không?-Ragash cười, nói.

Ragash vừa dứt lời, bầu không khí của bữa tiệc đột nhiên im lặng. Memphis thoáng trầm tư, tay nắm chặt ly rượu. Sắc mặt của tể tướng Imhotep dần trở nên khó chịu. Các quan đại thần khác chợt nhăn nhó nhìn nhau. Vì cả triều đình Thượng Ai Cập đều biết, loại nước hoa nổi tiếng ấy hiện giờ đang là độc quyền nằm trong tay nữ hoàng Isis. Nước hoa chỉ được trao đổi trực tiếp tại thương hội riêng của nữ hoàng tại Hạ Ai Cập với số lượng cực ít. Nay Thượng-Hạ phân chia, nữ hoàng và Pharaoh lại bằng mặt không bằng lòng. Việc dùng sản phẩm này mở thương đạo với Babylonia, chưa chắc nữ hoàng Isis chịu đồng ý. Lúc trước Pharaoh đã ban ân huệ cho nữ hoàng quyền quyết định bất cứ thứ gì thuộc về Hạ Ai Cập của người. Giờ dùng quyền lực Pharaoh ép buộc thì không khác gì đi ngược lại với bản khế ước mà Pharaoh từng đặt dấu lăn tay. Ragash thấy triều đình Ai Cập bỗng trở nên căng thẳng thì ngơ ngác không hiểu mình đã nói sai điều gì.

-Thú thật với hoàng đế Babylonia! Về sản phẩm nước hoa ngài nói. Nó là sản phẩm độc quyền tại Hạ Ai Cập, do chị của ta toàn quyền quản lí. Thứ lỗi cho ta không thể tuỳ tiện mang ra giao dịch. Đây ít nhất là sự tôn trọng của ta đối với chị mình.-MEmphis trầm giọng, nói.

Ragash nghe Memphis nói xong thì lập tức quay qua nhìn Isis, lời nói bỗng nghẹn trong họng. Hắn nghe nói nữ hoàng Isis sau khi bị Pharaoh từ hôn thì trong triều thế lực hậu thuẫn đơn côi thế cô. Xích mích giữa Isis và Pharaoh ngày càng lớn khiến Pharaoh đề phòng, khiến nàng không hơn gì một nữ hoàng bù nhìn suốt ngày ghen tuông. Hắn tính nếu chỉ cần Pharaoh gật đầu đồng ý thương đạo thì sẽ viện luôn cớ này cầu hôn Isis để tăng tình giao hảo giữa hai nước. Nếu Isis không có hậu thuẫn vững chắc thì hắn sẽ dễ bề nắm được người đẹp trong tay, sở hữu luôn Hạ Ai Cập như của hồi môn của nàng. Nhưng không ngờ dự định  cầu hôn của hắn đã trật khỏi kế hoạch định trước. Nếu vị nữ hoàng này thật sự nắm giữ nước hoa thì đồng nghĩa nguồn tài lực của nàng cực lớn. Nước hoa từ Ai Cập đang là mặt hàng được bàn tán sôi nổi, giá trị cao ngất ngưỡng và chỉ bán nhờ quan hệ với các thương đoàn lớn nhất Địa Trung Hải. Hoàng tộc các quốc gia trong lục địa đang tranh nhau để giao dịch nước hoa. Dù Babylonia có thương đạo lớn cỡ nào thì cũng không thể đọ bằng nhiều quốc gia khác gộp lại. Hơn nữa, Pharaoh Ai Cập cũng sẽ không ngây thơ đem người chị giàu có của mình đi làm dâu xứ người. Thấy Ragash cứ trợn mắt nhìn Isis đến mức 2 con ngươi sắp rớt ra ngoài, vai Zaya run nhẹ cố nín cười.

-Xem bộ nãy giờ vòng vo, hắn cũng nhận ra viên ngọc mà hắn muốn lấy, cũng không hề dễ dàng như hắn nghĩ. Phụ nữ giàu có, quyền lực, lại có quan hệ với các nước khác ở Địa Trung Hải. Tài lực lớn mạnh đồng nghĩa hậu thuẫn vững chắc, thì Babylonia có tư cách gì mà dùng một thương đạo còn chưa có tiền đề vững chắc để ép buộc nữ hoàng.-Zaya đắc ý nghĩ thầm.

-Nghe hoàng đế Ragash hết lời khen ngợi nước hoa, ta thật sự rất vinh hạnh. Nhưng nước hoa là loại sản phẩm khó sản xuất nên số lượng chỉ có hạn. Nếu dùng nó làm tiền đề để mở thương đạo, sợ là không đủ số lượng, sẽ làm ảnh hưởng đến sự duy trì lâu dài của thương đạo. Ta sợ là phải từ chối, mong hoàng đế Babylonia rộng lượng không trách ta.-Isis cười nói, mang một chút hàm ý giễu cợt.

-Ha.....Ha ha ha!!! Không sao, không sao. Nếu khó sản xuất, không đảm bảo số lượng thì không thể giao dịch thường xuyên được. Ta làm sao dám trách giai nhân được. Nếu vậy về vụ thương đạo chúng ta lại khi khác bàn tính tiếp nhỉ. Dù sao thì đây cũng là chuyện cân nhắc lâu dài.-Ragash cười méo xệch, nói.

