*Chương 24: Đừng cố nhớ gì cả*
Trần Tấn khoanh tay, mặt nguội như tro tàn, mắt nhìn xuống đất mà đầu thì rõ là muốn bay lên mây. Bên cạnh, Bạch Phạm ngồi yên lặng trên một tảng đá tròn như thể được mài nhẵn bởi hàng trăm con người.
À không, phải là một lũ giống người.
Mỗi kẻ đều có vẻ ngoài như vừa được nhặt từ viện tâm thần xuống địa ngục.
Xung quanh, những người tự xưng là “học giả” đang hăng say tranh luận bằng những ngôn ngữ mà chỉ có Chúa mới hiểu nổi.
“Ngươi không thể dùng logic Euclid để giải mã Cổng Trí Tuệ! Nó vận hành trên nền tảng của phi tuyến tính phi truyền thống trước tận thế! Phải dùng toán học tượng hình!”
Một gã tóc xù hét lên, hai mắt trợn trắng.
“Phi lý! Cổng vận hành trên nền ý thức tập thể! Đó là một cơ chế tương tác cảm xúc, không phải là câu đố!”
Một bà già gầy đét đập tay xuống đất, giọng cao vút như còi báo động.
“Ta đã nói rồi! Câu đố là biểu hiện của ý niệm chứ không phải bản thân câu hỏi! Tất cả các ngươi đều đi sai hướng cả rồi!”
Một người khác tru lên rồi đập đầu vào tường, để lại một vệt máu loang lổ như tranh trừu tượng.
Bạch Phạm quay sang Trần Tấn, lặng lẽ thì thầm:
“Ông anh nghĩ chúng ta còn cơ hội sống không?”
“Tùy vào định nghĩa của cậu vào từ ‘sống’ thôi.”
Trần Tấn đáp tỉnh rụi.
Ngay lúc đó, một gã đàn ông với mái tóc được buộc thành nhiều chỏm nhỏ bằng dây cước bước ra từ đám đông.
Gã mặc một cái áo khoác trắng lem nhem như áo bác sĩ tâm thần, cổ áo còn gắn hẳn một cây bút lông chim.
Trên tay gã là một cuốn sổ dày cộm, giấy nhăn như vừa được vớt từ toilet lên.
【Kiến thức bao la vô tận. Không giới hạn tuổi tác, giới tính, giai cấp hay giống loài. Chính những người tự nhận mình có quyền lực mới đang kìm hãm kiến thức, áp dụng tri thức, tìm kiếm chân lý của vạn vật.
Nguyễn Bình A, 43 tuổi, bị ép học tập đến phát điên rồi.】
“Người mới!”
Gã cười hô hố, hai mắt sáng rực như có đèn LED.
“Để ta giới thiệu cho các ngươi một chút tình hình chỗ này!”
Bạch Phạm gật đầu, rất thành thật, rất khiêm tốn. Còn Trần Tấn chỉ lặng lẽ liếc sang, mắt nửa mở nửa khinh thường, nhưng đầu thì khẽ gật như đã buông xuôi số phận.
“Chỗ này là Cổng Trí Tuệ.”
Gã tiếp tục, giọng đầy vẻ tự hào như đang giới thiệu một kỳ quan bị nguyền rủa.
“Những thành viên ở đây đều là học giả, và là những người phụ trách giải quyết thử thách của cánh cổng này.”
Bạch Phạm liếc sang Trần Tấn.
Trần Tấn liếc ngược lại.
“Họ là những người mang sứ mệnh giải mã Cổng Trí Tuệ, với mong muốn giải quyết được thử thách nơi đây, họ đã…”
Gã tiếp tục thao thao bất tuyệt.
Cả hai không nói gì, chỉ lặng lẽ liếc về phía những “học giả” xung quanh.
Một gã đang gõ đầu mình bằng một viên đá, lẩm bẩm gì đó về cấu trúc phân tử của... não người.
Một người khác thì đứng ngược, hai chân trên vách đá, tay vẽ các ký hiệu bằng máu mũi chảy không ngừng.
