Chap 0: Hittite
Hittite là một nền văn minh trải dài ở vùng đồng bằng Anatolia khu vực Địa Trung Hải. Giống với Ai Cập thống trị phía Nam, Hittite cũng là đế quốc quân sự mạnh nhất nhì ở phương Bắc, là nỗi khiếp sợ của các nước láng giềng xung quanh khu vực Trung Đông. Người Hittite có nguồn gốc từ một nhóm người Ấn- u đã di chuyển đến Tiểu Á và thành lập một đế chế tại Hattusa ở Anatolia vào khoảng năm 1600 trước Công nguyên.
Đế chế Hittite đạt đến đỉnh cao vào giữa thế kỷ 14 trước Công nguyên khi lãnh thổ Hittite mở rộng ra hầu hết Tiểu Á cũng như một phần phía bắc Levant và Thượng Lưỡng Hà Mesopotamia. Cùng là hai đế chế hùng mạnh, Hittite và Ai Cập thường xuyên đối địch với nhau cả về ngoại giao lẫn quân sự trong xuyên suốt lịch sử hình thành. Đỉnh điểm tranh chấp giữa hai nước trong lịch sử là trận chiến Kadesh tại biên giới giáp ranh giữa Hittite và Ai Cập.
Nhưng hai nước sau khi chịu những thiệt hại nặng nề đã ký hiệp ước hòa bình, chấm dứt chiến tranh nhưng mối quan hệ giữa hai nước vẫn luôn tồn tại sự tranh đua vô hình. Theo lịch sử cổ đại, dân tộc Anatolian cổ đại này là những người đầu tiên phát hiện ra sắt và phương pháp chế tác các công cụ, vũ khí từ sắt, mở đầu kỉ nguyên mới Thời kì Đồ Sắt. Phương pháp luyện sắt sau này trở thành át chủ bài giúp Hittite vươn lên dẫn trước Ai Cập.
Hoàng thành của Hittite tọa tại thủ đô Hattusa hoa lệ, được xây dựng bằng vô số đá tảng to và rắn chắc, nằm trên một sườn núi cao mà ngày nay được gọi là Büyükkale (Pháo đài vĩ đại) của đế chế vĩ đại bị lãng quên. Nội thành bao gồm chỗ ở của người hoàng thất và khu vực thần điện thờ phụng thần linh. Vùng đất đồng bằng thấp hơn là nhà của quý tộc và quan lại cùng các tầng lớp khác, kéo dài càng cách xa cung điện, thân phận của dân cư ở đó càng thấp kém.
Trong căn phòng lớn xa hoa tại hậu cung hoàng cung, Tawananna cao quý, mẫu hậu của Izmir đang ngồi ở bàn trang điểm. Ngón tay trắng như sứ của vị hoàng hậu phản chiếu trước gương đồng, nhẹ nhàng vân vê một món đồ trang sức tinh xảo. Nhưng dường như vẻ đẹp của món đồ đó lại chẳng bằng được một góc trước dung nhan lộng lẫy của người phụ nữ đang cầm nó, hoàn toàn bị lu mờ trước dáng vẻ hoa dung thất sắc của bà.
-Hoàng hậu! Sao người vẫn chưa đi nghỉ. Người đang có chuyện gì phiền lòng sao? Liệu nô tì có thể giúp được gì cho người không?-Một thị nữ mỹ mạo ở tuổi trung niên xuất hiện phía sau Tawananna, lên tiếng hỏi.
-Mugla đấy à? Không có gì đâu! Ta chỉ đang suy nghĩ mấy thứ mà thôi. Ngày mai là Izmir trở về rồi phải không?-Tawananna hồi thần, hỏi.
-Vâng! Theo như lộ trình hoàng tử đã gửi trong thư thì trưa mai ngài ấy sẽ về đến hoàng thành. Người đừng lo lắng, chẳng phải hoàng tử đã báo ngài ấy vẫn khoẻ mạnh sau chuyến công du sao?-Mugla đáp.
-Ừ! Ta biết! Ta chỉ đang nghĩ về cô gái mà con trai ta sẽ mang về mà thôi. Lúc trước nó từ chối Mira rồi theo đuổi cô gái sông Nile của Ai Cập. Bây giờ cuối cùng lại mang về một cô gái người Kush, còn tuyên bố muốn kết hôn với nàng, cầu ta hỗ trợ giúp nó thành toàn. Không biết là cô gái khiến nó si mê như vậy là người như thế nào nữa?-Tawananna nói.
Một tháng trước khi đang trên thuyền trở về Hittite, Izmir đã gửi thư về cho phụ hoàng và mẫu hậu, kể cho cha mẹ mình những chuyện ở Babylonia, giống với những gì hắn đã sắp đặt với lão đội trưởng trước đó. Nội dung dĩ nhiên đã là bản đổi trắng thay đen hoàn toàn. Bức thư vừa về hoàng thành đã nhấc lên một trận phong ba, chấn động cả triều đình Hittite từ trên xuống dưới, cũng khiến cả hai đất nước vốn dĩ muốn kết liên minh trở mặt thành thù.
Babylonia khiến thần linh tức giận, giáng xuống thảm họa nguyệt thực, lửa cháy thiêu rụi thần điện lẫn tháp quân sự của đất nước này. Hoàng đế Ragash nổi tà tâm muốn độc chiếm cô gái sông Nile của Ai Cập nên cho quân đi giết hoàng tử Hittite, lợi dụng hiệp ước liên minh để che mắt. Nhưng hoàng tử Hittite nhạy bén phát hiện được âm mưu của Babylonia, kịp thời chạy trốn và đáp trả ngược lại kẻ phản bội ở Lebanon.
Izmir dứt khoát cho Babylonia đội nồi, phá bỏ hiệp ước liên minh giữa hai nước. Thư báo về thành công chọc hoàng đế Hittitte, phụ hoàng của Izmir nổi trận lôi đình. Izmir là đích trưởng tử của hoàng gia Hittite, là chiến thần dẫn dắt quân đội chinh chiến và cũng là trụ cột cực kì quan trọng của triều đình Hittite. Nhưng một chuyến đi sứ Babylonia tưởng chừng có thể mang lại lợi ích cho đất nước hóa ra lại là cạm bẫy được đặt sẵn, mà hoàng đế Hittite lại chính là người đã thúc đẩy mối liên minh này.
Hoàng đế Hittite suýt nữa tự tay gián tiếp giết chết con trai mình, thanh gươm trung thành của lão thì đâm ra hận Babylonia đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước Izmir đã cảnh báo lão rằng hoàng đế Ragash xảo trá âm hiểm, không phải là đối tượng đáng tin để bắt tay hợp tác. Nhưng lão vì lợi ích mà mờ mắt, gạt phắt đi ý kiến của Izmir, không ngờ quay qua quay lại không lâu thì lão lại bị vả mặt.
Tên Ragash hai mặt kia vừa chèo kéo Hittite, vừa bắt tay với Ai Cập, sau đó thì đâm sau lưng cả hai nước cùng lúc, thật sự đúng là nhân tài. Nhưng may mắn là Izmir vẫn tự bảo vệ được mình mà chạy thoát về Hittite. Chứ chuyến này mà mất đi Izmir thật thì đúng là một tổn thất nặng nề đối với Hittite. Trong mấy đứa con của lão, làm gì có ai văn võ toàn tài lại còn trung thành như Izmir cơ chứ.Càng nghĩ lão càng thấy tức đến lộn ruột.
Tawananna khi nhận được thư của Izmir thì lo lắng vô cùng, nhưng khi xác nhận rằng con mình không sao thì thở phào nhẹ nhõm. Izmir kể cho mẫu hậu mình là hắn may mắn được Zaya, một cô gái từ gia đình thương nhân ở Lebanon, có gốc gác người Kush che chở trong giai đoạn hắn bị Babylonia truy sát. Nhờ nàng không ngại nguy hiểm, giấu giếm truy quân nên hắn mới có thể đợi được quân tiếp viện và đáp trả lại kẻ phản bội hiệp ước.
