Chap 5: Thuyết phục
Lâu rồi mới ngoi lên. Thực ra tui cũng xém quên mình đang viết truyện này :)
______________________________________________________________________
Mấy ngày nay lão hoàng đế Hittite vẫn luôn trong tâm trạng cáu kỉnh khiến quần thần đều phải cúi mặt cúi mũi mà làm việc, sợ sơ sẩy liền chọc giận lão rồi rước hoạ vào thân. Tình trạng này bắt đầu từ cuộc họp triều thần mấy ngày trước, khi tin tức cô gái sông Nile trở về dòng sông mẹ, rời bỏ Ai Cập được truyền về hoàng cung. Lão hoàng đế dã tâm lớn, vẫn luôn nhăm nhe nhòm ngó đất nước bên bờ sông Nile trù phú màu mỡ. Nhưng ngại Ai Cập có nữ thần tiên tri, dù hai nước đã kết thù nhưng vẫn chưa thật sự động binh xâm lấn mà chỉ đánh vài trận tranh chấp lẻ tẻ.
Lão hoàng đế thù mới hận cũ tích trong bụng đến nghẹn, chờ mãi đến ngày hôm nay mới có cơ hội phục thù nhưng vẫn không thể thực hiện, hỏi sao không cay cho được. Dù Izmir có nói sẽ có kẻ vì cơ hội ngon ăn này mà mất kiên nhẫn trước, lúc đó Hittite có thể thăm dò thực lực của Ai Cập nhưng lão hoàng đế vẫn thấy không hài lòng. Dạo này ở các thuộc địa mà Hittite đánh chiếm lại có thêm mấy vụ bạo động, muốn thoát khỏi sự cai trị của Hittite. Tuy quân nổi loạn đều bị đàn áp nhưng tính ra chẳng có lấy một tin tốt nào truyền về khiến lão vui vẻ nổi.
Hôm nay cũng như mọi ngày, lão hoàng đế trên triều lại kiếm lỗi chỉ chó mắng mèo khiến bách quan không ai dám ngóc đầu lên, xong rồi thì bãi triều sớm, cũng chẳng muốn nhìn cái đám triều thần vô tích sự kia nữa. Bầu không khí áp lực vô hình đè ép cả triều văn võ, nhưng chỉ duy nhất Izmir là không bị ảnh hưởng. Hắn cả ngày làm xong việc của mình rồi lại đi chuẩn bị trước đồ cho hôn lễ, tối đến thì chạy đến chỗ Zaya ăn tối, thi thoảng lại lén ngủ lại phòng nàng. Còn mọi chính sự rắc rối cứ vứt cho lão cha xử lý, bản thân thì tận hưởng kì nghỉ hiếm hoi.
-Lũ các ngươi nói cái gì cơ? Số mũi tên ta vừa xét duyệt chế tạo cách đây không lâu, sao bây giờ lại dâng sớ đòi tiếp?-Tiếng lão hoàng đế quát tháo trong phòng làm việc vang lên.
-Bệ..... bệ hạ bớt giận! Đúng là nhà xưởng vừa chế tạo mấy lô mũi tên nhưng đã chuyển đi để trấn áp lũ bạo loạn ở Wilusa và đám mọi dân Kaska rồi. Nếu tình hình cứ tiếp diễn thế này thì sớm muộn mũi tên còn trong kho của chúng ta sẽ hết mất nên thần mới cả gan xin bệ hạ cấp phép chế tạo thêm.-Vị quan quản lý kho vũ khí quỳ xuống, thưa.
-Kaska? Cái lũ mọi đó lại đến quậy phá, đúng là càng ngày càng xem thường thiên uy của Hittite. Còn Wilusa lại là sao nữa? Cái đám đấy bị trấn áp mấy lần rồi mà vẫn còn ngóc đầu lên à?-Hoàng đế tức giận ném tấu sớ xuống sàn.
-Thưa bệ hạ! Đám thần tử và dân chúng Wilusa vẫn chưa từ bỏ lẻn vào thành Troia để cứu thoát hoàng tộc. Lúc trước bệ hạ chỉ đoạt thành rồi nhốt hoàng tộc vào ngục chứ chưa xử tử. Lũ dân đen ngu dốt kia có mắt như mù, không hiểu lòng nhân từ của người, nhất quyết muốn ủng hộ đám tiền triều chứ không chịu quy hàng. Thần thiết nghĩ cứ trấn áp lâu dài cũng không phải cách, vẫn là nên xử trảm hoàng tộc thì dân Wilusa mới hết hi vọng mà quy thuận Hittite.-Đại quan Kudduwa đứng kế bên, nói.
-Khanh nói có lý. Chắc sắp tới ta sẽ đi một chuyến đến Troia, giải quyết hết dòng máu hoàng tộc, không thể tiếp tục kéo dài, để lại hậu hoạn.-Lão hoàng đế gật gù, nói.
-Bẩm bệ hạ! Có bộ hạ dưới trướng tướng quân Ruban xin cầu kiến.-Thị tùng của lão hoàng đế mở cửa vào thư phòng, bẩm báo.
-Truyền vào!-Lão hoàng đế nói.
-Tham kiến bệ hạ! Thần là tiểu tướng dưới trướng tướng quân Ruban. Phụng lệnh trở về dâng mật thư cho bệ hạ.- Một người đàn ông tầm 30 tuổi bước vào phòng, quỳ xuống hành lễ.
-Đem lên đây!-Lão hoàng đế nói với giọng mệt mỏi.
Dạo này liên tiếp là tin xấu, không tin xấu thì cũng là xin tiền, xin lương thực, vũ khí. Lão hoàng đế đọc mãi mấy cái tin này thành quen, tâm trạng đã nóng nảy nay lại càng dễ cáu hơn. Thị tùng đưa mật thư cho hoàng đế. Lão đọc lướt nhanh, nhưng khuôn mặt đang phiền não lại vì những câu chữ trên thư mà giãn ra. Cuối cùng lão đập tay xuống bàn, không kìm được tiếng cười thỏa mãn.
-Ha ha ha! Tốt! Tốt lắm! Ruban bắt được công chúa Hulia trên tiền tuyến làm tù binh. Thưởng! Ta phải trọng thưởng cho hắn.
-Quả là tin tốt, thưa bệ hạ! Bọn Kaska này đã nhiều lần quấy phá biên cảnh chúng ta. Rốt cuộc thì cũng tóm được một tên trong đầu lĩnh. Thần nghe nói con ả nữ hoàng kia cực kì yêu quý em gái mình. Chúng ta có thể lợi dụng con bé này mà uy hiếp đám Kaska, tranh thủ một mẻ diệt gọn.-Đại quan Kudduwa cười nói.
-Ừ! Tuy Ruban đánh trận này cũng không dễ, nhưng vẫn bắt được công chúa của bọn mọi kia. Hắn yêu cầu cấp thêm vũ khí và mũi tên. Các ngươi hãy chuẩn bị thêm mấy lô mũi tên và vũ khí rồi chuyển đến biên giới phía Bắc đi.-Lão hoàng đế đọc được tin tốt, tâm trạng cũng sáng lên, cười nói.
Kaska là tên gọi chung mà Hittite dùng để chỉ những phiên tộc du mục và bộ lạc nhỏ lẻ ở phương Bắc Anatolia. Trong lịch sử được ghi chép ở thế giới Zaya, các học giả cho rằng Kaska có thể là tộc người Scythia, Cimmerian hoặc những bộ lạc chưa thuần phục hoàng gia Hittite. Kaska chủ yếu là dân tộc du mục nên họ sở hữu những chiến binh dũng mãnh, kể cả nữ giới cũng là những dũng sĩ xuất chúng, gây ra nhiều trở ngại cho quân chính quy Hittite. Chính nhờ tiếng tăm này mà nhiều dã sử đã xuất hiện, tạo nên câu chuyện về những nữ chiến binh Amazones.
