Một đêm đã trôi qua kể từ cuộc nói chuyện giữa Bạch Phạm và đám nhóc. Bầu trời tầng này lúc nào cũng giữ nguyên sắc xanh nhạt, không có sự chuyển giao rõ rệt giữa ngày và đêm. Nhưng theo thói quen của con người, cứ sau một giấc ngủ dài, họ lại gọi đó là "ngày mới".
Bây giờ, hắn đứng trước căn nhà gỗ đơn sơ của trưởng làng. Cánh cửa vẫn như cũ, vài vết nứt nhỏ chạy dọc trên bề mặt, gợi lên cảm giác thời gian đã ăn mòn nó từ rất lâu rồi.
Hắn giơ tay, định gõ cửa.
Trước cửa, La Duyên đã ngồi ở đó từ trước, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Ánh mắt thoáng có chút bất ngờ, nhưng không hỏi han điều gì.
La Duyên nhận ra, sự lạc lối trong mắt Bạch Phạm đã vơi đi nhiều. Nó không hoàn toàn biến mất, nhưng ít ra, hắn không còn đứng chênh vênh giữa dòng suy nghĩ vô định nữa.
**Cộc, cộc.**
Bạch Phạm gõ cửa.
Bên trong vọng ra giọng nói trầm ổn của Bách Xuyên.
"Không khóa đâu, vào đi."
Hắn đẩy cửa bước vào.
So với lần trước, lần này hắn không còn tùy tiện ngồi bệt xuống sàn nhà nữa. Hắn kéo một chiếc ghế gỗ lại, ngồi ngay ngắn.
Bách Xuyên đang rót trà. Ông lão liếc nhìn hắn, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng không bình luận gì.
Một lát sau, khi đặt ấm trà xuống bàn, ông mới lên tiếng:
"Hôm nay trông cậu nghiêm túc nhỉ?"
Không biết đó là một câu hỏi hay chỉ đơn thuần là một lời nhận xét.
Bạch Phạm không đáp lại mà đi thẳng vào vấn đề:
"Trưởng làng, tôi nghĩ ông biết cách nào đó để ra khỏi đây."
La Duyên, ngồi bên cạnh, khẽ ngước mắt lên.
"Xin hãy nói cho tôi."
Bạch Phạm nói tiếp, giọng điệu bình tĩnh nhưng chắc chắn. Hắn biết chắc chắn có cách rời khỏi nơi này. Nếu không, tại sao hắn lại gặp Bách Xuyên và dân làng ở phía Nam trong lần đầu tiên?
Bách Xuyên mỉm cười, ngón tay gõ nhẹ lên chén trà.
"Ồ? Thú vị đấy."
Ông không phủ nhận.
"Vậy nói thử lý do để ta đưa các cậu ra ngoài đi."
Bạch Phạm nhìn thẳng vào mắt ông.
"Tôi muốn leo Tháp."
Lời nói không có chút do dự.
Hắn không cần thử lòng trưởng làng. Nhưng đồng thời, hắn cũng đang tìm kiếm câu trả lời từ ông ta. Rốt cuộc, người này biết bao nhiêu về nơi này?
Bách Xuyên im lặng một lúc. Ánh mắt ông trở nên thâm sâu hơn.
"Lý do?"
Một câu hỏi đơn giản.
Nhưng không phải ai cũng có thể trả lời ngay lập tức.
Bạch Phạm không vội mở miệng. Hắn trầm ngâm, như thể đang xác nhận lại chính suy nghĩ của mình.
Rồi hắn nói:
"Để có một câu chuyện cho chính mình."
Căn phòng chìm vào yên lặng.
La Duyên khẽ cau mày, không rõ là vì không hiểu hay vì cảm thấy câu trả lời này có gì đó sai sai.
Bách Xuyên thì khác. Ông chỉ lặng lẽ quan sát hắn, ánh mắt như thể đang nhìn xuyên thấu vào tận trong tâm khảm.
Nhưng Bạch Phạm không tránh né.
Hắn không cần quá khứ.
Không cần lục tìm những ký ức đã mất.
Hắn cũng không biết tương lai sẽ như thế nào.
Kết cục cuối cùng như thế nào.
Những điều đó không quan trọng.