Trong thời gian chung đụng, hắn phải lòng cô gái tốt bụng này và muốn nàng làm vương phi của mình. Nhưng gia đình nàng địa vị thấp, mong bà có thể nâng đỡ, giúp hắn kết hôn với người trong lòng. Tawananna đọc thư mà ngẩn ra, tâm trạng hỗn độn một hồi mới bình phục. Bà hơi nghi ngờ nhìn lá thư trên tay, có cảm giác hơi hoang mang. Đây có đúng là đứa con trai lúc trước si mê cô gái sông Nile của Ai Cập, từ chối hết tất cả các đối tượng mà bà sắp đặt không vậy.
Con trai bà cứ mãi đắm chìm trong công việc, lớn tuổi rồi mà vẫn chưa chịu kết hôn khiến bà rất lo lắng. Chưa kể hắn còn gánh trách nhiệm của hoàng tử, cứ một thời gian lại chạy ra chiến trường. Vậy nên khi hắn theo đuổi cô gái sông Nile, bà đành mắt nhắm mắt mở chấp thuận. Nhưng không ngờ một chuyến đi sứ sang Babylonia, hắn quay về còn mang theo con dâu cho bà. Chỉ là không biết cô gái mà con mình chọn là người như thế nào mà khiến hắn dễ dàng từ bỏ Carol đến vậy.
Trong thư Izmir đã nói Zaya, cô gái đến từ gia đình thương nhân kia rất giỏi giang và tốt bụng. Con trai mình đã đánh giá như vậy, bà cũng phần nào yên tâm về nhân cách của cô con dâu chưa biết mặt này. Izmir từ nhỏ đã thông tuệ, lớn lên lại càng chín chắn, ưu tú hơn người, không phải là loại dễ bị lừa gạt nên người làm mẹ như bà rất yên tâm. Cô gái kia có thể đả động được trái tim nó thì hẳn là người cũng không đến nỗi tệ.
Chỉ là thân phận là quý tộc lưu lạc từ Kush, gia đình chuyển sang kinh thương thì có vẻ hơi thấp so với yêu cầu trở thành chính thê của Izmir. Bà có chút không hài lòng cho lắm, so ra thì cô gái sông Nile còn có thân phận nữ thần. Tuy bà không ưa Carol vì là người bên phe đối địch. Ai Cập và Hittite tranh chấp một đoạn thời gian dài, đứa con gái Mitamul yêu quý duy nhất của bà cũng đã bỏ mạng không rõ ràng ở Ai Cập, người làm mẹ sao lại không hận cơ chứ.
Nhưng ít nhất cô nàng tóc vàng kia cũng là nữ thần tiên tri, có thể trợ lực cho Izmir trong tương lai. Izmir cứ mãi cô độc, lại hay chạy đi chinh chiến khiến bà rất sầu não nên nếu hắn thích cô gái sông Nile thì bà đành ngoài mặt ủng hộ hắn chứ trong lòng vẫn mong Izmir có thể tỉnh ngộ. Bây giờ thì hắn tỉnh ngộ thật, không còn cố chấp với cô gái sông Nile của Ai Cập nữa. Nhưng được này mất kia, con dâu mới lại không có bối cảnh, cũng không có thế lực nhà mẹ để trợ lực cho Izmir.
Nếu khắt khe so sánh thì cô gái tên Zaya này còn kém hơn cả cô gái sông Nile. Tawananna có hơi chần chừ, lưỡng lự không biết có nên đáp ứng lời thỉnh cầu của Izmir hay không. Bà thật ra muốn khuyên Izmir nạp Zaya làm thiếp hơn là cưới nàng làm chính thê hơn. Nhưng không ai hiểu con bằng mẹ. Izmir là người cứng đầu, hắn đã nhận định cô gái kia, khăng khăng muốn cưới nàng làm vương phi thì dễ gì hắn chịu nghe lời bà. Tawananna thở dài đầy phiền não.
Izmir là đứa con trai duy nhất của bà nên người làm mẹ tự nhiên suy nghĩ nhiều. Còn hoàng đế Hittite vẫn đang chìm trong phẫn nộ với Babylonia, hoàn toàn không có tâm tình để tâm đến chuyện ai đã cứu con mình thoát khỏi truy quân của Babylonia hay con mình muốn cưới ân nhân. Tawananna suy nghĩ nhiều ngày, cuối cùng dưới sự năn nỉ thúc giục qua thư của Izmir, bà đành bất đắc dĩ chấp nhận với thỉnh cầu tác hợp của hắn. Trước khi hắn đưa người về, bà sẽ sắp xếp trước một số chuyện.
Tawananna thấy Izmir cứng đầu như vậy, bà có can ngăn thì chắc chắn hắn cũng sẽ tìm cách khác cho đến khi đạt được điều mình muốn. Nếu đã vậy thì bà cần gì phải nhiều lời mà xích mích tình cảm mẹ con, trước mắt cứ ủng hộ cho con mình đã. Tuy bà đồng ý hôn sự này nhưng chuyện tương lai đâu ai biết được. Vị trí chính phi của đích hoàng tử, sau này sẽ là hoàng hậu đời kế tiếp, không phải là cái ghế dễ ngồi. Bà không thể sống mãi mà bảo hộ cho cô gái kia, ngay cả Izmir cũng không thể luôn để mắt đến nàng.
Hoàng cung bao đời vốn dĩ là một vũng nước đục, chẳng ai dấn thân vào cái chốn này mà trong sạch cả. Cô gái kia muốn ngồi vững ghế vương phi, sau này leo lên làm quốc mẫu thì phải xem năng lực của nàng. Nếu nàng không thể tự bảo vệ bản thân hay con của chính mình thì đó có nghĩa là nàng không xứng với ngôi vị. Bà đã làm hết trách nhiệm của một người mẹ là ủng hộ quyết định con mình. Nếu cô gái kia thông minh thì sẽ tự biết khó mà lùi. Còn nếu cô ta vẫn cố chấp đâm đầu thì coi như thuận theo số mệnh vậy.
Con dâu không có bối cảnh thì rất khó được hoàng thất chấp nhận giữ danh hiệu vợ cả, nhưng không phải là không thể. Tawananna suy tính, cũng đã nghĩ ra được cách để thuyết phục hoàng đế chấp thuận hôn sự này. Trước khi Izmir trở về, bà sẽ dùng thế lực của mình để trải đường trước, nhân lúc hoàng đế còn đang trong cơn thịnh nộ mà không để ý gì đến những chuyện này. Izmir dường như cũng đã đoán trước được tình cảnh này nên hắn cũng đã liên lạc với những đại thần phe cánh mình, phối hợp với mẫu hậu mà làm việc.
Thời gian thấm thoát trôi qua, việc gì cần thì cũng đã sắp xếp xong. Nhưng nhiều khi nghĩ đến con trai sắp mang con dâu tương lai về, trong lòng Tawananna lại có chút phức tạp. Không biết cô gái con mình yêu là một người như thế nào. Mắt Izmir nhìn người rất được, nhưng bà vẫn không tránh khỏi lo lắng. Bà đã sống trong hậu cung hơn 20 năm, dạng mỹ nhân tính tình nào cũng đã nhìn qua. Nữ nhân rất có tính lừa gạt, nam nhân thông minh đến mấy cũng sẽ có lúc mắc bẫy. Tuy bà tin tưởng Izmir nhưng vẫn phải tính đến trường hợp xấu nhất là hắn bị cô gái kia qua mặt.
Dù sao cũng là người mà con trai mình đem lòng yêu mến, hai đứa nó sẽ sống với nhau cả đời, bà không mong cô gái kia có tâm tư không chính đáng. Đợi Izmir mang người về, bà nhất định phải tự mình đánh giá thật kĩ càng. Nếu thật sự là một cô gái tốt, Izmir lại yêu mến nàng thì dù thân phận có thấp, bà cũng sẽ không tiếc nâng đỡ cho cô gái kia. Còn nếu nàng là một kẻ tâm thuật bất chính, cũng không thể trách bà bỏ đá xuống giếng, đẩy nàng xuống đài. Đây chính là sự tàn nhẫn của nữ nhân sống trong hậu cung, chỉ sống và hi sinh vì con của mình.
-Chẳng phải ngày mai hoàng tử mang cô gái kia về là người có thể gặp mặt rồi sao? Hoàng hậu đừng nghĩ nhiều. Cô gái mà hoàng tử đã chọn chắc chắn là người tốt. Bởi vậy nên nàng mới thắng được trái tim ngài.-Mugla lên tiếng nói, kéo Tawananna khỏi trầm tư.