Thực tế, Amazones có từng tồn tại hay không thì không ai xác định được. Các nhà sử học và khảo cổ vẫn chưa tìm ra được bất cứ bằng chứng nào chứng minh sự tồn tại của vương quốc và dân tộc Amazones. Nhưng ở thế giới này, Amazones lại thật sự tồn tại. Amazones không đến mức như lời đồn, chỉ có phụ nữ, không có đàn ông, thực ra là có cả hai giới như một quốc gia nhỏ bình thường. Chỉ là ở Amazones, đa phần là phụ nữ nắm quyền và ra mặt trên phương diện chính trị nên dấy lên lời đồn nơi đây là vương quốc chỉ có phụ nữ.
Nữ giới ở Amazones không như các nước khác, lớn lên gả đi làm vợ, làm mẹ mà đều được đào tạo làm chiến binh. Một số không có tài năng chiến đấu sẽ được đào tạo để vào triều để phục vụ hoàng gia hoặc lựa chọn trở thành dân thường, cũng là lực lượng lao động sản xuất phát triển đất nước. Thể lực nam nữ khác biệt, rất ít nữ giới đủ sức cân lại các nam chiến binh như nữ hoàng Amazones. Nhưng lãnh địa Amazones đa phần là núi rừng nên cách chiến đấu của dân tộc này thiên về đánh du kích, ám sát hơn là đọ nhau về sức mạnh đơn thuần. Vì vậy các chiến binh Amazones đa phần đều là nữ do hình thể linh hoạt hơn.
Cách chiến đấu khác biệt khiến những kẻ tôn sùng sức mạnh đơn thuần khinh bỉ dân tộc Amazones yếu đuối. Nhiều kẻ dã tâm muốn thu phục đất nước được đồn chỉ toàn phụ nữ này thành thuộc địa nô lệ, nhưng khi thật sự động đao động kiếm mới nếm được quả đắng, chẳng một ai lay chuyển nổi vương quốc nhỏ được coi là yếu ớt này. Lão hoàng đế Hittite là một trong số đó. Tuy lão biết Amazones là một quốc gia có cơ chế quân vương trị vì đàng hoàng, nhưng vẫn khinh bỉ và gọi bọn họ là Kaska mọi rợ, thể hiện sự thượng đẳng của đế quốc Hittite.
Trong thời gian Hittite bành trướng lãnh địa, lão hoàng đế đã dẫn quân đến biên giới phía Bắc, muốn thu phục những bộ lạc Kaska ở biên cảnh thuần phục Hittite. Nhưng khác với ảo tưởng chiến thắng huy hoàng của lão, quân đội Amazones chống trả vô cùng mạnh mẽ, cộng thêm địa hình núi rừng dễ thủ khó công, nữ hoàng Amazones đã đánh cho đội quân Hittite phải lui quân. Lòng tự tôn của lão hoàng đế bị đả kích nặng nề, tức giận nhất quyết không chịu rút quân, không thừa nhận thất bại mà vẫn cho lính bao vây ở biên giới, tìm cách đánh bại Amazones.
Tướng quân nhận lệnh ở lại biên giới đánh với Amazones là Ruban, một lão tướng trung niên nhiều kinh nghiệm chinh chiến của triều đình. Nhưng Amazones là xương cứng khó nhai, cả hai bên cứ giằng co kéo dài, mãi tới tận hôm nay, lão tướng Ruban may mắn bắt được cô em gái mà nữ hoàng Amazones hết mực yêu thương- công chúa Hulia. Lão hoàng đế nhận được tin mà cười to, tâm trạng vô cùng sảng khoái, trong lòng đã tính toán cả trăm ngàn kế để trả lại sự sỉ nhục mà lão nhận được từ Amazones.
__________________________________________________________________
-Thưa hoàng hậu! Nô tì nghe nói tiền tuyến truyền tới tin tốt, hiện tại tâm trạng của bệ hạ đang rất tốt. Nô tì nghĩ đây là cơ hội tốt để thưa chuyện với bệ hạ đấy ạ.-Mugla đi đến bên Tawananna, nói nhỏ vào tai bà.
-Ừ! Giúp ta thay đồ! Chuẩn bị ít đồ ăn đi. Ta sẽ qua thư phòng một chuyến.-Tawananna khẽ gật đầu, ra lệnh.
-Vâng, thưa hoàng hậu!-Mugla đáp.
Lão hoàng đế ngồi trong thư phòng, bàn đầy văn kiện bận rộn nhưng tâm trạng xấu đã được giải tỏa. Lão đã ra lệnh trước khi đem công chúa Hulia ra uy hiếp nữ hoàng Amazones thì hãy tra tấn lấy cơ mật nội bộ trước, cũng coi như trả thù cho những sỉ nhục lão đã nhận. Tawananna đến trước thư phòng, khẽ gõ cửa, giọng nhẹ nhàng như gió xuân vang vào phía trong.
-Bệ hạ! Thần thiếp xin được cầu kiến.
-Hoàng hậu đấy à? Mau vào đây.-Lão hoàng đế nghe thấy tiếng Tawananna thì cười nói.
Thị tùng của hoàng đế thấy Tawananna đến thì vội chạy ra mở cửa, xong lại đi bày ghế cho người ngồi. Hoàng hậu bước vào phòng, phía sau là Mugla mang theo khay đồ ăn, tiến đến chỗ lão hoàng đế. Hoàng hậu nở nụ cười dịu dàng, ra hiệu cho Mugla đặt khay đồ xuống.
-Bệ hạ làm việc mệt nhọc, người hãy nghỉ ngơi chút đi. Hôm nay thần thiếp vừa cho người mua được ít rượu ngon mới đem về từ Alashiya, liền đem đến dâng cho bệ hạ thưởng thức.-Hoàng hậu rót rượu, cười nói.
-Ha ha ha! Hoàng hậu có lòng. Hậu cung này vẫn là nàng quan tâm đến trẫm nhất. Ừmm!! Rượu ngon!!-Lão hoàng đế cầm ly rượu lên uống, cảm nhận vị ngọt cay thấm trên đầu lưỡi đến sảng khoái, bật cười khen.
-Bệ hạ quá khen! Tâm trạng của bệ hạ hôm nay hôm nay nhìn rất tốt, có chuyện gì làm người vui sao?-Tawananna bẻ một quả nho tươi đút cho hoàng đế, bâng quơ cười hỏi.
-Ừ! Tiền tuyến bên Kaska đúng là có tin vui. Tướng quân Ruban bắt được một tên tù binh thuộc hoàng thất Amazones. Đánh nhau lâu như vậy, rốt cuộc cũng có tí khởi sắc. -Lão hoàng đế ăn quả nho, lưng dựa ra ghế, cười nói.
-Quả là tin tốt! Tướng quân Ruban cống hiến cho triều đình, nay lại bắt được hoàng tộc phe địch, lập công lớn phân ưu giúp bệ hạ, xứng đáng ban thưởng.-Hoàng hậu nói.
-Ừ! Ta đã ra lệnh ban thưởng rồi. Nếu Ruban chiến thắng Kaska, lãnh thổ Hittite lại có thể mở rộng thêm. Trẫm lần này sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Xử xong đám Kaska, ta với Izmir sẽ sang Troia xử nốt bọn hoàng tộc Wilusa, bình định thuộc địa.-Lão hoàng đế vuốt râu cười nói.
Tawananna ở Hittite là địa vị có thể bàn luận chính sự và can thiệp vào triều đình. Danh hiệu này được trao cho người phụ nữ cao quý nhất Hittite, thường là hoàng hậu đích phối với hoàng đế. Người mang danh hiệu này phải là một người phụ nữ có tài năng và tầm nhìn, được hoàng đế, nguyên lão viện và thần điện chứng nhận. Khi hoàng đế thân chinh, Tawananna còn có quyền thay mặt chồng mình nắm giữ triều cương, quyết định quốc sự.