Hắn chỉ muốn leo Tháp.
Tự mình khắc ghi câu chuyện cho bản thân.
Không hối hận.
Bách Xuyên đột nhiên bật cười, giọng cười trầm thấp, như thể ông vừa nhớ ra điều gì đó từ rất lâu về trước.
"Không hối hận?"
Lời nói không có ý dò xét, cũng không phải nghi ngờ.
Chỉ đơn thuần là tò mò.
Bạch Phạm gật đầu, không chút do dự.
"Đúng. Không hối hận."
---
Ánh lửa bập bùng.
Cả căn phòng tĩnh lặng đến mức chỉ còn lại âm thanh gỗ cháy lách tách trong lò sưởi. Ánh sáng màu cam nhảy múa trên những bức tường gỗ, hắt lên từng vệt bóng rung động.
Không ai lên tiếng.
Bạch Phạm khoanh tay, ánh mắt vô thức dán vào ngọn lửa trước mặt. Cứ như thể hắn đang suy tư điều gì quan trọng lắm. Nhưng thực tế thì...
"Lửa cháy ngay trong nhà gỗ?"
Bạch Phạm chớp mắt, nhìn lên trần nhà, rồi lại quét một vòng qua bốn bức tường xung quanh. Không có dấu hiệu ám khói hay cháy xém.
"Lạ thật."
Theo lẽ thường, một căn nhà làm hoàn toàn từ gỗ như thế này, chỉ cần một tàn lửa bay lạc thôi cũng có thể biến thành biển lửa trong chớp mắt. Nhưng ở đây, ngọn lửa bập bùng, sáng rực, lại chẳng hề làm ảnh hưởng gì đến căn nhà này.
...
Thôi kệ.
Bạch Phạm dứt khoát bỏ qua suy nghĩ đó. Không phải lúc để quan tâm mấy chuyện lạc đề như thế.
Ngay khi hắn định mở miệng nói gì đó, thì một giọng nói trầm khàn chậm rãi vang lên, phá vỡ sự im lặng.
"Ta không thể tin tưởng các cậu."
Bách Xuyên.
Ông lão ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm, như thể đã nhìn thấu mọi chuyện.
La Duyên không phản ứng ngay. Cậu vẫn ngồi yên, đôi mắt màu xám nhạt chỉ hơi dao động một chút.
Bạch Phạm chống cằm, nhìn thẳng vào ông lão trước mặt.
"Không phải ta không muốn tin."
Bách Xuyên đặt chén trà xuống bàn, giọng điềm đạm nhưng mang theo một sức nặng vô hình.
"Mà là ta không thể."
Ông nhìn ra cửa sổ, nơi ánh lửa mờ nhạt hắt lên từ những mái nhà xa xa.
"Vấn đề không phải là ta."
"..."
"Mà là ngôi làng này."
Không gian như chùng xuống.
"Ta không thể tin tưởng rằng các cậu sẽ giữ kín về sự tồn tại của nơi này."
Dù lời nói không mang theo sự đe dọa, nhưng ai cũng hiểu rõ ý nghĩa đằng sau chúng.
Nếu tin tức về ngôi làng này bị lộ ra, thì cái giá phải trả sẽ không chỉ dừng lại ở vài kẻ xâm nhập tò mò.
Nó sẽ là một thảm họa.
"Ta có thể cho các cậu ở lại đây."
Bách Xuyên tiếp tục, ánh mắt không rời khỏi hai chàng trai trẻ trước mặt.
"Không cần phải leo Tháp nữa. Ở đây đến hết đời. Như vậy không tốt hơn sao?"
Câu nói đó khiến Bạch Phạm nhếch mép.
Nhưng trước khi hắn kịp nói gì, La Duyên đã lên tiếng trước.
"Chuyện đó là không thể."
Một câu đơn giản, nhưng lại có sức nặng như một lưỡi dao chặt đứt mọi khả năng thỏa hiệp.
Bách Xuyên khẽ bật cười.
"Ta cũng nghĩ vậy."
Ông lão khẽ thở dài, như thể vừa nói ra một điều mà chính bản thân đã biết trước.
Rồi, ông dựa lưng vào ghế, ánh mắt ánh lên chút suy tư.