-Ừ! Mong là vậy!-Tawananna gật nhẹ, nói.
Tawananna đưa đôi đồng tử màu hổ phách nhìn vầng trăng sáng treo lơ lửng trên bầu trời đen. Sống lâu trong cung, bà lại là người ở địa vị cao, sóng gió gì mà chẳng kinh qua. Đáng lẽ thì người điềm tĩnh như bà, dù hơi có chút khẩn trương khi sắp gặp con dâu cũng không đến mức thất thần nghĩ nhiều đến vậy. Chỉ là không hiểu tại sao trực giác của bà luôn âm thầm mách bảo rằng sắp tới sẽ có chuyện lớn xảy ra, đến mức có thể thay đổi đất nước này. Dự cảm này cứ mãi quẩn quanh trong lòng bà từ ngày nhận được thư báo Izmir gửi về.
Tawananna khẽ thở dài. Cứ mãi để trong lòng mấy cái suy nghĩ linh tinh, lại chẳng biết rõ nó là gì thì chỉ tổ khiến bản thân mệt mỏi. Tuy bà tin tưởng trực giác của bản thân nhưng vẫn còn phân biệt đâu là hiện thực. Hittite là đế quốc thống trị vùng Anatolia, hùng mạnh một phương thì sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Dù hiện tại chiến tranh liên miên, lão hoàng đế kiêu ngạo hồ đồ thì hoàng gia vẫn có con trai bà chỗng đỡ. Cái trực giác có chuyện lớn sắp xảy ra có lẽ là do bà suy nghĩ nhiều rồi.
Tawananna đi đến bên giường, ngả người nằm xuống, gạt bỏ những ý nghĩ thần hồn nát thần tính ra khỏi đầu. Trưởng thị nữ Mugla thổi nến, kéo lại rèm rồi lui xuống cho hoàng hậu nghỉ ngơi. Bên ngoài gió đêm lạnh lẽo nhẹ nhàng thổi, xuyên qua từng tầng đá rắn chắc của hoàng cung, in bóng trăng mờ nhạt màu lên những công trình vĩ đại thủ đô Hattusa. Bánh răng vận mệnh của đất nước hàng ngàn năm lịch sử ở vùng Anatolia đang lặng lẽ chuyển động, báo hiệu cho một vương triều hoàn toàn mới trong tương lai.
_______________________________________________________________________
Nội thành thủ đô Hattusa vẫn như mọi ngày, phồn hoa nhộn nhịp, không khí náo nhiệt khắp nơi. Người dân từ sáng sớm đã thức dậy làm việc, vui vẻ rao bán, trao đổi hàng hóa. Hittite tuy là đế quốc quân sự nhưng trong lịch sử đã mở rộng lãnh thổ ra nhiều nước nhỏ, hội nhập nhiều ngoại tộc. Theo thời gian trôi qua, các bộ tộc bị đồng hóa nhờ các cuộc hôn nhân với người địa phương, thế hệ sau thừa hưởng văn hóa và chính thức trở thành một phần của Hittite. Ngoài ra, Hittite dưới chính sách mở cửa giao thương, thu hút rất nhiều thương buôn đến định cư, phát triển kinh tế đất nước.
Cấm quân vệ thành biết tin sáng nay hoàng tử sẽ trở về hoàng cung, lập tức được lệnh đi ổn định trị an, dẹp mở đường chờ đoàn người. Động tĩnh của cấm quân lớn như vậy, tất nhiên là thu hút sự chú ý của người dân. Có thể khiến vệ binh sốt ruột chạy ngược chạy xuôi, chắc chắn người trở về hẳn là thân phận cao quý. Mà người gần đây nhất xuất thành còn ai ngoài vị hoàng tử chiến thần của Hittite đi sứ sang Babylonia kết liên minh đâu chứ. Tin tức hoàng tử Izmir sắp trở về liền nhanh chóng bay đi khắp ngõ ngách kinh thành.
Gần trưa, đoàn người của Izmir rốt cuộc cũng đã nhập thành dưới sự đón chào của dân chúng. Với người dân Hittite, Izmir thân là chiến thần, cũng chính là thần tượng của bọn họ. Có ai không biết hoàng tử Izmir đã mang về cho đất nước bao nhiêu chiến công vang dội, khiến thanh danh đội quân Hittite lan rộng, bao nhiêu nước kính sợ. Ngài là vị thần nơi chiến trường, cũng là trụ cột gánh vác triều đình và còn là hoàng đế tương lai của cả đế quốc sau này. Một người như vậy, bách tính kính ngưỡng cũng là điều bình thường.
Sáng sớm nghe tin đội quân hoàng tử sắp trở về sau chuyến công du Babylonia, dân chúng liền tập trung ở vệ đường để mong có cơ hội diện kiến phong thái uy mãnh của chiến thần đất nước. Bình dân như bọn họ rất ít có cơ hội được nhìn thấy người trong hoàng thất, chỉ có thể ngắm nhìn nhân những dịp người hoàng gia đi công vụ hoặc hồi quân về triều như thế này. Đối tượng là Izmir thì lại càng khiến các bá tánh mỏi cổ mong ngóng. Đặc biệt là các cô gái trẻ, lứa tuổi cập kê gả chồng, ai cũng xem hắn như tiêu chuẩn của tình nhân trong mộng.
Các nàng đều háo hức diện xiêm y xinh đẹp, đeo những trang sức lộng lẫy, cài lên khăn voan trùm đầu những đóa hoa màu sắc rực rỡ. Những người thiếu nữ mang con tim phấn khởi, cố gắng trưng diện sao cho bản thân thật xinh đẹp, chỉ mong có thể để lại ấn tượng khi hoàng tử đi ngang. Nếu may mắn lọt vào mắt của hoàng tử thật thì đó chắc chắn là vịt trời hóa thiên nga, từ nay về sau sống một đời vinh hoa phú quý, trở thành công nương hoàng gia. Một giấc mơ tươi đẹp như vậy, ai mà mà không muốn cố gắng theo đuổi cơ chứ.
Chỉ là giấc mộng màu hồng của các cô gái lại không như những lần trước Izmir hồi kinh. Lần trở về này lại hoàn toàn khác biệt, nhanh chóng đập tan những mong chờ tốt đẹp của vô vàn trái tim thiếu nữ. Trên chiến mã của vị chiến thần đế quốc Hittite, xuất hiện một cô gái lạ, chễm chệ ngồi trong lòng của hoàng tử, được ngài che chở như báu vật. Đây đúng là chuyện lạ hiếm thấy khiến dân chúng bên đường phải ghé đầu bàn tán. Ánh mắt tò mò dán lên thân ảnh nhỏ bé trên chiến mã.
Mọi khi hoàng tử Izmir vẫn môt thân một mình một ngựa, hiên ngang hồi kinh, lần này lại mang về một cô gái, đặt ngồi ngay trong lòng. Nhìn thái độ hoàng tử yêu chiều thế kia, có thể thấy cô nàng này có vị trí đặc biệt trong lòng ngài. Không một ai thấy được gương mặt thật của cô gái kia vì nàng đã che khăn lụa, còn phủ cả khăn trùm đầu. Trang phục du hành kín kẽ như thế, bọn họ có tò mò chân dung của người con gái ngồi trên lưng ngựa cũng không cách nào nhìn xuyên qua lớp vải mà thấy được.
Thế là đám người chỉ đành tiếc nuối đánh giá cô gái xa lạ kia qua đôi mắt xinh đẹp được để lộ ra ngoài. Nhưng dù chỉ lộ duy nhất một đôi mắt xanh thẳm như đại dương, ánh nhìn kia dường như đã có thể hớp hồn người. Nếu gỡ bỏ tấm lụa che chắn, không biết nhan sắc còn khiến người ta phải đắm chìm đến mức nào. Nhất thời, tiếng bàn tán vang lên khắp nơi, lan truyền với tốc độ chóng mặt, náo động cả con phố. Ai cũng tò mò về nhan sắc và thân phận cô gái mà hoàng tử Izmir mang về.
-Cô gái kia là tiểu thư công nương nhà nào vậy? Lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt dịu dàng như gió xuân của hoàng tử đấy.-Một thương nhân đứng bên đường mắt không rời khỏi hai bóng hình đang trên ngựa, đi giữa đường như tiêu điểm của mọi cuộc trò chuyện, nói với vợ mình.