Tawananna, mẹ của đích hoàng tử Izmiz là một người vô cùng xuất sắc nên bà hoàn toàn xứng đáng nắm giữ danh hiệu này. Bản thân bà hồi trẻ cũng không ít lần giúp đỡ hiến kế cho lão hoàng đế. Tawananna và thế lực thần điện thường gắn bó với nhau nên hoàng đế vẫn hay cùng bà thảo luận chuyện triều chính và xin ý chỉ của thần linh. Tawananna vì con trai quá xuất sắc, không muốn lão hoàng đế đề phòng nghi kỵ Izmir nên trong triều sự vẫn luôn mờ nhạt, phần lớn là ủng hộ quyết định của hoàng đế khiến lão càng ngày càng tự tung tự tác.
Nhưng mờ nhạt không có nghĩa là không có trọng lượng. Thế lực thần điện trong triều đều nằm dưới sự sai khiến của Tawananna nên lão hoàng đế nếu muốn ra quyết định lớn cũng phải hỏi qua ý kiến của bà. Tawananna lại là người khôn khéo, luôn biết dỗ dành cho lão hoàng đế vui vẻ, cũng tự kéo thêm được nhiều lợi ích cho cả bản thân lẫn Izmir. Lâu dần, quyền lực mà Izmir nắm trong tay không chỉ mình trong nguyên lão viện mà cả thần điện cũng có người của hắn, cộng thêm binh lực tự bồi đắp thì địa vị đúng là dưới một người, trên vạn người.
-Nhưng mà.....- Tawananna khẽ nhăn mày, vẻ mặt có chút ủ dột, ngập ngừng nhìn hoàng đế.
-Sao vậy?-Lão hoàng đế thấy vẻ mặt của Tawananna thì thắc mắc.
-Thế cục dạo này có vẻ không yên ổn, bạo loạn khắp nơi. Nghe nói phản quân ở Troia lại ngóc đầu trở lại. Thần thiếp lo lắng cho bệ hạ với Izmir.-Tawananna rũ mi, vẻ mặt xinh đẹp xen lẫn buồn phiền, nhưng phong tư e ấp mang chút sầu lo ấy lại thập phần quyến rũ, giọng như gió nhẹ đưa mật rót vào tai lão hoàng đế.
-Ái hậu nghĩ nhiều rồi! Nàng không tin tưởng ta sao? Ta lúc còn trẻ dẫn quân thân chinh, mở rộng lãnh thổ Hittite. Bây giờ tuy đã lên ngôi nhưng vẫn là bảo đao chưa cũ, lại có thêm con trai chúng ta văn võ toàn tài, nàng lo gì chứ.-Lão hoàng đế kéo hoàng hậu ôm vào lòng, vỗ vai bà an ủi, cười lớn nói.
-Thiếp biết bệ hạ dũng mãnh thiện chiến, bên cạnh có Izmir phò trợ, chắc chắn sẽ chiến thắng như chẻ tre. Nhưng cả hai đi ra tiền tuyến, đao kiếm không có mắt, thần thiếp vẫn là suy nghĩ nhiều. Thiếp chỉ là một phụ nhân, an nguy của trượng phu, suy nghĩ cho con cái là chuyện thường tình.-Hoàng hậu dựa vào vai lão hoàng đế, thủ thỉ như tâm tình.
-Hoàng hậu hiền lương thục đức. Lúc nào cũng lo lắng cho trẫm, trẫm có thể ra ngoài chinh chiến, đều là an tâm vì có nàng phía sau. Nàng yên tâm. Đợi bình định được mấy thuộc địa, ta cũng không tính đi thân chinh nữa.-Lão hoàng đế nói.
-Bệ hạ lại nói ngọt dỗ xuôi thiếp. Thần thiếp chỉ mong nhà cửa yên ấm, ngài và Izmir bình an là thỏa lòng rồi. Chiến tranh liên miên, bệ hạ vì triều đình mà hao tâm tổn sức, thần thiếp thấy mà đau lòng. Còn cả Izmir nữa, thằng bé này năm nay đã 27 rồi mà vẫn chưa thành gia lập thất. Thần thiếp sao có thể không lo lắng cho được chứ.-Tawananna khẽ thở dài, nói.
Nghe những lời của Tawananna mà lão hoàng đế mới chợt giật mình nhận ra, thằng con mình đã lớn tuổi nhưng vẫn chưa thành gia lập thất, chưa cưới vương phi, chưa sinh cho hoàng gia đứa cháu nào. Từ ngày có Izmir gánh vác phần lớn, lão chỉ cần ăn sung ngồi sướng hưởng lợi, bận rộn đến mấy cũng không bằng Izmir chạy đôn chạy đáo bên ngoài. Đến bây giờ đã hơn mười năm, hoàng tử cũng đã trở thành một nam nhân thành thục ổn trọng, từ lâu đã đến tuổi dựng vợ nhưng hậu viện vẫn trống không chẳng có ai.
Hoàng gia trọng người thừa kế nối dõi, đặc biệt là đích tử, lại càng là trọng trách nặng nề trên vai. Nhưng Izmir thay phụ hoàng hắn chinh chiến tiền tuyến rồi lại gánh vác triều cục nên hắn cứ vin vào cớ bận rộn chính sự mà từ chối kết hôn. Lão hoàng đế được Izmir gánh chỉ cần ngồi ăn bát vàng nên cũng không nỡ thúc giục hắn, kéo dài đến tận bây giờ được hoàng hậu nhắc nhở lão mới ngỡ ngàng nhận ra. Hiện tại chiến tranh liên miên, đích tử không để lại đích tôn thì triều chính không sớm thì muộn cũng sẽ có biến.
Izmir là thanh kiếm không thể thiếu của lão hoàng đế, đặc biệt là trong thời điểm tứ quốc tranh hùng, đại chiến chắc chắn sẽ xảy ra. Hoàng hậu nói đúng, thế cục không an ổn, loạn lạc nơi nơi. Tuy lão không chỉ có một mình Izmir là con trai nối dõi, nhưng chẳng đứa nào sánh được một phần của hắn, đủ tài giỏi để mang vinh quang cho Hittite. Hơn nữa, phía sau Izmir còn có Tawananna và thế lực thần điện, nhà ngoại lại là đồng minh Mitanni dũng mãnh thiện chiến, hỗ trợ cho con đường lão hoàng đế xưng hùng xưng bá rất nhiều.
Nếu để Izmir lên chiến trường mà xảy ra chuyện thì coi như là dòng máu đích tử bị đứt đoạn. Các thế lực phía sau, sự cân bằng triều đình, cây đại thụ trong lòng quân sĩ ngoài tiền tuyến, chắc chắn Hittite sẽ rơi vào hỗn loạn. Chỉ cần Izmir để lại người thừa kế thì ít nhất đứa trẻ đó sẽ giúp những người dựa vào hắn có tia hi vọng, tiếp tục vì triều đình Hittite và lợi ích của lão hoàng đế mà cống hiến. Tham vọng thống trị lục địa của lão hoàng đế vừa có tí khởi sắc, lão không thể để chuyện này xảy ra.
-Nàng nói trẫm mới nhớ, Izmir tuổi này vẫn chưa thành gia lập thất quả thật không ổn chút nào. Vậy hoàng hậu đã chấm được tiểu thư nhà nào chưa?-Hoàng đế sau khi nhận ra vấn đề thì mặt mày nghiêm lại, hỏi.