Xa hơn chút, có một phụ nữ đang thì thầm với một cục đá. Trên cục đá có ghi: “Câu hỏi số 7: Tôi là ai?”
Nói cách khác, Bạch Phạm chỉ thấy một đám điên.
“Chà chà, sao vậy?”
Gã học giả đột ngột lên tiếng, đôi mắt quét ngang qua từng cử động nhỏ của hai “vị khách quý”.
“Cảm giác khi nhìn thấy những học giả vui mừng tìm kiếm tri thức như thế nào?”
Hắn nở một nụ cười rộng quá mức cần thiết, để lộ hàm răng vàng khè như được đánh bóng bằng mỡ cháy.
Nhưng điều khiến Bạch Phạm không thể nhúc nhích lại không phải nụ cười, mà là ánh mắt của hắn.
Một ánh mắt rực lửa, nhưng không phải lửa đam mê, mà là ngọn lửa đốt sạch bất kỳ ai dám cười nhạo hắn.
Bạch Phạm lập tức siết chặt hai tay, mồ hôi lạnh chảy trên vầng trán, gật đầu lia lịa.
“Rất... rất ấn tượng. Mọi người thật chăm chỉ.”
“Phải. Rất... tận tụy với tri thức.”
Trần Tấn tiếp lời, giọng đều đều như thể đọc theo chỉ dẫn.
“Tốt nhất các ngươi nên thấy như vậy.”
Gã học giả nói, tiếng cười vẫn lảng vảng sau từng chữ.
“Nếu không, ta sẽ khiến các ngươi phải thấy vậy.”
““Vâng.””
Hai người đồng thanh.
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Gã học giả quan sát họ một lúc lâu, như thể đang kiểm tra phản xạ học viên. Rồi gật đầu thỏa mãn.
“Như vậy, ta sẽ tiếp tục.”
Gã lật một trang trong cuốn sổ tay. Mùi ẩm mốc và cái gì đó rất giống mùi xác khô bốc lên.
“Bây giờ, ta sẽ giảng giải về quy tắc của Cổng Trí Tuệ.”
Gã nói, giọng hùng hồn như thể mỗi từ đều là chân lý.
Bạch Phạm ngồi thẳng lưng hơn, lập tức bước vào tư thế tỉnh táo.
“Các ngươi!”
Gã điên tiếp tục, ánh mắt lia qua cả hai.
“Khi bước chân vào cánh cổng phát sáng kia, sẽ có đúng 2 lần thử thách tri thức trước khi bị cấm vào lại.”
“Vậy là có 2 lần thách thức sao?”
Bạch Phạm hỏi lại, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt đã bắt đầu tính toán.
“Đúng.”
Gã gật đầu.
“Mỗi người hai lần. Không ai được dùng lần của người khác. Không được hoán đổi. Không được gian lận. Không được ăn vạ. Không được giả chết giữa chừng.”
“…Cái cuối là luật mới thêm à?”
Trần Tấn nhíu mày.
“Nói ra thì dài.”
Gã phẩy tay, không muốn nhắc lại.
“Tiếp. Các ngươi có câu hỏi gì không?”
“Vậy trong đấy có gì?”
Trần Tấn vội chen vào, ánh mắt bồn chồn như thể nếu không hỏi ngay thì sẽ bị kéo đi làm thí nghiệm.
“Trong đó…”
Thả một hơi dài, gã như thể sắp nói điều thiêng liêng.
“Là các câu hỏi.”
“Câu hỏi?”
Bạch Phạm lặp lại, giọng thấp.
“Đúng. Với mỗi câu trả lời đúng, các ngươi sẽ được cộng điểm. Càng nhiều câu trả lời đúng, điểm càng cao. Đến khi đạt 100 điểm.”
Giơ một ngón tay xương xẩu lên.
“Thì các ngươi chính thức vượt qua thử thách. Đơn giản, rõ ràng, công bằng tuyệt đối!”
“Có thời gian không?”
Bạch Phạm hỏi.
“Có. Nhưng không nói. Vì nếu nói trước thì đâu còn tính thử thách?”
Người điên mỉm cười, đôi mắt thoáng ánh lên một tia tinh quái.