-Tôi cũng không biết. Người ta lại che mặt như thế nữa, càng khó đoán. Nhưng chuyện này cũng làm tôi sốc quá. Mọi khi toàn thấy hoàng tử làm mặt nghiêm nghị thôi, lạnh lùng như đá ấy. Hôm nay phong thái của ngài đúng là một trời một vực so với lúc trước mà. Đừng nói là vì cô gái trong lòng ngài ấy đấy nhé?-Bà vợ suy nghĩ trong đầu rồi trả lời chồng.
Bà hay có tính buôn chuyện, có thể nói là thông tin gia quyến hay chuyện lá me hạt mè gì trong kinh thành nắm rõ như lòng bàn tay. Niềm vui của người dân chính là soi mói nghe ngóng chuyện hoàng gia và quý tộc. Vậy nên dù chỉ là mấy chuyện phong phanh không đáng kể, chỉ cần nghe lạ tai cũng không thoát khỏi tính hóng hớt của mấy bà thím như bà. Mấy công nương tiểu thư nhà quyền quý ra ngoài dạo phố, bà thấy ai cũng nhớ mặt. Dù là người ít đi ra ngoài thì nghe ít nhiều về dung nhan, bà cũng có thể nhận ra.
Còn cô gái đang ngồi trong lòng hoàng tử, nhìn có vẻ rất xa lạ so với những đối tượng mà bà hay tám chuyện với bạn bè. Hẳn có thể kết luận là người ở bên ngoài chứ không phải dân Hittite. Cô gái kia khoác áo choàng, đeo khăn che mặt nên chẳng ai nhìn ra được gương mặt nàng tròn méo xấu đẹp ra sao. Nhưng đỉnh cao của nhan sắc đó là chỉ cần một ánh nhìn cũng có thể khiến người khác trầm trồ. Vậy chắc chắn dung mạo cô gái kia cực kì xinh đẹp, là loại nghiêng nước nghiêng thành.
Nếu nói về người mang sắc đẹp cấp bậc đó thì bà chỉ nhớ đến duy nhất một người đã từng kinh diễm toàn bộ hoàng thành Hattusa vào hơn 20 năm về trước. Đó là Tawananna hiện tại của Hittite, vị hoàng hậu từng là công chúa xuất thân từ hoàng gia Mitanni, mẫu hậu của hoàng tử Izmir. Hoàng tử chiến thần của bọn họ sở hữu vẻ đẹp yêu nghiệt làm si mê bao nhiêu trái tim thiếu nam thiếu nữ kia chẳng phải là thừa kế từ vị mẫu hậu nghiêng nước nghiêng thành của mình sao.
Thời đó, Tawananna chính là mỹ nhân nức tiếng gần xa, bao nhiêu vương công quý tộc hào hoa phong nhã đề thân lại chẳng cầu được người. Không ngờ cuối cùng mỹ nhân nổi tiếng phương Bắc lại gật đầu đồng ý gả xa vào hoàng thất Hittite, làm vợ một vị hoàng tử không mấy nổi bật trong hoàng gia lúc đấy. Khi đó bà vẫn chưa gả chồng, vẫn là một cô gái ham chơi hay dạo phố. Bà nghe tin đám cưới liền tò mò đứng bên đường, xem đám rước dâu từ Mitanni, đưa công chúa quý giá của họ gả vào hoàng gia Hittite.
Tawananna xinh đẹp đến mức khiến người khác nhìn đến ngẩn ngơ, tưởng chừng bản thân đang đắm chìm trong một vò rượu ngon nhiều năm, say đến mức chao đảo tâm trí. Một ánh mắt, một cái liếc nhìn của Tawananna cũng đủ khiến bất kể là nam nữ già trẻ đều bị hút hồn, không hổ với danh xưng báu vật của Mitanni. Dung nhan đó đến bây giờ vẫn chưa phai mờ trong trí nhớ bà dù đã hơn 20 năm trôi qua. Không ngờ lại có một ngày bà lại gặp thêm một người cũng thuộc cấp bậc nhan sắc đó.
-Tôi nghi cô gái này là vương phi tương lai của hoàng tử chúng ta đấy. Ông nhìn xem! Dù nàng che mặt nhưng phong thái vẫn còn đó. Khí chất cao quý, thanh tĩnh, nhìn thế nào cũng là người thuộc gia đình quyền quý. Đôi mắt đẹp như vậy, đưa một ánh nhìn cũng khiến người khác phải quyến luyến, chắc chắn dung mạo cực kì lộng lẫy. Người như này mới xứng với chiến thần của chúng ta chứ.-Bà vợ kéo ông chồng thương nhân, dùng ánh mắt và trực giác phụ nữ phân tích.
-Bà nói cũng phải. Nhìn nàng được hoàng tử che chở như thế, chắc chắn là vương phi tương lai rồi. Bà nói xem đôi mắt xanh kia, có phải là cô gái sông Nile của Ai Cập không? Tôi nhớ nàng ta cũng có đôi mắt xanh như đại dương, còn cả mái tóc vàng rực óng ả như mặt trời vậy.-Ông chồng hỏi.
-Tôi nghĩ không phải cô gái sông Nile đâu. Nữ thần tiên tri của Ai Cập lần trước bị hoàng tử bắt về kinh đô một lần, chúng ta đều thấy mặt cả rồi, sao lần này lại che mặt lại làm gì nữa. Hơn nữa đôi mắt của nàng ta có chút ngây thơ tinh nghịch, còn cô gái hoàng tử mang về có vẻ trầm tĩnh lắm. Khác nhau một trời một vực như vậy, tôi nhìn một cái là nhận ra ngay. Đây rõ ràng là hai người hoàn toàn khác nhau.-Bà vợ hồi tưởng lại dung mạo của cô gái sông Nile, lắc đầu khẳng định, nói.
-Chà! Nghe bà nói tôi lại càng tò mò. Không biết là cô gái kia nhan sắc như thế nào, xuất thân cao quý cỡ nào mới khiến hoàng tử động tâm nhỉ. Liệu nàng có đẹp như Tawananna của chúng ta hơn 20 năm về trước không?-Ông chồng than thở.
-Ông bé cái mồm lại đi. Giữa đường giữa phố mà dám bàn tán dung mạo Tawananna. Lỡ có người làm việc trong cung hay thuộc hoàng gia nghe được, ông thấy mình sống lâu quá rồi hả? Thôi! Người cũng đã đi rồi! Chúng ta về thôi. Còn bao việc ở cửa hàng nữa.-Bà vợ vỗ cho lão chồng to mồm của mình một cái, gắt.
Trong khi đó thì Zaya đang ngồi trong lòng Izmir, lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn đường phố Hittite. Hittite không hổ là đế quốc, khắp nơi đều đông đúc nhộn nhịp, thịnh vượng không kém gì Ai Cập. Các công trình kiến trúc nhà cửa trong thành phố hơi khác với bên Ai Cập, nhưng nhìn kĩ thì vẫn có vài điểm chung. Vật liệu xây dựng cũng không khác mấy với bên Ai Cập. Cách xây dựng nhà cửa thời cổ đại tương đối thô sơ, nhà dân thì không cầu kì như quý tộc Điều mà Zaya cảm thấy ấn tượng nhất đó chính là sự nhiệt tình của dân chúng với Izmir.
Hai bên đường đều chen chúc đầy người, ai nấy đều mang ánh mắt hâm mộ như fan gặp thần tượng mà nhìn vị vương tử. Zaya cũng biết Izmir có danh xưng chiến thần ở Hittite, chỉ là không ngờ là dân chúng đối với hắn cuồng nhiệt đến vậy. Zaya nhìn các thiếu nữ chạy ra đón Izmir, ai nấy đều trưng diện xinh đẹp, lại còn dùng ánh mắt đầy khao khát nhìn về phía này. Tâm tư lộ liễu chỉ thiếu điều viết luôn lên mặt, Zaya sao lại không đoán ra được giấc mộng màu hồng của các cô gái này chứ. Chỉ tiếc là một bộ dáng lộng lẫy này của các nàng có khi phải lãng phí.