-Bệ hạ biết Izmir mà. Thằng nhóc này trước giờ vẫn cứ ương bướng, chẳng chịu tiểu thư nhà nào. Nhưng may mắn là Izmir nói với thiếp là có tình cảm với Zaya, muốn cưới nàng làm vương phi. Thần thiếp thấy cô bé cũng hiền thục lễ nghĩa, phong thái ngoại hình cũng không thua gì các tiểu thư quan gia trong kinh thành. Nếu Izmir đã thích nàng, thiếp thấy mối hôn sự này cũng ổn.-Hoàng hậu nói.
Lão hoàng đế vuốt râu, đầu mày rậm hơi nhăn lại. Lão vốn tưởng Izmir yêu thích Zaya nhưng cùng lắm thì mang về nạp làm thiếp. Bởi dù đoan trang hiền dịu, tài năng xinh đẹp đến đâu thì cái quan trọng nhất vẫn là môn đăng hộ đối, hoàng tộc lại càng coi trọng vấn đề này. Bối cảnh gia đình của Zaya lão cũng có nghe Izmir nói qua rồi. Là con gái của một thương nhân ở Lebanon, cũng là dạng gia đại nghiệp đại, có tiền có của. Tổ tiên là quý tộc người Kush, dòng chính của hoàng gia.
Kush tuy không phải nước lớn nhưng cũng có lịch sử lâu đời. Nếu không diệt quốc thì Zaya có lẽ cũng là một vị tiểu thư không đến nỗi tệ cho vị trí hoàng tử phi. Nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật rằng Kush đã diệt vong, gia thế nhà Zaya bây giờ có thể nói là trở thành dân thường, không còn xứng với hoàng tử đế quốc như Izmir. Dù được Izmir yêu thích đến đâu thì cũng không đến mức được ngồi vào vị trí chính phi, cùng lắm là nạp làm thiếp. Với thân phận thường dân của nàng, sinh con nối dõi được cho hoàng gia cũng xem như mẹ quý nhờ con.
Thật ra lão hoàng đế tính lấy hôn sự của Izmir để đổi chác một vụ lớn, không chỉ chính phi mà còn cả mấy vị trí trắc thất. Chỉ vì liên tiếp xảy ra chuyện, lại bận xử lý bạo loạn ở thuộc địa, Izmir cũng vì gánh lão hoàng đế mà chạy đôn chạy đáo khiến hôn sự cũng bị đẩy lùi lại. Dù có hơi muộn nhưng hoàng tử đế quốc lớn tuyển phi, vẫn có vô số ánh mắt thèm thuồng nhìn ngó. Nếu cho Izmir cưới Zaya làm chính phi thì chẳng khác nào lỗ vốn. Lão hoàng đế càng nghĩ lại càng thấy không hài lòng.
-Nếu Izmir yêu thích thì thu làm cơ thiếp là được, vị trí chính phi đâu thể để nó tùy tiện chọn. Nàng chiều Izmir, nó lại thêm tùy hứng.-Lão hoàng đế nói, giọng lộ rõ không đồng ý.
Hoàng hậu cũng đoán được phản ứng này của hoàng đế nên không có bất ngờ gì mấy. Lão hoàng đế trọng mặt mũi, con trai mình có cưới cũng phải là thiên kiều mĩ nữ, có tiếng tăm gia thế hoặc là có tài năng đặc biệt như cô gái sông Nile tinh thông kim cổ. Dù sao thì kiếm vợ cho Izmir là phụ, kiếm thế lực liên kết để củng cố sức mạnh cho Hittite là chính. Tham vọng làm bá chủ lục địa của lão hoàng đế đang trên đà phát triển, lão không thể bỏ qua bất cứ lợi ích nào. Hoàng hậu cụp mắt, ngón tay thon thả trắng như ngọc khẽ vuốt ve viền ly sứ trơn nhẵn.
-Bệ hạ nói có lý. Thiếp cũng nghĩ qua vấn đề này. Chỉ là hoàng gia mãi còn chưa có tiểu hoàng tôn, Izmir lại thường xuyên ra ngoài chinh chiến, vô tâm với hôn sự. Hiện nay thế sự hỗn loạn, Izmir dốc sức phân ưu vì bệ hạ, hôn sự cứ mãi trì hoãn, thiếp ở trong cung chỉ biết bất lực lo lắng. Bây giờ Izmir mới tự nguyện thành hôn, dù cô gái đó gia cảnh hơi thấp nhưng ít ra có thể vì hoàng gia mà khai chi tán diệp. Bệ hạ có tiểu hoàng tôn, triều đình nội bộ yên ổn, người làm mẹ làm vợ như thiếp cũng yên lòng, đối với hoàng gia coi như làm tròn bổn phận quốc mẫu.
Hoàng hậu dịu dàng nói chuyện, giọng điệu có chút u buồn ủy khuất, lại chứa đựng sự quan tâm sâu sắc đến thế cục làm lão hoàng đế có chút cảm động. Chuyện tiểu hoàng tôn đích xác cũng là mối lo trong lòng lão. Các triều thần vẫn luôn ý tứ nhắc nhở lão chuyện hôn sự của Izmir, tiến cử con cháu nhà mình cho ngôi vị hoàng tử phi. Chỉ là Izmir thường xuyên thay lão đi chinh chiến, cũng chẳng rảnh lo chuyện chung thân đại sự, toàn kiếm cớ qua loa không đề cập đến vấn đề này.
Bản thân lão hoàng đế vì muốn tìm một cô con dâu hoàn hảo phù hợp với địa vị Hittite nên cứ cân nhắc đi cân nhắc lại mãi, liền ăn ý chấp nhận sự lảng tránh hôn sự của Izmir. Sau này Izmir theo đuổi cô gái sông Nile, nữ thần tiên tri tài trí hơn người. Tuy lão không mấy hài lòng vì Izmir không dâng cô gái sông Nile cho lão nạp vào hậu cung nhưng cũng biết nếu có được cô nàng thì Hittite sẽ được lợi lớn. Vậy nên lão cũng vì lợi ích mà mắt nhắm mắt mở để hắn làm hoàng tử si tình tự do bay nhảy đi bắt Carol.
Lão không vội, Izmir không vội nhưng các triều thần chưa chắc đã chịu ngồi yên. Dù sao tuổi xuân của con cháu gái họ đâu thể để dành để chờ ngày hoàng tử gật đầu thành hôn. Các triều thần biết hoàng tử cố tình né tránh hôn sự nên cũng không nói trước mặt hắn, tránh cho mình tạo ấn tượng xấu sẽ ảnh hưởng chuyện gả con gái. Đằng sau lưng thì hai ngày ba bữa nói bóng nói gió, dâng tấu lên lão hoàng đế, ý tứ là khuyên lão bắt Izmir thành hôn mà còn sinh tiểu hoàng tôn, trấn an triều đình bách tính.
Lão hoàng đế biết chuyện này sớm hay muộn cũng phải xử lý, trì hoãn mãi cũng không được. Nhưng Izmir đã là đích hoàng tử đứng sau lão và trên vạn người, thế lực không nhỏ, chưa kể hoàng hậu cũng Mitanni làm hậu thuẫn. Tuy lão biết đứa con trai này trung thành nhưng nghi kị là bệnh khó tránh của đế vương. Lão không muốn Izmir kết hôn với con gái đại thần, kéo bè kết cánh, triều đình sẽ chẳng ai để lão vào mắt nữa. Nhưng gia thế của nhà vương phi mà quá thấp cũng sẽ khiến hoàng hậu không hài lòng.