Trần Tấn khịt mũi.
“Còn?”
“Quan trọng nhất!”
Gã kia dựng thẳng người, giọng trầm xuống.
“Mỗi người vào cổng sẽ gặp các câu hỏi khác nhau. Không cái nào giống cái nào. Không thể học lỏm, không thể bắt chước. Tất cả đều cá nhân hóa, được sinh ra từ bản chất của các ngươi.”
Bạch Phạm và Trần Tấn đồng thời khựng lại.
Câu cuối nghe không ổn lắm.
“Vậy…Làm sao có thể chuẩn bị?”
Trần Tấn thắc mắc.
“Học tập! Chăm chỉ học tập!!”
Người điên khác reo lên, đầy phấn khích.
“Chính đó là cái đẹp của nó! Ngươi phải tự mình chuẩn bị! Tự mình tiến vào đối mặt với kiến thức, và hy vọng bộ não các ngươi không phải là một cục bùn đặc.”
Một tiếng vỗ tay đơn độc vang lên. Là một gã khác trong đám “học giả”, đang cười một mình rồi đập tay vào tảng đá cạnh bên đang khen ngợi bài giảng xuất sắc.
Trần Tấn nhìn xung quanh, buột miệng nói ra suy nghĩ của mình:
“Giờ thì ta đã hiểu tại sao nhiều người trông điên như vậy.”
“Điên?”
Người điên dẫn chuyện nhướng mày. Nụ cười mờ dần, thay bằng ánh mắt sắc như kim.
“Ngươi vừa nói... gì cơ?”
Không khí xung quanh đột ngột đóng băng. Những “học giả” xung quanh lập tức ngừng mọi hoạt động mà tất cả đồng loạt quay lại, ánh mắt như thể vừa phát hiện ra một dị giáo giữa thánh đường.
Trần Tấn toát mồ hôi lạnh. Tim hắn đập mạnh đến mức gần như nghe được trong tai.
“Không, không...”
Ông anh trung niên lập tức xua tay, gượng cười.
“Ý tôi là... điên cuồng học tập! Các vị thật sự... rất đam mê học hỏi tri thức mới!”
Im lặng.
Một giây. Hai giây.
Rồi người điên mỉm cười lại.
“Ồ. Ồ. Đúng vậy. Đúng vậy!”
Hắn vỗ đùi.
“Ta biết mà! Một người có đầu óc như ngươi sao có thể coi thường học thuật chứ! Đúng là ta hơi nhạy cảm rồi, ha ha!”
Mọi người quanh đó cũng dần trở lại trạng thái “nghiên cứu”.
Không khí nới lỏng. Nhịp thở nhẹ hơn.
Bạch Phạm nghiêng sang Trần Tấn, thì thầm rất nhỏ:
“Lần sau đừng có mở miệng tùy ý.”
“Chắc chắn.”
Gã học giả hắng giọng một tiếng nghe như tiếng máy xay kẹt đá, rồi chậm rãi giơ cao cuốn sổ cũ kỹ lên trước mặt. Mấy trang giấy úa vàng lật phành phạch trong tay gã, mùi ẩm mốc nồng nặc tỏa ra khiến Bạch Phạm hơi nhăn mặt.
Giọng gã đột ngột trở nên long trọng, khác hẳn vẻ cợt nhả trước đó:
“Kiến thức luôn là miễn phí. Nhưng không phải ai cũng đủ trình để chạm vào nó.”
Gã hạ cuốn sổ xuống, nhìn chằm chằm vào Bạch Phạm và Trần Tấn.
“Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi sẽ chính thức được cấp quyền tiếp cận Cổng Trí Tuệ. Nhưng trước đó… cần kiểm tra trình độ nền tảng.”
“Để làm gì?”
Bạch Phạm hỏi, lông mày cau nhẹ.
Trần Tấn vẫn im lặng. Sau sự kiện “lỡ miệng”, ông anh dường như đã quyết định không can thiệp bất kỳ câu chữ nào nữa.
Gã học giả nheo mắt, nụ cười trên môi vẫn còn đó nhưng đã bớt “mời gọi”.