Với tính cách lạnh lùng xa cách, tâm tư thâm trầm của Izmir, Zaya dám cá là nửa con mắt hắn cũng lười liếc đến chứ nói chi để ý đến mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt như này. Zaya nhìn các mỹ nhân đang háo hức, hướng ánh mắt trông mong về phía vị vương tử sau lưng nàng, trong lòng không khỏi than thở đúng là phí của trời. Ai lại làm các người đẹp đau lòng bao giờ chứ, cái tên trời đánh không biết thương hoa tiếc ngọc này. Nhưng than thầm vậy thôi chứ Zaya vẫn nhận ra được sự đố kỵ trong mắt những thiếu nữ này.
Zaya tất nhiên biết bản thân mình chính là nguyên nhân. Dù sao thì cổ đại hay hiện đại, idol mình đu mà có bồ thì fan lại chả nổi điên lên. Tự dưng Zaya cảm thấy trước đó Izmir bảo nàng đeo mạng che mặt, đúng là có tầm nhìn xa trông rộng. Nếu mà nàng lộ mặt trước công chúng, chắc chắn những fan cuồng này sẽ tìm hình nhân, đóng đinh nguyền rủa nàng cho coi. Các cô gái đứng bên đường nhìn hoàng tử tình nhân trong mộng của bọn họ thân mật cùng một cô gái lạ mặt thì vô cùng ấm ức, cảm thấy giấc mộng hoàng gia của mình đã bị đập nát bét rồi.
Thực ra Izmir muốn Zaya đeo mạng che mặt chỉ là vì muốn tránh cho người khác nhìn dung mạo nàng rồi nhận ra Zaya là con gái thần Thoth của Ai Cập. Tuy danh tiếng nữ thần trí tuệ Hạ Ai Cập của Zaya như dệt hoa trên gấm, không vang xa như cái danh nữ thần tiên tri của Carol, nhưng Izmir vẫn cẩn thận đề phòng. Zaya ở Hạ Ai Cập dù đã được Isis công bố danh tính nhưng vẫn rất ít khi xuất hiện trước công chúng, chủ yếu phân phó cho cấp dưới đi làm việc, nàng thì quản lý là chính. Ở thủ đô Hattusa này lại càng không lo lắng có người nhận ra nàng.
Chỉ là cẩn tắc vô áy náy, trước khi Izmir chính thức cưới được người, hắn không muốn lại nhảy ra kẻ biết nàng là người thuộc phe Ai Cập. Ai Cập và Hittite đang trong tình trạng căng thẳng, thân phận của Zaya mà lộ thì sẽ rất phiền phức. Đặc biệt là phụ hoàng của hắn, ông mà biết thì đúng là rắc rối. Cha mình tính tình thế nào, Izmir biết rất rõ. Hắn không tính để ông lợi dụng Zaya như con cờ, hơn nữa Zaya cũng không phải là kiểu người cam chịu để người ta bào mòn mình. Hai người này mà xung khắc, thể nào cũng sẽ gây ra tai họa, Izmir không muốn thể nghiệm cái tương lai đó chút nào.
Đoàn người đi một hồi cũng đã đến cửa cung điện hoàng gia. Hoàng cung được xây trên một sườn núi cao hơn hẳn so với nhà dân trong thành phố, thành lũy kiên cố như tường đồng vách sắt. Nội thành có diện tích rất rộng, phải đi qua một khoảng sân và thêm một lớp tường thành bằng đá tảng rắn chắc nữa mới đến được sảnh chính. Cổng lớn cung điện được trang trí bằng những bức phù điêu hình các chiến binh và sư tử, nặng nề mở ra chào đón vị vương tử trở về. Zaya nhìn hoàng cung Hittite mang kiến trúc đậm nét đặc trưng của nền văn minh Anatolia cổ đại, không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp nguy nga sừng sững trước mắt.
Bà Mugla, trưởng quản sự cung điện, nhũ mẫu của Izmir thấy hoàng tử nhà mình về liền đi tới nghênh đón. Ánh mắt sắc bén cũng lập tức khóa ngay mục tiêu là Zaya đang ngồi trong lòng Izmir. Izmir xuống ngựa rồi liền cẩn thận bế Zaya xuống ngựa cùng. Zaya mặc kệ ánh mắt săm soi từ nhũ mẫu Mugla, phong thái vẫn điềm tĩnh như hồ nước lặng. Người phụ nữ này mang trang phục hơi khác so với các thị nữ đằng sau, đường thêu cùng trang sức trên người cũng tinh tế hơn hẳn. Thấy Izmir về liền niềm nở tiến tới, Zaya đại khái cũng đoán ra được thân phận của bà rồi. Quả nhiên ngay giây sau, Izmir liền lên tiếng xác nhận.
-Nhũ mẫu! Ta về rồi! Mọi chuyện trong cung lúc ta rời đi vẫn ổn chứ?-Izmir cười nói.
-Chào mừng điện hạ trở về! Mọi chuyện trong cung vẫn ổn. Chỉ là đức vua và hoàng hậu rất nhớ người. May mắn là người đã trở về bình an rồi!-Bà Mugla tươi cười chào đón, ánh mắt dịu dàng nhìn Izmir như con trai ruột của mình, nói.
-Ừ! Nhũ mẫu! Để ta giới thiệu. Đây là Zaya, người mà ta đã viết trong thư. Zaya! Đây là nhũ mẫu đã chăm sóc ta từ nhỏ, tên là Mugla. Sau này nàng cần gì thì cứ nói với bà ấy.-Izmir quay về phía sau, giới thiệu Zaya và bà Mugla cho nhau.
-Thần là Mugla, xin ra mắt tiểu thư Zaya. Thần là trưởng quản sự trong cung nên nếu tiểu thư cần gì thì đừng ngại cứ nói. Thần sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng người.-Mugla cười hòa nhã, nói.
-Thần thiếp chỉ là thường dân, trưởng quản sự đừng khách sáo như vậy. Ta vừa đến hoàng cung, nhiều điều còn chưa hiểu, mong trưởng quản sự dìu dắt chỉ bảo nhiều hơn.-Zaya hai tay nắm vạt váy, khuỵu gối hơi cúi đầu, hành lễ đúng chuẩn của tiểu thư nhà gia giáo, giọng nói trong trẻo lịch sự, nói.
Zaya tuy được Izmir nâng trong tay, hứa hẹn sau này sẽ là vương phi nhưng nàng chưa bao giờ quên tình cảnh hiện tại của bản thân. Zaya chưa trở thành con dâu hoàng thất Hittite, chỉ là một cô gái thuộc gia đình quý tộc lưu lạc rồi chuyển thành thương nhân. Trước những người như Mugla dù tính theo thân phận chính là nô tì, so với địa vị thường dân của Zaya sẽ thấp hơn một bậc. Nhưng bà lại là trưởng quản sự, thị nữ thân cận của hoàng hậu và nhũ mẫu của Izmir, Zaya vẫn phải tỏ ra khiêm nhường lễ độ. Vì vậy, nàng thể hiện bản thân là người nho nhã đúng mực, hành lễ chuẩn với thiết lập tiểu thư quý tộc của mình.
Bà Mugla nhìn Zaya với đôi mắt không thể hài lòng hơn. Về ngoại hình, cô gái này chỉ lộ một đôi mắt cũng có thể thấy được phong thái như nhật nguyệt, chắc chắn là một mỹ nhân sắc nước hương trời. Trong thư hoàng tử bảo cô gái này thuộc gia đình quý tộc lưu lạc, bà cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn. Quý tộc dù sa cơ thì vẫn là quý tộc, trong xương sẽ luôn mang một cỗ kiêu ngạo, đối với những kẻ mang phận nô như bà sẽ khinh thường. Nhưng cô gái này không hề như vậy. Lời nói khách sáo, lễ nghĩa chu toàn, hoàn toàn coi bà như trưởng bối của hoàng tử mà đối đãi.
-Tiểu thư đừng như vậy. Đây là phận sự của ta. Chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để chiếu cố tiểu thư. Đức vua và hoàng hậu đang ở bên trong chờ, mời hoàng tử và tiểu thư vào trong.-Mugla đưa tay mời, cười càng thêm niềm nở, nói.