Tawananna là người thông tuệ, trong chuyện triều chính, lão cũng nhờ người vợ này rất nhiều. Bao năm qua lão ngồi vững đế vị, trước kia có hoàng hậu bày mưu tính kế, sau này có con trai dốc sức phò tá, cuộc sống đế vương vô cùng khoái hoạt, cũng nuôi dưỡng lớn tham vọng chinh phục tứ phương của lão. Tawananna cũng có sức ảnh hưởng lớn đến Izmir nên chỉ cần lão tôn trọng hoàng hậu, Izmir vẫn sẽ vì lão mà cống hiến sức mình. Chuyện hôn sự của Izmir là thứ hoàng hậu cực kỳ để tâm, lão cũng phải suy nghĩ kĩ.
Lão hoàng đế tính toán chọn cho Izmir một công chúa ngoại quốc làm vương phi. Dù sao thì công chúa thế lực bên ngoài gả vào hoàng gia vẫn dễ dàng khống chế hơn là lấy con gái nhà đại thần gia đại gốc đại ở kinh thành rồi kéo bè kết cánh. Nhưng thân phận nhà ngoại cũng không thể quá thấp, nếu hoàng hậu không hài lòng thì sẽ sinh khúc mắc với lão. Mà ứng cử viên như vậy cũng chẳng được mấy người, còn phải ngỏ ý liên minh với nước đối phương, bàn điều kiện cũng tốn kha khá thời gian.
Điều quan trọng nhất là phải giữ bí mật với Izmir, không thể để hắn biết lão lén kiếm một mối hôn sự cho hắn. Lão ít nhiều cũng hiểu cái tính thằng con mình, nếu để hắn biết thì còn lâu mối hôn sự này mới thành. Vậy nên lão phải tiên hạ thủ vi cường, đánh cho hắn không kịp trở tay, buộc Izmir phải đồng ý cưới cô công chúa ngoại quốc được lão sắp đặt. Nhưng trước khi đạt thành cọc liên minh này, lão cần thêm thời gian để lo liệu. Lão hoàng đế thoáng suy nghĩ, có lẽ đồng ý cho Izmir cưới Zaya cũng là một giải pháp chữa cháy tình hình hiện tại.
Nhà Zaya không có gia cảnh, thân phận chỉ là thương nhân, hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến thế lực trong triều. Dù nàng sinh ra được con nối dòng cho hoàng gia thì đứa trẻ cũng không thuộc phe phái nào, lão cũng không lo việc triều thần kéo bè kết cánh. Chỉ cần có tiểu hoàng tôn, lão có thể chặn họng đám đại thần, yên ổn triều chính. Nếu sau này lão kiếm được mối hôn sự ngon hơn thì có thể cân nhắc bỏ mẹ giữ con, sau đó rước công chúa ngoại quốc lão chọn về làm chính phi kế tiếp của Izmir.
Hơn nữa, Zaya là người mà Izmir cầu cưới, hoàng hậu cũng đã mở lời, lão đồng ý mối hôn sự này là làm vừa lòng cả hai, chẳng thiệt hại gì. Đứa con dâu này nhan sắc lẫn phong thái đều khá ổn, không hề thua kém tiểu thư thế gia. Còn về năng lực, hoàng hậu đã kiểm tra qua thì hẳn là nàng ta sẽ không làm mất mặt mũi hoàng gia. Tuy gia thế Zaya hơi thấp so với vị trí chính phi, nhưng nếu chỉ là lựa chọn tạm thời thì cân nhắc lợi hại, mối hôn sự này lão vẫn lời chán. Lão hoàng đế vuốt râu gật gù, trau chuốt suy nghĩ xong, trong lòng cũng thoải mái hơn.
-Ái hậu nói đúng! Izmir đã lớn tuổi vẫn không chịu thành gia lập thất quả thật đáng lo. Nếu nó đã khăng khăng muốn cưới cô gái kia, trẫm đành thành toàn cho nó vậy.-Lão hoàng đế cười nói.
-Bệ hạ anh minh! Thần thiếp thay mặt Izmir cảm tạ bệ hạ.-Hoàng hậu cười dịu dàng, nói.
-Ha ha ha! Ái hậu sao lại khách sáo với ta như vậy? Vẫn là nàng suy nghĩ thấu đáo, chuyện trong nhà không có nàng là không được.-Lão hoàng đế nhìn đôi mắt mỹ nhân nhiễm ý cười, khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của hoàng hậu, thuận tay ôm bà vào lòng, cười nói.
-Bệ hạ khen lầm! Vốn dĩ bổn phận của thần thiếp là vì ngài phân ưu. Bệ hạ nhọc lòng chuyện triều chính, dạo gần đây khí sắc ngày càng tệ khiến thần thiếp nhìn mà lo lắng không thôi.-Hoàng hậu khẽ dựa vào lòng lão hoàng đế, mềm giọng đáp.
Lão hoàng đế nghe đến vui vẻ, cọc phiền toái trong lòng cũng đã được mối hôn sự mà hoàng hậu đề cập giải quyết. Lão bị triều thần suốt ngày bóng gió hỏi han chuyện tiểu hoàng tôn. Mấy con cáo già đó ngoài mồm thì cứ bảo là lo nghĩ cho dòng dõi hoàng gia, còn chẳng phải là đang lo không gả được con gái cho Izmir, làm ngoại gia của người hoàng tộc sao. Lão đang đương tuổi tráng niên, mấy nhà đại thần không đưa con gái vào cung làm phi tử mà lại cứ bám vào Izmir khiến lão rất không hài lòng.
Dù sao thì lão cũng là hoàng đế đương triều mà Izmir chỉ là hoàng tử, nào có đạo lý triều thần dựa vào hoàng tử mà bỏ qua hoàng đế là lão. Lão hoàng đế cười lạnh trong lòng, bây giờ lão chọn Zaya làm con dâu, để nàng sinh ra hoàng trưởng tôn không thuộc về thế lực của nhà nào, xem đám triều thần kia còn tranh nhau như nào. Nhưng Zaya thế lực đơn bạc, đám người thế gia vọng tộc kia sẽ không chịu từ bỏ việc gả con cháu để nương nhờ đích hoàng tử trẻ tuổi tài cao như Izmir. Lão hoàng đế híp mắt, trong đầu bắt đầu tính toán.
-Chuyện dòng dõi hoàng gia đã khiến hoàng hậu nhọc lòng nhiều ngày rồi. Thằng nhóc kia cũng thật là, lớn rồi mà chẳng khiến phụ mẫu bớt lo. Trẫm nghĩ kĩ rồi, nhân hôn sự lần này, trẫm sẽ công bố với triều thần, phong nó làm Tuhkanti.-Lão hoàng đế vuốt râu, sau một lúc trầm ngâm, nói.
Hoàng hậu khẽ giật mình trong lòng, không nhịn được giương đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn lão hoàng đế. Tuhkanti là danh hiệu chính thức dùng để chỉ người kế vị ngai vàng, hay còn có thể hiểu là Thái tử. Trước giờ Izmir tuy là trưởng tử nhưng vẫn luôn là Dumu Lugal, nghĩa là con trai của vua, danh phận hoàng tử chứ vẫn chưa được chính thức công nhận là người kế vị. Mặc dù ai cũng biết hắn là người duy nhất có khả năng ngồi lên ngai vàng sau này, nhưng tính ra vẫn thiếu một cái danh hiệu trữ quân chính thức.
Izmir và hoàng hậu đều biết thế lực của bọn họ rất lớn, cũng nhìn ra lão hoàng đế có phần đề phòng mẹ con họ. Để tránh hoàng đế nghi kị, Tawananna chưa bao giờ đề cập đến việc mong lão hoàng đế phong danh hiệu này cho Izmir dù hắn lập không biết bao nhiêu công trạng cho triều đình. Izmir cũng không có ý kiến gì với thái độ này của lão hoàng đế. Vì chỉ cần có đích trưởng tử là hắn ở đây, lão hoàng đế cũng chẳng thể đem cái danh hiệu Tuhkanti này cho mấy đứa em trai của hắn hay bất cứ người nào trong hoàng tộc được.