“Để biết các ngươi có đáng để mơ đến 100 điểm hay không.”
Gã khẽ giơ một ngón tay, vạch một đường vô hình giữa không khí đặc quánh.
“Cổng Trí Tuệ không đơn giản chỉ là câu hỏi và đáp án. Mặc dù ta có nói nó sẽ điều chỉnh từ bản chất của từng người… nhưng nếu nền tảng của các ngươi là số 0 tròn, thì bản chất cũng chỉ sinh ra mớ câu hỏi tầm thường.”
“Và khi câu hỏi tầm thường, thì điểm số sẽ tầm thường. Không ai được thăng hoa nhờ ngu dốt cả.”
Gã học giả lật tiếp cuốn sổ. Mấy ngón tay gầy nhẳng lướt trên mặt giấy như đang ve vuốt điều gì thiêng liêng. Ánh mắt lấp lánh, phấn khích như một đứa trẻ chuẩn bị bật mí trò chơi mới.
Khắp không gian, những “học giả” khác cũng dừng hết hoạt động của mình. Gã đang đập đầu vào tường ngừng lại, máu chảy xuống mũi mà chẳng buồn lau. Người vẽ máu trên vách đá thu tay về, đứng thẳng dậy với vẻ nghiêm túc hiếm có. Cả người phụ nữ nói chuyện với cục đá cũng đặt nó xuống, cẩn thận như một đứa trẻ gác lại đồ chơi.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía gã dẫn chuyện. Căng thẳng. Mong chờ. Và có chút... hả hê.
“Được rồi…”
Gã dẫn chuyện khẽ nói.
Một nụ cười méo mó lại kéo giãn trên môi. Ngón tay khựng lại ở một trang nhất định.
“Kiểm tra trình độ nền tảng khai mở!”
Gã ngẩng đầu lên, ánh nhìn rực rỡ.
“Sẵn sàng chưa?”
Bạch Phạm và Trần Tấn nhìn nhau xác nhận, sau đó cả hai cũng gật đầu.
““Sẵn sàng.””
“Tốt!! Rất có chí khí!”
Gã học giả lật lật cuốn sổ trên tay của vài giây rồi dừng lại và bắt đầu đọc to câu hỏi.
“Một người luôn nói dối bảo rằng cánh cổng bên trái dẫn đến sự sống, cánh cổng bên phải dẫn đến cái chết. Ngươi chỉ được hỏi một câu duy nhất, và chỉ được hỏi một người hoặc kẻ nói dối, hoặc kẻ nói thật. Làm sao để chọn được cánh cổng đúng?”
Không mất nhiều thời gian cả hai đều đã tìm được đáp án ưng ý cho mình.
Trần Tấn nhìn Bạch Phạm với ý: Câu này khá dễ, cậu trả lời hay ta trả lời.
Bạch Phạm cũng nhìn lại: Tôi lười, xin ông anh nói trước.
Trần Tấn liếc xéo Bạch Phạm một cái nhưng cũng chẳng so đo với cậu nhóc mới gặp có hơn nửa ngày này.
Ông chú hắng giọng nói ra đáp án:
“Câu trả lời là—”
---
—Chuyển cảnh—
Khi Bạch Phạm và Trần Tấn đang vật lộn với những câu hỏi nửa thật nửa điên của các “học giả” bên Cổng Trí Tuệ, thì ở phía bên kia mê cung, La Duyên đang ngồi thảnh thơi trong một căn lều vải được dựng chắc chắn sát mép đá.
Không gian bên trong đủ sáng, đủ rộng và đủ sạch để khiến người ta quên rằng họ đang sống giữa một đống đá chết chóc. Trên sàn có trải lớp thảm mỏng, một chiếc bàn gỗ thấp kê giữa lều với vài tách trà còn bốc hơi.
Đối diện với La Duyên, Cầm Vân đang ngồi. Tư thế thả lỏng, nhưng ánh mắt vẫn kín đáo quan sát từng cử động nhỏ từ hắn. Bên ngoài lều, vài người lặng lẽ canh gác xung quanh, mắt quét đều như đồng hồ cũ.