Izmir dắt Zaya đi vào trong sảnh điện hoàng cung. Cung điện Hittite trang hoàng lộng lẫy, khí khái mười phần chẳng kém gì hoàng cung Ai Cập. So với vẻ sang trọng lấp lánh ánh vàng xa hoa, phô trương sự giàu có thịnh vượng của hoàng cung Ai Cập, cung điện Hittite thiên về sự uy nghiêm dũng mãnh đầy tinh tế, hoàn toàn phù hợp với dáng vẻ như một pháo đài ở mặt ngoài nhìn vào. Từng cột trụ chống đỡ to đến mức mấy người đàn ông ôm mới xuể, khắc trên là những hình vẽ người lính Hitiite, sư tử và nhân sư, thể hiện họ là đất nước có sức mạnh quân sự lấn át tất cả trong khu vực.
Izmir và Zaya tiến đến gần cuối sảnh điện, là nơi mà hoàng đế Hittite và Tawananna ngự tọa. Izmir quỳ một chân xuống hành lễ, Zaya ở phía sau hắn cũng theo đó quỳ xuống, khóe mắt thì âm thầm đánh giá người đàn ông trung niên râu rậm và mỹ phụ ngồi kế bên trái ông. Ngồi ở hai vị trí cao quý như này, còn ai ngoài hoàng đế và hoàng hậu Hittite, phụ hoàng và mẫu hậu của Izmir chứ. Hoàng đế Hittite thấy thằng con mình vẫn khỏe mạnh trở về thì khóe miệng kéo lên một nụ cười lớn, gật gù hài lòng. Cả hoàng hậu cũng âm thầm thở phào trong lòng.
-Phụ hoàng! Mẫu hậu! Nhi thần đã trở về. Mấy ngày đi sứ Babylonia nhi thần đã khiến hai người lo lắng nhiều rồi. Nhi thần biết tội!-Izmir nói.
-Ha ha ha! Trở về bình an là tốt rồi. Quả là con ta. Đứng lên nào! Biết tội cái gì chứ, quỳ cái gì mà quỳ. Không trách con, chỉ tại lũ Babylonia xảo trá. Đứng lên ta coi nào!-Hoàng đế Hittite đứng lên, nâng Izmir đứng dậy, vỗ vai hắn bộp bộp, cười lớn nói.
Hoàng đế Hittite so với thiết lập gốc không khác là mấy. Một người đàn ông trung niên râu rậm, ngoại hình uy phong lại có nét hung dữ, nhưng có thể nhìn thấy hồi trẻ cũng là một người có phong thái dũng mãnh. Tuy đang ở tuổi trung niên nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh cường tráng như võ tướng. Izmir không có nhiều nét giống cha mình cho lắm, ngoại trừ đôi mắt sắc bén và dáng người cao lớn. Còn lại phần lớn vẻ đẹp nghiêng thành đổ nước đều được thừa kế từ vị mẫu hậu của mình.
Theo thông tin Zaya có, lão cha Izmir là người ngạo mạn hiếu chiến lại hung bạo, háo sắc. Vó ngựa Hittite xâm chiếm các nước lân cận, thậm chí là duy trì ở 3, 4 mặt trận, chính là từ vị hoàng đế kiêu ngạo này mà ra. Hittite đến giờ vẫn chưa thua trận rơi xuống thế yếu chính là do Izmir, vị chiến thần trụ cột của đế quốc quan sự này phải nai lưng ra gánh. Lão hoàng đế chưa nếm mùi thất bại lại càng thêm ngông cuồng, có Izmir làm thanh gươm trong tay, lão lại càng không kiêng nể xâm lăng mấy nước láng giềng.
Zaya âm thầm khinh bỉ trong lòng. Nếu lão già này thật sự giống với trong cốt truyện gốc, nàng có thể nắm chắc cách đối phó rồi. Nhưng từ khi xuyên qua, Zaya gặp rất ít người đúng với thiết lập trong truyện gốc nên không biết có phải lão già này cũng thuộc loại tâm tư sâu xa hay không. Cái này phải dành thời gian quan sát, còn trước mắt thì Zaya thấy vợ lão là Tawananna, chắc chắn là người hoàn toàn khác với những gì nàng biết. Tawananna cũng đứng lên đến chỗ Izmir, bàn tay trắng trẻo dịu dàng đặt lên má hắn.
-Con trai ta chịu khổ rồi! Con bình an trở về là điều quan trọng nhất. Có bị thương ở đâu không? Dù là vết thương nhẹ cũng đừng giấu, để mẫu hậu gọi ngự y cho con.-Tawananna giọng đầy quan tâm, nói.
-Không đâu, mẫu hậu! Nhi thần vẫn hoàn toàn ổn. Người đừng nghĩ nhiều. Cũng may là con gặp được người tốt bụng giúp đỡ nên mới có thể bình an trở về. Phụ hoàng! Mẫu hậu! Để nhi thần giới thiệu cho hai người.-Izmir cười đáp, rồi nhẹ quay ra sau mình.
-Đây là Zaya, cô gái mà nhi thần đã viết trong thư kể cho hai người. Đúng lúc con bị quân Babylonia truy lùng, nàng đã giấu con đi. Nhờ đó mà con có thời gian chờ đợi viện quân, chống lại lũ Babylonia tráo trở. Zaya trong khoảng thời gian đó đã luôn quan tâm chăm sóc nhi thần nên bây giờ con trai mới lành lặn không vết xước trở về cố quốc.-Izmir giới thiệu Zaya cho cha mẹ mình đúng với kịch bản hắn đã chuẩn bị từ trước.
-Dân nữ là Zaya, xuất thân từ gia đình thương nhân ở Lebanon. May mắn được theo điện hạ vào cung. Xin tham kiến bệ hạ và hoàng hậu ạ!-Zaya thuận theo đất diễn của mình, trịnh trọng dập đầu hành lễ, giọng điệu nghiêm túc đáp.
-Ngươi là ân nhân của con trai ta à? Đứng dậy đi, miễn lễ. Ngẩng đầu lên, mở mạng che ra cho ta xem mặt nào.-Hoàng đế Hittite nhìn cô gái nhỏ đang quỳ dưới đất, vuốt râu cười nói.
Trước mấy ngày khi Izmir trở về, hoàng hậu có nhắc với lão về cô gái ân nhân đã cứu mạng Izmir. Lúc đầu lão bị bọn Babylonia chọc cho mất hết lí trí, hoàn toàn không hề để ý đến nhân vật nhỏ bé được con trai mình nhắc đến trong thư. Nhưng nghe hoàng hậu bảo Izmir muốn cưới nàng làm vương phi, lão liền trở nên nghiêm túc. Izmir là đích trưởng tử, vị trí vương phi của hắn có liên hệ chính trị rất rộng. Mà cô gái kia lại chỉ là một quý tộc sa cơ, thân phận như vậy mà làm chính thê thì đúng là trèo cao.
Lão hoàng đế Hittite không phải không biết thằng con mình trước giờ chấp niệm theo đuổi cô gái sông Nile của Ai Cập. Nhưng nàng ta là nữ thần tiên tri, đối với Hittite chỉ có lợi chứ không hại nên lão cũng ngấm ngầm đồng ý. Thậm chí lão cũng có tư tâm chiếm đoạt cô gái tóc vàng bỏ vào hậu cung mình nhưng chưa bao giờ thành công vì Izmir luôn chắn ngang ở giữa. Nhưng dù sao cũng chỉ là một cô gái, lão vẫn nghĩ đến đại cục, không tiện tranh giành với Izmir nên mắt nhắm mắt mở ngầm cho Izmir theo đuổi cô gái sông Nile.
Chỉ là không ngờ sau một chuyến đi sứ sang Babylonia, Izmir lại thay đổi thái độ muốn cưới một cô gái quý tộc người Kush sa cơ. Kush đã bị Ai Cập xâm chiếm từ mất chục năm trước, một phần người Kush di cư và trở thành Nubia ngày nay. Lão hoàng đế cực kì tò mò, không biết cô gái kia tài sắc như nào mà có thể mê đắm được thằng con cứng đầu nhà mình. Tuy bây giờ Izmir đã trưởng thành, đã không còn là đứa trẻ dễ nắm bắt khi xưa nhưng đại khái tính cách cứng rắn của hắn thì lão vẫn hiểu rõ.