Bây giờ lão hoàng đế lại đột nhiên đề cập đến việc này, còn nói là nhân hôn sự nên muốn phong Izmir làm Tuhkanti, không biết là có ý gì. Tawananna nhanh chóng giấu sự kinh ngạc của mình xuống đáy mắt trước khi lão hoàng đế kịp để ý. Bà cùng người đàn ông này đã mấy chục năm làm vợ chồng, tính tình lão hoàng đế có thể nói là nắm rõ như lòng bàn tay. Chắc chắn là việc này có thể mang lại lợi ích gì đó nên lão mới hào phóng phong danh hào Tuhkanti cho đứa con công cao chấn chủ này.
-Izmir còn trẻ, còn nhiều điều phải học hỏi, phong Tuhkanti có phải quá sớm không?-Hoàng hậu nhẹ giọng hỏi, thực chất là thăm dò ý nghĩ thật sự của lão hoàng đế.
-Quá sớm? Hoàng hậu khiêm tốn rồi. Trẫm thấy là mình bận rộn triều chính, chậm trễ việc này mới đúng. Izmir thay trẫm chinh chiến mở rộng bờ cõi, phân ưu cùng trẫm chuyện triều chính. Nó lập bao nhiêu công trạng như vậy, hoàn toàn xứng đáng trở thành Tuhkanti. Trẫm muốn nhân hôn sự này mà công bố. Dù sao thành gia thì cũng đã trưởng thành rồi, trẫm muốn nó hiểu hơn về trách nhiệm của trữ quân, làm gương cho tiểu hoàng tôn tương lai của trẫm.-Lão hoàng đế cười nói, ánh mắt lại xa xăm toan tính.
Tawananna xoay chuyển suy nghĩ trong đầu, nhanh chóng nhận ra ý định thật sự của lão hoàng đế sau những lời ngon ngọt. Tuy lão nói là muốn đào tạo Izmir thành trữ quân làm gương cho đứa cháu chưa ra đời trong tương lai nhưng thực chất là muốn nâng hắn lên cao để gánh thêm trách nhiệm. Thế cục sắp tới có lẽ là một hồi hỗn chiến, lão hoàng đế cần sự trợ giúp của Izmir nên cho hắn danh hào Tuhkanti. Một là để thể hiện sự coi trọng của lão, muốn hắn tiếp tục ra sức vì lão. Hai là để trấn an các thế lực phía sau Izmir và phe hoàng hậu, tránh cho họ vì thái độ chần trừ lâu năm của lão mà sinh bất mãn.
Lão hoàng đế ngồi lâu trên đế vị, tận hưởng sự hưng thịnh và quyền lực trong tay, dĩ nhiên không bỏ qua bất kì điều gì có thể duy trì địa vị của mình. Trên chiến trường thì không thể nói trước điều gì, nếu trong tình huống xấu nhất Izmir tử trận chiến trường, lão hoàng đế mất đi thanh kiếm đắc lực thì ít nhất vẫn còn đứa cháu mang trong mình giọt máu của đích tử dòng chính làm mối liên kết duy trì các thế lực của hoàng hậu và an ổn các đại thần trung thành với Izmir.
Vì vốn dĩ việc phong Izmir làm Tuhkanti cũng sẽ đẩy Zaya đến nơi đầu sóng ngọn gió. Nàng sẽ từ hoàng tử phi bình thường lên thành Thái tử phi. Đứa con trai đầu lòng của Thái tử do nàng sinh ra lại không liên kết với bất cứ phe phái nào sẽ trở thành đích ngắm của vô số thế lực. Hiển nhiên, đứa cháu này cũng là một quân cờ hữu dụng với lão hoàng đế. Thế lực của hoàng hậu chắc chắn sẽ bảo vệ đứa con nối dõi của Izmir. Còn với đám thế gia đại tộc, đứa trẻ không có quan hệ huyết thống với họ thì sao có thể cam tâm nâng đỡ nó lên đế vị.
Các triều thần không còn đích hoàng tử để dựa dẫm thì chỉ có thể hướng về lão hoàng đế. Đại thần nào muốn chấn hưng gia tộc sẽ buộc phải đưa con cháu trong nhà vào hậu cung của lão hoàng đế với mong muốn sinh ra thêm người kế vị tranh đấu ngai vàng. Quyền lực của lão trong khi lứa hoàng tử mới ra đời và trưởng thành sẽ được duy trì cả một đoạn thời gian dài. Dù là trong viễn cảnh nào, ngôi vị của lão sẽ không suy chuyển, lão vẫn luôn là người được lợi.
Tawananna rũ mắt, nhìn không rõ tâm tình. Suy tính của lão hoàng đế, bà không rõ 10 thì cũng biết 8, 9 phần. Tuy biết lão hoàng đế có dụng ý sâu xa nhưng tính ra chuyện này đối với Izmir cũng không phải không có lợi. Dù không bị lão hoàng đế điều đi thì với tinh thần trách nhiệm của Izmir, hắn chắc chắn sẽ ra chiến trường trong trường hợp cần thiết. Việc có danh hiệu Tuhkanti hay không cũng chẳng thay đổi gì mấy, nhưng lại có lợi khiến thân phận của Izmir nâng cao một bậc, danh chính ngôn thuận nắm binh quyền và can thiệp triều chính.
Izmir ra chiến trường giết ra danh xưng chiến thần, đại bộ phận binh quyền của Hittite đều nghe theo chỉ lệnh của hắn. Trong triều đình, hắn là trụ cột không thể thiếu bởi tầm nhìn xa trông rộng của mình. Hoàng tử tuổi trẻ tài cao khiến nhiều đại thần cam tâm tình nguyện quy phục phò tá, dân chúng ủng hộ, lão hoàng đế dù ưu ái hắn đến mấy cũng sẽ mang lòng nghi kị. Dù sao thì trước giờ hắn chỉ là một hoàng tử, vẫn chưa phải là Tuhkanti mà đã công cao chấn chủ, khó tránh khỏi việc bị một số kẻ nhìn hắn không vừa mắt dựa vào cớ này mà bỏ đá xuống giếng.
Nhưng nếu có danh hiệu Tuhkanti, đại bộ phận quyền lực và binh lính mà Izmir nắm trong tay sẽ được hợp pháp hóa. Tuhkanti gần như tương đương với "đồng vương trẻ tuổi", có thể cùng cai trị đất nước với vua như Thái tử nhiếp chính. Khác với trước đây chỉ có thể đưa ra ý kiến, thuyết phục hoàng đế và triều thần vì danh phận hoàng tử không có quyền tự đưa ra quyết định, Tuhkanti ngược lại có quyền tham gia vào việc điều hành đất nước. Về quân sự, Tuhkanti hoàn toàn có tư cách trở thành chỉ huy tối cao của quân đội chính quy, nắm trong tay binh lực của đế quốc.
Trước những quyền lực của danh hiệu Tuhkanti, thử hỏi có ai mà không cảm nhận được sự coi trọng của lão hoàng đế dành cho Izmir, làm gì có người phụ hoàng nào ưu ái cho con trai mình đến vậy. Sinh ra trong hoàng thất, có người cha như vậy, ai cũng sẽ cảm thán Izmir là hoàng tử may mắn. Tuy việc trao quyền cao chức trọng như vậy cho một hoàng tử danh vọng cao như mây khiến lão hoàng đế hơi cấn trong lòng. Nhưng suy tính về mặt lợi ích, lão cũng không lỗ, dù đứa con trai này sống hay chết thì vương vị của lão vẫn sẽ mãi bền vững.