Tuy vậy, trong lòng La Duyên rất rõ: mấy người đó chỉ làm nền. Nếu thật sự có nguy hiểm nào đe doạ đến Cầm Vân, thì cô đủ sức quét sạch cả tầng này mà không cần ai nhấc tay.
Hắn tin chắc điều đó, từ cái cách cô dẫn đường không một chút do dự, đến việc đám tầng này ai cũng tự giác tránh xa khu vực lều này chục mét.
Có điều, La Duyên cũng hiểu Cầm Vân cần người khác thay mình đi tiếp và những người xung quanh kia, dù vô dụng, miễn là không gây rắc rối thì cô cũng để yên.
Thế thôi.
“Vậy…”
La Duyên nhấc ly trà lên, giọng đều đều
“khi hoàn thành Cổng Sức Mạnh, ngươi nhận được cái gì? Ý ta là, có phần thưởng nào không?”
Cầm Vân hơi nhướng mày. Câu hỏi khá thẳng. Nhưng sau một nhịp nghĩ ngắn, cô gật đầu:
“Có.”
Cô đáp, lần này không còn dùng lối nói kính sợ.
“Khi ta vượt qua Cổng Sức Mạnh, một bảng thông báo hiện lên. Nó nói rằng ta đã vượt quá chỉ tiêu quy định. Phần thưởng sẽ được kết toán sau khi có thêm người hoàn thành hai Cổng khác.”
“Là ‘sau khi’?”
La Duyên nhấn vào chi tiết.
“Tức là hiện tại chưa có gì hết?”
“Đúng.”
Cầm Vân hơi nghiêng đầu, giọng thoáng tiếc nuối.
“Ta cũng không rõ phần thưởng đó là gì. Chỉ hiện lên một dòng thông báo và biến mất.”
Cô ngừng một chút, ánh mắt nhìn La Duyên có phần tự nhiên hơn.
Dường như sau bao nhiêu phòng bị, giờ đây khi chủ động tiết lộ thân phận người-vượt-cổng, cô đã cảm thấy có thể đứng ngang hàng với hắn.
Cầm Vân tin rằng tháp Arka cũng thấy rõ sự bế tắc tại tầng hai này. Việc đưa người mới đến hẳn là có lý do. Có thể người trước mặt cô chính là chìa khóa.
Chẳng qua, điều cô vẫn không biết là: La Duyên không mạnh như cô tưởng.
Và nếu La Duyên có thể đọc được tiếng lòng của Cầm Vân chắc chắn sẽ thốt lên một câu: Cô suy nghĩ quá nhiều rồi.
---
Cuộc trò chuyện giữa La Duyên và Cầm Vân vẫn tiếp tục mà không có bất kỳ cản trở nào.
“Ở Cổng Sức Mạnh.”
La Duyên đặt tách trà xuống, mắt không rời khỏi đối phương.
“Ngươi phải đối mặt với thứ gì?”
Cầm Vân không trả lời ngay.
Thay vào đó, cô nhìn hắn một lúc, rồi nghiêng đầu nhẹ:
“Ngươi ở trong tháp Arka bao lâu rồi?”
La Duyên hơi nhíu mày trước sự đổi hướng bất ngờ. Nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà đáp:
“Một tuần, bốn ngày kể từ khi bước vào.”
Cầm Vân gật đầu khẽ, không ngạc nhiên.
“Còn ta thì… một tháng mười bảy ngày.”
“...Chậm quá.”
La Duyên nhận xét, thản nhiên như một câu chọc ghẹo nhẹ.
“Thế là nhanh rồi đó.”
Cầm Vân bĩu môi, giọng có chút tự ái nhưng không thật sự giận.
Cô thở dài, ngón tay khẽ gõ nhịp lên cạnh tách trà.
“Chắc ngươi cũng hiểu tình hình bên ngoài tháp thế nào rồi nhỉ? Ngươi vào muộn hơn ta mà.”
La Duyên dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt chùng xuống, giọng thấp hẳn đi:
“Vẫn cái sự hòa bình hỗn loạn như mọi khi. Hiệp ước giữa bốn bên được giữ… nhưng chỉ là lớp vỏ mỏng. Không ai muốn làm người mở màn cho chiến tranh toàn diện, thế là tất cả dồn vào những trận xung đột nhỏ lẻ.”