Vị trí vương phi của đích trưởng tử hoàng gia liên hệ rất rộng, không lý nào Izmir không hiểu rõ việc này. Nhưng hắn vẫn nhất quyết muốn cưới một cô gái quý tộc sa cơ cho vị trí đó. So sánh về thân phận, lão thấy Izmir thà theo đuổi cô gái sông Nile với danh hiệu con gái thần linh còn hơn. Carol vừa có tài tiên đoán, vừa có trí tuệ tinh thông bác cổ, ngoại hình cũng xinh xắn. Nếu nàng ta làm con dâu hoàng thất Hittite thì ngày đế quốc này xưng hùng xưng bá khắp phương chẳng còn là giấc mơ xa vời nữa. Càng so sánh, lão càng cảm thấy thằng con mình chắc hẳn bị đập đầu vào đâu rồi mới từ bỏ cô gái sông Nile.
Zaya theo lệnh ngẩng đầu, tay đưa lên gỡ mạng che mặt xuống. Không còn lớp lụa che giấu dáng vẻ thật sự, dung nhan của Zaya khiến cả hoàng đế lẫn hoàng hậu Hittite có chút ngỡ ngàng ngoài ý muốn. Dung mạo tuyệt đẹp, tinh xảo như tượng sứ điêu khắc nhưng vẫn còn nét non trẻ của thiếu nữ. Đôi mắt xanh như đại dương tựa như hút hồn người khác, khóe mắt hơi nhếch lên tựa lưỡi câu trêu đùa lòng người. Tổng thể ngũ quan có một chút khác biệt với đại bộ phận người khu vực Địa Trung Hải, hẳn là nàng có dòng máu ngoại tộc. Nhưng điểm này lại không hề cản trở mà còn làm tăng lên khí chất của nàng.
Nếu để thêm mấy năm nữa, nàng trưởng thành thêm chắc chắn sẽ là mỹ nhân có thể vang danh thiên hạ. Sở hữu sắc đẹp cấp bậc này, lão hoàng đế vô thức nhớ lại ngày còn trẻ mình gặp hoàng hậu. Hoàng hậu khi đó cũng là thiếu nữ xinh đẹp như trăng trên trời, là đóa hoa lộng lẫy ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Lão từng bắt gặp một ánh nhìn, liền cứ thế rơi vào lưới tình với vị công chúa Mitanni khi ấy. Bây giờ nhìn Zaya trước mắt, lão thật sự rất kinh ngạc. Quả nhiên mắt nhìn của Izmir không kém.
Mỹ nhân có cả khí chất lẫn nhan sắc như này đúng là vì sao rơi xuống phàm trần, hiếm có khó tìm. Lão hoàng đế đánh giá Zaya, thoáng có suy nghĩ. Nếu như cô gái này vào hậu cung của lão thì tốt quá. Tuy hiện giờ còn hơi non nhưng vài năm nữa, không biết sẽ mê người đến mức nào. Nhưng lão chỉ nghĩ thôi chứ không tính làm chuyện quá phận. Đây là người Izmir đang đặt ở đầu tim. Dù không thể làm vương phi thì người cũng phải nạp vào hậu viện của Izmir. Lão ta dù có là hoàng đế thì cũng không thể giành vợ với con trai mình.
Tawananna cũng đang lặng lẽ xem xét cô con dâu mới ra mắt này. Bà vô cùng ngạc nhiên, ấn tượng về Zaya cũng trở nên tích cực. Trước đó vì nàng là ân nhân của Izmir, sau chính là cử chỉ tao nhã cùng gương mặt như bích họa này. Khí chất nhã nhặn, giọng nói trong trẻo dễ nghe, lễ nghĩa không có gì để soi mói. Tất cả đều chứng minh nàng là con nhà gia giáo, được nghiêm khắc dạy dỗ. Dung nhan cũng thuộc hàng thượng thừa, dù là quý tộc sa cơ vẫn giữ được phong thái cao quý của bậc vương tôn. Nếu Zaya làm con dâu cũng không làm xấu bộ mặt hoàng gia.
Tuy chưa biết tính cách Zaya như nào nhưng thái độ ứng xử bình tĩnh như nước, trong lòng Tawananna cũng trở nên dễ chịu hơn đối với cô con dâu hờ này rồi. Trước khi Izmir đưa người về, bà cứ nghĩ nhiều, chỉ sợ Izmir anh minh một đời lại bị lừa gạt. Nhưng may là cô gái này theo bà đánh giá cũng có vẻ không tệ. Tuy thân phận hơi thấp nhưng con trai bà thích nàng như vậy, nếu tính cách nàng phù hợp, bà sẽ suy nghĩ thêm việc chấp thuận hôn sự giữa hai đứa. Hoàng hậu cười hiền dịu, tiến tới khẽ đỡ tay Zaya đang quỳ dưới đất, giọng mềm mại như dòng suối trong vắt lên tiếng.
-Nào! Đừng quỳ như vậy chứ! Bệ hạ đã cho bình thân, con mau đứng dậy đi. Ta đã nghe Izmir kể về con trong thư. Con là ân nhân của Izmir, vậy chính là khách quý của hoàng gia. Đừng căng thẳng quá.
-Hoàng hậu nói quá rồi. Thần nào dám nhận cái danh ấy chứ. Cứu được hoàng tử là phúc phận, thật không dám kể công.-Zaya hơi nương theo cái đỡ của Tawananna, thuận theo đứng thẳng dậy, khiêm tốn khách sáo.
Hoàng hậu quả đúng với lời đồn mà Zaya nghe thấy, bề ngoài bà thể hiện cũng giống với trong cốt truyện gốc. Một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng như nước, khiến người ta cảm thấy bản thân đang tắm mình trong gió xuân. Dù đã ở tuổi trung niên nhưng vẫn là một mỹ phụ, dung mạo lại càng có hương vị thấm thuần giống rượu ngon say đắm lòng người. Nhan sắc bà được bảo dưỡng vô cùng tốt, tựa như bị thời gian bỏ quên. Zaya nhìn gương mặt bà ở khoảng cách gần, dường như có thể tưởng tượng được phong thái của bà hồi trẻ. Đúng là mỹ nhân đã từng mang danh hiệu báu vật của Mitanni.
Cái vẻ đẹp yêu nghiệt không phân biệt giới tính của Izmir, liếc qua cũng thấy được là thừa hưởng đến 8 phần từ mẹ mình. Zaya nhớ lại gương mặt của công chúa Mitamul đang bị nữ hoàng Isis giam ở Ai Cập, dù nàng cũng là tiểu mỹ nhân nhưng xem ra công chúa có hơi hướng giống cha hơn giống mẹ. Chỉ là vẻ ngoài đẹp đẽ này của Tawananna không thể khiến Zaya dỡ bỏ phòng bị của mình. Vì nàng biết dưới lớp da xinh đẹp, thái độ hiền dịu ân cần này là một người phụ nữ có trái tim cứng rắn và tâm kế.
Lão hoàng đế Hittite nổi tiếng háo sắc, hậu cung cũng chứa đầy đủ dạng mỹ nhân chứ không chỉ lấy duy nhất mình hoàng hậu như trong truyện gốc. Nhưng mặc kệ lão mở rộng hậu cung nhiều năm nay, con nối dõi lại ít đến đáng thương. Ngoại trừ Izmir là đích trưởng tử lớn nhất, theo Zaya biết thì các hoàng tử còn lại chỉ là đứa trẻ 3 và 5 tuổi. Zaya chưa bao giờ nghĩ mình có ngày phải đến Hittite nên lúc trước không mấy quan tâm chuyện con cái hoàng đế Hittite. Chỉ là bây giờ nàng không quan tâm lại không được, mà quan tâm rồi mới thấy điểm đáng ngở ở trong cái thiết lập mà nàng vốn cho là lẽ thường.
Lão hoàng đế sinh ra được một đứa con trai ưu tú như Izmir, chứng tỏ gen lão cũng không đến nỗi tệ. Nhưng nhiều năm trôi qua, chẳng có một hoàng tử nào trưởng thành bình an nên Izmir trở thành lựa chọn duy nhất cho ngôi vị. Tawananna đứng đầu hậu cung, nếu nói bà ấy không liên quan thì thật quá đáng ngờ. Người phụ nữ có thể đứng vững vị trí Tawananna, chắc chắn không thể là một người hiền lành bạc nhược. Vậy nên dù Tawananna tỏ ra rất hòa ái dễ gần nhưng Zaya không dám mất cảnh giác, hành vi cử chỉ vô cùng thận trọng.