Viễn cảnh lão hoàng đế vẽ ra rất chu toàn, chiếm lợi phần lớn về mình. Nhưng không còn Izmir, không có nghĩa là Tawananna sẽ để yên cho đám đại thần tà tâm bất tử leo lên đầu con cháu dòng chính mà ngồi. Quyền lực của Tawananna cũng không nhỏ, chỉ đứng sau vua trong chính trị và ngang với vua trong một số lĩnh vực về nghi lễ và tôn giáo. Cho dù viễn cảnh tệ nhất xảy ra thì đứa trẻ duy nhất Izmir để lại, dù mẹ nó thân phận thấp kém thì bà cũng phải đưa nó lên đế vị bằng mọi giá. Bất cứ người nào cản đường, dù có là người chồng bên cạnh mình mấy chục năm, bà cũng không có ý định nương tay.
Danh hiệu Tawananna không thể phế truất nếu không phạm đại tội, cũng không thể truyền lại cho ai trừ khi bà qua đời. Chỉ cần Tawananna một ngày còn tại vị, chưởng quản hậu cung thì bà sẽ không bao giờ để vương vị tuột khỏi tay hậu duệ của Izmir. Nếu cần thiết, bà sẵn sàng thiết lập lại một bộ máy triều chính mới, thanh lọc đám chống đối để mở đường cho cháu mình. Tawananna rũ mắt che đi một tia sắc bén. Nếu lão hoàng đế đã quyết định phong danh hiệu Tuhkanti cho Izmir, đối với thứ có lợi với con mình, người làm mẹ như bà dĩ nhiên liền thuận nước đẩy thuyền.
-Tất cả đều nghe theo ý bệ hạ.
______________________________________________________________
Con thuyền lớn rẽ sóng xuôi dòng từ thượng nguồn Thượng Ai Cập về đến hạ lưu Hạ Ai Cập, chậm rãi cập bến sau tháng ngày lênh đênh dài đằng đẵng. Ở dưới bến tàu, một đội nhân mã đã đứng dàn hàng chờ đợi đã lâu. Người đàn ông dẫn đầu xuống ngựa, các binh lính xung quanh cũng đồng loạt xuống theo. Ông tiến lại gần phía bờ cập, chắp tay hành lễ với thân ảnh vừa bước ra khỏi khoang tàu, giọng hô vang dội.
-Cung nghênh nữ hoàng trở về!
Người phụ nữ vừa đi ra khỏi khoang tàu không ai khác chính là nữ hoàng Isis, người được mệnh danh viên ngọc xinh đẹp nhất Ai Cập. Sau khi lo xong lễ tế ở Thượng Ai Cập, hoàn thành xong những gì trong kế hoạch mà Zaya giao, Isis liền khởi hành trở về Hạ Ai Cập, bỏ lại phía sau thế cục hỗn loạn cho triều đình Thượng Ai Cập và Memphis xử lý. Nàng bước xuống, nhìn người đàn ông đang cúi đầu hành lễ trước mặt, gật đầu rồi nhàn nhạt lên tiếng xem như chào hỏi.
-Tướng quân Nakto!
-Điện hạ đi đường xa hẳn đã mệt mỏi. Lão thần kính mời người hồi cung, mau chóng nghỉ ngơi.-Tướng quân Nakto nói.
-Ừ! Trong lúc ta đi không có chuyện gì xảy ra chứ?-Isis hỏi.
-Mọi sự đều không có gì bất thường, thưa nữ hoàng! Nhưng mà.....-Nakto cung kính đáp, lại hơi ngẩng lên nhìn Isis, ra vẻ muốn nói lại chẳng thể nói được.
-Có gì để hồi cung rồi nói.
Isis biết Nakto đang muốn nói điều gì, nhưng ở nơi đông người, nàng cũng không muốn để lộ quá nhiều. Nàng phất tay ra hiệu rồi đi đến ngồi lên kiệu đã được tướng quân Nakto chuẩn bị sẵn. Nakto cũng biết nơi này không phải là chỗ nói chuyện liền cung kính cúi đầu, mời nữ hoàng lên kiệu. Quân lính nâng kiệu rời đi, đưa nữ hoàng trở về hoàng cung Giza. Nakto đợi nữ hoàng đi, quay lưng lại nhìn phía sau, một chàng trai khôi ngô tuấn tú, nhưng trong ánh mắt lại tối đen ảm đạm đã đứng phía sau ông từ bao giờ.
-Tướng quân! Mạt tướng Karuto đã trở về phục mệnh.-Chàng thanh niên cúi người hành lễ.
Tướng quân Nakto nhìn chàng thanh niên trước mắt, sống mũi hơi cay. Đứa con trai duy nhất của ông, rốt cuộc cũng bình an trở về. Mấy tháng qua hắn theo Zaya đi Babylonia, cũng đã một thời gian ông không biết được tin tức gì của hắn. Zaya bị buộc đi sứ Babylonia theo lệnh của Pharaoh, chuyện này vốn là chuyện không thể tránh khỏi, bản thân Zaya và nữ hoàng đều đã lường trước điều này. Vốn dĩ chuyến đi này là sóng ngầm đấu đá giữa hai phe Thượng-Hạ, chắc chắn con gái thần Thoth không tránh khỏi bị phục kích.
Karuto nhận định phục vụ cho Zaya nên cũng đi theo đoàn sứ thần, bảo vệ nàng trên đường sang Babylonia. Tuy ông biết Zaya đã lập ra kế hoạch chu toàn thoát thân nhưng hung hiểm đâu ai biết trước được điều gì. Karuto là đứa con trai duy nhất của ông. Tuy thường ngày ông bận bịu chính sự Hạ Ai Cập, tuổi thơ cũng ủy khuất để đứa nhỏ này vắng vẻ tình cảm của cha. Nhưng thật ra mọi hành động của hắn ông đều để trong lòng, chỉ là sự quan tâm này vị tướng quân cứng rắn chưa bao giờ để lộ.
Nếu như đứa con trai này chỉ chạy đi canh biên giới, làm một tướng quân nhàn nhã tiêu diệt mấy nhóm đạo tặc, ông có lẽ sẽ yên tâm phần nào. Nhưng từ ngày hắn quen biết Zaya, nhận định phục vụ nàng như chủ nhân, số phận của hắn cũng bị kéo vào vòng tranh đấu hoàng gia. Nakto biết đứa con trai này có tài năng, vũng nước đục hoàng quyền, ông không nỡ nhìn con trai mình bước vào. Nhưng cuối cùng, người làm cha này vẫn không ngăn được quyết tâm của người trẻ.
Ông chấp nhận cho hắn đi theo Zaya làm cận vệ, có thể nói là hắn sau này sẽ trở thành tấm khiên bảo hộ nàng, dù chết cũng phải hộ chủ. Zaya vốn là người khôn khéo, cũng quý trọng an nguy bản thân nên hành sự vô cùng cẩn trọng. Nakto nghĩ, có lẽ theo nàng, Karuto cũng không gặp quá nhiều nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, người tính cũng không bằng trời tính. Tin tức kế hoạch rút lui Babylonia thất bại, Zaya bị bắt, Karuto quyết tâm ở lại nơi xứ người tìm cơ hội cứu Zaya được truyền về Hạ Ai Cập.
Nữ hoàng ở Thượng Ai Cập đang bị giám sát, chỉ có thể lén gửi thư về Giza, bảo ông khẩn cấp chuẩn bị nhân mã, bí mật đưa từng nhóm nhỏ gửi đến Lebanon cứu viện. Nakto nhận được tin mà sét đánh ngang tai. Ông không dám chậm trễ, lập tức chuẩn bị quân lính đưa đi ứng cứu nhanh nhất có thể. Ông lo lắng cho Karuto, đứa con trai này mà có mệnh hệ gì, sau này ông xuống Duat, biết phải ăn nói thế nào với người vợ đã khuất đây. Kế hoạch thất bại chắc chắn tình cảnh vô cùng hung hiểm, ông lo dù có gửi cứu viện cũng chưa chắc giúp ích được gì.