-Ngài nói phải. Thương đạo là chuyện lớn, vẫn cần phải cân nhắc thêm. Bây giờ là tiệc rượu, vẫn là nên uống hơn bàn chính sự.-Imhotep ngồi bàn đối diện Ragash, nói.

-Ta đã khiến hoàng đế Babylonia đã phải thất vọng rồi. Không bồi tội với ngài thì đúng là mất mặt hoàng gia Ai Cập. Zaya! Mau đem dâng 20 lọ nước hoa lên làm quà gặp mặt với hoàng đế Babylonia.-Isis phe phẩy quạt lông, cười nói.

-Vâng ạ!-Zaya cúi đầu thưa.

Zaya ra hiệu với thị nữ đứng ở hành lang trong, phía sau nàng. Ngay lập tức, các thị nữ từ phía lối vào sảnh xuất hiện, trên tay bưng khay có lọ nước hoa ở trên. Những lọ nước hoa được thay bằng lọ vàng, đính đầy đá quý và hoa văn tuyệt mĩ. Dù chưa mở nắp nhưng mùi hương quyến rũ đã lan toả khắp sảnh điện. Nhẹ nhàng và say đắm, khiến các triều thần phải trố mắt ra nhìn và không khỏi bàn tán.

-Nước hoa nghe nói vừa đắt vừa hiếm. Ta nghe nói hoàng tộc nước khác tranh nhau còn chỉ may mắn mới lấy được 10 lọ. Nữ hoàng lại vung tay cho không hoàng đế Babylonia tận 20 lọ mới chỉ là quà gặp mặt. Thật là quá hào phóng mà.-Một quan đại thần bàn tán.

-Mùi thơm thật! Đây lần đầu tôi thấy một lọ nước hoa đấy. Cái lọ bằng vàng lại khảm đầy đá quý, chắc chắn là rất đắt. Nữ hoàng quả nhiên tài lực hơn người.- Một quan viên khác bình phẩm.

Ragash nhìn 20 lọ nước hoa sang trọng vừa được dâng lên cho mình thì ánh mắt thoáng hiện lên vẻ khó xử. Memphis ngồi xem kịch thì chỉ khẽ nhếch môi cười nhẹ. Imhotep thì cau mày tỏ vẻ không hài lòng hẳn ra mặt. Việc Isis đem nước hoa làm quà gặp mặt cho hoàng đế Babylonia không khác gì cái tát thẳng vào mặt triều đình Thượng Ai Cập. Cũng đồng nghĩa với việc Isis đang thị uy sự giàu có của nàng và năng lực của con gái thần Thoth cạnh nàng. Có thể mang tặng món quà quý giá cho vị khách quý từ Babylonia mà triều đình Thượng Ai Cập không thể đáp ứng. Ragash nắm chặt  ly rượu trong tay, lấy lại vẻ ranh mãnh bình thường, cười lớn.

-Ha ha ha ha! Nữ hoàng thật hào phóng. Ta không nhận thì đúng là không phải rồi. Thật ngại quá! Tí nữa ta liền bảo người dâng lên nữ hoàng những chuỗi trang sức ngọc trai đẹp nhất Babylonia. Mong nàng không chê.

-Hoàng đế Babylonia đã có lòng. Làm sao ta dám không nhận. Cảm tạ sự hào phóng của ngài Ragash, ta rất cảm kích.-Isis cười đáp.

Ragash nhìn nụ cười của Isis thì có chút hơi khó chịu. Hắn biết một bình nước hoa giá trị xấp xỉ hơn 2 hòm vàng, thế mà nàng tặng hắn tận 20 bình quà gặp mặt. Mấy chuỗi ngọc trai của hắn chưa chắc đổi nổi 20 bình nước hoa. Isis dù cười khen nhưng thật ra nàng không hề có ý cười. Ragash giả vờ gật đầu hài lòng nhưng trong lòng biết rằng đây là thất bại lớn nhất trong đời hắn khi làm giao dịch. Memphis để ý biểu hiện khó xử của Ragash thì cầm ly rượu lên.

-Hoàng đế Ragash! Để ngài bị mất hứng rồi. Để ta sai vũ công lên đàn hát, giúp người tận hưởng trọn vẹn bữa tiệc.-Memphis bất chợt, lên tiếng nói.

-Ha ha ha!!! Pharaoh nói phải. Vẫn là nên thưởng thức tiệc rượu.-Ragash cười lớn.

Các vũ công lập tức được triệu lên sảnh điện múa hát góp vui. Bữa tiệc trở lại phong thái vui vẻ vốn có theo tiếng đàn ngân nga của nhạc cơ. Nhưng, chỉ những kẻ trong cuộc mới hiểu, bữa tiệc hôm nay không hề vui vẻ gì cho cam. Dù không cần phải nói ra mặt, thì những kẻ ấy đều biết, chính bản thân đã ngầm bại trận trước vị nữ hoàng của Hạ Ai Cập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com