"Vậy, các cậu có cách nào để khiến lão già này tin tưởng không?"
Câu hỏi này giống như một cái bẫy.
Nhưng đồng thời, nó cũng là một cánh cửa.
Chỉ là xem hai người họ có thể bước qua hay không mà thôi.
Bạch Phạm không cần suy nghĩ lâu.
Ngay từ khoảnh khắc Bách Xuyên nhắc đến hai chữ "tin tưởng", một thứ đã lập tức xuất hiện trong đầu hắn.
Dao Khế Ước.
Con dao mà hắn luôn mang theo bên mình từ lúc rời khỏi Tầng 0.
Một con dao có thể lập nên những khế ước ràng buộc.
Thứ đảm bảo sự tin tưởng một cách tốt nhất.
Thế nhưng, trớ trêu thay, hắn chưa từng có cơ hội thực sự sử dụng nó.
Cho đến bây giờ.
Lách cách.
Bạch Phạm rút con dao ra khỏi thắt lưng.
Lưỡi dao phản chiếu ánh lửa, lóe lên một tia sáng sắc lạnh.
Bách Xuyên liếc nhìn nó. Không ngạc nhiên, không bối rối, chỉ đơn thuần quan sát.
Như thể đang chờ đợi.
Bạch Phạm xoay nhẹ con dao trong tay, rồi ngẩng đầu lên.
"Nếu chúng tôi lập một khế ước thì sao?"
Không phải một câu hỏi.
Mà là một lời đề nghị.
Bách Xuyên nhìn con dao trong tay Bạch Phạm, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú.
"Cậu lại có thứ này sao?"
Giọng ông lão không quá ngạc nhiên, nhưng rõ ràng là có chút tò mò.
Bạch Phạm xoay nhẹ con dao trong tay, đầu ngón tay lướt dọc theo phần lưỡi sắc bén.
"Một chút bảo hiểm."
La Duyên nhìn sang hắn, nhíu mày. Cậu không ngờ con dao đó lại có công dụng như thế.
Từ trước đến giờ, nó luôn chỉ là một thanh dao trông bình thường. Bạch Phạm chưa bao giờ thực sự sử dụng nó. Ít nhất, không phải theo cách này.
Bách Xuyên chống cằm, đôi mắt nheo lại đầy suy tư.
"Vậy cậu định lập khế ước như thế nào?"
Bạch Phạm không chần chừ.
"Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ điều gì về ngôi làng này."
Một câu nói chắc nịch, không chút do dự.
"Không nói cho bất cứ ai, không viết ra, không ám chỉ."
Bạch Phạm dừng lại một chút, rồi tiếp tục.
"Nếu vi phạm, thì tôi sẽ mất đi một thứ."
Ánh lửa trong căn phòng bập bùng phản chiếu lên mặt hắn, làm nổi bật lên nụ cười nửa miệng đầy bất cần.
"Sinh mệnh, tay chân, hoặc giới tính. Nói chung là lão tự chọn."
Câu nói đó khiến Bách Xuyên hơi nhướng mày.
"Cả giới tính sao?"
Ông nhìn Bạch Phạm như thể đang đánh giá một sinh vật thú vị.
Bạch Phạm nhún vai, giọng điệu vẫn rất thoải mái.
"Có mất cái đó thì tôi vẫn sống được mà, đúng không?"
Câu nói này khiến không khí trong phòng trở nên quái dị trong giây lát.
La Duyên quay sang nhìn hắn, ánh mắt như muốn nói: "Hắn nghiêm túc đấy à?"
Nhưng sau một thoáng do dự, cậu chỉ im lặng.
Cuộc đàm phán vẫn tiếp tục.
Bách Xuyên không phản đối ngay mà trầm ngâm một lúc, như thể đang suy xét kỹ lưỡng.
Rồi ông chậm rãi cất tiếng.
"Ước định của ta không chỉ có như vậy."
Giọng nói của ông lão không cao, nhưng lại mang theo sức nặng vô hình.
Bạch Phạm và La Duyên đều không lên tiếng, chờ đợi điều kiện tiếp theo.
Bách Xuyên chậm rãi tiếp tục.
"Các cậu không được tiết lộ bất cứ điều gì về nơi này. Kể cả với nhau hay với những người đã từng và sẽ rơi xuống đây."