Một khoảng lặng.
“Kẻ lãnh đủ luôn là dân thường như ta.”
Ánh mắt La Duyên trông vô cảm, nhưng kí ức quá khứ là một thứ mà hắn không bao giờ có thể quên.
Cầm Vân không nói, nhưng cô thật sự dịu đi đôi chút.
“Bây giờ, về Cổng Sức Mạnh.”
Giọng Cầm Vân cắt ngang những hồi ức của La Duyên, đều đều nhưng không lạnh
La Duyên ngẩng lên, ánh nhìn một lần nữa tỉnh táo.
“Nó là nơi phản chiếu tất cả nỗi sợ và đau thương của ngươi thành một sinh vật sống.”
Cô nói, chậm rãi như đang hồi tưởng lại thứ gì đó không muốn nhớ.
“Đừng nghĩ vì đó là ký ức mà nó không nguy hiểm. Cổng Sức Mạnh thực chất hóa mớ hỗn loạn trong đầu ngươi thành vật chất. Nó thở, nó giết, nó tấn công như thật. Và nó không hề dễ dãi.”
La Duyên im lặng.
Cầm Vân tiếp lời, mắt nhìn thẳng vào La Duyên.
“Càng nhiều tổn thương, càng sâu bóng tối trong quá khứ… thì thứ đó càng mạnh. Ta đã tưởng mình sẽ chết khi đấu với nó.”
“Nhưng ngươi sống.”
“Phải. Ít nhất thứ duy nhất ta có thể điều khiển là cảm xúc của bản thân khi đối mặt quá khứ.”
Cô cười khẽ, không nói thêm gì nữa về Cổng Sức Mạnh.
Cầm Vân khẽ xoay chén trà trong tay, rồi đặt nó xuống bàn.
“Được rồi. Kết thúc phần sơ lược về Cổng Sức Mạnh ta đã phá đảo.”
Giọng cô nhẹ như gió nhưng đầy tự tin. Không phải là khoe khoang, chỉ đơn giản là sự thật.
“Bây giờ, hãy nói đến chủ đề chính – Cổng May Mắn.”
La Duyên lặng lẽ gật đầu, thầm chuẩn bị tinh thần cho điều mà hắn biết trước sau gì cũng phải đối mặt.
“Ta không vào được nữa.”
Cầm Vân tiếp tục, ánh mắt vẫn hướng thẳng về phía hắn.
“Quy tắc tầng này không cho phép. Vì thế... ngươi sẽ phải vào.”
La Duyên không phản ứng gì, chỉ lặng im lắng nghe.
“Ít nhất với sức mạnh của mình, ngươi sẽ không cần lo lắng về độ may mắn.”
Cô nghiêng đầu, giọng nhẹ đi nửa tông.
La Duyên hơi nhướng mày, nhưng không cắt lời.
“Nếu quá xui xẻo, chỉ cần lấy sức mạnh bù vào là được.”
Một nhận định chắc nịch. Một niềm tin vững như tường đá.
Một đánh giá sai hoàn toàn.
Bên trong, La Duyên chỉ biết cười thầm đầy cay đắng. Không sức mạnh. Không vận may. Không gì cả ngoài một gương mặt biết diễn và khả năng quay ngược thời gian khi chết.
Hắn biết, đến nước này thì không thể lùi được nữa. Nếu từ chối, cô sẽ nghi ngờ. Mà nếu bị nghi ngờ có lẽ cái lều tiện nghi này sẽ trở thành mộ đá cũng tiện nghi không kém.
“…Chấp nhận.”
Câu nói bật ra như thể đã được cân đo đến từng gram dũng khí cuối cùng.
Ngay lập tức, nét mặt Cầm Vân dịu đi. Thậm chí còn nở một nụ cười.
Một nụ cười yên tâm như thể cô vừa giao trọng trách quan trọng cho một kẻ hoàn toàn đáng tin cậy.