-Đứa nhỏ này, con nghĩ nhiều rồi. Hoàng gia Hittite công tư phân minh. Con cứu mạng Izmir, lại được nó coi trọng mang về đây, chúng ta sao có thể bạc đãi con chứ. Hai đứa đi đường xa trở về, hẳn là đã mệt lắm rồi. Để ta kêu người sắp xếp cho con nghỉ ngơi.-Tawananna cười nói.
-Hoàng hậu ưu ái, dân nữ hết sức biết ơn. Cảm tạ ý tốt hiếu khách của bệ hạ và hoàng hậu.-Zaya quy củ hành lễ tạ ơn, nói.
-Mugla! Hãy đưa con bé đến phòng dành cho khách nhân đi. Nhớ chăm sóc nàng cho tốt.-Tawananna nhìn Mugla đang đứng phía sau, ra lệnh.
-Vâng, thưa hoàng hậu! Tiểu thư Zaya! Xin mời đi theo ta.-Bà Mugla tươi cười nói.
-Zaya! Nàng đi theo nhũ mẫu đi! Ta nói chuyện với phụ hoàng và mẫu hậu đã rồi sẽ đi tìm nàng sau.-Izmir nãy giờ đứng làm nền rốt cuộc cũng lên tiếng.
-Vậy thần nữ xin phép cáo lui ạ!-Zaya nắm vạt váy, khuỵu gối cúi đầu hành lễ, nói.
Zaya đi theo bà Mugla đến phòng nghỉ dành cho khách nhân. Hoàng hậu hiện tại vẫn muốn quan sát thăm dò tính cách Zaya thế nào nên không tính cho nàng ở gần chỗ Izmir, đề phòng bị người khác nói ra nói vào chuyện thân phận. Hoàng thất Hittite vẫn chưa thông qua cuộc hôn nhân giữa Zaya và Izmir nên nàng bây giờ chỉ đang mang danh ân nhân của hoàng tử. Hoàng hậu liền để cho nàng ở chỗ khu vực phòng nghỉ mà các mệnh phụ, quý nữ vào cung tá túc chứ không sắp xếp nàng ở trong hậu viện của Izmir.
Zaya nghe bà Mugla đi trước dẫn đường, sẵn giới thiệu nơi ở thì cũng đoán ra đại khái ý của hoàng hậu. Quả nhiên là bà không dễ dàng chấp nhận một cô gái xa lạ, thân phận thấp kém làm con dâu hoàng gia. Tawananna đang muốn vạch ra đường ranh giữa nàng và Izmir bằng danh phận khách quý. Ý ngoài là tiếp đãi như ân nhân, ý trong là kêu nàng đừng nghĩ quá phận trèo cao, chỉ nên an phận làm khách là được. Hiện tại hôn sự vẫn chưa được định đoạt, nàng vẫn chưa được thừa nhận là hôn thê của hoàng tử nên không có chuyện được đối xử đặc biệt.
Ý tưởng này của hoàng hậu cực kì kín đáo, nhưng lại không qua mắt được Zaya. Vừa nãy khi hoàng đế và hoàng hậu đánh giá nàng thì nàng cũng âm thầm quan sát họ. Đại khái qua vài câu nói chuyện, Zaya cũng nắm được thái độ của bọn họ rồi. Hoàng đế háo sắc, chỉ qua vài ánh nhìn, Zaya chắc chắn lão có ý định muốn vơ nàng vào hậu cung của lão. Nhưng ngại Izmir ở giữa nên lão mới từ bỏ ý định này. Còn về chuyện ân nhân hay Izmir muốn cưới nàng, Zaya nhìn ra lão rõ ràng không coi trọng chuyện này. Đồng nghĩa với việc lão tính nạp nàng làm thiếp cho Izmir.
Còn Tawananna thì hòa ái dễ gần nhưng tất cả chỉ là mặt ngoài chứ trong lòng thì chưa thật sự chấp thuận cô con dâu như nàng. Bà ta đang tỏ ra thân thiện để Zaya cảm thấy tự nhiên rồi sẽ sơ hở để lộ bản tính thật của mình. Con người thường mất cảnh giác với những thứ thân thiện vô hại với mình. Tawananna vẫn luôn giữ lý tưởng tìm cho Izmir một cô gái hoàn hảo. Bà không tính để vị trí vương phi và đích trưởng tử của hoàng gia dễ dàng rơi vào tay một quý tộc sa cơ như Zaya. Đây cũng không khác gì với lão hoàng đế, Tawananna thiên về việc cho Zaya làm thiếp hơn làm thê.
Zaya khẽ nhếch khóe môi, kéo lên một nụ cười nhạt đến mức khó phát hiện. Ánh mắt sắc sảo khẽ đảo, bàn tính trong lòng đánh lạch cạch. Không mưu mà hợp, Zaya cũng có suy nghĩ giống với Tawananna và lão hoàng đế. Nàng không tính trở thành vương phi của Izmir. Zaya dự tính trong tương lai sẽ trở về Ai Cập nên không muốn cái danh phận vương phi này kéo chân mình. Bây giờ Zaya cùng phụ mẫu Izmir chính là đồng minh, nàng phải tìm cách bơm đểu đặt điều để phá hủy cái mối hôn sự này mới được.
-Tiểu thư! Đây là phòng của người! Người thấy mọi thứ có ổn không? Nếu người có yêu cầu gì, xin đừng ngại mà cứ nói.-Mugla mở cửa một căn phòng, cười nói.
Zaya mãi suy nghĩ miên man, không biết từ lúc nào đã đến tệ xá dành cho khách. Cánh cửa căn phòng bà Mugla mở được điêu khắc tinh xảo, nội thất đằng sau cánh cửa lại càng khang trang sang trọng đến mức người khác phải trầm trồ. Nếu xét theo tiêu chuẩn phòng khách ở Ai Cập, Zaya thấy căn phòng này rõ ràng được phí tâm chuẩn bị hơn bình thường nhiều. Zaya liếc mắt một vòng, hoàng hậu xem ra cũng nể mặt Izmir cho nàng đủ mặt mũi. Zaya quay đầu về phía bà Mugla, gương mặt nhỏ trở nên ngoan ngoãn, lại có chút cảm kích.
-Bệ hạ và hoàng hậu phí tâm. Căn phòng này rất tốt, không có gì ta không vừa ý cả. Phiền trưởng quản sự thay Zaya cảm tạ sự quan tâm của bệ hạ và hoàng hậu.-Zaya cười đáp.
-Tiểu thư thích là tốt rồi. Nếu tiểu thư có yêu cầu gì, xin cứ tự nhiên sai bảo. Nô tì xin phép lui xuống.-Bà Mugla cười nói.
-Cảm tạ trưởng quản sự. Ngài đi thong thả.-Zaya cười chào Mugla.
Mugla lui ra ngoài đóng cửa phòng lại. Chỉ còn mình Zaya ở trong căn phòng xa hoa, lúc này nàng mới khẽ thả lỏng, buông xuống nụ cười thương mại của mình. Nàng thả người nằm lên chiếc giường êm ái, ánh mắt vô định nhìn trần nhà. Kiểu cách kiến trúc Hittite hoàn toàn khác với kiến trúc Ai Cập, khiến Zaya có chút lạ lẫm. Nàng xuyên qua đã hơn một năm, trải qua bao nhiêu chuyện ở Ai Cập. Cuối cùng lại trở thành kẻ bại trận lưu lạc đến Hittite. Zaya chỉ có thể cảm thán ông trời trêu đùa số phận con người.
Nhưng có nghĩ nhiều thì cũng chẳng thể thay đổi được hiện thực trước mắt. Nàng thật sự đã bị đưa về Hittite, và khoảng thời gian kế tiếp nàng phải học làm quen với ngôi nhà mới này, đối mặt với những đối thủ mới. Zaya khẽ nhắm mắt, có chút mệt mỏi không kiềm được. Bên ngoài khung cửa sổ bằng đá, từng cơn gió khẽ thổi qua kẽ lá, rào rạt từng cơn, lao xao xen lẫn bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng xa hoa. Con gái thần Thoth nằm trên chiếc giường êm ái nơi đất khách xa lạ, đôi mắt xanh nhắm chặt, hơi thở đã trở nên nhẹ nhàng từ bao giờ, yên tĩnh chìm vào trong giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com