"..."
"Nếu có kẻ nào khác đến đây, các cậu không được phép nhắc đến nơi này với họ. Các cậu phải giả vờ là chưa đến đây bao giờ. Không một lời, không một ám chỉ, không gợi ý."
Giọng nói của ông đều đều, nhưng nội dung thì lạnh lẽo như một bản án đã định sẵn.
Bạch Phạm vẫn im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào ông lão.
Bách Xuyên nhìn lại hắn, rồi chậm rãi nói ra điều kiện cuối cùng.
"Nếu vi phạm-"
Ông dừng lại một chút, như thể muốn chắc chắn rằng cả hai người họ đều đang lắng nghe.
"Ta có thể định ước bất cứ hình phạt nào nếu các cậu sai phạm, phải không?"
Bạch Phạm gật đầu, không chút do dự.
"Đúng vậy."
Bách Xuyên khẽ cười.
"Nếu vậy, hình phạt sẽ là..."
Ông nhìn thẳng vào hai người họ, giọng nói rõ ràng và kiên quyết.
"Các cậu sẽ phải giết chết những người đã biết đến ngôi làng này, và rồi tự sát."
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Tuy giọng của Bách Xuyên không hề thay đổi, nhưng lời nói của ông ta lại sắc bén hơn bất kỳ lưỡi dao nào.
"..."
Dường như để xoa dịu một chút sự căng thẳng, ông lão tiếp tục.
"Tất nhiên, không tính những người dân nơi này."
Nhưng rõ ràng, câu nói đó cũng không làm giảm bớt sự tàn nhẫn trong nội dung vừa rồi.
"Toàn bộ quá trình, các cậu không được tiết lộ bất cứ thứ gì về nơi này."
Bạch Phạm không tỏ vẻ tức giận, cũng không phản đối ngay lập tức.
Mà chỉ nhếch môi cười nhẹ.
"Khá khắc nghiệt đấy."
"Ngôi làng này không thể để lộ ra ngoài."
Bách Xuyên bình thản nói, như thể đây chỉ là một lẽ tất nhiên.
"Đúng vậy."
Bạch Phạm gật đầu, rồi đặt con dao xuống bàn.
"Nhưng bây giờ, đến lượt chúng tôi ra điều kiện rồi."
Bạch Phạm chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay khẽ lướt trên chuôi dao.
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng lửa cháy lách tách.
La Duyên vẫn ngồi im lặng bên cạnh, không hề lên tiếng. Cậu không giỏi đàm phán, mà tình hình hiện tại có vẻ cũng không cần cậu nhúng tay vào.
Bách Xuyên cười nhạt, ánh mắt già nua vẫn bình thản như cũ.
"Ta đã cứu các cậu khi bị rơi xuống đây, cho các cậu chỗ để ở, và trên hết, cho các cậu quyền ở lại đây mãi."
Giọng ông chậm rãi nhưng không che giấu sự áp đảo.
"Thế mà cậu vẫn muốn bàn điều kiện sao?"
Bạch Phạm không chớp mắt.
"Một khế ước không thể chỉ có một người ra điều kiện được, không phải ông biết rõ sao?"
Khóe môi hắn hơi cong lên, nhưng giọng nói lại mang theo sự chắc chắn tuyệt đối.
Bách Xuyên im lặng một lát, rồi gật đầu.
"Cậu muốn điều kiện gì?"
"Thay đổi điều kiện tự sát."
Bạch Phạm lập tức đưa ra yêu cầu.
"Hửm?"
"Chúng tôi có thể giết những người biết đến ngôi làng nếu vi phạm."
Hắn dừng lại một chút, sau đó tiếp tục:
"Nhưng tự sát thì không."
Bách Xuyên nheo mắt.
"Vì sao?"
"Nếu tự sát, ai còn leo Tháp?"
Bạch Phạm nhún vai, giọng điệu có vẻ thờ ơ, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.
Ngay cả La Duyên cũng không nhịn được mà nhìn sang.
Cậu ta không giỏi đàm phán, nhưng điều kiện này rõ ràng hợp lý.