Lúc trẻ ông nhận mệnh lệnh của Tiên hoàng, phó thác đến Hạ Ai Cập xây dựng thế lực, đợi Isis trưởng thành sẽ phong nữ hoàng, để nàng trở về nơi đất phong và Isis từ đó về sau sẽ là chủ nhân duy nhất của ông. Nakto cả đời lương tướng, trung thành tận tụy. Ông ở Hạ Ai Cập đấu tranh quyền lực hơn 20 năm, chờ đợi một ngày chủ nhân thật sự của vùng đất này trở về. Dĩ nhiên là trong thời gian dài đằng đẵng này, ông ổn định được triều cương, nhưng cũng đổi lại những điều quý giá nhất của đời mình.
Vợ Nakto là bạn thanh mai trúc mã của ông, tình cảm hai người sâu đậm, bà cũng không ngại theo chồng về Hạ Ai Cập, một vùng đất không giàu có như Thượng Ai Cập mà đồng hành. Chỉ tiếc là Nakto chú tâm chính sự, không có thời gian quan tâm thân nhân, ngay cả đứa con trai duy nhất của bọn họ cũng bị ông vắng vẻ tình cảm cha con nhiều năm. Vợ Nakto chứng kiến sự khổ cực của chồng mình, nhìn ông vì lòng trung thành của một vị tướng quân mà lao đầu vào vòng xoáy quyền lực, cũng không muốn bản thân làm vật cản trở người mình yêu.
Sau này, một cơn dịch hạch ở Hạ Ai Cập đã cướp bà đi khiến Nakto thương tâm vô cùng. Nhưng sự hối hận muộn màng cũng chẳng thể sửa chữa được điều gì trong quá khứ. Ông tự thề với lòng mình, ông sẽ thay vợ bảo vệ con trai của bọn họ, để nó trưởng thành vô lo vô nghĩ, tiền đồ sáng lạn, gia đình êm ấm, bù đắp lại nỗi hổ thẹn với bà trong những năm qua. Nhưng Karuto lúc ấy còn thiếu niên, hắn giận cha mình vô tâm, lại thêm nỗi đau mất mẹ, liền bỏ đi biên giới làm tướng lĩnh canh gác lãnh thổ, nhiều năm không thèm về nhà.
Nakto cũng biết mình sai, không dám cưỡng cầu gì đứa con này, chỉ âm thầm hỗ trợ hắn từ xa. Vì được Nakto bảo kê, Karuto có thể nói là một đường bình an thăng quan tiến chức, phát huy được bản lĩnh bản thân, đứng vững nơi biên thành lãnh thổ. Chỉ có điều đối mặt với người cha này, vẫn là có khúc mắc trong lòng, cũng lạnh nhạt đối với ông như cấp trên, không nhìn ra nổi bọn họ có quan hệ máu mủ. Dù Karuto biết ông quan tâm mình nhưng hắn cũng không để ông xen vào bất kỳ quyết định nào của mình.
Karuto ở Lebanon phối hợp với viện quân cố gắng cứu Zaya nhưng rốt cuộc vẫn là thất bại. Zaya bảo vệ hắn rời đi. Nhưng chàng thanh niên phải đi vào sa mạc tử thần mới có thể trở về Ai Cập, còn bị Izmir cho quân truy sát, cũng không thể liên lạc được với tàn quân Hạ Ai Cập, hoàn toàn vô tung vô tích. Tướng quân Nakto ở nhà vô cùng lo lắng, ông sợ hắn bỏ mạng nơi đất khách quê người. Trong đoạn thời gian hắn bặt vô âm tín, Nakto chỉ có thể cầu nguyện trong lòng, mong thần linh có mắt, dẫn con trai ông trở về với đất mẹ.
Karuto để mất Zaya vào tay quân Hittite, còn được nàng bảo mệnh rời đi, nhục nhã và tức giận vô cùng. Zaya trước đó đã lường trước tình huống xấu nhất có thể xảy ra nên nàng dặn dò hắn đủ điều cần chú ý nếu đi vào sa mạc tử thần cho hắn nghe trước. Trên đường chạy trốn, nàng cũng bắt Karuto lấy thêm một ít nước và lương thực trong nhà dân, giấu vào quần áo. Tuy chuẩn bị sơ sài nhưng lời dặn dò của Zaya cũng có hiệu quả, Karuto dùng ý chí hơn người của mình, giết đám lính Hittite đuổi theo truy sát, vượt qua sa mạc tử thần, bình an trở về Ai Cập truyền tin.
Nakto được tin con trai mình đã thoát thân và trở về Ai Cập bình an, tảng đá trong ngực cũng buông xuống. Nhưng sau đó lại suy nghĩ, thất bại lần này chắc chắn đả kích hắn rất nhiều đối với một tướng quân trẻ tuổi như Karuto. Nakto chỉ biết nhìn trời mà thở dài, vận mệnh khó tránh. Isis trở về Hạ Ai Cập, Karuto cũng đi theo đoàn người. Nakto nhìn đứa con trai bị sương gió hao mòn, có phần trở nên tiều tụy. Khí tràng cũng trở nên sắc bén sau một thời gian khổ cực lăn lộn bên ngoài.
Nhưng khiến ông đau lòng hơn là đôi mắt không nhìn ra ánh sáng sức sống và tự tin như trước đây của chàng thanh niên. Dáng vẻ trầm tĩnh, không rõ vui giận tùy hứng. Có lẽ, ông đã quen với việc bảo bọc hắn dưới cánh mình, không quen nhìn đứa nhỏ bị những âm mưu và hung hiểm bên ngoài bào mòn. Ông vỗ vai Karuto vài cái, cuối cùng vẫn không nén được khóe mắt thoáng đỏ, giọng vẫn tỏ ra bình thường nhưng nếu chú ý nghe kỹ sẽ nhận ra có điểm nghẹn ngào.
-Trở về là tốt rồi! Đi nghỉ đi!
Đoàn người khởi hành về cung điện. Chuyện của Zaya trở thành chủ đề đè nặng trong lòng người dân Hạ Ai Cập, được bàn tán khắp nơi trong thời gian qua. Nay nữ hoàng hồi cung, tự nhiên là đám cung nhân càng cúi mặt cúi mũi làm việc, không dám hé mồm đụng chuyện, chọc nữ hoàng sinh khí. Dù sao thì ở hoàng cung Hạ Ai Cập, ai cũng biết nữ hoàng sủng ái nhất là vị nữ thần trí tuệ này. Bây giờ người mất tích, sống chết không rõ, nữ hoàng nhìn bình tĩnh nhưng không khí quanh người lại vô cùng đáng sợ.
Isis được hầu hạ tắm rửa nghỉ ngơi, ngồi trong căn phòng xa hoa của mình, ánh mắt vô định nhìn trần nhà. Nàng khẽ nhắm mắt, trong lòng phiền muộn không thôi. Zaya mất tích đã được một thời gian rồi, thám tử bên Hittite cũng báo lại cho nàng rằng hoàng tử Hittite mang về một cô gái không rõ lai lịch, kim ốc tàng kiều trong cung. Isis biết rõ cô gái kia là ai, trong lòng phận hận tột cùng nhưng cũng chỉ có thể bất lực. Isis mở mắt, vươn tay mở chiếc hộp gỗ cạnh bàn kế người. Bên trong hộp là mảnh vải mà Zaya đã nhờ Karuto đưa về. Isis lặng lẽ vuốt ve lớp lụa chi chít chữ viết bằng nhọ nồi, trong lòng cũng dần bình tĩnh lại.
-Zaya! Hãy chờ ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com