Một sự nhẹ nhõm hiếm thấy, lướt qua ánh mắt cô chỉ trong thoáng chốc, nhưng đủ để nhận ra: cô cũng lo, rất lo, rằng La Duyên sẽ từ chối.
Vì nếu hắn thật sự từ chối thì cô cũng chẳng thể ép được.
La Duyên thấy hết.
Và hắn chỉ biết thở dài trong lòng.
Thật đáng thương cho La Duyên.
---
—Chuyển cảnh—
Bạch Phạm ngồi thừ trên tảng đá, đầu gục xuống, tóc bết mồ hôi, mắt nhìn vô định như thể vừa trải qua một cuộc thẩm vấn 48 tiếng không ngủ. Bên cạnh, Trần Tấn khoanh tay, tựa lưng vào vách, mặt lạnh như tiền nhưng mí mắt giật giật như sắp không chịu nổi nữa.
Trước mặt họ, gã học giả dẫn chuyện đang cười toe toét, tay vỗ vào sổ tay lạch cạch như thể vừa hoàn thành một nghi lễ trọng đại.
Xung quanh, đám “học giả” điên đồng loạt vỗ tay, hú hét, nhảy múa, ai cũng đầy phấn khích như thể hai kẻ vừa sống sót qua mấy câu hỏi ngớ ngẩn kia là anh hùng giải phóng tri thức.
“Một màn kiểm tra tuyệt vời!”
“Hoan nghênh hai đồng nghiệp mới!!”
“Gia nhập hội trí tuệ!!!”
Một gã lôi từ đâu ra một vòng nguyệt quế làm từ giấy vụn và vỏ bánh, hớn hở đội lên đầu Trần Tấn, người lúc này trông như thể sẵn sàng rút dao nếu ai đó đụng thêm vào mình.
Bạch Phạm cố mỉm cười. Nụ cười run run như thể nếu cố thêm chút nữa thì cơ mặt sẽ bị chuột rút.
“Cậu ổn không?”
Trần Tấn nghiêng đầu hỏi nhỏ, giọng không giấu được sự mệt mỏi.
“Không.”
Bạch Phạm đáp tỉnh rụi.
“Não tôi hình như vừa bị tạt nước sôi.”
“Ừ. Câu hỏi vừa rồi là gì nhỉ?”
“‘Nếu cây bút không phải để viết thì nó là gì trong một thế giới không có chữ.’”
“Đúng rồi. Tôi nhớ mình trả lời là… ‘muỗng ăn súp.’”
“Và tôi nói ‘cần câu ý thức’.”
Cả hai nhìn nhau một giây. Rồi lại cùng lúc ngửa cổ thở dài.
Gã học giả tiến lên, mặt rạng rỡ như chủ nhiệm vừa tuyển thêm được học sinh giỏi.
“Tuyệt vời! Với kết quả vừa rồi, các ngươi được công nhận đủ trình độ nền tảng để tiến vào Cổng Trí Tuệ.”
Cả hai không phản ứng. Cạn cảm xúc.
“Bây giờ, nghỉ ngơi một chút đi!”
Gã vỗ vai Bạch Phạm rất nhiệt tình.
“Ngày mai sẽ đến phần vui nhất rồi! Hãy cố gắng lên!!”
Phía sau, có tiếng đập đầu vào tường vang lên nhè nhẹ, như thể một gã học giả khác đang ăn mừng bằng cách… tự huỷ thần kinh.
Bạch Phạm lặng lẽ quay sang Trần Tấn:
“Ông anh nghĩ mình có bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi?”
“Khoảng… 17 tiếng nếu mấy gã kia không bắt chuyện.”
Trần Tấn thì thầm, ông chú cũng đã nhận được bài học từ lần trước.
“Ổn.”
Bạch Phạm gật đầu, mắt lờ đờ, hắn mắt díp lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu.
“Vậy ít nhất còn nhiều thời gian lắm.”
Đây là lời an ủi của Bạch Phạm dành cho chính mình trước khi hoàn toàn chìm vào mơ mộng.
“Ờ.”
Trần Tấn phụ họa theo và cũng chìm vào giấc ngủ.
---
HẾT CHƯƠNG 24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com