Dù là một người chẳng hiểu gì về giao kèo như cậu cũng thấy rõ-nếu điều kiện quá khắc nghiệt, giá trị của món đồ sẽ bị giảm đi.
Một món đồ tốt nhưng không thực tế thì cũng vô dụng mà thôi.
Bách Xuyên hừ một tiếng, nhưng không phản bác ngay lập tức.
Sau một lát suy nghĩ, ông gật đầu.
"Thế ta thay đổi điều kiện."
Giọng ông trầm xuống, mang theo sự uy nghiêm.
"Hậu quả của việc giết người sẽ do các cậu tự chịu."
"Có nghĩa là sao?" La Duyên bất giác lên tiếng.
Bách Xuyên nhìn cậu một cái, sau đó chậm rãi giải thích:
"Giết người thì dễ, nhưng hậu quả không phải chỉ có thế."
Ông gõ nhẹ ngón tay lên bàn.
"Các cậu sẽ không có quyền oán trách nếu hành động của mình dẫn đến hậu quả ngoài mong muốn."
Bạch Phạm nhếch môi.
"Nghe công bằng đấy."
Hắn không phản đối.
"Thế còn gì nữa không?"
Bách Xuyên nhàn nhạt hỏi.
"Còn."
Bạch Phạm không chút do dự đáp lại.
"Nếu ông vi phạm điều kiện thì sẽ phải nói cho chúng tôi tất cả những thông tin ông có."
Lần này, ánh mắt Bách Xuyên lạnh đi một chút.
Bạch Phạm cười nhẹ, tiếp tục nói.
"Bằng phương pháp trực tiếp nhất, không phải úp mở, không phải gợi ý."
"Phải nói chuyện một cách bình thường nhất, trước mặt chúng tôi."
Hắn nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt sắc bén.
Bách Xuyên không còn cười nữa.
Lão già im lặng đánh giá hắn một lần nữa.
Bạch Phạm không phải kiểu người đơn thuần như vẻ ngoài.
Hắn thông minh hơn nhiều so với cái vẻ bất cần kia.
Bách Xuyên có thể cảm nhận được-điều kiện này không phải chỉ đơn giản là một trò chơi tâm lý.
Nếu bản thân ông thực sự có bí mật gì muốn giấu, thì ông sẽ không bao giờ vi phạm.
Nhưng nếu có một lúc nào đó chính ông vi phạm, lợi thế sẽ hoàn toàn nghiêng về phía Bạch Phạm.
Lão già hít nhẹ một hơi, rồi gật đầu.
"Được thôi."
Bạch Phạm hài lòng gật đầu.
"Bàn về thời gian đi."
Hắn sẽ không để bất cứ sơ hở nào trong khế ước này.
Bách Xuyên nhìn hắn, khóe môi hơi nhếch lên.
"Cậu thông minh hơn vẻ ngoài của mình đấy."
Bạch Phạm nhếch môi.
"Tất nhiên rồi."
---
Không gian trong căn phòng nhỏ trở nên căng thẳng.
Dù ngoài kia gió lạnh vẫn thổi, bên trong chỉ có ánh sáng từ lửa bập bùng, soi rõ từng đường nét của ba người đang ngồi xung quanh chiếc bàn gỗ cũ kỹ.
Bạch Phạm và Bách Xuyên đều im lặng, ánh mắt cả hai như muốn nghiền ngẫm đối phương.
Mỗi điều kiện đưa ra đều là một con dao hai lưỡi-nếu không cẩn thận, một bên sẽ chịu thiệt thòi nặng nề.
Bách Xuyên là người lên tiếng trước.
"Thêm điều kiện, các cậu không thể-"
"Không chấp nhận điều kiện đó, nó quá bất lợi."
Bạch Phạm ngay lập tức cắt ngang, không chút chần chừ.
Bách Xuyên không hề tức giận, chỉ cười khẽ.
"Thế thay đổi điều kiện, nếu không thể giữ bí mật thì đừng dẫn người đến."
Bạch Phạm khẽ nhíu mày, nhưng không phản đối ngay.
Một lúc sau, hắn gật đầu.
"Được. Nhưng chúng tôi cũng thay đổi điều kiện, người dân nơi đây cũng không được kéo chúng tôi vào rắc rối của chính họ."
"Ta cũng thêm điều kiện."
Bách Xuyên không hề nao núng.
"Nếu các cậu bị ép buộc phải nói về ngôi làng, hãy cố bịt đầu mối."
Bạch Phạm nhếch môi.
"Chúng tôi thêm điều kiện."
Ánh mắt hắn sắc bén.
"Sự thật được tiết lộ phải là sự thật tuyệt đối."
"Không được thêm thắt, không được giấu giếm, không được bóp méo sự thật."
"Nếu đã quyết định nói, thì phải nói hết. Còn nếu là giả thiết hoặc lời đồn thì phải tách riêng với sự thật."
Bách Xuyên bật cười.
"Khôn ngoan đấy."
Lão già giàu kinh nghiệm như ông có thể nhận ra ngay-Bạch Phạm đang cố tạo ra một hệ thống quy tắc thật chặt chẽ.
Cuộc đàm phán vẫn tiếp tục.
"Hình như cái điều kiện này của ông hơi hố nhỉ? Nó nói rằng nếu chúng tôi cần-"
"Điều kiện này rất rõ ràng rồi, nó chỉ-"
"Tôi không chấp nhận. Hãy thay đổi nó thành-"
"Ta thêm điều kiện, nếu các cậu-"
"Chúng tôi cũng thêm-"
"Được, vậy thì thay đổi-"
La Duyên ngồi bên cạnh nhìn cả hai người tranh luận mà đau hết cả đầu.
Cậu ta có cảm giác nếu mình tham gia vào cuộc đàm phán này, chắc chắn sẽ bị nghiền nát ngay lập tức.
Cứ như vậy, cuộc đàm phán tiếp tục kéo dài.
Các điều khoản được xem xét lại từng chút một, những điều kiện không hợp lý bị loại bỏ, những điều kiện mới được bổ sung.
Cả hai bên đều không muốn mình bị thiệt.
Cuối cùng...
"Chốt."
Cả 2 người gần như đồng thời lên tiếng.
Sau một khoảng thời gian dài thương lượng, họ đã đi đến thỏa thuận cuối cùng.
Bách Xuyên gật đầu.
"Hai ngày sau sẽ bắt đầu."
Ông nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt.
"Còn bây giờ, chúng ta sẽ lập khế ước."
Bạch Phạm khẽ hít một hơi, sau đưa con dao lên tay.
Dao Khế Ước.
Hắn chưa bao giờ thực sự dùng đến nó.
Lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng bập bùng của ngọn lửa.
Không chần chừ, hắn đặt ngón tay lên lưỡi dao, rạch một đường nhỏ.
Một giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống.
Bạch Phạm đưa con dao cho Bách Xuyên.
Lão già cầm lấy, làm theo động tác của hắn.
Máu nhỏ xuống nền gỗ.
Sau đó, ánh mắt Bách Xuyên rơi xuống La Duyên.
Người thanh niên trẻ tuổi có chút sững lại.
Bạch Phạm biết mình không thể lách luật được rồi.
Hắn im lặng nhìn La Duyên, rồi đưa con dao qua.
La Duyên trầm mặc một lúc, sau đó cũng rạch một đường trên tay mình.
Máu của ba người hòa làm một.
Một luồng khí mờ nhạt bỗng xuất hiện trong không gian, lượn lờ xung quanh như đang ghi lại giao kèo.
Khế ước đã lập.
Tất cả bọn họ đều cảm nhận được-từ giờ phút này, không ai có thể vi phạm thỏa thuận này mà không chịu hậu quả.
---
Bạch Phạm và La Duyên bước dọc theo con đường gỗ của làng Thanh Thủy. Dưới chân họ, mặt nước phản chiếu ánh sáng lờ mờ từ những viên đá phát quang trên vách hang, tạo ra cảm giác mơ hồ về thời gian. Không rõ ngày hay đêm, chỉ có không gian tĩnh lặng và tiếng nước lăn tăn vỗ vào cọc gỗ.
La Duyên lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng.
"Ngươi thật sự hài lòng với kết quả đó sao?"
Bạch Phạm liếc hắn một cái, khóe môi cong lên. "Cậu nghĩ sao?"
La Duyên nhíu mày. "Trưởng làng có lợi nhiều hơn. Nếu đã mất công đàm phán lâu như vậy, sao ngươi không ép được điều kiện tốt hơn?"
Bạch Phạm bật cười, lắc đầu. "Cậu sai rồi. Đúng là bên họ hưởng lợi nhiều hơn, nhưng đây đã là kết quả tốt nhất rồi."
"Tại sao?"
"Cậu nghĩ xem, chúng ta có gì để đặt lên bàn cược?"
Lời nói của Bạch Phạm khiến La Duyên khựng lại. Không có gì cả.
La Duyên lướt nhanh qua toàn bộ cuộc đàm phán trong đầu, tìm kiếm một thứ mà bọn họ đã đặt lên bàn cược. Nhưng không có gì thật.
Nếu Bách Xuyên không muốn, thì cuộc đàm phán này đã chẳng bao giờ diễn ra.
Hắn chậm rãi thở ra, cảm giác như mình vừa bỏ lỡ một điều hiển nhiên từ đầu.
"Thấy chưa? Khi lão ta chịu ngồi xuống đàm phán, chúng ta đã thắng một nửa rồi."
La Duyên chậm rãi gật đầu, nhưng vẫn còn điều thắc mắc. "Vậy làm sao ngươi kéo được ông ấy vào bàn đàm phán?"
"Đàm phán là trò chơi tâm lý." Bạch Phạm nhún vai. "Nhưng thật ra trò chơi đã bắt đầu từ trước khi chúng ta bước vào đó rồi."
"Ý ngươi là gì?"
"Đôi khi, không cần phải đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn, mà chỉ cần gieo vào đầu họ một ý nghĩ họ không thể bỏ qua."
La Duyên trầm mặc. Một ý nghĩ không thể bỏ qua là việc bọn họ leo tháp.
"Vậy thứ ông ta muốn là gì?"
"Lão ta muốn gì ư?" Bạch Phạm nở một nụ cười mơ hồ. "Thật ra, điều đó không quan trọng."
"...?"
"Cái quan trọng là khiến lão nghĩ rằng đó là quyết định của chính mình."
La Duyên sững người. Cậu lờ mờ nhận ra dụng ý của Bạch Phạm, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó chưa thỏa đáng. "Rốt cuộc, ngươi đã nói gì?"
"Chỉ vài câu đơn giản về ý định leo tháp của chúng ta thôi. Còn lại, lão tự suy diễn."
"Đừng có nói kiểu mập mờ như vậy."
Bạch Phạm bật cười. "Nghe này, khi Bách Xuyên biết chúng ta muốn leo tháp, chính lão sẽ tự hiểu ra việc giữ chúng ta ở lại chẳng có ích gì. Càng kéo dài chỉ càng gây thêm rắc rối."
"Vậy là một mặt lão ta có thể đuổi chúng ta đi mà không gặp rủi ro, mặt khác nếu chúng ta thành công leo tháp, ngôi làng này cũng có thể nhận được sự bảo hộ trong tương lai?" La Duyên tiếp lời, bắt đầu nắm được logic.
"Chính xác."
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt La Duyên trầm xuống. "Nhưng nếu ông ta quyết định giết chúng ta luôn thì sao? Vừa bảo vệ bí mật của làng, vừa tránh được mọi rủi ro."
Bạch Phạm nhướng mày. "Cũng có thể lắm chứ."
"...Vậy ngươi làm gì để ngăn chuyện đó xảy ra?"
"Tôi đã chuẩn bị trước rồi."
"Bằng cách nào?"
"Bằng cái câu 'Để có một câu chuyện cho chính mình'. Nếu nó còn khơi gợi được chút ký ức của lão thì càng tốt."
"...Chỉ một câu đơn giản như thế có tác dụng gì?"
Bạch Phạm nhún vai. "Ai mà biết."
"Này!" La Duyên bực bội. "Ngươi nói rõ ràng đi chứ!"
La Duyên trừng mắt nhìn hắn, chờ đợi một câu trả lời cụ thể. Nhưng Bạch Phạm chỉ cười nhẹ, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó mà hắn không thể nắm bắt.
"Có những chuyện, hiểu rõ quá lại không thú vị."
---
HẾT CHƯƠNG 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com